ZingTruyen.Store

2 Edit Sau Khi Nhan Buff Tu He Thong Nam Vung Toi Bi Nghi Ngo Lien Tuc

Akai Shuichi dù trong lòng rất chấn động, nhưng vẫn không hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao nếu đối phương đã biết thân phận anh, thì phòng bệnh bên ngoài có lẽ đã giăng thiên la địa võng. Anh mà hành động thiếu suy nghĩ bây giờ thì không biết có gì chờ đợi, thà tìm cơ hội khác.

Hơn nữa, dù cái tên đáng ngờ này đang đè một tay anh, nhưng lực hành động của anh thật ra cũng không bị hạn chế quá nhiều. Đặc biệt là trên người đối phương còn lủng lẳng nhiều thứ vướng víu như vậy, tất cả đều là điểm yếu, muốn khống chế đối phương dường như cũng không quá khó.

Bởi vậy, dù tim Akai Shuichi bỗng nhiên đập nhanh hơn, anh vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, còn biểu hiện vẻ mặt khó hiểu rất thành thạo.

May mà Miyano Akemi hỏi thay anh: "Ngài sao biết anh ấy thuận tay trái vậy?"

Usuha Izuki tự tin tràn đầy: "Vì Gin thuận tay trái, tên này cho tôi cảm giác giống Gin, nhất định cũng thuận tay trái!"

Akai Shuichi: "..."

Gin là mật danh của thành viên tổ chức sao? Chỉ vì cái đó mà nói mình thuận tay trái... Tên này rốt cuộc là cố ý trêu chọc mình, hay thật sự có vấn đề về đầu óc?

Miyano Akemi nghe thấy câu trả lời này cũng rất im lặng: "..."

Biểu cảm của cô tràn đầy mong muốn càm ràm, vì cô có quá nhiều thứ muốn nói.

Đầu tiên là sao lại tùy tiện nhắc đến mật danh thành viên tổ chức trước mặt người ngoài như vậy? Kế đến là tại sao Gin thuận tay trái thì người này nhất định cũng phải thuận tay trái? Hơn nữa, sao một logic thái quá như vậy mà Botanist vẫn có thể nói tự tin đến thế...

Khó trách Vodka nói Botanist tinh thần không bình thường, cô ấy dường như mơ hồ đã hiểu.

Miyano Akemi có thể cảm thấy biểu cảm của mình đã để lộ điều gì đó, Usuha Izuki bỗng nhiên quay đầu nhìn cô ấy, chất vấn.

"Cô không tin à?"

Miyano Akemi: "À..."

"Vậy hãy để vị này tự mình nói một chút đi." Usuha Izuki đứng dậy, không hề phòng bị mà xem xét tập bệnh án trên giường, "Người vô danh này, anh thuận tay trái hay thuận tay phải?"

Akai Shuichi im lặng một chút.

Tại sao lại có thể đường hoàng hỏi một người bị hại như vậy hả? Người Nhật Bản chẳng phải đều rất để ý suy nghĩ và cái nhìn của người khác sao?

Dù anh ta là người mới từ Mỹ về, vẫn không thích ứng nổi kiểu hỏi không có giới hạn này.

Nhưng nếu đối phương thực ra đang dùng cách này để thử...

"Thuận tay trái thì sao, thuận tay phải thì sao?" Akai Shuichi cau mày hỏi, "Chẳng lẽ tôi thuận tay phải thì các người có thể không bồi thường cho tôi sao?"

Usuha Izuki nói: "Không, nếu anh thuận tay trái, tôi liền quyết định chán ghét anh."

"...Tại sao?"

"Bởi vì tôi chán ghét Gin."

Akai Shuichi: "..."

Phát âm Gin này, hiểu là một cái tên tiếng Nhật bình thường cũng không phải là không thể, cũng không có vẻ đột ngột, nhưng anh ta vẫn muốn nói, tổ chức này không phải rất bí ẩn sao? Sao cái tên này lại ngang nhiên gọi mật danh của người khác trước mặt người ngoài vậy hả! Ngông cuồng đến mức đó sao?!

Usuha Izuki còn thúc giục anh ta: "Nói mau, anh thuận tay trái hay thuận tay phải?"

"...Tôi là thuận tay trái." Chuyện này lâu dài khẳng định không giấu được, thói quen tiềm thức rất khó sửa, Akai Shuichi cũng không định lấy lòng cái tên khó hiểu này.

Rốt cuộc vì sao từ chỗ ăn vạ ngon lành lại biến thành bản thân bị tên này ép hỏi, rồi bản thân cũng trả lời mấy câu hỏi của cái tên có vẻ đầu óc có vấn đề này... Nếu không phải nhiệm vụ nằm vùng vẫn còn đè nặng trên vai, đổi lại tình huống bình thường gặp loại người này, Akai Shuichi đã sớm chuồn rồi.

Cũng may bên cạnh còn có Miyano Akemi trông khá bình thường, có khả năng sẽ có biến chuyển tốt. Hơn nữa đây là ở bệnh viện, chắc hẳn sẽ không dám ngang nhiên giết người, nên Akai Shuichi mới giữ được bình tĩnh.

Akai Shuichi còn đang đợi xem sau khi mình trả lời là sẽ làm khó Usuha Izuki, cậu ta sẽ giận cá chém thớt mình thế nào, thì lại thấy Usuha Izuki lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Vodka! Chia sẻ cho anh một chuyện thú vị này!"

Akai Shuichi đờ người, thậm chí bắt đầu quan sát hướng đặt con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, tính toán dùng khi tình hình không ổn cần phá vòng vây.

Mới có vài phút thôi mà, bản thân đã nghe thấy hai mật danh thành viên của tổ chức, đây thật sự là chuyện mà một người ngoài như bản thân có thể biết sao? Hay là đang có ý định thủ tiêu, nên bây giờ mới nói năng không kiêng dè thế?

Dù cảm thấy việc trực tiếp giết người để diệt khẩu chỉ vì một nhân viên cấp thấp gặp tai nạn xe cộ là quá lố, nhưng tên này trông có vẻ đầu óc không bình thường, chuyện như vậy dường như cũng không phải không thể làm được...

Ngay cả Miyano Akemi cũng cảm thấy không ổn lắm, cô cứ có cảm giác vị "Botanist" này dường như quan tâm đến người bị cô đâm hơn là quan tâm đến cô. 

Tại sao chứ? Chỉ vì cảm thấy giống Gin sao?

Hai người vừa khó hiểu vừa căng thẳng nhìn Usuha Izuki gọi điện thoại.

Ai dè Vodka cũng rất căng thẳng: "Chuyện thú vị? Chuyện thú vị gì? Không phải là Miyano Akemi chết rồi, cậu muốn yêu cầu trả người cho tôi đó chứ?"

Usuha Izuki: "...Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy? Miyano Akemi đang ở ngay bên cạnh tôi nghe đây! Đừng có tùy tiện nguyền rủa người khác."

Vodka nhẹ nhõm thở phào: "Ồ, cô ta đến nhà cậu rồi à?"

"Không, cô ấy ở bệnh viện, tôi đến xem tình hình."

Vodka: "...?!?!?"

Hắn lập tức che micro, bất lực gọi về phía Gin bên cạnh: "Đại ca! Botanist quả nhiên không hài lòng với sắp xếp của chúng ta! Tên đó đưa Miyano Akemi vào bệnh viện rồi!"

Đã nhập viện thì chắc chắn không làm được việc, mình cũng không thể tiếp tục phái người đi làm bia đỡ đạn nữa, tổ chức đâu có thừa người đâu!

Vậy là đành phải cắn răng thả Scotch người vừa mới bắt được ra thôi... Bực thật chứ! Bảo sao Botanist lúc trước đồng ý cái rụp, thì ra cậu ta đã tính sẵn nước cờ này rồi!

Gin nghe thấy cũng nhíu mày: "Hỏi xem bị thương đến mức nào, bảo Botanist bớt bớt lại."

Usuha Izuki đúng là không chút nào thương hoa tiếc ngọc. Sherry là nhà khoa học quan trọng của tổ chức, Miyano Akemi cũng là con tin quan trọng. Nếu bị Usuha Izuki làm hỏng bét, cho dù là Boss cũng không thể mãi bao che được đúng không?

Vodka vội vàng bỏ tay ra hỏi: "Miyano Akemi bị thương nặng không?"

Usuha Izuki u uất nói: "Anh vừa nãy có phải lén nói chuyện với Gin không, không nghe tôi nói gì à? Người nhập viện không phải Miyano Akemi, là cô ấy đâm người khác bị thương."

Vodka sững sờ, hơi xấu hổ: "À, là vậy sao? Tôi nghe nhầm."

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã để lộ sự thật rằng mình coi Usuha Izuki đặc biệt âm u...

Hóa ra đúng là ngoài ý muốn thật!

Đáng tiếc quá, giá như Miyano Akemi khi lái xe có thể đưa Usuha Izuki đi cùng thì tốt, tốt nhất là gây tai nạn giao thông đâm Usuha Izuki bị thương nặng...

Để lái sang chuyện khác, Vodka vội vàng nói: "Cậu vừa nãy nói chuyện gì thú vị ấy nhỉ?"

"À, đúng rồi, bị anh làm cho suýt quên." Usuha Izuki liếc nhìn Akai Shuichi trên giường, "Chẳng phải đây là người Miyano đâm phải sao? Tôi đến xem người cô ấy đâm, phát hiện cái tên này giống Gin một chút, đều là đàn ông để tóc dài, lại là người thuận tay trái, còn lạnh lùng nữa, nếu là một tay bắn tỉa thì càng giống."

"Ừ ừ ừ, thú vị thật đấy, nhưng trên đời có người giống nhau cũng bình thường thôi." Vodka qua loa đáp, căn bản không cho rằng có bao nhiêu giống, ngược lại cảm thấy đây có thể là một cách châm chọc Gin, "Nhắc đến tay bắn tỉa, sắp cuối tháng rồi, danh sách tháng này của cậu đâu? Ít nhất phải nộp mười người chứ?"

Trước đây vì phương thức chiêu mộ của Usuha Izuki quá lãng phí nhân tài, nên tổ chức đã sửa đổi nội dung công việc của cậu ta, sau này chỉ cần đúng hạn nộp danh sách những người cậu ta để mắt là được.

Cũng không biết Usuha Izuki còn có nhớ hay không.

"À... Hiện tại tôi có chín người, thiếu một người nữa... Đúng rồi, cái người đang nằm trên giường này hình như cũng được đấy... À không được, tên này hơi giống Gin, tôi không chấp nhận được. Lát nữa tôi đi ra ngoài tìm một tên khác cho anh bù vào."

Vodka: "...???"

Sao cái thù oán cá nhân này nặng thế, dựa vào cái gì giống đại ca thì không được hả!

"Suýt nữa quên nói, anh giúp tôi tra xem tình hình người này thế nào, trên người chẳng có cái ví tiền nào cả, có phải cố ý đến để vạ tiền thuốc thang không?" Usuha Izuki nhìn về phía Akai Shuichi, "Anh tên gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi."

"...Tôi căn bản không hề nói với cậu, trước đó cậu còn gọi tôi là người vô danh. Tôi tên là Moroboshi Dai."

Akai Shuichi cũng bó tay, tên này sao lại dám ngay trước mặt anh mà miêu tả Gin một lượt, xạ thủ thuận tay trái với mái tóc dài, lập tức giúp FBI thu hẹp phạm vi điều tra.

Đây mới chỉ là vài phút thôi, nếu lâu hơn chút nữa có khi Boss ở đâu cũng nói được, tổ chức đúng là nhặt được của nợ rồi.

Anh ta đến giờ vẫn không biết tên này có phải đã nhận ra điều gì đó, đang cố ý gây khó dễ thử anh ta không, vì có rất nhiều chỗ không hợp lý.

Vừa rồi anh ta cũng bị dọa, thật ra nghĩ kỹ lại, thân phận giả của bản thân hoàn hảo vô cùng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ đến giờ tuyệt đối không thể tra ra vấn đề gì. Nhưng vừa mở miệng đã nói người khác thuận tay trái...

Lại trùng hợp đến thế sao?

Hay đơn thuần là tên này đầu óc có vấn đề thì có thể giải thích được tất cả mọi nghi vấn?

Trông có vẻ có vấn đề, nhưng có thật sự có vấn đề không? Có khi nào là giả ngây giả dại?

Tuy nhiên, đến bây giờ mới nhớ hỏi tên, sau đó ngay trước mặt anh ta nghi ngờ anh ta ăn vạ, rồi cũng ngay trước mặt anh ta bảo người khác tra anh ta... Akai Shuichi lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận cái lý do "Người mắc bệnh tâm thần nói gì cũng không kì lạ".

Nhưng tâm trạng của Vodka có chút sụp đổ rồi: "Cậu bị sao vậy, nó nằm ngay bên cạnh hả? Sao cậu còn nói mấy chuyện đó ngay trước mặt người ngoài với tôi?"

"À, tôi ngày thường không như thế đâu, chỉ là anh ta quá giống Gin, không cẩn thận xem nhẹ mất rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Usuha Izuki thản nhiên nói.

Vodka hít sâu một hơi: "...Tóm lại cậu cứ giữ người lại đã, xử lý cho tốt một chút. Tôi sẽ cho người điều tra xem tình hình người này xem sao."

Usuha Izuki cúp điện thoại, Akai Shuichi mới lên tiếng.

"Cậu muốn biết gì cứ hỏi thẳng tôi là được." Anh ta thần sắc nhàn nhạt, "Nghe có vẻ, các cậu hình như không phải người thường nhỉ?"

Usuha Izuki trông có vẻ sửng sốt: "À? Tôi bị lộ rồi sao?"

Akai Shuichi không nhịn được: "Cậu có che giấu gì đâu mà?!"

"Quên không che giấu thì là không che giấu hả?! Đừng tùy tiện chụp mũ cho tôi! Cẩn thận không ai trả tiền thuốc men cho anh đó!"

Akai Shuichi: "...Giờ phe gây chuyện đều kiêu căng thế này à?"

Miyano Akemi lo lắng dịch sát lại: "Ngài... Người này vì tôi mới bị liên lụy, có thể bỏ qua cho anh ấy không? Anh ấy chẳng biết gì đâu, sẽ giữ kín như bưng."

Usuha Izuki nhìn cô, rồi lại nhìn Akai Shuichi, lộ ra vẻ hoang mang: "Vậy ra, các người thật ra không quen nhau?"

Miyano Akemi không hiểu vì sao Usuha Izuki lại hiểu lầm như vậy, vội vàng nhấn mạnh: "Thật sự không quen! Chỉ là đơn thuần lái xe đụng phải anh ấy thôi!"

Akai Shuichi cũng rất kỳ lạ: "Đúng là không quen."

"...Thì ra là vậy, là tôi hiểu lầm các người rồi."

Usuha Izuki biết sai liền nhận: "Tôi thấy hai người trông hơi giống nhau, còn tưởng là người thân, cấu kết nhau từ chỗ tổ chức kiếm tiền thuốc men, nên mới đùa mấy trò nhỏ với các anh... Ai dà, hóa ra thật sự không quen à. Vậy tiền thuốc men chắc chắn vẫn sẽ trả, lấy danh nghĩa của tôi, bồi thường nhiều hơn một chút."

Miyano Akemi: "..."

Cô với người lạ này lại giống nhau chỗ nào? Hơn nữa nếu theo logic vừa rồi, Moroboshi Dai giống Gin, cô lại giống Moroboshi Dai, chẳng lẽ cô cũng giống Gin sao?!

Akai Shuichi, người đàn ông mặt lạnh như tiền, dùng hết sức lực để nhịn xuống lời muốn nói của mình.

Không phải, cái giả thuyết quái quỷ gì thế này!? Sao lại có thể khiến người ta nghi ngờ việc ăn vạ là do chính mình trả tiền chứ!? Nhân viên cấp thấp thì lấy đâu ra mặt mũi mà trả tiền? Với cái kiểu suy nghĩ bẻ lái thuần thục này, chắc chắn người thường xuyên trả tiền là anh mới đúng chứ!?

Hơn nữa, nói là đùa giỡn mấy câu cho vui... Mấy cái logic đầu óc không bình thường đó, rốt cuộc là diễn hay là thật? Kể cả là diễn, thì cũng tiết lộ không ít thông tin rồi đấy chứ?!

Tổ chức kiểu gì mà chiêu mộ cả loại người này vậy!? Tên này sống đến giờ mà chưa bị "diệt khẩu" đúng là kỳ tích!

Hay là, tên này trông trẻ vậy thôi, chứ thật ra là một nhân vật trung tâm quyền cao chức rộng?

Rốt cuộc là mình may mắn hay xui xẻo đây?

Akai Shuichi tạm thời không thể đưa ra phán đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store