ZingTruyen.Store

17 Va 25 Weankng

" Tao hỏi mày câm rồi hả?! Mày nhìn chị mày đi. Khuyên nó ngoan bao nhiêu mày mất dạy xấc xược bấy nhiêu. Má mày, trả lời mày câm hả Khang? Phạm Bảo Khang?!! "

Giọng ông ta như tiếng búa nện vào đầu, từng từ dập thẳng xuống, lạnh ngắt mà thô bạo.

Khang vẫn cúi mặt.

Đôi vai run từng đợt.

Đôi chân nhỏ co lại, bàn tay nắm chặt ống quần, ngón tay siết đến trắng bệch. Cổ họng khô khốc. Hơi thở nặng nề. Không khí trong phòng đặc quánh như bị đông lại.

Đèn chùm trên trần vẫn sáng rực.

Ánh sáng đó phản chiếu lên gương mặt xanh xao của cậu - một gương mặt từng trắng trẻo giờ lấm tấm mồ hôi, bầm tím chỗ cằm, và sưng tấy nơi má.

Cậu không khóc.

Chỉ ngồi im đó.

Như thể cơ thể đã bị đóng băng.

Như thể một cơn sóng khổng lồ đang cuộn bên trong lòng ngực nhỏ bé, chực vỡ tung nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Rồi... cậu mấp máy môi.

Giọng cậu nhỏ.

Nhưng không run.

" Con không muốn ở đây... không phải nhà... "

Một câu nói.

Chỉ là một câu nói.

Nhưng nó vang lên giữa căn phòng sang trọng ấy như tiếng sấm giữa trưa. Như một ngọn lửa nhỏ nhen lên giữa căn biệt phủ lạnh như xác chết.

Căn phòng chết lặng.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Mọi thứ ngừng chuyển động.

Gã đàn ông đang đứng cạnh sofa khựng lại. Người phụ nữ mặc đầm trắng sững sờ. Minh Khuyên trên lầu nheo mắt nhìn xuống, tay vẫn cầm máy quay nhưng bấm pause.

Và ông ta - người đàn ông được gọi là "ba" - từ từ quay đầu lại.

Gương mặt ông ta đổi sắc.

Máu dồn lên mặt.

Gân xanh nổi rõ trên trán, trên cổ.

Hơi thở rít qua mũi, từng tiếng như tiếng trâu rống giận dữ. Mắt trợn trừng như sắp lòi ra ngoài. Miệng mím chặt, môi giật giật, rồi bật ra một tiếng gầm trầm đục:

" Mày... vừa nói cái gì?! "

Ông ta tiến một bước. Sàn nhà rung nhẹ.

" Mày nói cái gì không phải nhà?! "

Giọng ông ta cao vút. Vỡ cả thanh quản.

" MÀY LẶP LẠI COI!! "

Tay ông ta giơ lên chỉ thẳng về phía gã đàn ông đứng sát tủ rượu.

Ngón trỏ run bần bật.

" Đưa... tao... cái roi. "

Giọng ông ta nghẹn lại. Như thể tức đến nghẹt thở.

Không ai phản ứng.

Cho đến khi gã kia nhanh chóng bước tới góc phòng, mở cánh tủ thấp, thò tay vào bên trong lôi ra một vật - dài, bóng, cong vút.

Một cây roi mây.

Dài gần một mét. Đầu có tay cầm quấn da đen, phần thân mây được vót mảnh, đánh dầu bóng, từng vết tróc sơn, vết máu khô đọng lại nơi gốc roi.

Khang nhìn cây roi.

Không chớp mắt.

Bởi vì cậu nhớ.

Lần cuối cùng cây đó được mang ra... là vào năm ngoái. Khi cậu bị Minh Khuyên đổ thừa là ăn cắp đồ của ả ta. Khi lưng cậu rách da, mưng mủ. Khi cậu sốt nằm liệt giường ba ngày.

Cây roi đó vẫn ở đây. Trong cái nhà này. Được lau sạch. Cất cẩn thận như một vật dụng dùng thường xuyên.

Ông ta giật lấy cây roi như cướp mạng.

Cổ tay xoay nhẹ. Roi vút một vòng trên không. Phát ra tiếng rít như xé gió.

" Mày... lặp lại coi... MÀY NÓI CÁI GÌ?! "

Cậu run bắn.

Không phải vì sợ bị đánh.

Mà vì... cậu biết, sau cái roi này... mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Sẽ không còn bất kỳ sợi dây nào ràng buộc cậu với nơi này nữa. Dù là danh nghĩa, dù là máu mủ, dù là nỗi sợ từng khiến cậu câm lặng suốt bao nhiêu năm.

Cậu từ từ ngẩng đầu.

Mặt cậu trắng bệch.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ông ta - người từng nắm tay cậu đưa đến trường ngày đầu lớp một, người từng nấu cháo cho mẹ khi bà còn sống, người từng bế cậu đi khắp nhà khi cậu bị sốt co giật năm bốn tuổi.

Cậu nhìn ông ta.
Không phải với ánh mắt thù hận.
Không phải với sự nổi loạn.
Mà là... đau.

Đau đến mức không còn nước mắt để khóc.

Một tiếng thì thầm... lại vang lên:

" Ở đây... không phải nhà... "

Ông ta không đợi thêm.

Cây roi quất thẳng xuống.

Vút!

Tiếng roi chạm vào không khí rồi nện lên da thịt như tiếng roi xiếc thú. Một đường đỏ rực hiện lên nơi vai cậu, cháy rát.

Cậu co giật.

Hàm răng nghiến chặt.

Không rên một tiếng.

Vút!

Lần hai.

Lưng cậu cong lại. Cảm giác như xương sống gãy ra.

Cây roi được ông ta vụt xuống bằng tất cả sức lực - như muốn trút cơn giận, như muốn nghiền nát cái gọi là "tự chủ" vừa mới nhen lên trong ánh mắt con trai.

" Mày... còn dám nói cái nơi này không phải nhà?! Mày sống ở đâu suốt 17 năm qua hả?! "

Vút!

" Ai cho mày ăn, cho mày học, cho mày chỗ ngủ hả thằng mất dạy?! "

Vút!

" Tao không cho mày sống lang thang ngoài đường thì mày đã chết từ hồi mẹ mày chết rồi! "

Vút!

Mỗi cú quất là một tiếng gầm. Là một vết rách. Là một lần tim Khang thắt lại. Là từng giấc mơ nhỏ bé rụng xuống. Là từng lời hứa cũ từ người cha thuở nào bị chính ông ta chà đạp tan tành.

Mẹ...
Nếu mẹ còn sống... mẹ có để con bị đánh thế này không?
Mẹ có đứng ra nói với ba. Đừng đánh con nữa! không?

Mẹ có ôm con vào lòng như ngày xưa mỗi khi con sợ sệt?

Hay... nếu mẹ còn sống... mẹ cũng sẽ bị đánh?

Một dòng máu rịn ra từ mép Khang.

Cậu không còn sức để né.

Cậu nằm đó, cong người như con mèo hoảng loạn, bàn tay siết thành nắm, chân co lại, mắt nhắm nghiền, mồ hôi đổ ra như tắm.

Tất cả... lại trở về.

Đúng như cậu đã nghĩ.

Nơi này... chưa từng thay đổi.

Và cậu... cũng không còn gì để mất.

Tiếng roi rít lên như tiếng gió xé rừng.

Vút!

Chát!

Vút!

Chát!

Mỗi cú quất là một lát chém vào không khí, rồi cắm phập vào da thịt.

Cây roi không còn quất theo hình phạt. Mà là quất theo bản năng. Theo cuồng nộ. Theo sự mất kiểm soát. Nó không còn nhắm vào lưng hay tay nữa - mà là bất kỳ chỗ nào lọt vào mắt ông ta: vai, cổ, đầu, thậm chí là mặt.

Vút!
Một đường đỏ hiện lên nơi gò má trái.
Vút!
Thẳng vào vai, chỗ xương nhô ra, bật máu.

Mỗi lần bị đánh, thân hình gầy nhỏ lại giật lên như bị điện giật.

Tiếng kêu phát ra không rõ là tiếng người hay tiếng con vật bị dồn đến đường cùng.

" Á... a... d-đau... "

Tiếng rên rỉ xen giữa những tiếng roi. Yếu ớt. Mơ hồ. Như thể cậu đang tự hỏi mình còn sống không.

Ông ta vẫn thở phì phò.

Cổ tay giật mạnh.

Cây roi dính máu nhưng chưa dừng lại.

Một cú nữa.

Vút!

Mặt Khang đập xuống nền gạch.

Trán va vào mép bàn. Rướm máu.

Cậu không đứng lên được nữa.

Thân người co lại. Tay chống không nổi. Lưng gồng lên nhưng rồi lại rũ xuống. Hơi thở đứt quãng. Toàn thân chỗ nào cũng đau. Như thể từng mảnh da bị xé toạc ra, để trần thịt đỏ au dưới ánh đèn trắng toát trên trần.

" Xin...đừng... "

Cậu rên lên. Không nhìn ông ta nữa. Chỉ lẩm bẩm với sàn nhà. Với bóng của chính mình.

" Con...xin ba...con đau quá... đừng đánh nữa... đau lắm... "

Tiếng xin yếu như hơi gió cuối ngày.

Không ai nghe.

Hoặc có nghe... nhưng chẳng ai quan tâm.

Ông ta càng đánh mạnh hơn.

Càng điên hơn.

" Tao chưa cho mày chết thì đừng hòng! Tao nuôi mày mười bảy năm, mày dám mở miệng nói nơi này không phải nhà?! "

Vút!

" Mày tưởng mày là ai?! "

Vút!

" Đồ phản! "

Vút!

" Đồ đốn mạt! "

Vút!

" Mày i hệt con mẹ mày! "

Câu cuối cùng, ông ta gầm lên, lồng lộng như tiếng thú. Và ngay sau đó, một cú vụt mạnh như trút hết mọi thù hằn ông ta từng tích tụ bấy lâu.

Cây roi quất thẳng vào giữa lưng.

Một âm thanh như tiếng xé rách của da người.

Khang bật người khỏi mặt sàn.

Miệng há ra như muốn la. Nhưng không còn tiếng.

Chỉ có máu trào ra nơi khóe miệng.

Cậu nằm đó.

Mắt mở trừng. Nhìn lên trần nhà mà không rõ mình đang thấy gì.

Chỉ thấy ánh đèn. Rất sáng. Nhức mắt. Như ánh đèn mổ.

Và mọi âm thanh dần nhỏ lại. Như thể có ai nhấn chìm cậu xuống nước. Tiếng roi, tiếng gầm, tiếng giày gõ trên gạch... tất cả nhòe đi. Mờ đi. Rồi chìm.

Chỉ còn một thứ... vẫn vang lên.

Là tiếng cười nhỏ nhẹ.

Từ một góc phòng.

Người đàn bà trong bộ váy trắng sữa ngồi vắt chân trên sofa. Tay cầm ly rượu vang. Mắt long lanh như thể đang xem một cảnh hay trên phim.

Miệng bà ta cười.

" Thôi mà, đánh nó vậy là đủ rồi... để dành ngày mai chứ. "

Giọng thì dịu. Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi niềm vui.

Bà ta liếc về phía con gái mình đang đứng gần cầu thang.

Minh Khuyên vẫn cầm máy.

Tay đưa lên, kéo hiệu ứng.

" Mặt khóc xấu ghê... phải chỉnh lại da mới đăng được. "

Tiếng cười của cô ta bật lên nhỏ nhỏ.

" Ba đánh nó kiểu này trend luôn á. Tội gì chừa? "

Không ai ngăn lại.

Không ai đứng lên.

Không một bàn tay đưa ra để kéo cậu đứng dậy. Không một tiếng gọi dừng. Không một hơi ấm.

Khang nằm im.

Tay giơ lên không nổi. Má dán sát sàn gạch. Mắt nhắm lại. Cậu nghĩ đến căn phòng nhỏ của mẹ ngày xưa - nơi có giường tre, có bức ảnh cũ, có tiếng ru ngủ khe khẽ.

" Khang... đừng chạy ngoài nắng nhiều, con dễ bệnh... "

" Mẹ ơi... con muốn ở với mẹ suốt đời. "

" Ừ, nếu con ngoan... mẹ sẽ ở mãi bên con... "

Tiếng của mẹ... giờ chỉ là tiếng vọng. Xa quá.

Không với tới.

Cậu thấy lạnh.

Lạnh từ sống lưng, lạnh đến tận tim.

Ông ta cuối cùng cũng dừng lại.

Người đàn ông gọi là "ba".

Ông đứng đó, tay buông thõng, cây roi cong vẹo dính máu trong tay. Mặt đỏ bừng. Mồ hôi chảy dài. Ngực phập phồng. Như một con thú vừa xé xác xong.

Ông nhìn cậu.

Cái nhìn chẳng còn giận.

Mà là ghê tởm.

" Mày... y như con mẹ mày. Càng lớn càng không ra gì. "

Ông nhổ xuống đất.

Rồi quay đi.

Bỏ lại một đứa con đang nằm giữa nền gạch loang máu, không biết mình còn sống hay đã chết.

" Khóa nó lại. Đừng cho ra. Cho nó biết trốn nhà là cái tội gì. "

Giọng ông ta dội thẳng xuống, nặng như tảng đá rơi vào giếng cạn.

Hai gã đàn ông bước tới.

Một gã kéo tay. Một gã lôi chân.

Cơ thể nhỏ thó bị nhấc lên như một bao rác. Không cần cẩn thận. Không cần nâng niu. Không cần biết chạm vào đâu sẽ đau. Vì chỗ nào cũng đã đau cả rồi.

Khang không còn la nữa.

Cậu không còn sức để la.

Mi mắt nặng trĩu. Mỗi lần cố mở ra là một lần đau nhói, như bị cắt. Máu vẫn chảy ở mép miệng, dính vào cằm, lan xuống cổ. Một bên tay cậu gập lại sai hướng, sưng tấy, tím bầm. Đầu ngón tay lạnh như đá. Không còn cảm giác.

Áo sơ mi rách toạc. Một bên cúc rơi mất. Đường roi hằn rõ qua lớp vải, nhuộm màu đỏ bầm.

Cánh cửa tầng hầm kẽo kẹt mở ra.

Mùi ẩm mốc bốc lên như tạt vào mặt. Mùi đá lạnh. Mùi phân chuột. Mùi rêu trộn với mùi máu, mùi mồ hôi lâu ngày, mùi của những thứ không nên tồn tại.

Bên trong không có đèn.

Chỉ là một khoảng tối.

Cầu thang đá, hẹp, thấp và ẩm.

Tường phủ đầy rong, từng chỗ tróc lở để lộ lớp xi măng cũ xám ngoét. Bước xuống, mỗi bước là một tiếng vọng rỗng, lạnh, như thể mọi âm thanh bị nuốt sạch.

Hai gã đàn ông lôi cậu đi không nói một lời. Một tên càu nhàu vì bẩn tay. Một tên bịt mũi vì không chịu nổi mùi.

Tới chân hầm, họ thả cậu xuống như ném một món đồ cũ.

Bịch!

Âm thanh vang vọng giữa bốn bức tường.

Lưng cậu đập xuống sàn cứng.

Đầu va vào nền đá.

Thêm một vệt máu nữa.

Cậu giật lên nhẹ, rồi nằm im.

Không kêu. Không khóc.

Mắt chỉ còn mở hờ.

Miệng mấp máy không thành tiếng.

Một câu gì đó... không ai nghe thấy.

Có thể là "đau", có thể là "mẹ", cũng có thể là "cứu con" - nhưng không ai quan tâm.

Họ rời đi.

Một gã kéo cửa hầm sập lại.

Tiếng khóa bấm vào. Lạch cạch. Dứt khoát.

Một giọng khàn khàn, đầy uy lực:

" Ai dám cho nó ăn, tao bẻ giò. "

Lệnh vừa ra. Xong. Không ai dám cãi.

Rồi... im bặt.

Chỉ còn... bóng tối.

Và một đứa con trai mười bảy tuổi... nằm co quắp giữa nền lạnh như băng.

Không gian như đóng băng lại.

Không còn ngày hay đêm. Không còn tiếng chim, tiếng xe, tiếng người.

Chỉ có nhịp tim.

Không đều.

Vừa đập mạnh... rồi chùng xuống. Lại gắng đập. Rồi lại hụt. Như sắp tắt.

Hơi thở nặng, ngắn. Mỗi lần hít vào, ngực như bị kéo rách. Khó thở. Nhức nhối. Gần như ngạt.

Tay cậu run. Đầu ngón giật giật. Rồi tê dần.

Toàn thân nhức như bị băm nhỏ từng mảnh. Từng vết roi rát buốt, âm ỉ. Nhiều vết đã khô máu. Nhiều vết rỉ nước vàng. Có vết sưng, có vết bầm. Có chỗ mưng mủ, mùi tanh nồng.

Cổ họng khô như cát. Lưỡi dày. Mỗi lần nuốt nước miếng là đau buốt tới mang tai.

Dưới nền, máu vẫn nhỏ.

Nhỏ thành vệt.

Lẫn vào mồ hôi lạnh, tạo thành những vệt loang đen nhầy nhụa, bốc mùi.

Khang cố cựa mình.

Không được.

Xương như gãy. Cơ như rách.

Cậu chỉ có thể nằm, cong lại như con mèo bị đánh chết.

Chân co, lưng cong, đầu nghiêng sang một bên.

Mắt nhìn vào khoảng tối.

Mắt nhìn... không thấy gì.

Không có tia sáng nào.

Không khe cửa.

Không kẽ tường.

Không một giọt ánh sáng.

Tối đến mức... cậu bắt đầu thấy ảo ảnh.

Lúc thì cậu thấy một bóng người ngồi ở góc.

" Mẹ...? "

Cậu gọi. Không thành tiếng. Chỉ môi run rẩy.

Bóng đó biến mất.

Lúc thì cậu thấy bàn tay ai đó vươn ra... rồi tan vào tường.

Lúc lại thấy mình ngồi giữa sân trường, các bạn bỏ đi, chỉ còn lại lon nước ai đá tới chân cậu.

Lúc thì thấy mẹ... ngồi thổi cơm, quay lại mỉm cười.

" Khang ăn nhiều vào, đừng nhịn... "

Cậu bật khóc.

Lần đầu tiên khóc từ khi bị nhốt.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống má dính máu.

Không ai thấy.

Không ai lau.

Không ai nói "đừng khóc".

Chỉ có tiếng nấc... yếu như tiếng rên.

" Mẹ ơi... con sợ... lạnh... mẹ ơi... "

Tối.

Lạnh.

Đói.

Đau.

Cô đơn.

Cả thế giới thu lại... chỉ còn một thân xác co quắp, một tâm hồn vỡ vụn, và một tiếng kêu không ai đáp.

Không ai mở cửa.

Không một mẩu bánh. Không một ngụm nước.

Khang bắt đầu mất nhận thức.

Cậu mơ thấy mình đi trong rừng. Trần trụi. Chân rướm máu. Có con gì đó đuổi theo. Cậu chạy. Rồi vấp ngã. Rồi lại chạy.

Có lần cậu mơ thấy mẹ bước đến, dang tay ôm lấy cậu.

" Mẹ tới rồi... mẹ ở đây... "

Cậu khóc.

Rồi tỉnh.

Không có ai.

Chỉ có mùi máu. Và bóng tối vẫn dày đặc như ngày đầu tiên.

Một lần khác... cậu mơ thấy mình chết.

Nằm trong hầm này.

Tay gầy gò duỗi thẳng.

Mắt mở trừng.

Miệng vẫn mấp máy một câu chưa kịp nói xong.

Nhưng cậu chưa chết.

Vì vẫn còn đó... một chút gì đó... mỏng manh như sợi chỉ... chưa đứt.

Chưa chết.

Chưa kết thúc.

Cậu vẫn còn thở.

Vẫn đang sống.

Dù đó là sống như một cái xác không hồn.

OoooooO

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store