2. | EDIT | Sau Khi Nhận Buff Từ Hệ Thống Nằm Vùng, Tôi Bị Nghi Ngờ Liên Tục.
Chương 60 Matsuda Jinpei suýt chút nữa ngã quỵ
Nhiệm vụ còn chưa xong đâu, thành viên tổ chức bỗng dưng chạy đi báo cảnh sát, cái kiểu hành xử này Vodka thật sự chưa từng thấy, hôm nay coi như mở mang tầm mắt, huyết áp vốn đã ổn định hơn nhiều lại vọt lên."Mày báo cảnh sát làm cái gì, liên quan gì đến mày hả?!""Sao lại không liên quan, người bình thường thấy cảnh này, sẽ báo cảnh sát."Lúc này có thể đừng nhớ thương cái hình tượng người thường rách nát của mày được không!!!Vodka biết mắng cũng vô ích, nhịn đến mức mắt trợn trắng, nghiến răng dặn dò: "Mày liệu hồn đừng có lộ tẩy.""Tôi có gì mà phải lộ tẩy? Tôi chỉ là một người thường vô tình đi ngang qua phát hiện bom thôi mà!" Usuha Izuki nói, "Đúng rồi, tôi là thấy bom trước khi thấy cái tên CIA kia rồi mới báo cảnh sát, tính ra thời gian thì cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi..."Đang nói dở, Vodka đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát.Vodka đột nhiên cảm thấy khó thở: "...???"Vậy là mày nhiệm vụ còn chưa xong, đã đi báo cảnh sát trước rồi hả?!Thành viên tổ chức đang giữ liên lạc với Vodka nghe được cuộc đối thoại này, vì quá khác thường so với những gì hắn biết, nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng: "Ngài Vodka, tổ chức có nội gián hả?"Sao cảnh sát lại đột nhiên đến! Còn là người của bọn họ báo cảnh sát... Chẳng lẽ là thông tin bị rò rỉ?!Vodka mệt mỏi trả lời: "Là cái thằng thần kinh tên Botanist, đừng quan tâm tới tên đó... Nếu người đã bắt được rồi, bọn bây cũng đừng lảng vảng nữa, nhanh chóng rút lui đi, lát nữa cảnh sát sẽ đến đấy."Cũng may hiện tại đã bắt được người, nếu không người của tổ chức còn đang lén lút ở các lối ra, cảnh sát vừa đến sẽ bắt được vài tên khả nghi để lập công mất.Thành viên tổ chức: "..."Botanist là thần thánh phương nào vậy?! Tại sao hắn ta đang làm nhiệm vụ mà lại đi báo cảnh sát, gây thêm khó khăn cho bọn họ, mà lại không được động vào hắn!!!Mang theo một bụng khó hiểu và hoài nghi, gã phụ trách chưa có mật danh vội vàng đi thông báo cho đàn em nhanh chóng rút lui.Xác định ý mình đã truyền đạt hết, Vodka, người vừa bị giao thêm một đống việc không đâu, mới ngắt liên lạc, lớn tiếng oán giận."Còn tưởng là xong nhiệm vụ mới báo cảnh sát, ai ngờ lại là báo cảnh trước rồi mới làm nhiệm vụ! Lỡ cảnh sát thật sự bắt mất vài người của chúng ta thì sao? Cái thằng Botanist đó có khi nào là nội gián do cảnh sát cài vào không!!!"Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Vodka cũng không nghi ngờ là mấy, chủ yếu là cảm thấy xui xẻo. Nếu không thì vừa nãy hắn ta đã không bảo đàn em đừng can thiệp vào chuyện của Usuha Izuki.Morofushi Hiromitsu, người đã cùng nhau bận rộn cả buổi, vẫn nhớ mình là đồng đội của Usuha Izuki, phải nói đỡ cho cộng sự: "Có lẽ cậu ta cảm thấy việc tìm người rất đơn giản, sẽ không mất thời gian.""Cậu nghĩ cho Botanist tốt quá rồi đấy."Vodka định phản bác, nhưng phát hiện sự thật đúng là như vậy. Usuha Izuki mới đến trung tâm thương mại không lâu đã nói tìm được người. Cái con mắt nhìn người của tên này đúng là độc đáo, không học được.Vì thế Vodka chỉ có thể ấm ức cãi cố: "Lần này chỉ là Botanist gặp may thôi, lần sau thì chưa chắc."Morofushi Hiromitsu im lặng một chút: "Ờm... Chắc là không có lần sau đâu. Boss bảo từ giờ Botanist có thể không cần tăng ca, tùy tâm trạng mà nhận nhiệm vụ. BOSS thậm chí còn khen cậu ta, nói lý luận của Botanist có lý. Xem ra Botanist đúng là người đáng tin cậy nhất..."Vodka chỉ biết Usuha Izuki mách lẻo với Boss, không ngờ Boss lại còn trơ trẽn tán đồng cái lý luận quái quỷ đó, trong nháy mắt vỡ mộng: "Tại sao hả! Boss!!!"Gin nhẫn nại lên tiếng: "Câm miệng. Ngài ấy nghĩ thế nào chẳng lẽ còn phải giải thích với mày sao? Chuẩn bị rút lui."Morofushi Hiromitsu hỏi: "Vậy Botanist...""Không cần phải xen vào chuyện nó." Gin lạnh lùng nói, "Chết không được."Cảnh sát là do chính Usuha Izuki báo, nó có thể tự đưa mình vào đồn cảnh sát chắc?.Sau khi nhận được điện thoại báo có bom, trung tâm điều phối khẩn cấp nhanh chóng thông báo cho đội điều tra cơ khu vực, xem có đội nào ở gần đó để đến sơ tán người trước.Đội xử lý bom mìn của Matsuda Jinpei đương nhiên cũng nhận được thông báo. Matsuda Jinpei đang trực ca liền lập tức đến hiện trường.Khi Matsuda Jinpei đến, đội điều tra đã phối hợp với cảnh sát địa phương sơ tán đám đông. Anh xuống xe, tự giới thiệu: "Tôi là Matsuda Jinpei từ đội xử lý bom mìn. Xin hỏi quả bom..."Viên cảnh sát địa phương đang đứng ở hàng rào chắn trả lời: "Cái đó à, vừa nghe nói hình như đã được gỡ rồi."Matsuda Jinpei sững sốt: "Gỡ rồi? Ai gỡ?""Không biết, nghe nói hình như là một học viên trường cảnh sát nào đó, người của đội điều tra còn suýt chút nữa đánh nhau với cậu ta..."Chân bủn rủn, Matsuda Jinpei suýt chút nữa ngã quỵ: "Học viên trường cảnh sát? Các anh lại để một học viên trường cảnh sát gỡ bom?!"Đùa gì vậy! Nội dung dạy ở trường cảnh sát không có dạy cái này! Anh và Hagi lúc đó là trường hợp đặc biệt, nhân tài được tuyển chọn, chứ bình thường học viên trường cảnh sát lạ hoắc làm sao xứng vào đội xử lý bom mìn, chỉ gỡ bom mô hình thôi cũng phải mất nửa năm mới quen tay làm thật.Hơn nữa không hiểu vì sao, vừa nghe đến cái danh xưng "học viên trường cảnh sát" nghe có vẻ rất chung chung kia, trong đầu Matsuda Jinpei lại theo bản năng hiện lên một bóng hình quen thuộc.Viên cảnh sát địa phương vẻ mặt khó xử: "Tôi cũng không rõ lắm sao lại thế này, hay anh vào kiểm tra xem có gỡ đúng không... Dù tôi nghĩ nếu gỡ sai thì giờ này chắc nổ rồi."Không cần anh ta nói, Matsuda Jinpei cũng không thể yên tâm quay đầu về ngay được, vội vàng sải bước chạy vào bên trong trung tâm thương mại.Vừa bước vào sảnh lớn trung tâm thương mại, anh ngay lập tức nhìn thấy một người đang đi xuống từ thang cuốn, phía sau còn có hai người đi theo.Ánh mắt Matsuda Jinpei lập tức khóa chặt bóng hình quen thuộc kia, nghiến răng nghiến lợi bước nhanh xông lên: "Sabukawa Fukaryu! cái tên này...!!!"Sabukawa Fukaryu nhìn thấy Matsuda Jinpei thì hơi sững người, không ngờ đội xử lý bom mìn lại nhiều người như vậy, mấy vụ đánh bom cậu gặp toàn là người quen.Usuha Izuki cảm thấy giá trị hoài nghi ở tổ chức càng ngày càng khó kiếm, nên cậu nghĩ rằng người quen có lẽ đã 'chai' với những trò của mình. Vì vậy, nhân lúc lần này người của tổ chức đông đủ, cậu tính kiếm thêm chút giá trị hoài nghi từ những gương mặt mới. Dù biết những nhân vật không quan trọng thì điểm thưởng cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng có vẫn hơn không.Vừa hay ở trung tâm thương mại phát hiện bom, Usuha Izuki liền muốn lợi dụng quả bom này báo cảnh sát, gây rối nhiệm vụ của tổ chức.Kế hoạch rất thuận lợi, những thành viên tổ chức chưa từng thấy mặt Botanist, cũng không nhận ra đã cống hiến một đống giá trị hoài nghi, coi như là thu hoạch lớn hiếm hoi bên phía tổ chức.Gin cũng góp thêm một ít giá trị hoài nghi, xem ra vẫn chưa hoàn toàn mất trí, nhưng Vodka thì thật sự chỉ có ý tứ tượng trưng, đã hết thuốc chữa, muốn kiếm giá trị hoài nghi từ Vodka phải tung chiêu mạnh hơn.Tương đối kỳ lạ là Morofushi Hiromitsu, không biết sau khi cậu rời đi, tên này đã nói chuyện gì với Gin và Vodka, Usuha Izuki còn chưa báo kịp cảnh sát, đã lác đác cho một đợt giá trị hoài nghi nhỏ...Sau khi kiếm xong đợt giá trị hoài nghi từ tổ chức này, Usuha Izuki liền cân nhắc, không lãng phí quả bom này, dứt khoát chuyển sang thân phận Sabukawa Fukaryu, kiếm thêm một đợt giá trị hoài nghi từ phe cảnh sát.Trung tâm thương mại này có rất nhiều khu vực không có camera theo dõi, đây cũng là lý do vì sao CIA lại hẹn người ở đây để gặp mặt. Usuha Izuki tìm một chỗ vắng để chuyển sang thân phận Sabukawa Fukaryu, sau đó đi mua một thùng đồ nghề, thẳng đến cái nhà vệ sinh kia bắt đầu tháo gỡ quả bom. Đến khi đội điều tra tới, cậu ta đã toại nguyện kiếm được một mớ giá trị hoài nghi...Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là Matsuda Jinpei hiện tại trông có vẻ rất giận dữ.Matsuda Jinpei hùng hổ xông tới: "Tên này, có phải cậu gỡ bom không hả?!"Một người đứng sau Sabukawa Fukaryu thấy tình hình không ổn, vội vàng giơ tay ngăn lại: "Đừng như vậy, vị cảnh sát này, bình tĩnh chút đi, để phóng viên chụp được thì phiền phức lắm.""Đã kéo dây phong tỏa lại, ở đây không có phóng viên." Matsuda Jinpei nhíu mày nhìn người vừa lên tiếng, "Anh là... người của đội điều tra?""Shima Kazumi." Anh ta chìa tay ra bắt tay Matsuda Jinpei, "Đội điều tra, số hiệu 404. Đây là đồng đội của tôi, Ibuki Ai... Các anh quen nhau à?"Matsuda Jinpei hít sâu một hơi: "Quen. Xin lỗi cho tôi hỏi, rốt cuộc các anh với Fukaryu là...?"Cảnh sát Shima có vẻ hơi bất đắc dĩ: "Tôi với đồng đội đến hiện trường trước, vì một chút hiểu lầm, đồng đội của tôi cho rằng cậu ta đang lắp bom... Tóm lại là đã giải quyết hiểu lầm rồi, giờ đang định bảo cậu ấy đi viết biên bản gì đó."Khóe miệng Matsuda Jinpei giật giật: "À, đúng như tôi đoán, giao tên này cho tôi đi, đợi tôi kiểm tra xong sẽ đưa cậu ta về Sở Cảnh sát luôn."So với cảnh sát Shima trông rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, cái cậu đồng đội tên Ibuki Ai kia trông lại có vẻ quá hoạt bát. Rõ ràng vừa nãy còn suýt chút nữa đánh nhau với Sabukawa Fukaryu, giờ đã thân thiết lạ thường mà bắt chuyện với cậu ta rồi."Lần sau cậu đừng có cậy mạnh như thế, vừa mở cửa đã thấy cậu lúi húi ở đó, làm tôi giật cả mình, còn tưởng giờ tội phạm vênh váo vậy, đặt bom mà cũng lắp ráp tại trận luôn chứ." Ibuki Ai cằn nhằn, "Mà này, trường cảnh sát khi nào còn dạy gỡ bom nữa vậy? Chương trình học bây giờ khó thế cơ à?"Matsuda Jinpei mặt lạnh tanh nói: "Trường cảnh sát không dạy, hoàn toàn là tại tên này có vấn đề thôi. Thất lễ rồi, hiện trường ở tầng hai đúng không?"Giao Sabukawa Fukaryu cho Matsuda Jinpei xong, hai người đội điều tra liền rời đi. Ibuki Ai có lẽ muốn bù đắp chuyện hiểu lầm Sabukawa Fukaryu, tỏ ra nhiệt tình như một chú chó Golden Retriever, vừa đi vừa quay đầu vẫy tay với họ, cuối cùng bị cảnh sát Shima mạnh tay giữ lại kéo đi.Matsuda Jinpei nhìn mà cũng hơi ngạc nhiên.Với cái kiểu Ibuki Ai nhanh chóng làm quen và thân thiết với Sabukawa Fukaryu không chút trở ngại như vậy, thì đúng là một nhân tài... Có lẽ sau khi Sabukawa Fukaryu tốt nghiệp mà về đội điều tra thì cũng là một lựa chọn không tồi.Nhưng mà hiện tại không phải lúc thảo luận về tình hình của đội điều tra, có thích hợp với Sabukawa Fukaryu hay không.Vừa đi về phía hiện trường, Matsuda Jinpei vừa chất vấn: "Lần trước không phải còn ngoan ngoãn chờ tôi đến sao? Lần này sao lại thế này?"Usuha Izuki không chút do dự bán đứng bạn bè: "Kenji dạy gỡ bom, vừa hay gặp được nên thử xem."Matsuda Jinpei: "..."Hagi!!! Cậu chỉ là trợ giảng thôi, không cần cái gì cũng dạy bậy bạ thế chứ!!! Cậu không biết cái tên Sabukawa Fukaryu này mà học theo thì sẽ thật sự đem ra thực hành à?!"...Rất tốt, cậu gọi điện thoại cho Hagi, bảo cậu ấy cũng đến Sở Cảnh sát Đô thị một chuyến."Matsuda Jinpei mặt không cảm xúc nói: "Để Hagi cũng biết chút xem cậu đã làm những... Trò-hay-gì!!! Không phụ lòng cậu ấy dạy dỗ tận tâm cậu một chút nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store