ZingTruyen.Store

18 Chiem Huu Toan Phan End

"Anh đi..về, trước.."

Đại Khánh không khỏi giấu được vui mừng khi nghe Hàn Đông nói. Thiển Thạc hơi sững người một chút, sau gật đầu với cậu rồi rời ghế đi mất. Đại Khánh vẫn còn đang giương giương tự đắc trước Thiển Thạc, lại tiếp tục nghe cậu nói tiếp.

"An..anh..cũn về luông..đi"

Hàn Đông mệt mỏi không muốn nhìn hắn nữa, nằm xuống chùm chăn đi ngủ. Hắn định nói thêm gì nữa, đúng lúc ấy bác sĩ có gọi hắn ra bên ngoài trao đổi về nhập viện.

Thời gian vừa rồi thấy cậu ăn uống không được ngon miệng, sắc mặt rất tái nhợt nên hắn có nhờ bác sĩ khám tổng quát cho cậu một thể luôn.

Cậu được đưa tới một phòng khác để khám, ngay cả lúc đang ngủ, hàng lông mày kia vẫn nhíu lại đầy mệt mỏi. Đại Khánh kì thực lúc ấy rất hoảng sợ, bởi trước đây Hàn Đông chỉ tự làm đau mình, chứ chưa có ý định tự tử nào. Phút chốc ấy khi nghĩ cậu muốn rời bỏ đi, trong hắn lại trào dâng đầy sự hối hận.

Rõ ràng...hắn muốn tìm cậu để cầu sự tha thứ và mong cậu trở về bên. Vậy mà suốt thời gian qua hắn đã làm những gì với cậu vậy.

"Tiểu Đông...tiểu Đông..."

Đại Khánh ngồi ôm đầu trên băng ghế chờ. Mới nhớ lại lúc hắn mới tới đây, nhìn cậu vui vẻ cười nói đầy sức sống. Hàn Đông của lần đầu hắn gặp gỡ cũng như vậy. Chỉ là vì hắn...mới trở nên tiều tụy đến đáng thương như vậy.

Kết thúc việc khám, bác sĩ điều trị có hơi nhăn mặt một chút khi nhìn bệnh án. Càng khiến hắn - người đang ngồi đối diện cảm thấy khó chịu hơn.


"Đừng có 'chậc chậc' mãi nữa! Có gì thì ông nói xem nào!"

"Thể trạng cậu ấy vốn khá yếu. Gần đây còn bị suy nhược cơ thể. Nó cũng là một phần nguyên do khiến không ăn uống được. Hơn nữa còn do áp lực trong suy nghĩ"


"Người nhà, tôi cũng không định nói. Nhưng cậu ấy nhất quyết nói phải giấu với anh chuyện cậu ấy đang có thai a. Ai da, giận dỗi gì nhau cũng đừng ảnh hưởng đến thai nhi chứ. Đứa trẻ mấy tháng đầu rất cần dinh dưỡng..."


Không để bác sĩ nói hết câu, Đại Khánh vội vàng chạy đến phòng Hàn Đông đang nằm. Nhìn vẻ hoảng hốt của hắn, cậu có lẽ cũng đoán được phần nào rồi.

"Tiểu Đông...em có thai rồi, sao không.."


Hàn Đông chẳng buồn mở miệng, lấy giấy bút ra ghi lại.


'Đứa bé, không phải là con của anh'

Đại Khánh đương nhiên không tin được chuyện này, bởi chỉ có mình hắn làm với cậu mà thôi. Không phải của hắn thì còn ai vào đây nữa chứ.


"Em không cần chối, tôi biết đó là của tôi rồi. Em yên tâm, từ hôm nay, tôi hứa, từ hôm nay sẽ đối xử thật tốt với em và con"


'Anh quên là, tôi đã từng bị người khác cưỡng bức rồi sao?'

Hắn xé tan nát tờ giấy, vo tròn rồi ném ra hướng cửa sổ. Bỗng nhiên lại quỳ gối xuống nắm lấy tay cậu, khóe mắt đã có chút nước.


"Tiểu Đông, tôi sai rồi...tôi thực sự sai rồi. Là tôi đã quá ghen tuông, tiểu Đông...em cứ việc trách cứ tôi. Tôi nhất định sẽ vì con của chúng ta mà thay đổi..."

Hàn Đông rút tay ra, thở dài rồi quay mặt về hướng khác. Cậu sẽ không vì hắn mà rơi thêm giọt lệ nào thêm nữa, nhất định.


Thanh Thanh vừa nhận được điện báo, không khỏi tức giận muốn đập vỡ nó đi. Đến cơm tối cũng không ăn, Đại Sơn đi giải quyết công việc mệt mỏi nghe gia nhân trình báo lại cũng phải gạt hết đi, mang đồ ăn vào phòng dỗ dành cậu.

"Bà xã, có chuyện gì làm em bực tức vậy?"

Thanh Thanh trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng biết anh vừa đi làm về chưa ăn tối. Thu lại một nửa tức giận, gục đầu vào vai giãi bày.

"Đại Khánh căn bản không có thay đổi. Người tôi cử đi vừa báo lại, nó lại tiếp tục bắt nhốt bạo hành cậu trai đó. Đại Sơn, lần này tôi có làm gì, anh cũng không được đụng tay vào"

Đại Sơn gật đầu mỉm cười, ôn nhu ôm lấy Thanh Thanh vào lòng. Miệng thì không muốn quan tâm tới Đại Khánh, nhưng cậu thậm chí còn lo cho hắn còn hơn cả anh.

.

Đại Khánh lần đầu tiên biết lên mạng tìm kiếm những món ăn tẩm bổ cho thai nhi. Cũng là lần đầu bước chân vào chợ đầy những tiếng động đến từ mọi hướng. Ồn ồn ào ào như vậy, có siêu thị phải đỡ hơn không.

"Nào cậu đẹp trai, mua gì cho già đi"

"Bên này, qua bên này. Hàng bà toàn rau, phải mua thịt nữa chứ"

Đại Khánh thở phào sau khi kết thúc việc đi chợ, hắn còn không biết trả giá đồ ăn, nên người ta nói giá nào, hắn trả nguyên si từng đó.

'Hai thìa to bột canh...rồi đun lửa nhỏ...'

"Đệt mợ, thìa to bột là thìa nào?!?"

Đại Khánh luống cuống với phần chuẩn bị nguyên liệu. Cuối cùng lấy luôn muỗng canh to để dùng.

'Một nhúm nhỏ muối, đường'

Nhúm nhỏ?

Đại Khánh vất vả làm đồ, cắt cắt thái thái vào cả tay. Trước hắn cũng đã làm đồ ăn cho cậu, nhưng đều là đồ đã chế biến sẵn, chỉ cần làm nóng lại là xong.

Kết thúc việc nấu nướng, hắn cho đồ vào hộp rồi mang đi. Ngày thường đều quần âu áo sơ mi, hôm nay hắn chỉ mặc quần thể thao, bên trong áo phông trơn, bên ngoài khoác thêm sơ mi ca rô. Tóc cũng không vuốt keo kĩ càng, để tóc mái thả xuống nên nhìn hiền hơn rất nhiều.

"Tiểu Đông, mau ăn đi. Đồ vẫn còn đang nóng hổi đấy. Tôi thổi cho em nhé?"

Hàn Đông nhìn tóc hắn rối bời, chắc đã chạy đến đây rồi. Ngón tay giữa và ngón đeo nhẫn đều đang chảy máu và vết bỏng, lại chỉ rửa qua cho hết máu đây.

Hàn Đông nắm lấy tay hắn, Đại Khánh lúc này cũng mới để ý mình chưa dán băng cá nhân.

"Em đừng để ý. Lát tôi sẽ tự gặp y tá lấy băng dán vào"

Trái ngược với những gì hắn nghĩ, Hàn Đông lại thổi phù phù nhẹ. Ngay khoảnh khắc ấy hắn cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập đến nơi

"Không làm được, thì đừng, có cố"

Cậu đã có thể nói tròn chữ hơn trước nhưng vẫn chưa nói nhanh được. Hàn Đông cũng biết là mình bị điên rồi mới làm vậy. Chỉ là nhớ lại trước đây đã từng định mở lòng với hắn mà thôi.

"Ăn...ăn đi đã"

Vừa nếm thử miếng đầu tiên, Hàn Đông đã lập tức nhè ngay lại vào thìa ăn. Cái thứ hỗn hợp gì đây! Hắn rõ ràng muốn đầu độc chết cậu.

"Sao vậy? Anh làm đúng công thức mà"

Hắn ăn luôn thìa đó, lúc nấu thì không chịu nếm, giờ thành ra thứ súp mặn ngọt chua cay ăn vô cùng khiến dợm ở cổ nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Biểu tình nhăn mặt rất khó coi, đành cúi đầu xuống chờ cái vị ấy qua đi.

"Uống, nước...đi"

Hàn Đông chu đáo rót sẵn một cốc nước tráng miệng cho hắn. Không nhịn được mà bật cười lấy một chút.

Nụ cười này...hắn muốn bảo vệ nó, lưu giữ lấy nó một cách trân trọng nhất.

"Tiểu Đông. Tôi chính là đồ rác rưởi, em đừng tha thứ cho tôi..."

"Cũng vì, anh, quá ghen...nên mới, hành động như...vậy. Nhưng..nếu đứa..trẻ có bị, sao....tôi không tha, tha thứ cho anh"

"Nói như vậy không, không phải..tôi sẽ, tha thứ...hoàn toàn cho..anh đâu"

Từng hành động tha thứ của Hàn Đông thật sự khiến hắn thấy xấu hổ, muốn cút đi thật xa, để không vấy bẩn cậu thêm chút nào nữa.

Thanh Thanh đang trên đường tìm đến nơi ở của cả hai. Bản thân cậu cũng là cô nhi chỉ sống trong ngôi nhà chung lớn. Nên thấy không khí và người dân quanh đây thật yên bình.

"Mong rằng hai đứa đang sống thật hạnh phúc với nhau đi"

Được phút nào, hay phút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store