ZingTruyen.Store

17 Va 25 Weankng

Chiều muộn. Nắng tắt dần nhưng không khí trong phòng vẫn ngột ngạt như bị nhốt kín cả ngày.

Long đạp cửa bước vào. Không buồn khóa lại.

Ba lô văng xuống nền nhà. Nắp bình nước bật tung, chai lăn lóc, nước chảy ra tạo thành một vệt dài trên nền gạch. Mấy tờ hoá đơn giao hàng thấm ướt, dính bết vào nhau. Hắn không cúi xuống nhặt.

Hắn chỉ đứng đó, người đầy mồ hôi, áo thun ướt sũng, mắt trợn trừng, môi mím chặt, hai tay nắm thành nắm đấm.

Sáng giờ, hắn giao nhầm tới bốn đơn. Có cái đem tới lộn quận. Có cái quên không lấy tiền. Có cái thậm chí để quên luôn hàng ngoài đường.

Bình thường… hắn không bao giờ như vậy.

Hắn không giỏi, nhưng không ngu. Không ẩu. Không để mất kiểm soát.

Chỉ là hôm nay…

Hắn cảm thấy như mọi thứ bên trong mình đang rối tung lên, như cái nồi bị úp ngược, từng cảm xúc, từng hình ảnh, từng câu chữ cứ bắn tóe ra tứ phía, không kịp gom lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào bức tường trống phía trước. Không có gì. Chỉ là một mảng tường cũ, tróc sơn, dính vài vệt tay lấm lem mực bút bi.

Rồi hắn bất ngờ đập mạnh bàn tay lên đó.

Một tiếng rầm vang lên.

Bầy chim sẻ trên mái hiên giật mình bay tán loạn.

" Đm! Tao biết kiểu gì tụi nó cũng mò tới! "

Hắn hét. Câu chữ như một con thú cào ra khỏi cổ họng.

" Sao tao không làm gì đó chứ! "

Giọng khàn đặc. Lồng ngực phập phồng, bàn tay đỏ lựng in vệt trên tường.

Hắn quay lại.

Đập vào mắt là cái áo thun trắng cũ Khang từng mặc. Vẫn treo trên mắc, ở chỗ cũ, cạnh chiếc khăn tắm màu xanh bạc màu.

Một đoạn chỉ bung ra ở vai, lòi hẳn mấy sợi chỉ đen nhỏ.

Hắn bước tới. Không chạm vào. Chỉ nhìn.

Chiếc áo đong đưa nhẹ vì gió từ quạt máy, như thể ai đó vô hình đang mặc vào.

Mùi thuốc cảm… vẫn còn vương lại.

Cái mùi đặc trưng của Khang… thứ mùi sạch sẽ, ấm, như mùi của người đang bị bệnh nhưng không than, chỉ nằm im chịu đựng.

Cái mùi đó… gợi lên tất cả.

Gợi cái đêm đầu tiên thằng nhỏ nằm sốt mê man trên giường.

Gợi cái tiếng thì thào nhỏ nhẹ.

Gợi bàn tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo hắn.

Gợi giấc ngủ ướt đẫm mồ hôi và run rẩy.

Gợi câu nói lặp đi lặp lại trong mê sảng: " Mẹ ơi chị ơi con xin lỗi".

Long quay mặt đi. Ôm đầu.

Ngực hắn như có ai vừa đập mạnh từ trong ra.

Mắt hắn đỏ lên, nhưng không chảy nước.

Hắn nghiến răng.

Rồi bất ngờ đấm một cú thẳng vào tường.

Âm thanh khô rát. Máu rịn ra từ khớp ngón tay.

" Má nó bọn chó đẻ tụi bây xé nát thằng nhỏ rồi "

Hắn thì thào.

Giọng trầm thấp như rít qua kẽ răng.

Không còn là tiếng hét. Mà là thứ lửa đang cháy ngấm ngầm.

Cháy ngay trong lòng hắn.

Mỗi hình ảnh trong đầu như một ngọn dao. Cắt từng chút một:

Cảnh thằng nhỏ bị ba nắm cổ tay kéo ra cửa, người mềm oặt, miệng há ra mà không phát được âm nào rõ ràng.

Cảnh nó gục xuống xe, đầu nghiêng sang một bên, lưng khom lại như con mèo bị đánh chết giấc.

Cảnh đôi dép nó để ở đầu giường, bây giờ nằm im ở góc phòng, không ai mang, bụi bám lên quai.

Long đá mạnh vào góc bàn.

Cái ghế gỗ nhỏ đổ kềnh, va vào chân giường rồi bật lại, nằm nghiêng.

Không ai đứng dậy dựng lên.

Hắn bước tới giường. Ngồi xuống.

Mắt vẫn không rời khỏi chiếc áo.

Ngón tay nhấn nhấn vết thương đang rịn máu. Hắn không cảm thấy đau.

Vì cơn đau thật sự… không nằm ở tay.

Mà nằm ở thứ cảm giác bất lực đang tràn ngập khắp thân thể.

Hắn là thằng đàn ông cao to, quen sống không sợ gì, từng đánh lộn, từng bị bắt, từng nằm bệnh viện.

Vậy mà khi cần đứng ra bảo vệ một đứa nhỏ đang bị đánh đập, hắn lại chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn.

Hắn chửi. Chửi bản thân.

Chửi cái hệ thống này.

Chửi xã hội, chửi trường học, chửi những con người giả vờ quan tâm nhưng thực chất lại là người đưa tin.

Chửi luôn cả cái im lặng của chính mình.

Bởi vì chính cái im lặng đó… đã giết chết lòng tin của một đứa nhỏ từng yếu ớt thì thào "anh Long" như thể gọi đến một phép màu cuối cùng.

Hắn nghiêng người, nằm ngửa ra giường. Tay đưa lên che mắt.

Miệng vẫn còn nói, khẽ thôi:

" Khang… đợi tao… "

" Tao… nhất định kéo mày ra khỏi chỗ đó… "

Quạt quay vù vù trên đầu.

Chiếc áo trắng khẽ đung đưa.

Không gian im lặng như thể mọi thứ vừa vỡ ra mà không ai dọn nổi.

Tối.

Căn phòng trọ chìm trong màu đen u ám, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại trên sàn. Ánh sáng mờ, lạnh, loang lổ như ánh đèn cầy đang tàn.

Quạt trần vẫn quay, nhưng chẳng làm dịu đi chút nào cái không khí nặng nề trong phòng.

Long ngồi tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt cái gối nhỏ ôm trong lòng. Cái gối từng là của Khang, giờ lạnh ngắt.

Minh Hiếu ngồi bên cửa sổ, một chân co lên, tay cầm điếu thuốc đã hút quá nửa. Mỗi lần kéo một hơi, ánh lửa đỏ bừng sáng, soi hắt lên gò má căng cứng của hắn.

Phúc Hậu vùi mặt trong cái gối lớn nhất, nằm co người lại như đứa trẻ. Hai vai khẽ run, từng hơi thở nghèn nghẹn.

Không ai nói gì.

Im lặng rền rĩ kéo dài như tấm mền ẩm mốc trùm lên cả căn phòng.

Chỉ có tiếng xe chạy từ xa vọng lại… rồi lại chìm vào khoảng trống.

Ngoài cửa sổ, trời tối thẫm. Không có trăng.

Không ai biết bây giờ Khang đang ở đâu, ra sao, sống hay…

Phúc Hậu đột ngột cất tiếng.

Giọng cậu nhỏ như sợi chỉ, run run như người đi trên dây.

" Nó… còn sống không mấy ông? "

Không ai đáp.

" Lo quá à… "

" Hôm qua lúc bị kéo về nó còn yếu nhớt à… "

" Lỡ bị đánh… sao mà chịu nỗi… "

Mỗi chữ thốt ra như một nhát dao cứa vào im lặng.

Phúc Hậu rụt cổ, mũi sụt sịt, mắt nhòe nước.

Gối ướt. Cổ họng nghẹn ứ.

Minh Hiếu không quay đầu. Hắn dụi tàn thuốc vào bìa vở cũ để trên bệ cửa sổ. Tro rơi lả tả. Gió lùa vào, thổi tan hết.

Hắn nhả khói, mắt nhìn vào khoảng trời đêm đen kịt.

" Cầu trời… "

Không thêm lời nào.

Chỉ có hai chữ đó, mà như chất hết cả sự bất lực của một người tưởng mình mạnh mẽ.

Cầu trời… nhưng chẳng ai tin trời sẽ nghe.

Long vẫn cúi đầu. Mắt hắn dán vào mép tường bên dưới ổ điện. Một mảng sơn tróc ra, để lộ lớp xi măng xám nhám.

" Nếu tao biết thành ra thế này… "

Giọng hắn trầm thấp. Nặng như tiếng đá rơi xuống giếng sâu.

" Tao thà để nó nằm ở lề đường còn hơn. "

Không ai nói gì.

Không một tiếng "không phải lỗi của mày", cũng không một lời an ủi nào.

Vì họ biết… hắn nói đúng.

Nếu không mang Khang về, ít nhất thằng nhỏ còn có thể lết đi, chạy trốn.

Nếu không có những lời vụng về ban đầu, những phút lơ là giữa chừng, những cái nhìn tránh né vì sợ rắc rối…

Có lẽ, đã không dẫn đến chuyện tối hôm qua.

Cái đêm mà cả ba cùng tận mắt thấy Khang bị lôi đi như một bao rác.

Cái đêm mà Khang không thét lên, chỉ thì thào gọi một cái tên… và rồi không còn động đậy.

Căn phòng trở lại im lặng.

Quạt trần kêu cọt kẹt, ánh đèn điện thoại chập chờn vì sắp hết pin.

Một con muỗi bay ngang, không ai buồn đuổi.

Phúc Hậu nằm co rúm, nước mắt rịn ra ướt cả mi mắt, nhưng cậu không nấc. Chỉ chảy, từng giọt, như mạch nước nhỏ từ lòng đất.

Minh Hiếu rút thêm điếu thuốc. Hắn không nói gì, cũng không nhìn ai. Hắn chỉ lặng lẽ hút. Mỗi lần nhả khói, là mỗi lần mắt hắn nhắm lại.

Trong đầu là hình ảnh cánh tay gầy guộc của Khang thò ra khỏi xe. Rồi rớt xuống.

Long tựa đầu vào tường, siết chặt gối. Bàn tay hắn rịn máu vì vết đấm hồi chiều vẫn chưa băng.

Nhưng hắn không thấy đau.

Không ai thấy đau.

Vì tất cả… đều đang chết dần từ bên trong.

Một loại đau không kêu la, không máu me, không cào cấu…

Chỉ là một sự trống rỗng, oằn xuống, đè nặng đến mức không ai còn sức để lên tiếng.

Không ai nói ra…

Nhưng ai cũng biết.

Họ đã sai.

Căn hầm ấy… như một cái xác chết đã thối rữa nhưng vẫn bị ép phải tồn tại.

Tường đá xám, lở loét rêu mốc và loang lổ những vết nước thấm lâu ngày. Có chỗ nứt, có chỗ phồng lên như da người bị ung mủ. Không khí trong đây không còn gọi là không khí nữa. Nó đặc sệt, như lớp sương bẩn pha lẫn với mùi thối hoại và ẩm ướt.

Dưới nền gạch cũ, nứt vỡ như từng bị ai đó đập nát bằng tay, là dấu chân lấm lem bùn đất cũ kỹ, xen lẫn máu khô, có thể là của chuột, cũng có thể là của những kẻ từng bị nhốt trong đây trước cậu.

Một bóng đèn nhỏ duy nhất treo lủng lẳng phía trên, sáng mờ như ánh mắt kẻ hấp hối. Mỗi lần gió rít qua khe cửa là nó lại chớp tắt như thể rít lên cùng.

Khang ngồi gục ở góc hầm. Người cậu là một đống rách rưới, áo quần bẩn thỉu, dính máu khô, vết bầm, đất cát và mùi hôi khó chịu. Hai tay cậu ôm đầu, run rẩy. Từ khi bị nhốt vào đây, thời gian như không còn tồn tại. Không biết là ngày hay đêm, không biết đã qua bao nhiêu giờ. Chỉ biết đói, khát, đau, và lạnh.

Mỗi cơn lạnh là một nhát dao chém vào da. Mỗi tiếng động trong hầm là một lần tim Khang nhói lên. Cậu sợ… nhưng sợ nhất không phải là nơi này. Mà là người sẽ xuất hiện từ cánh cửa ấy.

"Cạch… Cạch…"

Tiếng chìa khóa xoay.

Tim Khang đập loạn.

Cậu thu mình lại, nép sát vào tường. Tay cào cào lên đất như tìm đường thoát, mắt trừng trừng như một con thú non bị săn đuổi.

Cửa mở ra.

Minh Khuyên bước vào.

Ánh đèn từ ngoài hắt xuống soi rõ thân hình ả – áo quần là lượt, tóc tai gọn gàng, tay ôm một túi nilon trắng căng phồng.

" Em chị còn sống không đó? Hay thành ma mẹ mày luôn rồi? " – Ả cười, giọng ngọt xớt nhưng độc như thuốc chuột.

Ả tiến tới. Rất chậm. Mỗi bước là một nhịp tim của Khang như đập vào đầu.

Rồi ả ngồi xổm xuống, đặt túi đồ giữa phòng. Mở ra.

Từng món một được rút ra, như ả đang bóc từng lớp thịt khỏi xương.

Một bức thư tay, nét chữ mềm của mẹ cậu.

Một khăn lụa màu bạc, còn vương mùi hương cũ.

Vài tấm ảnh – có tấm Khang còn bé, ngồi trong lòng mẹ, mắt sáng rực như vừa thấy bánh kem.

Và cuối cùng – di ảnh.

Tấm di ảnh cậu giấu tận đáy balo, ôm theo suốt ba ngày lang thang như thứ duy nhất níu giữ cậu khỏi vực thẳm.

Ả đưa từng thứ lên soi dưới ánh đèn. Mắt liếc nhìn cậu. Miệng cười.

" Má mày nhìn tao kìa. Bộ bả sợ tao dữ lắm hả? Bả đang thấy tao chơi với con chó của bả nè. "

Khang run lẩy bẩy.

" Trả… trả lại cho em… chị… làm ơn… "

" Làm ơn? Mày là cái giống gì mà có quyền xin tao hả thằng chó? "

Ả bất ngờ tát mạnh.

Đầu Khang lệch hẳn sang một bên.

Ả không dừng lại. Đấm, đá, đạp.

" Mày tưởng mày là ai mà dám bỏ trốn hả? Mày tưởng ba mày thương mày lắm hả? Không ai cần mày hết á! Ngay cả má mày… cũng bỏ mày mà chết! "

" KHÔNG!!! ĐỪNG NHẮC MẸ EM!! "

" Sao không? Mày sắp được đi theo bả rồi đó "

Ả bật nắp chai xăng.

Mùi xăng nồng nặc làm Khang nghẹn thở.

Ả đổ lên từng món đồ. Xăng thấm ướt thư, khăn, ảnh. Rơi lộp bộp xuống sàn.

" Mấy thứ rác rưởi này… đốt đi cho sạch "

Khang nhào tới, bò bằng đầu gối, tay.

" DỪNG LẠI! CHỊ ƠI! ĐỪNG MÀ!! "

Minh Khuyên bật quẹt.

Xẹt

" Về với má mày đi thằng rác "

Phựt

Ngọn lửa bùng lên.

Khang gào rách cổ.

" MAAAAAAAAAAAAA!! "

Cậu lao tới đám cháy, dùng tay không bới ra, vớt vội từng mảnh vụn đang cháy.

" Đừng… mẹ ơi đừng đi… con xin lỗi… con hứa không bỏ mẹ nữa… mẹ  ơiiiiiii… "

Lửa liếm lên tay cậu. Da cháy khét, phồng rộp rồi nứt ra, máu hòa khói. Nhưng cậu vẫn vồ lấy mọi thứ – như một đứa trẻ điên cố níu lại hồn người thân.

Minh Khuyên ngồi xổm, cười, lấy điện thoại ra quay.

" Nhìn đi. Đây là kết cục của thằng con hoang. Còn đâu cưng của ba nữa không? "

Cậu ngã ngửa, hai tay cháy đỏ sẫm, mắt lạc thần.

Tro phủ đầy mặt, tóc rối bù, miệng vẫn gọi:

" Mẹ ơi… mẹ đừng bỏ con… mẹ ơi đừng… "

Ả đứng dậy. Bước tới cửa.

Trước khi đi, ả quay lại, ném xuống một bịch đen.

" Quà nữa nè, chị thương em lắm nên cho chơi với mấy bạn mới "

Ả tháo nút bịch.

Một loạt rắn nhỏ bò ra.

Mấy con cuộn tròn, ngóc đầu, lưỡi táp ra như đang hít mùi thịt.

" KHÔÔÔÔÔÔÔNGGGGGGG!!! "

Khang lùi dạt về phía tường. Mắt cậu giãn to, nước mắt nước mũi hòa lẫn mồ hôi.

Ả vẫn cười ngặt nghẽo.

" Mày biết không… lúc đầu má tao tính cho mày đi luôn rồi đó. Nhưng tao thấy tiếc. Mày chết lẹ quá thì ai ký tên sang tài sản? Má mày chết cũng vì vậy thôi, mà còn đỡ hơn mày. Bả ít ra còn có người khóc. Mày thì chó cũng không thèm cắn xác. "

Ả quay lưng, bước ra.

" Chơi vui nha em trai. Có khi gặp lại má mày sớm á. Nhớ chào bả dùm tao nghe! "

Cửa rầm một tiếng đóng sập.

Khóa gài lại.

Tiếng bước chân ả xa dần.

Bên trong, Khang lết tới cửa, đập mạnh như phát điên.

" MỞ RA! CHỊ ƠI!! MỞ RA GIÙM EM!!! EM KHÔNG MUỐN Ở TRONG NÀY!!! "

Lũ rắn bắt đầu bò sát lại. Có con bò lên người. Có con luồn qua cổ tay, mát lạnh.

Cậu hét.

Từng tiếng như bị xé ra từ phổi.

" MẸ ƠI CỨU CON… MẸ ƠI… ĐỪNG... CỨU MẸ ƠIIIIIIIIII!!! "

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng lũ rắn bò rào rào.

Chỉ có bóng tối nuốt lấy hình hài cậu như hố mộ há miệng.

Và căn hầm im lìm như một nấm mồ.

OoooO

Học hành sao òiii mấy iu oiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store