ZingTruyen.Store

2 Edit Sau Khi Nhan Buff Tu He Thong Nam Vung Toi Bi Nghi Ngo Lien Tuc

Gin, Vodka và Morofushi Hiromitsu đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng mới đưa ra một kết luận tương đối đáng tin cậy.

Từ đầu đã nhắm vào chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ phía trước để thiết kế quỹ đạo bắn tỉa.

Kết quả Usuha Izuki đến, cho họ xem một màn huyền học trực tiếp.

...Gin bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị Usuha Izuki xỏ mũi không, rốt cuộc từ cái đoạn đòi ảnh bói toán xem mục tiêu nào có thể giết đã đầy rẫy cảm giác không đáng tin cậy rồi.

Vodka thì khóe miệng run rẩy: "Botanist, cậu --"

Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng "phanh" cắt ngang.

Vodka suýt chút nữa tưởng Gin không nhịn được muốn giết người diệt khẩu, nhưng rất nhanh nhận ra đó là tiếng súng ngắm, vì thế kinh hãi nhìn về phía kẻ vừa nổ súng.

Morofushi Hiromitsu, người vẫn luôn nghe lời và giữ nguyên tư thế ngắm bắn, đứng dậy kéo rèm, bắt đầu tháo rời súng ngắm, đồng thời nhanh chóng giải thích: "Đã giải quyết mục tiêu thành công, nên rút lui."

Vodka: "...???"

Từ từ đã nào?! Chỉ một câu nói thôi, hắn đã bỏ lỡ cái gì vậy?

Vodka nghi hoặc nhìn về phía Gin, hy vọng đại ca có thể chỉ cho hắn hướng đi.

Gin không biết từ lúc nào đã cầm lại ống nhòm, giờ phút này biểu cảm đầy vẻ thâm sâu khó đoán, Gin buông ống nhòm xuống rồi kiểm tra một chút chiếc điện thoại đột nhiên reo lên một tiếng, ngắn gọn súc tích tóm tắt mọi chuyện: "...Nhiệm vụ hoàn thành."

Khi không khí xung quanh Morofushi Hiromitsu, người phụ trách bắn tỉa, đột ngột thay đổi, Gin đã nhận ra điều gì đó, nhanh chóng cầm ống nhòm lên lần nữa, nhưng động tác vẫn hơi chậm, chỉ kịp chứng kiến kết cục.

Trước cửa sổ kính lớn của khách sạn đối diện, một người động tác bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó đầu tóe máu ngã xuống.

Gin tin rằng Midorikawa sẽ không tùy tiện nổ súng làm lộ vị trí của mình, hơn nữa người ban đầu phụ trách dẫn đường mục tiêu ở hiện trường đã nhanh chóng gửi email báo rằng mục tiêu đã chết.

Nói cách khác, mọi chuyện diễn ra đúng như Usuha Izuki vừa tiên đoán.

Mục tiêu giống như con rối bị giật dây, đi đến đúng vị trí Usuha Izuki đã định sẵn, rồi bị tay bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn một phát đạn nát đầu.

Nếu Gin không nhìn nhầm, tay bắn tỉa thậm chí còn không điều chỉnh gì cả, hoàn toàn là dựa theo sự sắp xếp trước đó của Usuha Izuki, chỉ việc "ôm cây đợi thỏ".

...Làm bằng cách nào?

Gin vừa rút lui, vừa không ngừng suy nghĩ về các khả năng trong đầu.

Sau khi rút lui về đến chỗ an toàn, Usuha Izuki liền giở trò làm khó dễ: "Nhiệm vụ xong rồi, tại sao còn bắt tôi đi cùng mấy người làm gì?"

Morofushi Hiromitsu trấn an cậu ta: "Dù sao còn phải viết báo cáo, phải hỏi rõ một vài chi tiết mới được."

Usuha Izuki bực bội hờn dỗi: "Đi chung với lũ gu thẩm mỹ tệ hại như các người, tôi chịu hết nổi rồi."

Mọi người: "..."

Rốt cuộc ai có gu thẩm mỹ tệ hại hả! Dù cậu có đẹp trai đến mức nào đi nữa, cũng không thể lương tâm cắn rứt mà gọi cái mớ đó là thời trang được!

Vodka không ngạc nhiên vì sao lần này Usuha Izuki giận lây cả Midorikawa.

Bởi vì khi Midorikawa chuẩn bị rút lui, đã ép buộc khoác chiếc áo gió màu nâu của mình lên người Usuha Izuki, che đi bộ trang phục quá nổi bật kia của cậu ta.

Tuy rằng Midorikawa có vẻ còn rất chu đáo xắn tay áo hơi dài lên mấy nấc, nhưng cũng không thể che giấu sự thật anh ta đang đi ngược lại ý muốn của Usuha Izuki, thậm chí có khả năng đang chà đạp gu thẩm mỹ của cậu ta.

Hơn nữa trên đường đi, Usuha Izuki không muốn đi cùng bọn họ, lúc định chuồn êm cũng bị Midorikawa nửa kéo nửa ôm cưỡng chế lôi lên ghế sau xe. Nếu động tác mạnh hơn chút nữa thì có khi họ đã bị người đi đường tưởng là bắt cóc mà báo cảnh sát rồi. Việc Usuha Izuki bây giờ nóng nảy công kích bừa bãi là chuyện bình thường.

Vodka rất cảm kích sự hy sinh của Midorikawa, Usuha Izuki một mình đi thì bị phát hiện cũng chẳng sao, nhưng nếu rút lui cùng cả đám người bọn họ thì thôi đi! Nhỡ bị ai nhìn thấy cái "điểm nhấn" thời trang kia thì quá lộ liễu!

Gin từ trước đến nay lười để ý đến những chi tiết vô nghĩa này, sau khi kiểm tra một vòng phòng an toàn, xác định có thể yên tâm nói chuyện, liền trực tiếp hỏi: "Mày đã làm gì?"

"Cái gì là 'cái gì'?" Usuha Izuki cởi áo khoác của Morofushi Hiromitsu quăng lên sofa, trực tiếp coi như nệm nằm lên, "Tôi đang làm công việc mà mấy người giao cho tôi đấy, mục tiêu chết rồi, nhiệm vụ hoàn thành, mấy người còn vấn đề gì? Lằng nhằng nữa là tính thêm tiền đấy nhé!"

"Giải thích một chút." Gin kiên nhẫn nói thêm, "Vì sao mày biết hắn ta sẽ xuất hiện ở vị trí đó."

Usuha Izuki: "Đây là một mức giá khác."

"Được." Gin dứt khoát trả lời, "Toàn bộ tiền thưởng nhiệm vụ này cho mày."

Vodka sẽ không phản đối quyết định của Gin, Morofushi Hiromitsu một thành viên còn chưa có mật danh cho riêng mình thì càng không có ý kiến. Dù sao những người làm trong lĩnh vực bắn tỉa đều rất chuyên nghiệp, nên không ai không muốn biết rốt cuộc Usuha Izuki đã làm thế nào. Để có được đáp án, hy sinh một chút tiền thưởng nhiệm vụ, họ đều thấy rất đáng.

Chỉ cần nhìn mớ đồ trang sức mê tín trên người cậu ta, lại nghĩ đến mấy lần bói toán linh tinh lung tung... Bọn họ có chút lo lắng câu trả lời sẽ quá huyền bí, mà bọn họ vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để cái nhìn về thế giới của mình bị đảo lộn

Đáp án đáng tin cậy nhất trước mắt có lẽ là Usuha Izuki biết thôi miên, nhưng dù là thôi miên cũng phải có cơ sở chứ?

Usuha Izuki vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước: "Đưa tiền trước."

Gin không chút do dự, trực tiếp lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng của mình đưa cho Usuha Izuki.

Tuy không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng biết Gin sẽ không keo kiệt vào lúc này. Usuha Izuki hài lòng thu lại thẻ, sau đó mới giải thích.

"Bởi vì tên đó rất kiêu ngạo, hơn nữa mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế."

Mọi người: "...?"

"Khách sạn này chọn địa điểm cũng không tệ, view đêm ở chỗ đó cực đỉnh, sẽ mang lại cái cảm giác mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, đúng gu của mục tiêu luôn. Hắn xưa nay thích ngắm cảnh đêm, không đời nào lại không đến xem. Cái sảnh tiệc kia lát gạch trắng đá cẩm thạch xen kẽ viền đen, gần cửa sổ sát đất có năm viên gạch đen, hắn sẽ chọn đứng ở viên chính giữa."

Usuha Izuki lười biếng nằm vật ra sofa: "Chỉ cần biết chắc hắn sẽ đứng ở đâu, thì việc tiếp theo chỉ là chỉnh góc ngắm cho chuẩn rồi chờ thôi, đơn giản như một cộng một bằng hai ấy mà, đúng không? Cái duy nhất tôi không chắc là không biết khi nào hắn mới chịu đứng vào đó thôi."

Vodka: "...???"

Nói thì dễ! So với cái kiểu đoán mò vừa phiền phức vừa đầy bất trắc thế này, hắn thà hy sinh một quân cờ dẫn dụ để thiết kế vị trí còn chắc ăn hơn nhiều!!!

Thậm chí dù biết vấn đề tính cách của mục tiêu, họ cũng không dám chắc mục tiêu nhất định sẽ hành động theo ý mình. Usuha Izuki tin tưởng vào phán đoán của mình quá... Hoặc có thể nói, cái kiểu tin tưởng này giống như bọn họ tin vào năng lực chuyên môn của bản thân vậy?

Usuha Izuki cằn nhằn: "Khách sạn thì ngon đấy, ngược lại chỗ mấy người chọn để ngắm bắn hơi cùi, góc hơi lệch. Nhưng dù sao lúc chọn khách sạn cũng đã nhắm trúng cái view đối diện không bị che khuất rồi, chỉ có thể bắn từ bên hông thì cũng chịu, tôi không trách mấy người. Nhiệm vụ thành công là được, chỉ có cái chuyện đơn giản như vậy mà cũng bắt tôi giải thích... Khó trách mấy người thu thập tư liệu toàn một đống đồ bỏ đi, còn phải để tôi tự điều tra, thời gian thì gấp rút. May mà mắt tôi nhìn người chuẩn."

Morofushi Hiromitsu cũng ngạc nhiên. 

Hóa ra Usuha Izuki thật sự đi điều tra à? Mình còn tưởng rằng Usuha Izuki chỉ kiếm cớ để trốn việc êm đẹp thôi chứ...

Lời giải thích này có sách mách có chứng, khiến Vodka nghe xong cũng phải nghĩ lại tại sao mình không nghĩ ra cách đó, nhưng Gin vẫn bình tĩnh hỏi:

"Mày đã nói bản thân không hiểu gì về bắn tỉa." Gin nói, "Vậy mày làm thế nào để xác định tốc độ gió, độ ẩm không khí và các yếu tố khác ảnh hưởng đến quỹ đạo của viên đạn?"

"Tôi chưa từng trực tiếp làm, vì ghét cái kiểu phải chờ đợi lâu như vậy. Nhưng tôi là người từ Trung Đông trở về, xem nhiều rồi, dù không trực tiếp làm cũng biết nó là cái quái gì chứ? Tính toán điểm rơi các kiểu, chẳng phải liếc mắt một cái là nhìn ra được sao?"

Tựa người trên sofa, thiếu niên tóc bạc cười nhạt, lười biếng chỉ vào đôi mắt xanh lục nhạt của mình.

Màu xanh lục vốn luôn gợi liên tưởng đến sức sống mãnh liệt, giờ phút này lại mang theo vài phần quỷ dị như thuốc độc.

"Bộ não tôi là máy tính, đôi mắt tôi là thước đo."

.

Usuha Izuki giải thích xong liền cầm thẻ ngân hàng rời đi, đúng là kiểu "tiền trao cháo múc", nói vài câu đã cuỗm được của Gin một cái thẻ, hiệu suất kiếm tiền này mà Boss biết chắc cũng chỉ biết thốt lên chữ "6".

*Bên trung 6 là: Đỉnh 

Tri thức là tiền bạc, à nhầm... Tri thức là sức mạnh.

Ba người Vodka, Gin và Morofushi Hiromitsu bị bỏ lại cũng không rảnh rỗi, trực tiếp mở cuộc họp nhỏ.

"Ờ..." Vodka lên tiếng trước, "Dù sao thì cuối cùng cũng hiểu Botanist làm thế nào... Cũng đúng thôi, cậu ta lớn lên ở Trung Đông, sao có thể không biết chút gì về bắn tỉa được."

Đều tại Usuha Izuki ngày thường trông quá không đáng tin cậy, xét trên một khía cạnh nào đó, tên này giả làm người thường vậy mà đạt đến cảnh giới cao siêu, lừa gạt được cả những người biết ơn cậu ta!

Morofushi Hiromitsu cười khổ: "Tuy rằng tôi cảm thấy cậu ta không thể nào thật sự chẳng hiểu gì, nhưng cũng không ngờ Botanist thậm chí không cần bất kỳ hỗ trợ ngắm bắn nào, chỉ cần nhìn một cái là xong... Đây đúng là một đẳng cấp khác, chắc chắn không học được."

Vodka thở dài: "Tình huống lần trước tôi cũng hiểu rồi, Botanist hẳn là đã đoán được quy luật hành động của mục tiêu, sau đó dựa vào đó, căn cứ thời tiết ngày hôm đó để thiết kế quỹ đạo bắn tỉa riêng, cho nên có rèm cửa che chắn cũng chẳng sao..."

Ai mà đi ám sát lại tốn công sức như vậy chứ, cố gắng đoán xem mục tiêu nghĩ gì, đó là việc của tổ tình báo, tổ hành động chỉ cần nghe lệnh chờ thời là được, những việc còn lại tự nhiên có người sắp xếp.

"Chậc, thằng nhóc này, trước đây nói mình nhìn người chuẩn, nhưng tôi không ngờ lại còn có thể lợi dụng được vào việc ám sát." Vodka cảm thán, "Có năng lực như vậy, suốt ngày giấu giấu diếm diếm làm gì không biết?"

Rõ ràng có năng lực như thế, có thể nói là thiên tài, vậy mà cứ khăng khăng dựa vào nỗ lực cá nhân, khiến Vodka vô thức cho rằng Usuha Izuki chỉ là một kẻ vô dụng ăn bám, cũng thật là ghê gớm.

Morofushi Hiromitsu: "...Bởi vì Botanist muốn làm người thường? Tôi có thể hỏi cậu ta vì sao lại có suy nghĩ đó không?"

Vodka: "Bởi vì cậu ta có bệnh."

"...Hiểu rồi."

Sau khi cả hai trò chuyện xong, họ cùng nhau nhìn về phía Gin, người vẫn im lặng nãy giờ.

Gin đứng một bên lặng lẽ hút thuốc.

Với một người có tinh thần làm việc cực cao, xem tổ chức như mục tiêu phấn đấu cả đời, Gin cực kỳ khó chịu khi thấy có kẻ vô dụng và phản bội thừa nước đục thả câu.

Nhưng giờ hắn nhận ra, dường như hắn càng thiếu kiên nhẫn với những kẻ có năng lực nhưng lại lười biếng không chịu làm việc... Cũng có thể là vì người đó là Usuha Izuki.

Tính cách của Usuha Izuki, có thể phối hợp lần này đã là tốt lắm rồi, mười lần sau phỏng chừng chỉ đồng ý được một lần. Một người có năng lực tốt như vậy, lại cứ mất tích mỗi ngày, gia nhập tổ chức lâu như vậy mà chẳng có đóng góp gì.

Nghĩ đến nguồn lực của người này cứ thế bị lãng phí, Gin khó chịu đến mức muốn hút thêm điếu thuốc để bình tĩnh lại.

"...Midorikawa." Cuối cùng Gin vẫn đặt hy vọng vào người cộng sự đáng tin cậy, hoàn toàn trái ngược với Usuha Izuki, "Mày có thể tăng cường sức ảnh hưởng của mình lên Botanist không?"

Morofushi Hiromitsu: "...?"

Mình thì có ảnh hưởng gì đến Usuha Izuki cơ chứ?

Tuy có chút khó hiểu, nhưng Morofushi Hiromitsu đại khái đoán được sự hiểu lầm này là do đâu, lúc này tuyệt đối không thể nói không được.

Vì thế Morofushi Hiromitsu căng da đầu chậm rãi gật đầu, nở một nụ cười 'chính là ý tôi đó'.

"...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cùng lúc đó, không ai hay biết một đám người đang họp kín, định dùng chiêu 'tình đồng đội' với Usuha Izuki, người đang dốc toàn lực chạy về trường cảnh sát.

Hệ thống nãy giờ im thin thít, giờ mới dám lên tiếng: 【Cậu đúng là dùng "Bản đồ vạn năng" đến mức thượng thừa rồi đấy, tính trước đường đạn, điểm cuối là đầu mục tiêu, như vậy dù mục tiêu chưa xuất hiện trong tầm ngắm, cũng có thể biết tương lai sẽ xuất hiện ở đâu... Nhưng cậu điều tra khi nào vậy? Làm sao cậu biết hắn mắc chứng cưỡng chế?】

【Tôi bịa đấy.】 Usuha Izuki bình thản đáp, 【Ai bảo hắn vừa đúng lúc giẫm lên viên gạch đen ở giữa.】

【...Vậy nếu hắn giẫm lên gạch trắng thì sao?】

【Thì đổi cách khác, có vấn đề gì à?】 Usuha Izuki khó hiểu, 【Dù sao bọn họ cũng chẳng có cách nào chứng minh một người chết nghĩ gì, thế chẳng phải đương nhiên tùy tôi bịa đặt sao?】

Hệ thống: 【...Thôi được, cậu giỏi, hy vọng khi cậu về ký túc xá người đón cậu không phải huấn luyện viên.】

【Cậu nhắc tôi rồi.】

Usuha Izuki mở "Bản đồ vạn năng" ra liếc nhìn: 【Ừ, Kenji ở ký túc xá của tôi... Sao cậu ấy vào được?】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store