ZingTruyen.Store

2 Moi Tinh Dau Dam My Vuon Truong

Đã hơn 1 tuần trôi qua, những kiến thức mới của năm lớp 10 thiệt là khó để cho 1 đứa học hành chả ra gì như tôi có thể nhồi vào trong đầu. May mắn thay tôi được học chung với nhỏ Linh (hồi cấp 2 nhỏ học giỏi nhất lớp) nên cũng thấy đỡ hơn.

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, không biết xui xẻo hay sao mà đang đạp xe trên đường bỗng bị xì lốp chỉ vì dính phải miếng đinh ngoài đường. "Đúng là ngày xui xẻo quá mà, định đi ăn sáng với nhỏ Linh rồi tới trường mà giờ bị thế này rồi làm sao mà đi ?" - Tôi nghĩ thầm. Thế là tôi quyết định dắt xe để tìm chỗ vá lại. Tìm được một chỗ gần đó, tôi liền phóng nhanh qua và nhờ bác vá cho cái xe thân yêu của mình.

Vừa vá xong, nhìn đồng hồ và la lên:
- Ôi má ơi, 7h15' rồi, kiểu này thế nào cũng bị bắt vô phòng giám thị.

Trả tiền, tôi phóng xe với tốc độ ánh sáng, mấy chốc tới cổng trường. Nhìn vô thấy có mấy đứa đang bị ông thầy Nhật- thầy giám thị "bà chằn" nhất trường tôi đang xử tội mấy đứa đi học trễ. Nhìn vào trường như nhìn vào địa ngục, trong lòng sợ hãi không nói nên lời.

Bỗng cái cổng mở ra, thầy giám thị đã đứng sau cái cổng đó. Chuẩn bị đón nhận "bài ca tử thần" thì từ đâu thằng Quân bước tới, hắn nói thầm với thầy giám thị cái gì đó xong rồi mặt ông thầy bỗng nhiên từ giận dữ chuyển sang vui vẻ, còn có khi là hạnh phúc. Nói nhỏ xong, thầy cho tôi về lớp.

Trên đường về lớp, tôi hỏi hắn về chuyện hồi nãy hắn nói nhỏ với thầy giám thị, hắn chỉ cười mỉm. Mãi khi đến gần lớp thì hắn nói:
  - Chắc bạn không biết chứ thầy giám thị trường mình thích cô GVCN lớp mình đấy, hồi nãy mình nói cho thầy ấy là cô Như muốn mời thầy đi ăn sáng nên ổng mới hí ha hí hửng vậy đấy.

Ồ, hoá ra là như thế, tưởng thầy "bà chằn" như thế mà cũng có người thích.

Thời gian bắt đầu tiết đầu tiên tới lúc ra chơi sao mà dài thế nhỉ. Ai ai trong lớp cũng chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, chỉ có mình tôi là vừa đói bụng vừa buồn ngủ. Tiếng chuông reo lên, đó là tiếng chuông báo giờ ra chơi, tôi liền rủ nhỏ Linh xuống căn tin ăn sáng. Nhưng nhỏ Linh lại kêu nó ăn sáng rồi, giờ nó muốn ngủ. Tôi đành một mình đi ăn sáng một mình. Dù có rất nhiều món mà tôi thích ăn nhưng ngại một cái là tôi nhận ra mình không có đủ tiền. Mặt uể oải bước tới cái ghế đá ở góc sân trường, bỗng bên má tôi cảm thấy lạnh, giật mình một cái, quay lại đằng sau, hoá ra là hắn- Quân. Hắn liền hỏi tôi:
  - Sao tự nhiên ngồi đây thế ?
  - Thì tui thích thì tui ngồi thôi ? Có liên quan gì đến bạn không ?
  - À, hình như bạn chưa ăn sáng đúng không ? Nè đồ ăn sáng đây, chai nước nữa này.

Mặt tôi bỗng vui vẻ hẳn lên, mở đồ ăn sáng ra là một hộp cơm sườn trứng - món mà tôi rất thích - tôi liền ăn vội vàng để kịp giờ học, còn hắn cứ đứng đó nhìn tôi ăn mà cười hoài thôi.
Quá hên cho tôi là vừa ăn xong là chuông vừa reo, đang loay hoay tìm chỗ giục hộp cơm thì hắn lại nói:
  - Bạn cứ lên lớp trước đi, để mình bỏ vô thùng rác giùm cho.

Hắn nói với giọng điệu vô cùng ấm áp, và không quên cái nụ cười toả nắng trước khi tôi chào hắn về lớp trước. Cứ bước đi trong thơ thẫn, nghĩ về hắn
Sao hôm nay hắn tốt bụng thế nhỉ? Tại sao hắn biết mình chưa ăn sáng mà mang đồ ăn sáng tới cho mình nhỉ ?

Càng nghĩ tôi càng đi vào ngõ cụt, chỉ biết để nó trôi vào quên lãng. Bước vào lớp, tôi cứ tưởng nhỏ Linh vẫn nằm ngủ vậy mà giờ mặt nó chả khác gì bắt được vàng khi nó thấy tôi vào lớp. Nhỏ Linh liền hỏi tôi tới tấp:
  - Mày với thằng Quân sao rồi ? Có cảm nắng nó chưa ? Có thấy nó đẹp trai không ? Mày có thấy thích nó không ?...
Những câu hỏi cứ thế dồn dập vào mặt, tôi liền nổi nóng, mắng nó:
  - Mày có bớt đi không hả con khùng kia ??? Tao đây với nó chả là gì cả, được chưa con khùng ???

Tự nhiên tôi nói xong, mặt nó buồn kiểu như chưa bao giờ được buồn, tôi tưởng như nó muốn khóc luôn ấy. Thế là tôi phải dỗ nó, và hứa lát nữa ra về sẽ bao trà sữa cho nó. Mặt nó lại hí ha hí hửng như ban đầu (riết rồi nhìn tôi như bạn trai nó không bằng) Xong chuyện, nó tiếp tục nói về những cái "thính" mà thằng Quân đã thả cho tôi.
- Mày nghĩ coi, ngoài tao ra thì có ai biết mày chưa ăn sáng đâu ?
- Có thể nó nghe được tao rủ mày xuống ăn sáng chung ấy.
- Vậy tại sao trong tay nó có hộp cơm sườn, nhưng có phải sườn thường đâu, mà là sườn trứng ấy ?
- Mày đi mà hỏi nó ấy, sao tao biết được.
- Thằng này, riết rồi muốn ế tới già à.......... Ê, thằng Quân vào lớp kìa.

===========================Cảm ơn các bạn đã theo dõi chap 2 của tui 🙂🙂🙂 Có những sai sót trong lần đầu mong đc bỏ qua 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store