ZingTruyen.Store

1Phút của đời nhau

Chap III

kiumynguyn379

====

____________________
Trong cuộc họp

"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhỉ ông Sumore?"

"Ừ được được, tôi mong lắm rồi đây"

     "Đối với mọi người, tôi nghĩ đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. À thì...sau thời gian tôi suy nghĩ thì tôi đã quyết định, cho ra một bản thảo về thiết kế sơ đồ kinh doanh của chúng ta, là được tích hợp lại từ các chức quan lớn cũng như là ý kiến từ người dân."

     Kuri đứng bên ngoài chờ đợi sếp ra hiệu mình vào đưa tài liệu, cô còn không biết bên trong phòng hợp ấy có bao nhiêu người, đột nhiên cô nghe một giọng nói khá quen thuộc.

     Nghe nhỏ: "Thưa ông Tasku, bên phía chúng tôi cũng có một bản soạn thảo thiết kế nhầm để góp phần và thống nhất hai bên, nhưng mà có lẽ..."

     Một giọng nói của nữ nhi phát lên: "Ờm...thưa ông, chúng tôi nghĩ là bên phía công ty của ông đây sẽ làm tốt hơn chúng tôi, nên là..."

     Giọng nói ấy gióng như lúc Kuri đã nghe ở sảnh, nhưng vì không kịp đến gần nên cô cũng chẳng biết mặt cô ấy như thế nào.

     "Chúng tôi mời ông đưa ra bản thảo ấy trước ạ thưa ông Sumore, ây da thật vậy đấy." Lời nói bào chữa có vẻ nghe ấp úng của đối tác.

"Vâng được thôi ngài, tôi sẽ đưa ra bản thảo trước, dù sao bên tôi có thể cũng còn thiếu sót mong ông chỉ bảo một chút."

Kuri sắp bước vào thì ông sếp cô nhún vai rồi nói tiếp.

"Theo lời của ông Sumore đây, tôi cũng đã đưa việc này cho người soạn thảo bên tôi, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, nhưng cậu ấy hôm nay có việc ở phòng khác nên tôi sẽ nhờ người đem vào."

Kuri nghe lõ hết lời ông sếp nói *Ôi trời, không những chỉ coi mình là người thay thế, mà còn không muốn bị mất mặt, mình có phải loại gì đâu chứ, thử sức một chút thì có sao*

Cô đồng nghiệp thấy Kuri cứ ghé sát tai phòng họp, giật đống tài liệu của Kuri đang cầm rồi xem.

"Này, cô làm gì vậy!?" Kuri tức giận nhìn cô ấy.

"Tôi chỉ muốn xem một chút thôi, để tôi học hỏi ấy mà, nhưng mà thôi, tôi nhìn thấy cũng chẳng có gì học hết."

Đồng nghiệp nói xong thì đưa tài liệu cho Kuri, đẩy cô mạnh đến nổi người Kuri hút văn cửa phòng họp, đúng lúc sếp Kastu gọi cô đem tài liệu vào.

     Kuri sắp ngã ra phía đằng sau, cô hoảng loạng với đống giấy đang dần vơi đi, tưởng mình đã sắp bị mất mặt cho công ty thật rồi.

     Đột nhiên có đôi bàn tay giữ được cô lại, cô cứ tưởng là ông Sumore, nhưng đôi tay mềm mại thanh mảnh này thì cô lại không chắc.

     "Cô có sao không vậy?" Giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên, lần này là rất gần tai của Kuri.

     "Aa...tôi không sao đâu ạ." Kuri chập chững giữ thăng bằng.

      Cô quay lưng ra nhìn tất cả mọi người, không ngờ, trước mặt cô, là người đỡ cô là một cô gái, cô ấy trong thật xinh đẹp.

Kuri đứng im một hồi, nếu ông sếp Kastu khàn một tiếng có thể Kuri sẽ đứng im mãi.

Cô giật mình xin lỗi rồi lụm lại tài liệu, ông Kastu nhìn mà ngao ngán.

"À chúng tôi xin lỗi ông Sumore nhiều lắm, người này cũng mới vào làm nên còn vụng về ạ, thành thật xin lỗi ông." Ông Kastu giờ đây mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

Kuri vội vàng đưa tài liệu cho ông Sumore. "Tôi xin lỗi ngài rất nhiều ạ."

     "Không sao không sao đâu, mới vào vấp một chút thì đã làm sao chứ, để tôi xem tài liệu nhé." Ông ấy lướt mặt đọc vài dòng.

     Trong lúc ông ấy đọc, Kuri đứng một bên nhìn vào cô gái khi nãy, dường như đã có gì đó thu hút cô vào trong ánh mắt đó, thân thể cao ráo này là sao đây, cô ấy mảnh mai nhưng đầy đủ sức sống.

     Ông sếp nói nhỏ với cô: "Này, cô còn đứng đây làm gì? Mau ra ngoài đi."

      Kuri nghe thế thì vội vàng bước ra ngoài, cảm thấy đỡ căng thẳng phần nào, cô đóng cửa cho phòng họp, nhưng vẫn còn ghé nhìn lén một chút cô gái kia.

      *Mình chưa từng gặp người như cô ấy, cô ấy xinh đẹp quá, tên gì nhỉ? Chắc hẵn cuộc sống cũng sẽ tốt lắm, lần đầu gặp cô ấy đã đỡ mình ngã rồi, bất ngờ thật đó...nhưng mà hơi người ấm quá...*

      "Hửm!? Cô ra ngoài rồi còn níu kéo gì nữa vậy, nhìn mặt cô là chắc không được gì rồi." Đồng nghiệp nghe tiếng động mở cửa thì lại tiếp tục dè bỉu Kuri.

      "Thôi đi, chính cô là người làm tôi mất mặt, sau buổi hợp nếu có bất trắc gì tôi sẽ nói cho sếp về cô"." Kuri quả quyết.

      "Cái gì!? Chỉ vì cô yếu đuối quá sao? Tôi chỉ đẩy nhẹ có một chút thôi mà, đâu đến nổi phải ngã xuống."

      Kuri như muốn dơ tay lên tát cho cô ấy biết, nhưng cô lại ngừng cái suy nghĩ đó, dù sao nếu làm vậy cũng chỉ làm loạn thêm thôi, loại người thích làm phiền cô như thế này cũng không đáng để khiến mình thành trung tâm.

====
____________________
Sau buổi họp

     Kết thúc buổi họp, ông Kastu bước ra với vẻ mặt hài lòng, tiễn ngài Sumore và cô gái kia về, trong lúc đó Kuri vẫn cố gắng nhìn lén.

     Cô ấy đi sau, bắt được ánh mắt lén lút của Kuri, bổng giật mình kì lạ, Kuri ngại tới đỏ mặt.

     *Trời ơi, mình nhìn lén còn bị phát hiện, không biết trốn đâu cho thoát*

     Sau khi ông Kastu tiễn hai người về, ông tiến tới Kuri, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Cô đùng nghiệp ngỡ là sếp định trách móc Kuri vì bản thảo không vừa ý.

     "Xong cô rồi, chắc bản thảo cô dở tệ quá nên sếp sắp trừ lương cô rồi đấy."

      Ông Kastu vừa tới, đặt tay lên vai của Kuri. "Tôi xin lỗi! Có vẽ tôi đã xem thường cô rồi."

      Kuri bối rối không hiểu.

      "Là sao sếp? Tôi làm gì ông sao?"

      "Cô đã làm bản thảo rất tốt, đối tác của chúng ta đã đồng ý hợp tác, còn khen bản thảo của cô nữa."

      Cô đồng nghiệp không tin vào tai của mình, phản khán kịch liệt. "Hã!? Cô ta mà làm được việc á sếp, tôi cứ tưởng..."

      Đúng lúc đó ông Kastu có việc nên rời đi, cô đồng nghiệp tức giận nhìn vào mắt Kuri như muốn nuốt chửng cô.

      "Cô đừng có nhìn tôi kiểu đó, hãy chấp nhận thực lực của mình đi." Kuri khẽ nói.

      "Cô đừng vênh váo, tôi là Monoe, là con gái của chủ tịch tập đoàn VOM đó! Tôi giỏi hơn cô nhiều."

      "Nhưng tôi nghĩ cô sẽ giỏi hơn nếu cô biết điều." Kuri nói xong thì đeo tai nghe và tiếp tục làm việc, không cố gắng đôi co với Monoe nữa.

      Monoe khoác tay, không còn lí nên cũng làm việc, lúc này Kuri lại nhớ tới cô gái ấy, không biết có ai biết tên của cô ấy không, ngoài việc hỏi trực tiếp thì cô phải hỏi người khác.

      *Hay là mình có nên hỏi Monoe tên của cô ấy được không nhỉ? Thế thì mình chỉ hỏi bâng quơ thôi, chắc cô ta không kiêu ngạo với mình. Mà thôi, loại người như Monoe nói gì cũng cố gắng kiếm cớ mỉa mai, huống chi bây giờ đang tức giận trong lòng, nhưng vậy thì mình biết hỏi ai đây, mình còn không biết công ty của cô ấy là gì.*

     Kuri như sống ở hai thế giới cùng lúc, tay cô vẫn làm việc theo đúng thứ tự, nhưng trong đầu cô là một loạt suy nghĩ về cô gái ấy, người có thể đã làm trái tim của Kuri một chút gì đó được nhuốm màu.

     Trong giờ nghĩ, Kuri đi mua một lon nước, được tài trợ bởi công ty VOM.

      *Nói thật thì, cô ta cũng thuộc dạng con nhà giàu, xinh đẹp và tài giỏi không thua kém ai, nhưng tính tình trẻ con của cô ấy làm cả công ty mình ai cũng ghét bỏ*

     Nói tới đây, Kuri không còn lưỡng lự, uống ực hết lon nước rồi lại chỗ của Monoe ngồi duỗi móng tay, Ngồi kế bên cô ta rồi nhìn một cái.

     "Monoe ơi!"

     Monoe chợt rợn người bởi tiếng kêu nhỏ nhẹ của Kuri. "Ơ..ơ hã!? Cô kêu tôi sao?"

     "Bộ lạ lắm sao?" Kuri hỏi ngược lại.

     "Lạ chứ sao không, trước giờ cô có bao giờ kêu tôi như vậy đâu!"

      "Thật ra tôi muốn hỏi về tên của cô gái đi theo ông Sumore."

      "Tôi nghĩ cô là con gái của chủ tịch công ty, nên là cô sẽ biết tên của cô gái ấy vì quan hệ rộng."

      Monoe thổi bụi trên móng tay, soi một chút rồi nói. "Cô hỏi trúng tên của chị họ hàng xa tôi rồi đấy! Chị ấy tên Namei, đấy, chắc vừa ý cô rồi, tôi đi đây."

      Nói xong Monoe rời đi, dáng cô ta còn thuận người đi ưỡn ẹo, rồi bẻ gãy cây duỗi vứt vào thùng rác.

      Kuri đứng im vì câu trả lời quá nhanh, rồi cô nhớ lại lời nói của Monoe, *Namei...Namei*

      *Namei, đến cái tên đọc cũng đẹp miệng, mình muốn gặp lại Namei*

=====

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store