ZingTruyen.Store

2 Ban Nho Dong Chi

4 giờ sáng.

Yến từ từ mở mắt ra trong khi cơ thể vẫn được bao bọc bởi người cao hơn. Đầu em nhức nhối ghê, chắc do hôm qua uống nhiều quá. Mà khoan, ai đang ôm em vậy. Yến ngước đầu lên thì phát hiện cái người ôm mình không ai khác là Đồng Ánh Quỳnh.

-Chắc mơ thôi, chưa tỉnh ngủ mà.

Em tự an ủi mình đây là mơ. Nhưng sao mà có cảm giác không giống mơ lắm. Em cắn răng lấy bàn tay của mình đưa lên hai cái má của người nằm kế bên. Cheet mẹ rầu, sao mà mềm giống thiệt quá vậy.

-Ưm gì vậy.

Rồi luôn, người ta mở mắt rồi vậy có phải là mơ nữa không. Hay là bây giờ nhắm mắt ngủ như chưa có gì xảy ra ta. Đang phân vân với những suy nghĩ của mình thì đột nhiên có một bàn tay vương đến chỉnh lại tóc của em cho gọn gàng hơn.

-Dậy rồi hả, sao không ngủ thêm tý nữa.

-Quỳnh?

-Ừm tao nghe.

-Sao mày lại ngủ ở đây?

-Mày không nhớ đêm qua mày làm gì sao.

Đêm qua? Làm gì? Nhìn cái vẻ mặt của nó sao có cảm giác không lành. Hay là em lỡ làm chuyện gì thật...

-Mày đừng nói là tao lỡ làm gì vượt mức rồi nha!

-Khồngggg.

-Chứ nàm sao.

Thấy nó cứ ấp úng mãi mà không nói ra, em bực rồi nha. Nhưng mà nhìn nó ngại như vậy cũng quá dễ thương rồi. Gương mặt này lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại cái vẻ thân thuộc này đấy.

-Mày nói ra xem nào.

-Thì... Hôm qua mày năn nỉ tao quay lại còn gì.

-!!!

Đầu của em đang hoạt động hết công sức để có thể nhớ hết chuyện gì đã xảy ra. Không thể nhớ hết nhưng mà hình như em có năn nỉ Đồng Ánh Quỳnh quay lại thật. Trời ơi đánh cheet em đi, mai mốt không bao giờ uống rượu với chị Kiều Anh nữa. Bây giờ nó đang nhìn em chằm chằm, không biết nên nói gì cho hợp lí nữa.

-Mày không nghĩ là lời của một người say nói hả Quỳnh?

-Yến này, tụi mình đều đã lớn hết rồi. Đã 30 rồi đồng nghĩa với việc cái thời xuân để rong chơi với những chuyện tình đã hết. 5 năm trước chúng mình đều còn quá nông nổi chưa hiểu được hết những thứ sâu xa.

-Nhưng mà bây giờ đây, ở cái tuổi 30 này thứ tụi mình cần là sự chắc chắn trong cảm xúc của bản thân. Người ta nói lời nói khi say là lời chân thật, tao mong là vậy. Nên nếu Yến thật sự muốn quay lại thì chiều nay sau khi quay xong tao sẽ chờ đón Yến ở dưới cổng. Bọn mình sẽ về nhà tao để nói chuyện còn nếu Yến không muốn thì có thể không đến.

-Giờ thì ngủ thêm tý nữa đi vẫn còn sớm.

Thật sự thì lời nói của nó hoàn toàn trúng ngay tâm em. Em muốn quay lại với nó là thật. Nhưng em sợ lắm. Sợ cái phút giây chia xa, sợ việc phải yêu không công khai, sợ những lời dị nghị từ mọi người. Nhưng mà giờ đây, trước mặt em là Đồng Ánh Quỳnh, người khiến cho những nỗi sợ vô hình của em có thể nói là hoàn toàn tan biến. Em không bướng nữa nghe lời nó lần này vậy, ngủ tiếp thôi.

Vài giờ đồng hồ sau, hôm nay Misthy là người thức dậy sớm nhất trong cái kí túc này. Bởi hôm nay Thy nó có việc bận cần giải quyết sớm nên nó phải tranh thủ. Thy tính qua giường của Đồng Ánh Quỳnh để rủ nó đi tập thể dục chung. Ồ, giường của nó trống không. Thy nghĩ thầm chắc là hôm qua nó về nhà rồi. Không để tâm! Nhưng khi đi qua giường của Hoàng Yến Chibi thì hơi lạ nha. Sao nay con Yến nó bự dữ vậy trời.

-Ngủ gì mà bịch kín mích vậy, thôi  hôm nay mình làm phước kéo ra giúp nó đi.

Trời ơi thứ đập vào mắt Thy là con Quỳnh đang ôm con Yến ngủ. Tin được không trời. Nhanh tay móc cái điện thoại ra chụp cái bóc để mai lên truyền thông bẩn. Chụp xong rồi thì đi loang tin thôi. Mà cũng phải ăn nhẹ nói khẽ lắm, nhỡ mà tụi nó thức một cái là hết vui.

-Chị Tiêng, chị Tiêng, chị Tiêng.

-Hả, cái gì mà mày gấp gáp vậy Thy.

-Nổ rồi nổ thiệt rồi.

-Cái gì nổ, mày nói cho rõ coi.

-Nổ lé rồi!

Tóc Tiên vừa mới thức dậy, còn mơ màng vẫn chưa hiểu chuyện gì cộng thêm cả Misthy nói nửa không nửa vời. Thấy có vẻ Tóc Tiên vẫn chưa hiểu mình nói gì nên Misthy mới kéo Tóc Tiên đến chổ của hai lé con mới nhú lên lại.

-Trời, thiệt luôn hả Thy!

Dần dần càng có nhiều người tụ tập lại xem chuyện hiếm thấy ở trong kí túc. Có vẻ như hai đứa nó vẫn chưa biết chuyện gì.

Chớp mắt cái đã qua một ngày. Cái thời khắc mà Quỳnh mong đợi nhất đã đến. Nó ngồi trên xe nãy giờ chắc cũng cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy em đâu. Nó không muốn khóc đâu nhưng nước mắt nó vẫn tự ứa ra. Vậy là từ nay nó phải chấp nhận việc không còn chung lối với em nữa rồi. Đành thôi, nó tôn trọng ý kiến của em. Nó khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kính xe vang lên, nó quay mặt ra thì người đó không ai khác ngoài em. Nó hạ cửa xe xuống chỉ đủ để nó nói chuyện với em chứ không cho em nhìn hết khuôn mặt mình.

-Sao, không tính cho tao lên xe hả.

Nghe em nói vậy nó vội vàng mở cửa xe bên kia ra để em vào. Vừa vào xe em đã để ý thấy mắt nó đo đỏ, chắc vừa mới khóc. Nhưng sao lại khóc, không lẽ tại em. Nhưng mà em có làm gì đâu. Không vòng vo, em chọn cách hỏi thẳng nó.

-Mày khóc hả Quỳnh

Gật đầu.

-Sao lại khóc.

Lắc đầu.

-Sao nãy giờ không nói gì hết vậy, hông thích tao nữa hả.

Lắc đầu.

-Vậy tao xuống xe nha.

Mếu.

Hiểu luôn, chắc tưởng em không lại chắc luôn. Không cần phải đợi đến nhà nói chuyện gì nữa. Em vòng qua ghế lái, ngồi lên đùi nó để hai đứa đối mắt. Em đưa tay ra lau những giọt nước mắt của nó.

-Nào nín đi.

-M-mày muốn làm gì vậy Yến.

-Làm vợ mày.

Nói rồi em hun cái chóc lên môi nó, chỉ là một cái hôn phớt qua. Nhưng nhanh chóng đã bị nó tóm lại rồi lôi lại vào cái hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa nhau đến khi cả hai không còn đủ hơi thở nữa thì nó mới luyến tiếc mà tách nhau ra. Ôm ấp em ở trong lòng được một lúc thì nó mới mở lời.

-Vậy, mày sẽ quay lại với tao thiệt hả?

-Mày không tin?

-Không tao tin mà.

-Vậy Yến cho tao kêu mày bằng em lại nha.

-Ừm.

-Vậy tối nay em qua nhà mình ngủ nha!

-Em biết xồi.

Sói lớn đã cua lại được ghệ cũ.
                          End
___________________
Ngọt đủ rồi,chap sau SE.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store