2 Moons The Series
Lại rảnh dịch tiếp =)
Thiên ngắm chừng chap này là chap 18 nhé! Chứ không chắc lắm!
Lần này đăng truyện kèm ảnh cho nó sinh động.
=================================
Tôi thực sự rất mệt mỏi. Rõ ràng tôi nên vui mừng phấn khởi nhưng tôi lại đang cảm thấy khó xử mới ác chứ. Tôi đã ngủ sớm từ mấy tiếng đồng hồ trước tới tận bây giờ và rôi cũng không biết giờ là mấy giờ rồi nữa. Mặc dù biết rằng P'Pa cũng đã phải lòng tôi nhưng tôi cũng không đủ can đảm để gọi mà kể với Ming, quên đi...cứ cho cho biết đã.Bây giờ tôi cảm thấy như muốn tác mình một cái cho tỉnh nếu như vẫn còn đang mơ giữa ban ngày. Giờ tôi đã thức tỉnh khỏi giấc mơ đó rồi sao...?
P'Pa đã thích tôi! Anh ấy thích tôi! Thực sự anh ấy thích tôi dù tôi là một thằng ngốc!Ding - ding - dingĐiện thoại tôi rung lên và nó giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Một số lạ gọi đến vào sáng sớm sao. Ai gọi thế nhỉ? Sao người này lại gọi vào cái giờ bất tiện vầy. Tôi thở nhẹ và nhấc máy..."Alo...""Mở cửa ra!"Nghe cái tông (tone) giọng cao này thì tôi biết ngay duy nhất chỉ có một người, và người này hiện đang đứng trước cửa phòng tôi.P'Pa..."Mở cửa ra ngay!"Tôi mở mắt và nhìn chằm chằm vào cửa cứ như trông thấy ma vậy. Còn điều gì làm tôi sốc hơn nữa! Không phải là vì P'Pa gõ cửa mà là vì anh ấy bước vào và nhìn thấy tôi trong bộ dạng này."Mở cửa ra, được chưa!"Thôi được rồi. Tôi đang bỏ cuộc. Với lý do gì nhỉ? Tôi bước đến và mở cửa trong khi còn đang ngáy ngủ. Vừa mở cửa ra thì hình ảnh một P'Pa đẹp trai đập ngay vào mắt tôi. Tôi không chắc rằng tôi cảm thấy bối rối vì cái áo sơ mi trắng hay là vì cái vẻ đẹp trai đó làm tôi tỉnh cả ngủ.
Mùi hương nước hoa trên người anh ấy đang tỏa ra. Giác quan tôi cố hít lấy mùi hương ấy không giống như vẻ mắt lờ đờ này. Tôi vẫn đang đứng đó."Để anh vào". Anh ấy nói rồi đi ngang qua tôi cứ như chả quan tâm tôi có đồng ý hay không."Đợi đã, phòng này chưa..." tôi đã cố gắng cản anh ấy lại nhưng...Tôi quay sang nhìn cái đồng hồ để bàn trên giường. Rõ ràng bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng...6 giờ sáng, anh ấy có làm gì không? Hai tiếng rưỡi để học mà."Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh không về phòng của anh đi." tôi dụi dụi đôi mắt."Cô đơn" và anh ấy nói tiếp "Hôm nay, cuộc thi không có hoạt động gì sao?""À...mai em có một buổi tập vào buổi tối. Nhưng đó là buổi tập về năng khiếu."
"À..." tôi bắt đầu nghĩ về thời gian biểu của P'Pa. "Anh học cả ngày mà""Còn em thì sao?"Gã đàng ông cao lớn vừa nói vừa giả vờ ném cái gối về phía tôi."Vậy nói là sẽ giúp em?""Em đã nói với họ để luyện tập rồi .""Anh không biết em sẽ hát bài gì..." anh ấy nói"Được rồi...nói với anh khi nào em quyết định. Được chứ.""Nó sẽ qua nhanh thôi! Sao phải xem nó là chuyện khủng nhỉ? Chọn một bài hát hoặc là thôi, không thi thố gì hết!""Thực sự không khó đâu, em cứ hát bất cứ bài gì vì nó đã nằm sẵn ở em rồi."Anh ấy nhìn tôi với gương mặt không cảm xúc tới khi tôi cất tiếng "Tại sao chứ? Em có nên tự tin vào chính mình hay không đây?""Được rồi, em sẽ làm tốt nhất những gì có thể". Một giọng hát dở ẹc từ gương mặt đẹp trai này. Tôi nên tự hào về cái gì đây trời? "Ok, dậy được chưa? Còn ngủ nữa hả?"Tôi còn đứng đây mà. Làm sao ngủ được...trời nhìn kìa P'Pa đang thăm dò phòng tôi. Nó có nghĩa là anh ấy sẽ nhìn thấy đống ảnh của chính anh ấy trên bàn.Vấn đề là không phải chỉ một bức ảnh mà là cả mười bộ sưu tập tôi đã tích lũy kể từ những ngày đầu tôi thích anh ấy."Đó là gì?""Không có gì, chỉ là một vài tấm ảnh của một ngôi sao hàng quốc thôi mà!""Ngôi sao Hàn Quốc đẹp đấy. Đúng là chụp đẹp ghê!""Oh, không, không!", tôi hét cuống cuồng cả lên. Anh ấy đứng dậy lượn lờ quanh tôi rồi đi thẳng tới xem những bức ảnh đó."Anh không thể nhìn hả, để anh xem thử nào!""Anh không thể xem được!""Cái gì mà ngôi sao truyền hình Hàn Quốc, đó rõ ràng là anh mà!""Không! Điên à! Đó không phải anh đâu!" tôi hét lên một cách lo lắng, anh ấy vẫn tiếp tục đi tới để xem."Tránh sang một bên coi, anh không thể thấy được!""Anh không thể xem chúng!""Đừng khiến anh phải dùng biện pháp cưỡng chế nha!". P'Pa đứng lại dọa tôi."Oh, định đánh em sao!"Trong lúc tôi đang nói, tôi không biết anh ấy lấy sức mạnh ở đâu ra, chỉ vừa lúc nãy anh ấy không thể lách qua tôi mà rồi bỗng dưng anh ấy nhảy sầm tới đè tôi lên giường."Xin lỗi, xin lỗi! Em sai rồi!" tôi nhắm chặt mắt lại vì anh ấy đè mạnh tôi xuống giường.Tôi biết rằng...tôi không nên kích động anh ấy. Cuối cùng thì ai sẽ là người chịu thiệt chứ? Chính là tôi..."Ah." Anh ấy ầm ừ nhẹ rồi buông tôi ra. Tôi thực không biết anh ấy không có đủ can đảm hay là đang né tránh tôi nữa.Ngay lập tức anh ấy thả tôi ra, đồng nghĩa với việc anh ấy có thể tự do đi lại bất cứ đâu trong phòng như anh ấy muốn và đi đến trước bàn nơi mà tôi đặt những bức ảnh, nhìn từng bức ảnh một cách cặn kẽ. Tôi ngồi và nằm xuống, lấy cái gối phủ lên đầu. Bạn không thể chống cự lại tên hung bao như thú dữ kia đâu."Nó được chụp hồi nào thế?" Anh ấy lấy tay chỉ vào tấm hình hồi anh ấy còn để tóc ngắn và đang ăn cơm. Tiêu cự máy ảnh phóng hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ lỗ nhỏ li ti trên mặt. Tôi không tự tay chụp nó. Nó được chụp bởi một bạn trong câu lạc bộ hâm mộ anh ấy. Nó được bán và tôi đã mua lại vì tôi thực sự rất thích tấm ảnh đó."Yo, em thực sự đã phải lòng anh trước đây sao?", anh ấy nói, theo dõi sau từng mỗi bức ảnh. Thực sự là nó không nhiều, nhưng đây là cả một bộ sưu tập của anh ấy mà tôi có được. Tôi che mặt mình dưới gối và im lặng..."Đây là cái gì?" P'Pa cầm cái hộp trang sức màu đen trông có vẻ đắt tiền lên. Sau đó anh ấy mở nó ra."Màu của miếng băng rôn giống hệt màu của tấm thiệp kia.""Ban đầu, tôi định đưa nó cho anh vào lúc đó..." tôi lầm bầm."Nhưng em đã không đưa...""Em nghe là anh thích con gái...""Bây giờ hãy để anh nhận nó!"Tôi lại úp mặt mình xuống gối lần nữa. Bây giời tôi cảm thấy vừa vui, vừa xấu hổ khi hiểu được ý của đối phương...tôi biết bàn tay to lớn của anh ấy đang xoa xoa đầu tôi."Cảm ơn, Yo." Tôi nhìn lên và anh ấy bắt đầu nhìn tôi "Anh không có thứ gì để tặng em cả.""Anh không cần phải làm thế đâu." miễn anh thấy dễ chịu, điều đó là quá đủ với em rồi."Em thật tốt với anh." anh ấy nói. Mặc dù, đó không phải là một bộ sưu tập, anh ấy dường như thực sự thích nó. Bỗng dưng, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi và nhìn vào cánh tay mà tôi đang đeo một cái vòng. Tôi nhìn nó, cái mà tôi đã mua và định tặng cho chàng trai hay cười này..... Hoàn thành nhiệm vụ (từ 2 năm trước).
=============End Chap 18============
Ai đọc mà không để lại ý kiến là Thiên giận à ngen!
Lần này cố hết sức chải chuốt cho mượt rồi đó!
Lợi Tình Thiên, Hủ Nam, Google dịch và Từ Điển Flats hân hạnh tài trợ chap này =)
Thiên ngắm chừng chap này là chap 18 nhé! Chứ không chắc lắm!
Lần này đăng truyện kèm ảnh cho nó sinh động.
=================================
Tôi thực sự rất mệt mỏi. Rõ ràng tôi nên vui mừng phấn khởi nhưng tôi lại đang cảm thấy khó xử mới ác chứ. Tôi đã ngủ sớm từ mấy tiếng đồng hồ trước tới tận bây giờ và rôi cũng không biết giờ là mấy giờ rồi nữa. Mặc dù biết rằng P'Pa cũng đã phải lòng tôi nhưng tôi cũng không đủ can đảm để gọi mà kể với Ming, quên đi...cứ cho cho biết đã.Bây giờ tôi cảm thấy như muốn tác mình một cái cho tỉnh nếu như vẫn còn đang mơ giữa ban ngày. Giờ tôi đã thức tỉnh khỏi giấc mơ đó rồi sao...?
P'Pa đã thích tôi! Anh ấy thích tôi! Thực sự anh ấy thích tôi dù tôi là một thằng ngốc!Ding - ding - dingĐiện thoại tôi rung lên và nó giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Một số lạ gọi đến vào sáng sớm sao. Ai gọi thế nhỉ? Sao người này lại gọi vào cái giờ bất tiện vầy. Tôi thở nhẹ và nhấc máy..."Alo...""Mở cửa ra!"Nghe cái tông (tone) giọng cao này thì tôi biết ngay duy nhất chỉ có một người, và người này hiện đang đứng trước cửa phòng tôi.P'Pa..."Mở cửa ra ngay!"Tôi mở mắt và nhìn chằm chằm vào cửa cứ như trông thấy ma vậy. Còn điều gì làm tôi sốc hơn nữa! Không phải là vì P'Pa gõ cửa mà là vì anh ấy bước vào và nhìn thấy tôi trong bộ dạng này."Mở cửa ra, được chưa!"Thôi được rồi. Tôi đang bỏ cuộc. Với lý do gì nhỉ? Tôi bước đến và mở cửa trong khi còn đang ngáy ngủ. Vừa mở cửa ra thì hình ảnh một P'Pa đẹp trai đập ngay vào mắt tôi. Tôi không chắc rằng tôi cảm thấy bối rối vì cái áo sơ mi trắng hay là vì cái vẻ đẹp trai đó làm tôi tỉnh cả ngủ.
Mùi hương nước hoa trên người anh ấy đang tỏa ra. Giác quan tôi cố hít lấy mùi hương ấy không giống như vẻ mắt lờ đờ này. Tôi vẫn đang đứng đó."Để anh vào". Anh ấy nói rồi đi ngang qua tôi cứ như chả quan tâm tôi có đồng ý hay không."Đợi đã, phòng này chưa..." tôi đã cố gắng cản anh ấy lại nhưng...Tôi quay sang nhìn cái đồng hồ để bàn trên giường. Rõ ràng bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng...6 giờ sáng, anh ấy có làm gì không? Hai tiếng rưỡi để học mà."Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh không về phòng của anh đi." tôi dụi dụi đôi mắt."Cô đơn" và anh ấy nói tiếp "Hôm nay, cuộc thi không có hoạt động gì sao?""À...mai em có một buổi tập vào buổi tối. Nhưng đó là buổi tập về năng khiếu."
"À..." tôi bắt đầu nghĩ về thời gian biểu của P'Pa. "Anh học cả ngày mà""Còn em thì sao?"Gã đàng ông cao lớn vừa nói vừa giả vờ ném cái gối về phía tôi."Vậy nói là sẽ giúp em?""Em đã nói với họ để luyện tập rồi .""Anh không biết em sẽ hát bài gì..." anh ấy nói"Được rồi...nói với anh khi nào em quyết định. Được chứ.""Nó sẽ qua nhanh thôi! Sao phải xem nó là chuyện khủng nhỉ? Chọn một bài hát hoặc là thôi, không thi thố gì hết!""Thực sự không khó đâu, em cứ hát bất cứ bài gì vì nó đã nằm sẵn ở em rồi."Anh ấy nhìn tôi với gương mặt không cảm xúc tới khi tôi cất tiếng "Tại sao chứ? Em có nên tự tin vào chính mình hay không đây?""Được rồi, em sẽ làm tốt nhất những gì có thể". Một giọng hát dở ẹc từ gương mặt đẹp trai này. Tôi nên tự hào về cái gì đây trời? "Ok, dậy được chưa? Còn ngủ nữa hả?"Tôi còn đứng đây mà. Làm sao ngủ được...trời nhìn kìa P'Pa đang thăm dò phòng tôi. Nó có nghĩa là anh ấy sẽ nhìn thấy đống ảnh của chính anh ấy trên bàn.Vấn đề là không phải chỉ một bức ảnh mà là cả mười bộ sưu tập tôi đã tích lũy kể từ những ngày đầu tôi thích anh ấy."Đó là gì?""Không có gì, chỉ là một vài tấm ảnh của một ngôi sao hàng quốc thôi mà!""Ngôi sao Hàn Quốc đẹp đấy. Đúng là chụp đẹp ghê!""Oh, không, không!", tôi hét cuống cuồng cả lên. Anh ấy đứng dậy lượn lờ quanh tôi rồi đi thẳng tới xem những bức ảnh đó."Anh không thể nhìn hả, để anh xem thử nào!""Anh không thể xem được!""Cái gì mà ngôi sao truyền hình Hàn Quốc, đó rõ ràng là anh mà!""Không! Điên à! Đó không phải anh đâu!" tôi hét lên một cách lo lắng, anh ấy vẫn tiếp tục đi tới để xem."Tránh sang một bên coi, anh không thể thấy được!""Anh không thể xem chúng!""Đừng khiến anh phải dùng biện pháp cưỡng chế nha!". P'Pa đứng lại dọa tôi."Oh, định đánh em sao!"Trong lúc tôi đang nói, tôi không biết anh ấy lấy sức mạnh ở đâu ra, chỉ vừa lúc nãy anh ấy không thể lách qua tôi mà rồi bỗng dưng anh ấy nhảy sầm tới đè tôi lên giường."Xin lỗi, xin lỗi! Em sai rồi!" tôi nhắm chặt mắt lại vì anh ấy đè mạnh tôi xuống giường.Tôi biết rằng...tôi không nên kích động anh ấy. Cuối cùng thì ai sẽ là người chịu thiệt chứ? Chính là tôi..."Ah." Anh ấy ầm ừ nhẹ rồi buông tôi ra. Tôi thực không biết anh ấy không có đủ can đảm hay là đang né tránh tôi nữa.Ngay lập tức anh ấy thả tôi ra, đồng nghĩa với việc anh ấy có thể tự do đi lại bất cứ đâu trong phòng như anh ấy muốn và đi đến trước bàn nơi mà tôi đặt những bức ảnh, nhìn từng bức ảnh một cách cặn kẽ. Tôi ngồi và nằm xuống, lấy cái gối phủ lên đầu. Bạn không thể chống cự lại tên hung bao như thú dữ kia đâu."Nó được chụp hồi nào thế?" Anh ấy lấy tay chỉ vào tấm hình hồi anh ấy còn để tóc ngắn và đang ăn cơm. Tiêu cự máy ảnh phóng hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ lỗ nhỏ li ti trên mặt. Tôi không tự tay chụp nó. Nó được chụp bởi một bạn trong câu lạc bộ hâm mộ anh ấy. Nó được bán và tôi đã mua lại vì tôi thực sự rất thích tấm ảnh đó."Yo, em thực sự đã phải lòng anh trước đây sao?", anh ấy nói, theo dõi sau từng mỗi bức ảnh. Thực sự là nó không nhiều, nhưng đây là cả một bộ sưu tập của anh ấy mà tôi có được. Tôi che mặt mình dưới gối và im lặng..."Đây là cái gì?" P'Pa cầm cái hộp trang sức màu đen trông có vẻ đắt tiền lên. Sau đó anh ấy mở nó ra."Màu của miếng băng rôn giống hệt màu của tấm thiệp kia.""Ban đầu, tôi định đưa nó cho anh vào lúc đó..." tôi lầm bầm."Nhưng em đã không đưa...""Em nghe là anh thích con gái...""Bây giờ hãy để anh nhận nó!"Tôi lại úp mặt mình xuống gối lần nữa. Bây giời tôi cảm thấy vừa vui, vừa xấu hổ khi hiểu được ý của đối phương...tôi biết bàn tay to lớn của anh ấy đang xoa xoa đầu tôi."Cảm ơn, Yo." Tôi nhìn lên và anh ấy bắt đầu nhìn tôi "Anh không có thứ gì để tặng em cả.""Anh không cần phải làm thế đâu." miễn anh thấy dễ chịu, điều đó là quá đủ với em rồi."Em thật tốt với anh." anh ấy nói. Mặc dù, đó không phải là một bộ sưu tập, anh ấy dường như thực sự thích nó. Bỗng dưng, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi và nhìn vào cánh tay mà tôi đang đeo một cái vòng. Tôi nhìn nó, cái mà tôi đã mua và định tặng cho chàng trai hay cười này..... Hoàn thành nhiệm vụ (từ 2 năm trước).
=============End Chap 18============
Ai đọc mà không để lại ý kiến là Thiên giận à ngen!
Lần này cố hết sức chải chuốt cho mượt rồi đó!
Lợi Tình Thiên, Hủ Nam, Google dịch và Từ Điển Flats hân hạnh tài trợ chap này =)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store