ZingTruyen.Store

1Phút của đời nhau

Chap VI

kiumynguyn379

====

     Kuri mơ màng, không biết mình đang ở đâu.

     Cô nhớ lại giọng nói ban nãy, nghe rất quen thuộc, một cảm giác trào dân trong nội tại.

*Namei...*

____________________
Quay trở lại, khi Kuri bất tỉnh

Namei lang thang ở trên đường phố, cô thật sự đã không biết mình nên làm gì tiếp theo. *Mình đã lẫn trốn để đi đến Tokyo, nhưng mà mình không biết phải tới đâu*

Trong khi cô vẫn còn suy nghĩ về việc tìm một ngôi nhà để ở, trên tay cô vẫn còn rớt thoáng vài tờ tiền.

Namei, cô tài năng và thông minh, nhưng không có một ai ở bên cạnh cô, không một nơi nương tựa, cái không gian cô ở giờ đây cũng trở thành nơi chứa đựng kí ức tồi tàn.

Nổi nhớ của cô chẳng có gì, là trẻ mồ cô, nhưng cô không còn là một đứa trẻ nữa.

Namei chỉ nhớ cho hiện tại, tương lai.

Cô nhìn thấy chiếc xa buýt chạy qua, trên đó, hình bóng mờ nhạt, chỉ có một người, đang ngồi nhắm mắt, rồi tựa bên cửa sổ.

Không ngờ cô cũng đến gần trạm tiếp theo, chiếc xe chạy chậm dần, dáng người công sở bước ra trong vô cùng mệt mỏi, vậy mà Namei cũng khựng lại nhìn.

Nhưng một lúc sau, dáng người ấy lại vô tình ngã xuống mặt đất, không một tiếng động, hôm đó đã quá muộn để về nhà, đèn vẫn sáng nhưng không có ai rảnh rỗi giơ này để ra ngoài.

Namei hoàng hồn, chạy tới giúp đỡ

"Này này! Cô có sao không vậy?"

     Namei càng tới gần lòng càng hoảng, cô chỉ vừa mới tới đây đã gặp chuyện.

"Này...ôi không, có người ngất xĩu rồi."

     Namei cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng vẫn không thấy ai, cô vội lấy điện thoại gọi đến bệnh viện.

     Trong lúc đợi, Namei làm đủ mọi cách để cô gái tỉnh dậy, nhìn được gương mặt của cô gái, Namei đã vô cùng ngạc nhiên.

     *Người này...là người trong buổi họp đây mà!*

     "Trời ơi sao lại ngấc ngay lúc này chứ!?*

     Namei vừa nói vừa xoa người Kuri, ở ngoài lạnh, thấy căn trọ sát bên, cô không ngoại trừ Kuri sống ở đây, kề Kuri vào trong trọ, không quên giữ hơi ấm cho cô.

     Chủ trọ vì thấy nên đã ra ngoài xem xét, không ngờ lại thấy Namei dìu Kuri, bà chủ hoảng hốt.

     "Gì vậy?! Cô này không phải là Kuri ở trọ tôi sao, sao cô ấy bị ngất xỉu rồi?!"

     "Vào trong phòng đi, phòng cô ấy không ở trên lầu, 105 ấy."

     Bà chủ tận tình chỉ vào căn phòng của Kuri. "Đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi, cô đã gọi cấp cứu rồi chứ?"

Namei nhanh nhẹn gật đầu.

     Namei không ngờ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, trước kia cô có gặp, nghe nói mới vào làm, vậy mà nay gặp trong nhau khi Kuri bất tỉnh.

     *Ôi trời ơi, cô ấy vừa mới vào làm mà, bộ nơi nơi đó khổ sở như vậy sao?*

     Tay Kuri đột nhiên bị co giật một chút, Namei cảm thấy bất an, mong cho xe cấp cứu có thể đến nhanh nhất có thể.

     Sau khi Namei đã xác định rằng Kuri vẫn sống, cô cuối cùng cũng có can đảm nhìn kĩ gương mặt của Kuri, tiều tuỵ và nhợt nhạt, mái tóc mượt mà của Kuri đã che khuất một bên mắt, cô vén lên khi tay vẫn run rẩy.

"Vẫn còn là một cô gái trẻ mà." Namei cất tiếng nói.

____________________
Xe cấp cứu đến

Cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến, trong suốt thời gian chờ đợi, Namei thật sự không biết nên làm gì để giúp Kuri ổn hơn, chỉ có lòng bồn chồn của cô kèm với hơi lạnh, mà cô đang cố ngăn cản.

Mặc dù không thấy dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng Namei vẫn cảm nhận được hơi ấm một chút từ Kuri, chiếc xe làm náo động cả con phố, người người ra xem có chuyện gì.

Có người nhận ra Kuri, cũng có người chỉ tò mò.

"Mẹ ơi, chị đó ngất xỉu sao hồi nãy mình không ra giúp?"

Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ vang tới, không khí như muốn nhấn chìm câu hỏi đó.

Bây giờ xe đến, không một ai giúp, chỉ có, bác sĩ, Namei và chủ trọ hỗ trợ.

Namei quyết định đi theo Kuri, ngồi trên xe, cô đã bắt đầu mất cảm tình ở nơi này, sau khi chiếc xe đã lăn bánh, cô không thèm nhìn lại.

Chỉ có việc nhìn vào Kuri, một cô gái mà cô cũng chỉ vừa gặp mấy ngày trước, vì điều này mà Namei đã để quên túi tiền của mình ở lại.

Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi Namei. "Cô là người thân của cô ấy sao?"

Namei khựng một hơi. "Vâng...thưa bác sĩ, tôi chỉ là người qua đường, thấy cô ấy ngất xỉu."

Bác sĩ có vẻ đã nhận ra gì đó, tăng tốc chiếc xe di đến bệnh viện ngay lặp tức.

*Mình chỉ là người qua đường, ước gì mình là người thân của một ai đó thì hay biết mấy, để mình lo, và ngược lại...*

*Tiền mình bỏ quên lại rồi, không mất cũng bị trộm*

*Mình không còn gì nữa, chỉ là, mình vẫn còn một việc đang cần làm*

*Kuri...tôi sẽ lo cho cô*

____________________
Bệnh viện

Đến nơi, tất cả mọi người nhanh chóng đưa Kuri vào bên trong, Namei chạy theo trong lo lắng, liên tục dò xét động tĩnh của Kuri.

Phút chốc Kuri cũng được đưa vào phòng bệnh, cô ở ngoài đợi, mặc dù không phải là người thân, nhưng cô vẫn được bác sĩ xưng danh phận là "người nhà".

Cô chỉ nghẹn lại một hơi nữa, rồi từ từ đợi chờ.

Sau một lúc, bác sĩ đi ra và thông báo cho cô.

"Cô là...à thật ra bệnh nhân không có gì quá nguy hiểm, cho cô ấy nghỉ ngơi một chút, chúng tôi đang cung cấp nước cho cô ấy, khi thức dậy phải cần được ăn."

"Vâng ạ bác sĩ, tôi có thể vào trong?"

Bác gật đầu một cái, Namei không chần chừ mà chạy vào, bước chân có vẻ chậm nhưng cũng nhanh, quá lâu rồi, cô chưa lo lắng cho ai hết.

Nhìn vào chỉ số bình thường của Kuri, cô thở phào trong nhẹ hẵn.

====

"Là người đi qua đường, tôi biết con phố đó."

"Nếu như không có cô ấy, có thể bệnh nhân sẽ lâm nguy."

Tiếng của vài bác sĩ nữ vang lên trong một căn phòng nào đó.

"Họ ích kỉ, tôi đã nghe lời nói của đứa bé ấy."

"Ở nơi đó có quá khắc nghiệt không, cô ấy thiếu chất rất nhiều."

"Tôi không biết..."

====

____________________
Trời trăng đổi chỗ


Kuri mơ màng, không biết mình đang ở đâu.

     Cô nhớ lại giọng nói ban nãy, nghe rất quen thuộc, một cảm giác trào dân trong nội tại.

*Namei...*

Kuri mắt lim dim, bóng hình với mái tóc đen sẫm kế bên cô, hơi thở nóng ấm lướt trên tay, mùi hương ngọt ngào vẫn động lợi trong căn phòng.

"Gì vậy? Mình đang...ở bệnh viện sao?"

Kuri với đôi mắt dính chặt lên trần, rồi nhìn xung quanh nơi cô nằm.

Ánh sáng chói loà từ ánh mặt trời, chiếu vào giường bệnh, tấm lưng dường như đang nóng lên, Namei giật mình tỉnh dậy.

"Kuri, cô tỉnh rồi sao?"

Kuri bất ngờ không nói nên lời, nhìn người trước mặt, cơ mặt của cô có vẻ đã đông cứng.

"Tôi lo lắng cho cô từ tối đến giờ, thấy ổn hơn rồi chứ, tôi sẽ cho cô ăn liền."

Vừa nói dứt câu, Namei đứng dậy đi mua đồ ăn cho Kuri, chưa kịp đi, bàn tay yếu ớt nấm lấy vạt áo Namei.

"Cô là ai vậy...?" Kuri nói với giọng như thể chỉ có hơi thở.

"À quên, vì cô ngất xỉu hôm qua tới bây giờ, nên tôi không nói cho cô biết được."

Namei nhìn mặt cô.

"Tôi là Namei, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy cô không nhớ sao?" Namei vừa cười vừa nắm lấy tay của cô.

Kuri giờ đây mới hiểu, cái giọng nói, hơi ấm đó, chính xác là của người mà bản thân đang tìm.

*Vậy mà, cô ấy đang gần mình như thế này sao?*

"Tôi tên là Kuri...tôi đã tìm cô đấy." Cô nói nhỏ tiếng dần, làm cho Namei không nghe thấy.

Không biết từ khi nào, nắng chiếu vào người Kuri, soạt thẳng qua gương mặt trắng ngã, mùi của bệnh viện, khiến cho lòng cả hai đều bồi hồi.

"Thôi, tôi đi lấy đồ ăn cho cô, hãy tiếp tục nằm ở đó nhé." Lần này Namei đã đi một cách dứt khoác.

*Mình đang ở chung với cô ấy sao, mọi chuyện tối hôm qua là gì?*

*Mình có vẻ đã bất tỉnh khá lâu, chỉ nhớ rằng, khi Namei tiến tới là mình đã ngất*

Namei quay lại với hộp đồ ăn trên tay, giống như có điều gì đó, Kuri lại cảm thấy an tâm.

"Đây này, để tôi đút cho cô ăn."

Kuri từ chối ngay lặp tức. "À thôi, tôi tự ăn được mà."

Cô lấy ngay hộp đồ ăn từ tay Namei, đưa muỗng đầu tiên vào miệng, nhìn cái cách Kuri chuyển động nhẹ nhàng, có phần run rẩy.

"Có vẻ, cô làm việc vất vả lắm đúng không? Nhìn cô rất mệt mỏi."

"Không đâu, chỉ vì tôi quên ăn quên uống, nên vậy ấy mà." Kuri từ tốn trả lời.

"Tôi không ngờ, vừa tỉnh dậy, tôi đang ở bên cô đấy Namei à."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store