ZingTruyen.Store

2 Ban Nho Dong Chi

-Ủa Quỳnh mày cũng tham gia chị đẹp nữa hả.
- Mình-à không tao mới đồng ý hôm qua thôi.
-Vậy mày nhớ chung đội với tao nha.
-Ừm nhớ rồi mà.
"Năm năm rồi việc gì cũng theo ý em mà"
___

Hôm nay mọi người sẽ bắt đầu chọn đội cho công một. Quỳnh ước gì nó được chung đội với em- em đã từng là của Quỳnh.

Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng đã lập được đội hình hoàn chỉnh, không những không chung đội mà nó với em lại còn khác liên minh. Hơi buồn. Mang cái tâm trạng ủ rũ mà không phải ai cũng nhìn ra, nó trở lại kí túc xá. Vừa về đã thấy Misthy đang ngồi nói chuyện với em.

-Ê Yến, nghe nói mấy năm trước mày có bồ hả, ai vậy.
-Không nói được, người ta có cho công khai đâu.

Mấy chữ cuối em đưa mắt nhìn về phía Quỳnh ánh mắt em như muốn nói là do Quỳnh không chịu công khai nên em mới giữ im lặng. Nó vừa mới vào nên chỉ nghe được nhiêu đó thôi. Hơi mệt nên Quỳnh leo lên giường là ngủ ngay, thấy vậy Misthy liền quay qua nói với em.

-Trời, không biết ăn uống gì chưa mà vô ngủ sả lai vậy chồng. Yến mày qua hỏi nó thử coi.

-Sao mày không hỏi.

-Tao nói nó có nghe đâu.

Này là do Misthy năn nỉ nên em mới làm đó nha. Em chầm chậm bước lên chiếc giường mà Quỳnh đang nằm ở đó. Chậc, ngủ gì mà tóc vương vải đầy mặt vậy. Em lấy tay mình chỉnh tóc lại cho Quỳnh. Đúng là đẹp thật, sau bao năm đây là lần đầu tiên Yến nhìn kĩ lại ngũ quan của Quỳnh một lần nữa. Chỉ có lúc này Quỳnh mới để yên cho nó ngắm thôi, mỗi ngày Quỳnh toàn chạy theo chị Hằng suốt. Định quay đầu bỏ đi thì bắt gặp ánh mắt của Lê Thy Ngọc, à nhớ rồi em qua đây là để hỏi xem "người thương cũ" có bị gì không mà.

-Quỳnh ơi, sao thế có bệnh gì không.

Giọng nói trong trẻo cất lên cùng với vài cái lắc vào vai con người đang nằm không có tí sức lực nào.

-À mình không sao, em đi đi.

Đứng hình.

Quỳnh trả lời trong vô thức khi đối diện với giọng nói quen thuộc. Nhận ra mình bị hớ, nó vội ngồi bật dậy tìm cách lấp liếm.

-À ý tao... Là tao không sao.

-Tao biết mày lỡ lời mà, nhớ ăn uống đầy đủ kẻo đau bao tử lại đấy.

"Từ lúc em đi bao tử nó đã tái phát rồi"

Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đều lọt vào tai của Misthy hết. Bây giờ nó đang tự hỏi sao Quỳnh lại xưng Mình-em với Yến và sao Yến biết rõ Quỳnh từng bị đau bao tử rõ vậy.

Chắc có lé.

Nghe giọng trả lời như vậy là em biết nó đang đau bao tử thiệt rồi. Chạy xuống căn tin mua vội hộp cháo rồi lấy ra mấy vỉ thuốc có sẵn phòng trường hợp cần thiết. Haiz, chính Quỳnh là người dặn em phải chuẩn bị thuốc sẵn mà giờ lại tự mình chịu đựng cơn đau như vậy

Đặt hộp cháo lên bàn, cất bước đến bên giường Quỳnh. Lúc này đây, nó đau đến mồ hôi đầm đìa rồi mà vẫn cố chịu không nói với ai. Bất ngờ tấm chăn đang che phủ gần như toàn bộ khuôn mặt của nó được kéo ra. Rồi Yến kéo nó dậy. Yến hỏi.

-Đau lắm đúng không, gáng ăn hết cháo tao mua đi rồi uống thuốc nè.

-Mày mua cho tao hả, có gì để tao chuyển lại cho

-Thôi khỏi đâu.

"Vì em còn muốn tụi mình nợ nhau"

Rõ ràng Misthy đã ngửi thấy mùi mờ ám rồi nhưng vẫn chưa chắc nên đã đi kể cho Tóc Tiên nghe. Không ngờ vừa bước vô kí túc xá đã thấy cảnh tượng Hoàng Yến Chibi đang ngồi bệt dưới đất đút cho Đồng Ánh Quỳnh ăn từng muỗng cháo. Thì ra nhân lúc mọi người không có ở đây thì hai đứa nó lén lút hú hí với nhau. Phải đi kể cho cả cái kí túc xá này biết.

Rõ ràng là còn tình cảm, sao không ngỏ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store