18 Cau Phai Chiu Trach Nhiem Voi Toi
26/04/2020 00:10
Thật lòng xin lỗi mọi người, vì bị mất cảm hứng nên lâu như vậy mị mới có chap mới. Vì sự ủng hộ nhiệt tìm của các bạn đọc yêu quý nên mị quyết định sẽ đi full phần 1!
Mãi yêu các bạn!!!
Đây mới là chính văn phần viết về chuyến đi dã ngoại nha~~~~
Mấy phần bên trên đều là ngoại truyện hết đó a~~~
________________________________
Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
_Cầu trời khấn phật cho con cùng số cô ấy!-hắn cầm tờ giấy ghi số mà vái lấy vái để.
Hắn từ từ mở tờ giấy, mắt nheo lại, tờ giấy được mở ra hoàn toàn, là số 15. Hắn luống cuống chạy đi tìm nó, đoàn người chen chúc khiến hắn muốn ngộp thở. Giọng một cô gái vang lên giữa đám đông:
_Cho hỏi ai mang số 15 ạ?
Hắn giật mình, giọng nói quen thuộc này còn của ai nữa, hắn chạy đến nơi có giọng nói đó, không kìm lòng mà ôm người ấy thật chặt.
_Tớ số 15!
_T....Trương Thanh Phong?!
_Chúng ta cùng số này!-hắn quơ quơ tờ giấy ghi số 15.
Nó hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi, hắn liền lập tức bám theo nó, tuy là vẻ mặt không thích như vậy nhưng trong lòng nó lại cực kỳ vui. Hai người cùng nhau dựng lều, lại vui vẻ vừa ăn tối vừa trò chuyện. Anh chỉ có thể ngồi cạnh đó mà "ăn cẩu lương", thương tâm nhìn cô gái mình yêu tay trong tay cùng người khác.
Nó vô tư hồn nhiên, coi anh như người bạn tri kỷ, nhưng như vậy cũng tốt, có những mối quan hệ không nên đi quá giới hạn, nó tốt nhất đừng biết đến tình cảm của anh, cứ hảo hảo hạnh phúc như vậy là đủ rồi!
Màn đêm buông xuống thật nhanh, mới còn hửng đỏ mà chuyển sang đen tuyền, bầu trời lấp lánh ánh sao, hương vị mùa hè ngập tràn trong không khí. Mùi cỏ ẩm ướt cùng tiếng côn trùng rả rích, học sinh từng cặp trở về lều của mình rục rịch đi ngủ. Đèn trong trong từng lều đã lần lượt tắt, chỉ còn ánh sáng của một chiếc lều.
Cửa lều vẫn mở, ánh sáng sau lưng đổ lên thảm cỏ hai bóng hình như hoà vào làm một, cứ như vậy khoảng thời gian như ngưng lại. Hắn vòng tay ôm nó sát trong lòng, một tay đặt lên bụng hơi nhô lên của nó xoa nhẹ, trong cái nơi nhỏ bé này đang có một sinh linh đang lớn lên từng ngày.
Thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy, mới ngày nào hắn còn yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi lên giường cùng nó, lại cùng nó trải qua một đêm xuân tình, hiểu lầm rồi tai nạn xảy ra, tình yêu dần nảy nở, một mối tình đơm hoa và sắp có kết quả. Nó yêu hắn, đơn thuần vì hắn chính là Trương Thanh Phong chứ không phải Trương thiếu gia, hắn yêu nó yêu cái sự dễ thương của nó, yêu nụ cười như hoa hướng dương, hai người yêu nhau nhưng không quên yêu cả một cơ thể đang dần thành hình trong bụng nó. Kết tinh tình yêu hai người chính là sinh linh này, giây phút yên bình chỉ có gia đình ba người cứ mãi dừng lại tại thời điểm này thì tốt biết bao.
Phụ nữ mang thai thường ăn ngủ thất thường, nó tựa vào lồng ngực hắn mà ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đỡ nó vào trong lều, đắp chăn cẩn thận cho nó, không quên đặt một nụ hôn lên môi chúc ngủ ngon. Hắn kéo khoá lều để tránh côn trùng rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Hắn đến gần một cây cổ thụ cách đó khá xa, dưới gốc cây có đốm đỏ tại đầu thuốc lá thỉnh thoảng lại lấn lên một chút, làn khói trắng phả vào không khí, mùi thuốc lá nồng mặc trong không khí, người này có lẽ đã hút không chỉ một điếu thuốc lá. Hắn lấy tay phẩy phẩy làn khói đung đưa trước mặt, bước đến đối diện người đang ngồi dưới gốc cây kia.
_Gọi tôi ra đây có chuyện gì?-hắn đút tay túi quần lạnh lùng hỏi.
Người kia không hề đáp, vẫn tiếp tục hút thuốc, giờ hắn mới để ý, dưới chân người nọ tàn thuốc vương vãi khắp nơi, những điếu thuốc đã hút hết nằm la liệt trên mặt đất.
Điếu thuốc đã gần tàn nhưng người đó vẫn không hề nói gì, ngoài việc cử động cầm vào điếu thuốc và nhả hơi thì hoàn toàn không có một động tác ngoại lệ. Khi điếu thuốc cháy gần đến tay người kia mới dừng lại, vứt điếu thuốc đã hết sang bên cạnh, người nọ tựa đầu vào gốc cây, thở ra làn khói trắng.
_Nếu không nói tôi liền đi về! Tâm Tâm đang đợi tôi!-hắn nói xong liền rời đi!
_Hạ Tâm Tâm!-lúc này người đó mới lên tiếng, giọng nói vì hút quá nhiều thuốc mà khàn đi.
Ba chữ vừa rời khỏi miệng hắn lập tức quay lại túm cổ áo người kia xốc lên, ấn chặt vào gốc cây.
_Hàn Thiên Vũ, cậu định làm gì cô ấy?-âm thanh phát ra từ kẽ răng của hắn, nghe như một lời đe dọa.
Anh nhếch mép, tung một cước khiến hắn lùi ra sau. Anh chỉnh lại cổ áo, bước tới gần hắn, ghé tai nói:
_Cô gái cùng lều tôi, đang có ý định xấu vs Tâm Tâm! Lúc tối nay, tôi nghe cô ta gọi điện, có nói: mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, Hạ Tâm Tâm chắc chắn có chuyện!
_Cậu......
Anh cười như không cười, quay lưng rời khỏi.
_Bảo vệ cô ấy cho tốt, tôi đã ở bên cạnh cô ấy suốt 12 năm, quãng đời còn lại của cô ấy giao cho cậu! Chỉ cần cậu vô tâm, tôi sẽ cướp cô ấy về ngay đấy!
_Cậu từ bỏ sao?
_Tôi chính là từ bỏ cũng chính là không thể từ bỏ!
Hắn nhìn anh rời đi, biến mất trong màn đêm, hắn đút tay túi quần, trầm mặc suy nghĩ.
————————————
Nó đang ngủ ngon, cảm thấy có cỗ lực đạo đang đè lên lười, hô hấp khó khăn, nó mở mắt tỉnh dậy. Mới sáng sớm chỉnh là khuôn mặt của hắn, môi thì bị hắn ngậm chặt trong miệng, lưỡi bị hắn trêu đùa, nhũ hoa không ngừng run lên dưới tay hắn. Sao mới sáng sớm đã thấy nghịch cảnh này?
_Chào buổi sáng, Tâm Tâm!-hắn cười tươi.
_Chào cái đầu cậu!
Nó đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bị hắn làm rối mù, nó lấy quần áo bị ném ra một góc mặc vào. Nửa đêm nửa hôm tự dưng đi đâu rồi mò vào trong lều, người thì lạnh toát chắc do phơi sương đêm, đã vào muộn còn không ngủ luôn, đột nhiên nổi thú tính, làm nó một trận đến đau nhức cả người mới chịu ngủ. Vô liêm sỉ, vô nhân tính!
Các học sinh tập trung đầy đủ tại bãi đất trống và đứng theo cặp. Hiệu trưởng trường A thay mặt hai trường phát biểu:
_Các em có thể tự do đi tìm hiểu ngọn núi này, miễn không được đi quá xa, nơi nào cũng sẽ có giáo viên hướng dẫn, không lạc được đâu! Sau ngày hôm nay về hãy viết cảm nhận của các em nhé! Thời tiết hôm nay dự báo có mưa, các em có mặt đầy đủ trước giờ trưa nhé!
Học sinh nghe xong tản mác đi hết, câu nói đêm qua như một lời cảnh cáo, hắn dìu nó đi nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút. Học sinh đi lại khắp nơi, có lẽ đã tìm thấy được điều thú vị của ngọn núi này, nó thì nhàm chán cực độ, cái tên điên này cứ kè kè bên cạnh, làm như nó sắp sinh không bằng ấy.
_Trương Thanh Phong, cậu có bình thường không thế?-nó đẩy hắn ra.
_Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà!-hắn
_Không cần, tôi ổn!-nó
_Tớ lo lắng cho vợ tớ không hề sai!-hắn.
_Ai là vợ cậu, cậu còn chưa cưới tôi vào cửa, bộ muốn vào tù vì ép cưới tuổi vị thành niên à?-nó.
_Cậu cũng ngủ với tớ rồi còn gì! Như vậy cậu vẫn bị ghép tội!-hắn.
_Nhưng tôi là con gái! Tôi thiệt hơn!-nó.
_Cậu mà thiệt á? Cậu đang mang trong mình con của tớ, lời quá còn gì?-hắn.
_Lời cái gì mà lời chứ? Không phải tự nhiên mà tôi có đứa bé!-nó.
_Nhưng cậu là người sinh nó ra mà!-hắn
_Tôi đã sinh ngay đâu!-nó.
Hai người vừa đi vừa cãi lộn, đường núi nhấp nhô, nhiều thung lũng khá sâu. Hắn lo lắng cho nó cũng đúng, nó xảy ra vấn đề gì hắn cũng không biết mình phải làm sao nữa, lời anh đã cảnh cáo hắn đêm qua càng làm hắn lo sợ.
Hai người đang hăng say đấu lý thì có tiếng một cô gái đang thét lên. Rất gần hai người, hắn nắm chặt tay nó nhìn xung quanh, ngay cạnh bờ thung lũng có một cô gái đang giống như kéo một ai đó lên, mặt cô gái tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn.
_Có ai không, tới giúp tôi đi! Làm ơn giúp tôi đi mà!!!!!!-cô gái ấy hét lên.
_Mau tới giúp đi!-nó đẩy hắn.
_Được rồi, cậu đứng yên đây, đừng có đi đâu cả, biết chưa?-hắn nắm chặt tay nó.
_Biết rồi!
Hắn chạy tới chỗ cô gái kia, bên dưới là một cô gái đang bám chặt một nhánh cây nhỏ và tay cô gái kia. Mùi máu tanh nồng nặc xông lên, cô gái bên dưới đã tái mét vì thiếu máu, tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào, bên dưới là thung thũng sâu tầm 4, 5 mét, ngã xuống thì gãy tay gãy chân là còn nhẹ. Hắn vội kéo cô gái kia lên, thấy nó đang tiến lại gần hắn vội quát lên:
_Tâm Tâm, cậu đừng có tới đây, đứng yên đó cho tớ!
Hắn nghe nói, người mang thai không nên nhìn thấy máu, rất dễ ảnh hưởng tâm lý cho cả mẹ và thai nhi. Nhưng nó vốn tò mò sẵn, mặt hắn lại vô cùng nghiêm trọng, nên nó muốn xem xem rốt cuộc người dưới kia đang bị làm sao.
Nó cẩn thận bước tới, cô gái đang ở dưới khuôn mặt một nửa đang rỉ máu, toàn thân xước sát, máu liên tục túa ra, ánh mắt vô hồn.
Nó sợ hãi lùi về sau, thực sự rất đáng sợ, chân nó run run đứng không vững. Nó cảm thấy mình đang đứng trên cái gì đó mềm mềm, "xoạt" một tiếng phần đất nó đứng lên sạt lở, cả thân thể nó ngã thẳng xuống. Đồng tử hắn căng ra, hắn muốn chạy ra đỡ nó, nhưng cô gái kia lại bám chặt tay hắn, không chịu buông.
Lúc này hắn có thể nghĩ thêm được gì, người hắn yêu và con hắn đang trên bờ vực nguy hiểm, hắn làm gì con tâm tư nghĩ tớ người ngoài. Hắn gạt tay cô gái ra chạy tức tốc đến chỗ nó. Hắn bám vào một cành cây để lấy điểm tựa, hắn cố vươn người để nắm lấy tay nó, nó cũng vươn tay để nắm, khi bàn tay vừa nắm được nhau cành cây khô vì không chịu được sức nặng của hai người liền gãy.
Hắn vội lao xuống ôm chặt lấy nó, cả cơ thể nó được hắn ôm trọn trong lòng. Hắn và nó cùng ngã thẳng xuống đáy thung lũng, hắn ôm chặt nó trong lòng, bao bọc lấy bụng nó, dùng lồng ngực rắn chắc để chắn trước mắt nó để tránh nó bị trầy xước.
Mây đen che khuất ánh mặt trời, bầu trời âm u, thỉnh thoảng còn nghe tiếng sấm âm ỉ. Lưng hắn đập mạnh vào một gốc cây, cơn đau buốt từ lưng truyền tận lên đại não nhưng cánh tay hắn vẫn không buông nó ra. Nó vội gạt tay hắn ra ngồi dậy, lăn nhiều vòng khiến nó choáng váng, nó thấy mình như nằm trên cái gì đó, hắn đã dùng cả tấm thân bảo vệ nó, dù ngã từ một độ cái không thấp nhưng kia hoàn toàn không bị thương dù chỉ một vết xước.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, cặp lông mày nhăn lại, môi mím chặt, có lẽ hắn đang cố nén chịu cơn đau. Trương thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu bất kỳ nỗi đau thể xác nào, nay giờ lại vì một người con gái mà đến cả mạng sống cũng chẳng màng.
Hắn thực sự đã yêu người con gái này đến nhường nào?
_Trương Thanh Phong, mau mở mắt ra, mở ra đi!-nó lay lay người hắn.
Hắn cố gắng nhấc đôi mi nặng trĩu, trước mắt hắn một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp đang đẫm lệ, ánh mắt nó vừa sợ hãi vừa đau đớn. Hắn đưa tay vuốt gò má nó, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
_Ngoan, đừng khóc, tớ không có sao! Cậu khóc không xinh đâu, mau nín đi nào!
_Được, tôi không khóc! Cậu cũng phải hứa là sẽ không có chuyện gì!-nó vừa nói vừa lau nước mắt.
_Tớ hứa, bây giờ cậu đỡ tớ ngồi dậy được không! Nằm vậy không thoải mái chút nào!
Nó đỡ hắn ngồi dậy, để lưng hắn tựa vào gốc cây. Ngay lúc này, tiếng sấm như muốn chẻ đổi trời đất, nó giật mình ôm chầm lấy hắn. Trước giờ nó đâu có sợ sấm đâu, chỉ cần ở trước mặt người con trai này nó sẽ luôn bộc lộ sự yếu đuối nhất của một người con gái.
Nó thấy tay mình phía lưng hắn có chút ướt, nhưng bây giờ đã mưa đâu? Cái mùi quen thuộc nồng nặc xong vào mũi nó, nó nhìn tay mình. Là máu! Máu....máu tại lưng hắn! Mặt nó tái mét, nó sợ hãi hét lên, hắn hót hoảng kéo nó vào lòng.
_Khôngggggg!!!!!!! Áaaaaaaaaa!!!!!!
_Tâm Tâm, bình tĩnh, bình tĩnh!
_Không, lưng cậu đang chảy máu, nó đang chảy máu!-nó run rẩy bám vào áo hắn.
_Tớ không sao mà, chảy máu chút thôi mà! Sẽ không nguy hiểm đâu! Chẳng phải tớ đã hứa với cậu rồi sao?-hắn nhẹ nhàng trấn an nó.
Nó không nói gì, tiếp tục bám lấy hắn. Hắn vì quá đau cũng không thể nói thêm điều gì, chỉ ôm chặt lấy nó. Nước mắt nó trào ra, bóng ma tâm lý lại hiện về, cảnh tượng ám ảnh nhất của nó lại một lần nữa hiện lên.
Ngày đó nó cũng bị thương ở nơi này, cả một lương lai bị tước đoạt, một Hạ Tâm Tâm hồn nhiên chết đi, thay vào đó là một thiếu nữ lạnh nhạt với tất cả. Nó mất như vậy hoàn toàn không đang quan trọng, nhưng hắn thì khác, hắn là Trương Thanh Phong, người thừa kế Trương thị, nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Nó từng chịu tổn thương rồi, nó cũng không muốn người nó yêu phải chịu đau đớn giống nó.
Hắn biết nó đang sợ điều gì, quá khứ 5 năm trước là nỗi ám ảnh lớn nhất của nó, cơn đau đớn khiến hắn không mở miệng nổi. Không thể trấn an được có gái không ngừng run rẩy trong lòng, hắn dùng nàng tay to lớn đặt lên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng vuốt lên những sợi tóc mềm mại.
Nhận được người trong lòng đang dần bình tĩnh lại, tay hắn như vô lực mà rơi xuống, mắt hắn nhắm chặt.
Đau quá.
Cảm giác tê buốt truyền trực tiếp lên đại não, phía sau lưng hắn như có một con dao thật to, thật sắc đang ghim vào da thịt, từng tấc từng tấc khoét sâu vào bên trong.
Tiếng sấm dần nhẹ đi, nước mưa đúng như dự báo mà rào rạt đổ xuống. Tiếng mưa rơi trên lá cây lộp bộp, cây cổ thụ to lớn che chắn cơn mưa, tán cây rộng che chở hai con người gắt gao ôm chặt lấy nhau.
Mưa càng lúc càng to, tán cây dù to, dù rộng đến mấy cũng không thể cản nổi cơn mưa lớn. Nước mưa cứ vậy mà trút lên thân thể hai người, mùi cỏ nồng xộc lên mũi người ngửi. Từng giọt nước lạnh lèo thấm lên cơ thể, nó rời khỏi lồng ngực hắn, vươn ngón tay thon dài gạt đi hạt nước mưa bên khoé mắt hắn.
_Trương Thanh Phong, mưa lớn hơn rồi!-nó nỉ non.
_...-không có tiếng đáp lại.
_Trương Thanh Phong...này, Trương Thanh Phong!-nó lay lay người hắn.
_....-hắn vẫn cứ vậy mà nhắm nghiền mắt lại.
_TRƯƠNG THANH PHONGGGGGG!!!!!!!-nó bỗng gào lên.
Hắn không lên tiếng.
Hắn không nghe thấy nó gọi.
Nó túm chặt lấy áo hắn, ghé sát lên khuôn mặt hắn, tựa đầu lên trán hắn, âm thanh của nó chính là từ tuyệt vọng mà cất lên.
_Trương Thanh Phong, sao cậu không trả lời tôi? Cậu lên tiếng đi chứ! Trả lời tôi đi mà! Xin cậu...đáp lại tôi đi mà!
Khuôn mặt mĩ miều đẫm nước, không biết là nước mắt hay là nước mưa, chỉ có vị mặn chát thấm lên môi. Nó để đầu hắn dựa lên ngực mình, cố gắng dùng hơi ấm của mình để làm khuôn mặt tái đi vì thiếu máu của hắn có thể ấm lên một chút.
Đã qua nửa tiếng, mưa vẫn không ngớt, cả người nó và hắn đã ướt nước mưa, bàn tay nó run rẩy đỡ nhẹ lên đầu hắn. Bụng nó bỗng nhói lên, đã gần 4 tháng rồi mà, thai nhi ổn định rồi sao lại đau như vậy chứ?
Từng cơ bụng nó thắt lại, nó một tay đỡ đầu hắn, một tay túm chặt áo trên bụng. Nó cắn chặt môi dưới, nước mắt nó tưởng chừng như đã cạn lại một lần nữa rơi xuống. Nó khóc là vì đau hay còn vì một thứ cảm xúc sợ hãi khác?
Môi dưới bị nó cắn nát, máu chảy xuống dưới cằm, rơi lên áo hắn. Bụng ngày càng đau, nó đau tới phát run, khung cảnh trước mắt nó nhoè đi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Giữa hai đùi nó chảy ra chất lỏng tanh nồng, lại có mùi như gỉ sắt, khi biết được thứ chất lỏng đó là gì, đồng tử nó giãn căng hết cỡ. Chuyện gì vậy, tại sao?
Nó sợ hãi, người nó yêu đang ngất lịm đi trong lòng nó, con của nó....
Nó dựa lên gốc cây, mặc cho nước mưa đang rơi trên người, môi nó tái nhợt, cả người không còn chút sức lực nào nữa.
Trước khi mất ý thức, nó thấy được rất nhiều bóng người vội vàng chạy tới. Trong hỗn loạn nó nghe được tiếng gọi lo lắng của anh, hơi thở nóng hổi phả lên khuôn mặt.
Mọi thứ tối đen, nó ngã vào lòng anh, đem Trương Thanh Phong gắt gao ôm lấy mà nhẹ nhàng buông ra.
Anh vội vàng gọi người tới đỡ hắn, còn mình thì ôm nó lên.
Máu.
Lại là máu.
Không ổn.
Anh vội vàng báo với giáo viên y tế, lập tức gọi xe cứu thương lên núi đưa cả nó và hắn vào Hàn Thương.
Chuyến dã ngoài vì sự việc ngoài ý muốn này mà huỷ, nhà trường bắt đầu điều tra lại việc này. Trương thiếu gia đang yên đang lành không thể nào tự dưng ngã xuống thung lũng.
Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu của nó và hắn, đứng ngồi không yên, học sinh hai trường vì đảm bảo an toàn đã được đưa về nhà, nhưng vẫn còn một số người vì muốn bày tỏ sự quan tâm tới Trương thiếu gia vẫn muốn nán lại.
Tiêu Tử Quân đứng lặng ở một góc, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay, giống như đang chờ đợi 1 cuộc gọi từ ai đó.
Chuyện Hạ Tâm Tâm chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm được Hàn Thiên Vũ tự miệng nói ra cho Tiêu Tử Quân biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cậu vẫn luôn để một người theo sát hắn và nó. Không ngờ chuyện rơi xuống vực lại đột ngột như vậy.
Vệ sĩ đi tìm nửa ngày vẫn không thể tìm được liền gọi cho Tiêu Tử Quân, vừa vặn anh đang đứng cạnh đó, hai người lập tức báo lại giáo viên rồi cùng đi tìm nó.
Trời mưa to nhưng vẫn không thấy người, đoàn người tìm kiếm lại càng hoang mang. Tiêu Tử Quân lo sợ hắn xảy ra chuyện không may, Hàn Thiên Vũ lo sợ nó cùng đứa bé gặp nguy hiểm. Mỗi người một nỗi lo nhưng đều cùng hướng về hai con người cùng một sinh linh có mối liên kết chặt chẽ.
Mỗi lượt bình chọn hay comment đều là động lực để mị viết truyện!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store