ZingTruyen.Store

2 Moons The Series

Editor: Tui đau tim quá mấy man!!!
Translator: Các mẹ cứ kêu ngọt suốt, sâu răng suốt, hôm nay tặng các mẹ 1 chap cẩu huyết máu chó nhưng khi cởi nút thắt thì rất bất ngờ nhé.
---------------------------------------
Chap này theo lời kể của Yo

"Yo!"

"Đũy Yo!"

"Đũy!"

Tôi biết, tôi đủ đẹp trai để trở thành Trăng của Khoa Khoa Học, và cái danh hiệu này...? Chúng nó gọi tôi bằng mấy cái từ chả ý nghĩa gì ấy từ khi chúng tôi thân nhau hơn nhưng mà...

Cũng không phải là tôi thấy chúng nó phiền hay gì cả...

Chỉ là tôi không có tâm trạng để nói gì hoặc là tôi bận suy nghĩ về điều khác thôi...

*thở dài*

"Thằng Yo kìa! Điện thoại của mày kêu!"

Khi tôi xem điện thoại thì thấy một số lạ gọi đến? Lại nữa à??

*thở dài*

Tôi quyết định từ chối cuộc gọi.

"Có người lạ vẫn gọi cho mày hả?"

"Tao đã cố chặn số của họ rồi và thậm chí đổi số của tao... mà họ vẫn sử dụng số khác để gọi cho tao"

"Tao nghe bạn tao nói mày bán thân với 500 baht??..."

"Này, đó không phải là sự thật mà!" Tôi giải thích.

"Ok! Thư giãn đi! Tao chỉ tò mò ai sẽ thắng mày Wayo ạ" (Translator: Ý là ai sẽ chiếm được em ấy)

Tôi chỉ thở dài và nhìn đi chỗ khác.

Được rồi...

Tôi không quan tâm tới tin đồn, tôi chỉ là không muốn chúng nó biết được bí mật của tôi.

"Thằng Yo!"

"hay là anh Pa..?"

"Shhhhhhh!" Tôi nhanh chóng bịt mồm nó!

Cậu ta bắt đầu nhìn tôi chằm chằm ngờ vực.

Chết tiệt!...

Tôi không bào chữa gì cả...

Tôi nghĩ là tôi bị phát hiện rồi.

"Ôi chúa ơi!" Nó la lên.

Chết tôi rồi!!!

Tôi giữ kín việc đó với bạn bè khá lâu. Giờ thì tôi bị phát hiện rồi, tôi làm sao mà dám tranh cãi với nó khi mà tôi còn chẳng có can đảm đối mặt với nó bây giờ.

"Chó Wayo! Mày mất trinh chưa hả?" (Translator: Cái con bóng này, mày làm mẹ già xấu hổ lây!)

"Shhh! Câm mồm!"

Nó cười tôi như điên....

"Này! Có phải là tao ép buộc anh ấy đâu!" *xấu hổ*
(Tôi quá nhút nhát đến nỗi cảm giác như muốn bị sét đánh ngay bây giờ)

"Ok, vậy từ khi nào...?"

"Uh.... Được một tuần rồi."

"Và...cúc mày vẫn đau hả?" nó hỏi tôi với giọng bỡn cợt.

"Uh" Tôi nói châm biếm.

"Vậy...có phải đây là lý do khiến mày điên đầu mấy ngày qua không? "

Tôi gãi đầu lo lắng.

*thở dài*

"Anh ấy không tìm gặp tao sau đêm hôm đó."

"Có nghĩa là sao?"

"Nó.."
*thở dài*

"Không phải là tao và anh ấy không gặp nhau...mà là anh ấy vẫn đến gặp tao sau giờ học, nhưng chỉ hôn tao thôi, rồi về phòng đọc sách.... Thậm chí chẳng cả được 10 phút." (Translator: Thằng quần Pa, sao mày nỡ làm tổn thương Yo của tao theo cách này.)

"Ý tao là tình trạng này xảy ra hơn bảy ngày rồi và nó thực sự khiến tao rất phiền não."

"Này Yo, bình tĩnh đã mày.... Có phải là anh Pa chết đến nơi đâu mà mày căng thẳng dữ vậy"

"Nhưng tao vẫn đau đầu về điều đó!"
*thở dài*

"Tại sao?"

...Là tôi không hài lòng anh ấy?

...Hay là tôi rất tệ trong...việc đó.

....Nói với tôi là tại sao tôi lại thấy trầm trọng thế này?

Tôi cảm thấy rất khó khăn để nói về những điều này và thực sự chỉ muốn câm nín!!! Nhưng...

Tôi không thể nghĩ ra một lý do nào đó khiến anh ấy tự dưng lạnh nhạt với tôi. Tôi không muốn nói điều này, thậm chí nghĩ về nó sau những gì đã xảy ra, chả lẽ anh ấy cứ để tôi suy sụp thế này à?...

Đó là lý do vì sao tôi không tập trung học được!

Thậm chí tôi cũng chẳng quan tâm tới việc, sang tháng tôi có bài kiểm tra cuối kỳ, bởi tôi quá stress.

Hẹn hò với anh Pa khiến tôi phát điên, và giờ thì tôi chẳng tập trung được gì hết.

"Yo, tao nghĩ mày muốn nhìn cái này?"

...

"Cái khỉ gì vậy?" tôi kêu lên.

Tôi cảm giác như lửa đang thiêu đốt tôi từ bên trong vậy, thậm chí, tôi nghĩ nó sẽ thiêu rụi tôi đến chết!

Tôi không thể so sánh cảm giác này với độ nóng của Thái Lan được!

....anh Pa đang đi với người phụ nữ khác...và chẳng phải ai khác, ngoài Pring...

Mặc dù là hàng xóm thì cũng lâu rồi tôi không thấy chị ấy. Tóc chị ấy quả thật rất hợp mốt.

Tất nhiên là tôi không thích chị ấy, nhưng cái người bên cạnh chị ấy....?
*thở dài*

Gương mặt anh ấy vẫn rất đẹp trai mặc dù ngắm từ xa....

Gương mặt đẹp trai ấy mỗi ngày tôi được nhìn chằm chằm vào mười phút....
......
Gương mặt đẹp trai ấy khiến tôi nghĩ ngợi nhiều đến nỗi không ăn, không ngủ...

Tôi cần một lời giải thích!!!

"Đợi đã" bạn tôi túm tay và không cho phép tôi rời khỏi ghế.

Tôi nhìn nó một cách nghiêm túc và nói

"Đừng lo! Tao không ghen. Tao sẽ không làm gì đâu!"

"Mày sẽ không làm gì! Nhưng nhìn mặt mày và mày dám nói với tao mày không ghen ư?"

Nghĩ đi Yo, anh Pa đi với chị ta, đâu có nghĩa chị ta là bạn gái anh ấy." Nó thuyết phục tôi.

Sau đó, nó kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, vì vậy tôi được cả hai đứa che chắn cho.
*thở dài*

Tôi hết sức cố để giữ bình tĩnh nhưng cho đến khi thấy anh Pa và con ả đó đi vào quán ăn!

"Bình tĩnh Yo" Lũ bạn kìm chế tôi.

Không biết anh Pa nghĩ gì? Tôi không phải người duy nhất bị anh ấy chinh phục!

Gần đây, anh ấy biểu hiện rất lạ!...

Anh ấy giữ khoảng cách với tôi...

Và giờ tôi bắt gặp anh ấy đi với người phụ nữ khác!!!

Tôi thấy họ có vẻ như đang gọi đồ ăn, không chỉ thế, thằng cha Pa còn diễn như là một quý ông thực thụ!!!

Bây giờ tất cả mọi người trong quán đều nhìn vào họ bởi thấy họ bên nhau rất ngọt ngào.

TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG HƠN ĐƯỢC NỮA!!!

Tôi thấy mình tự dưng vào quán và đi đến bàn họ...

Tôi có thể thấy anh ấy, và tôi biết anh ấy đang thể hiện ra một bộ mặt khác so với khi ở bên tôi.

"Đi ra ngoài đi" Tôi thốt lên

Tôi đã định đi ra ngoài thì điện thoại thằng cha Pa kêu lên.

..."Đợi một chút"

Anh ấy cầm điện thoại và bật loa ngoài.

"Thằng Pa, mày đâu rồi?...

"...Tao cắm trại về rồi"

"...đem thang đến cho tao nhé.."

Anh Pa nhìn tôi do dự. "Uhmm Pring đi cùng anh rồi"

"Đợi bạn em nhé hoặc em về một mình đi"

Rồi anh ấy nói với Pring.

"Ok, mình phải đi giúp Beam trước, gặp cậu sau nhé"

Tôi nhìn họ trò chuyện. Tôi ghét cái cảnh này. Tôi đáng lẽ ra là vai chính trong truyện này mà, nhưng tại sao tôi cảm giác như tôi chỉ là vai thứ chính vậy? Tôi không chịu được nữa, ra khỏi quán.

Tôi chạm trán Park khi tôi định rời khỏi quán.

"Này." Cậu ấy nói. "Cậu đi một mình à?"

"Hmmm" tôi nói trong vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi thấy sách vở của cậu ấy ở trên bàn. "Cậu đang đọc gì vậy?"

Tự dưng có ý định nảy ra trong đầu.

Tôi sẽ sử dụng Park để cho thằng cha Pa thấy rằng tôi cũng có cơ hội để lừa dối anh ấy. (Translator: Ngốc quá Yo!)

…Tôi không đợi cậu ấy trả lời mà hỏi tiếp… "Cậu có thể đưa tôi về nhà không?” Tôi thấy Park nhún và và tôi biết, cậu ấy thấy tôi khá là lạ kỳ.

“Không!!!...”

Giọng nói đó không phải của tôi hay Park…

Mà là từ cái người đang chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu rồi… Cái nhìn lâu nhất anh ấy dành cho tôi trong tuần qua.

Tôi quay lại và nhìn anh ấy, với giọng ghẹo gan, tôi nói:

“Không á?…. Xin lỗi nhưng em đang nhờ Park, không phải Pa!”

Tôi thấy tay anh Pa nắm đấm rồi.

“Anh định làm gì?” tôi hỏi.

Tôi sợ rằng anh ấy sẽ gây chuyện ở quán vì vậy tôi túm tay Park

…”Đi thôi!”

Park nhìn như là đang bối rối. Còn anh Pa thì giận dữ nhìn cậu ta.

“Chúng ta sẽ đi xem phim nhé? Tôi lớn giọng hỏi Park để chắc chắn rằng thằng cha Pa có thể nghe thấy.

“Tôi… tôi mời cậu?

Park nhìn bối rối hơn

“Uh!!!” tôi trả lời

“Em định làm gì vậy?

Anh Pa hỏi.

“…”

“Em sẽ đi với cậu ta à?”
“…”

“Ngay trước mặt anh sao?!!!”

……..

Khi Park chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, tôi kéo cậu ta khỏi quán.

Tôi không quan tâm tới anh chàng sinh viên điên rồ ở đó thêm chút nào nữa.

Phải!!! Tôi đang điên đấy!!! (Translator: Mẹ thấy rồi con giai)

Tình yêu có thể khiến chúng ta mất cảm giác, thậm chí không thể kiểm soát nổi bản thân.

Nhưng sau tất cả, tình trạng này cũng không hề tốt hơn lên, nỗi đau trong tim tôi cũng vậy.

(RẠP CHIẾU PHIM)

Park nhìn tôi. Tôi đi với cậu ta mà như mất hồn vậy.

“Nhìn cậu này” cậu ấy nói. “Cậu nên xin lỗi tôi vì đã đem đến cho tôi những hi vọng sai lầm”

“Có nghĩa là sao?” Tôi cau mày hỏi

“Nói đi. Cậu đang cố làm cái khỉ gì vậy?

“Chết tiệt!” Tôi giả bộ lựa chọn phim

“Phim kinh dị không?” Cậu ta gợi ý.

“Tôi không xem… (tôi nhận ra tôi thực sự không để tâm chút nào)

"…Ok!”

Chúng tôi đi đến quầy bán vé.

“Các bạn muốn ngồi ở đâu?” người bán vé hỏi cặp đôi đứng trước chúng tôi.

“Hai chỗ …trăng mật” (Translator: Chỗ này chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau)

CÁI GIỌNG ĐÓ!!!

Thằng cha Pa đem Pring đi theo mọi nơi. Tôi thấy ngạt thở. Anh ấy diễn xuất tuyệt quá, lại còn nhìn chằm chằm tôi với cái nhìn trêu chọc.

Người bán vé như tan chảy trước anh Pa khi anh ấy nhìn tôi như vậy.
(Tôi sẽ không chịu thua đâu!!!)

“Hai chỗ trăng mật chứ”? Tôi hỏi Park
(Để xem ai sẽ thắng nào. Tôi tức điên lên rồi!) (Editor: Bánh bèo Yo tinh thần hiếu chiến vãi =.= )

Trước khi bộ phim bắt đầu, Park mua bắp ngô và chạy đến bên tôi.

Thằng cha Pa ngồi ngay cạnh tôi. Bộ phim hay nhưng tôi thì không thể tập trung được.

“Có vui không!” Cha Pa thì thầm.

Có gì mà vui chứ. Tôi nhìn Park và cậu ấy lập tức đút bỏng ngô cho tôi. (Edior: Lòi Park chắc đang sướng vl =.= )

Tôi nghe cha Pa thì thào

“Mày có giới hạn thôi!!!”

….

Tôi không thể tập trung. Tôi không hề xem film.

rồi thì…

“Đi với anh ra ngoài!” anh ấy yêu cầu.

“Ồ” Tôi hơi sốc một chút.

“Em theo anh hay là anh sẽ mang em ra ngoài!?”

“Ok!”

vì vậy tôi theo anh ấy ra ngoài…

Tôi thấy mặt Park như chết lặng ấy.

Tôi thậm chí còn chẳng nghe được người xem gào thét về bộ phim…

….Ở trước cửa rạp phim...

Thằng cha Pa kéo tôi vào góc khuất của cái rạp phim trống gần đó.

“Anh là cái gì hả?”

“…”

“Em có bị điên không hả?”
(Tôi cảm thấy nước mắt tôi đã chảy lâu rồi)

“Em…”
.
“Nếu muốn rời bỏ em chỉ cần nói với em một câu thôi! Đồ khốn!” Tôi gào lên (Translator: Ôi, bé Yo, đỉnh điểm ấm ức rồi. Chap này cẩu huyết máu chó gớm)

Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc thêm một chút nào nữa.

“Em đang nói gì vậy?”

“Em đang nói gì ư?”

“Em gần như không thấy anh cả tuần qua. Khi em gọi anh, anh không nghe máy rồi thì anh luôn luôn nói anh phải đọc sách!”…

“…”

“Nếu anh muốn bỏ em, thì anh chỉ cần nói một câu thôi mà!” (Translator: Ôm ôm một cái Yo nhé)

“Hahahaa” anh ấy cười tôi

“Em tiếp tục thêu dệt truyện cho anh xem nào hahaha”

“Có gì mà buồn cười chứ?!”

Tôi giơ nắm tay, cố đấm anh ấy nhưng thất bại.

“Mẹ nhà anh Pa!!!”

“Em điên quá đấy!!!”

“…đến nỗi có thể hẹn hò thằng khác được!”

“Em quá mệt mỏi rồi!”

Anh ấy nhìn vào mắt tôi để tôi bình tình và thoải mái hơn.

“Em thấy thiếu sót cái gì à?” tôi hỏi.

Anh Pa thở dài.

Anh ấy gãi đầu và hành xử hơi ngại ngùng để nói gì đó.

“Xin lỗi nhưng em thực sự muốn biết!”

“Từ khi anh cố tình xa em, anh cũng cảm thấy như em vậy…"
“…”

“Làm thế nào để anh chứng minh được rằng, anh tốt hơn so với người khác?” (Translator: Cái từ tiếng Anh bạn Chris dùng ở đây là suitor - bạn tình, tuy nhiên, để phù hợp hơn, mình dịch như thế kia nhé)

“…”

“Anh muốn em cảm thấy anh là lựa chọn tốt nhất dành cho em!” (Editor: Nghe giống quảng cáo dầu ăn Neptune nhỉ?)

Anh Pa vò đầu bứt tai, và dường như rất ngượng ngùng khi nói những từ điên rồ đó. (Editor: Đã chịch đau cúc thằng nhỏ còn ngại cái quần!)

“Anh đã cố gắng làm việc để xóa bỏ tin đồn về em, rồi cố gắng truy tìm cho bằng được thủ phạm đã đưa tin về em trên mạng xã hội.”

“Anh Beam và anh Kit cũng giúp em phải không?”

“Uh”

“Tại sao không nói em nghe? Em không quan tâm về tin đồn chút nào nữa rồi.”

“Anh biết, nhưng anh không muốn nghe hay đọc bất cứ tin tức không lành mạnh nào về em cả, vợ của anh ạ”  (Translator: Không thích gọi thế này á)

“…”

“Anh yêu em!”

Tâm trạng của tôi thay đổi rồi. Bao nhiêu ngờ vực tan biến, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái.

“Nhưng đừng tìm người khác khi cô đơn nhé!” anh ấy nắm lấy vai tôi rồi ôm tôi.

“Sẽ không như thế đâu.”

“Anh ghen đấy!... ANH THỰC SỰ GHEN ĐÓ!” Anh ấy thì thầm bằng cái giọng đàn ông, mềm mại, lại đầy quan tâm

Tôi cười…

“Em quay lại rạp chiếu phim giờ nhé.” Tôi nói với anh Pa

“Có chuyện gì sao?”

“Park và Pring thế nào bây giờ ạ?”

“Uh, anh hiểu rồi!”

“Em đã sai khi kéo Park tới đây. Và em sẽ không để cậu ấy ở lại mà không nói gì.”

“Em lo lắng cho thằng khỉ đó à?”

“Không, nhưng em đã đưa cậu ta tới đây mà” Tôi nói

“Ít nhất thì em cũng phải xem hết phim với cậu ta”
“Ok, ok!” anh ấy đồng ý.

“Em sẽ vẫn làm ngơ anh!”

“Không! Anh không chịu đựng được đâu!” Anh ấy nói.

“Em có thực sự phải làm như thế không?”

“…”

“Đừng quên dừng ở siêu thị nhé”

“Tại sao?”
.
.

“Mua cái bao cao su nhé!”

Tôi nói thản nhiên như không ấy. Và tôi nghĩ là Calvin Klein, chứ không phải là H&M như lần trước đâu.
(Translator: Câu này hơi khó hiểu để dịch, tuy nhiên, mình có thể tự hiểu là lần trước khi PaYo abcxyz có dùng H&M rồi, lần này, ông Yo ông ấy nghĩ Pa sẽ mua Calvin Klein. Chắc phải đợi bản dịch từ tiếng Thái của Ken để hiểu rõ ràng các mẹ ạ. Còn bây giờ tạm hiểu thế nhé. Á á á…. Mà đã nói rồi, đúng là mất nết mà. Gã gẫm giai thế là cùng) (Editor: Bà chị tui làm như hiền lắm ý, còn dùng "abcxyz", là "CHỊCH" nha mấy đứa!)
==========End Chap 44==========
- Sorry các tình yêu =) Thiên ngủ quên =) hahahaha!
- May 4h30 sáng anh Erik gọi bảo up truyện, không ngủ banh càng rồi.
- Translator: Ms Chu.
- Editor: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store