17 Tuoi Vo Toi Ra Doi Textfic Minayeon Satzu Twice
" Nayeon từ lúc ở quán nước trở về nhà, nàng cứ như người mất hồn. Nàng ngồi yên trong phòng, tay cầm chặt tấm ảnh của mẹ nàng, ánh mắt vô hồn nhìn vào ảnh- Mẹ, mẹ hãy cho con biết con nên như thế nào được không? Tại sao ông ta lại xuất hiện, tại sao ông ta lại nói chị ấy như vậy? Nayeonie thật nhớ mẹ, mẹ ơi....... Hiện tại trong đầu nàng chỉ toàn lời ông ta, những câu nói Mina là người hại chết mẹ nàng cứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng. Ông ta nói đúng không? , nàng thật sự đang rất phân vân vì sự thật Mina từng rất ghét nàng, Mina từng để lộ trên mặt nỗi thất vọng khi biết nàng còn sống. Nàng biết Mina với ông Myoui rất hay tranh cãi nhau vì sự xuất hiện của hai mẹ con họ, đó cũng là một phần Mina đòi ra ở riêng. Và cô suốt thời gian ở riêng đó chưa từng trở về biệt thự. Mina thời gian đó rất ghét mẹ và nàng. - Mina, chị rốt cuộc là yêu em thật không? Hay chỉ là......sự thương hại, là cái trả thù của việc mẹ và em xuất hiện trong cuộc đời chị và ba nuôi - Nayeon nằm trên giường hướng mặt vào tường, hai tay tự ôm lấy bản thân run rẫy, nàng thật sự không rõ nữa. Sự xuất hiện của ông ta, lời nói của ông ta khiến nàng lo lắng về tình cảm của cô. Mina chính là chiếm lấy cơ thể của nàng rồi mới nói yêu nàng, Mina có phải là vì trách nhiệm với nàng mới chấp nhận yêu nàng không? Mina công khai nàng nhưng cô chưa từng nói rõ nàng là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi với báo chí, Mina chỉ để họ đăng vài bài báo với vài tấm ảnh lúc nhỏ thôi. Mina thật sự yêu nàng chứ? Nayeon không biết, nàng không biết gì hết, nếu lỡ đó là thật thì nàng làm sao có thể đứng trước mộ mẹ nàng đây, nàng trao thân, trao tình yêu, trao cả con tim cho kẻ giết mẹ mình, nàng phải làm sao đây? Myoui Mina chị đang ở đâu vậy, về kéo em ra khỏi đống suy nghĩ này đi được không? Cứu em với, hãy cứu em trước khi chị trở thành kẻ xấu trong mắt em
___________________________________Myoui Mina trở về biệt thự cũng đã khuya rồi. Cô có chút tội lỗi vì về hơi trễ chắc nàng lo cho cô lắm. Nayeon đã bảo sẽ đợi cơm cô nữa, chắc giận cô rồi, cô nhắn tin gọi cho nàng quá trời mà Nayeon không nghe máy hay nhắn lại gì cả, chắc là giận thật rồi. Cô rón rén đi vào phòng mình với ý định lấy chút đồ để tắm, nhưng không dám phát ra tiếng vì sợ người kia thức. Nhưng rồi cô nhận ra hôm nay Nayeon không có ngủ ở đây, Mina bất ngờ đưa tay bật đèn lên. Là thật, Nayeon trở về phòng mình ngủ rồi sao? Sao kì vậy? Bình thường nàng có giận cô vẫn ngủ ở đây mà. Trong lòng có chút khó chịu, cô mở cửa đi sang phòng nàng. Con thỏ này hôm nay bày đặt giận dỗi ngủ riêng sao? Cánh cửa phòng Nayeon bật mở có chút mạnh gây ra tiếng, âm thanh làm cho nàng giật mình thức dậy. Trong bóng tối nàng có thể nhận ra người đứng ngay cửa là Mina. Nayeon chỉ im lặng nhìn cô đang tiến đến giường mình. - Sao lại về phòng ngủ? Giận tôi vì để em đợi cơm sao? - Mina khó chịu trong lòng kèm theo có chút cồn trong người nữa nên nói chuyện có chút lớn tiếng với nàng - Em mệt - Nayeon không nói nhiều, nàng nhìn cô rồi phát ra hai từ sau đó liền nằm xuống giường quay lưng lại. "Mệt lắm, em mệt thật đó Minari, chị thật sự khó đoán vô cùng" Nhìn biểu hiện lạnh lùng của Nayeon dành cho mình, Mina vốn khó chịu này còn khó chịu hơn. Chỉ vì chuyện để nàng đợi cơm mà nàng giận cô tới như vậy sao? Rõ ràng cô cũng đã giải thích trong tin nhắn, thậm chí gọi cho nàng rất nhiều cuộc gọi đều là do nàng không xem không nghe kia mà. Vì sao bây giờ cô như có lỗi vậy? Im Nayeon, có phải do cô chiều nàng quá nên nàng tự tung tự tác, muốn làm sao thì làm đúng không? Xem ra cô dễ tính quá nên nàng muốn lên đầu cô ngồi? - Em.....rốt cuộc là làm sao? - chút lí trí còn sót lại mách bảo bản thân không nên lớn tiếng nữa, Mina khẽ kìm nén nhỏ giọng hỏi lại. - Em nói em mệt mà, chị đừng hỏi nữa được không? Em muốn ngủ - lần này là đến nàng tức giận, Mina càng đứng đó nàng càng đau lòng, nàng không muốn gặp Mina, nàng không muốn để cô trông thấy đôi mắt xưng húp của nàng. - Em hôm nay dám lớn tiếng với tôi? Em đừng nghĩ tôi yêu thương em mà em liền không biết lớn nhỏ - Mina tức giận vì thái độ khác thường của nàng. Hôm nay cô thật sự không thể khống chế bản thân rồi, vừa có cồn trong người nên có chút bứt rứt nữa, vốn ban đầu nghĩ khi về sẽ xin lỗi nàng rồi làm chút chuyện vậy mà bây giờ lại đi theo hướng khác rồi. - Ừ, em không biết lớn nhỏ, chị ra ngoài đi - Em........sớm biết em hỗn hào như vậy tôi đã không nuôi em - Lí trí cuối cùng cũng mất đi, Mina tức giận không kiểm soát được lời nói nữa, đến khi lời rời khỏi miệng Mina mới nhận ra bản thân đã sai rồi. Myoui Mina đã sai rồi, cô không nên nói như vậy, nói như vậy chẳng khác nào khẳng định việc cô hối hận vì năm đó không bỏ rơi em ấy chứ. Im Nayeon nằm đưa lưng về phía cô, những lời của Mina như cứa vào tim nàng vậy. Phải rồi, cuối cùng cô cũng hối hận rồi , hối hận vì năm đó đã nuôi nàng, hối hận vì để nàng ở cạnh cô. - Vậy thì đừng nuôi nữa - Nayeon nghẹn đắng nói "
___________________________________Myoui Mina trở về biệt thự cũng đã khuya rồi. Cô có chút tội lỗi vì về hơi trễ chắc nàng lo cho cô lắm. Nayeon đã bảo sẽ đợi cơm cô nữa, chắc giận cô rồi, cô nhắn tin gọi cho nàng quá trời mà Nayeon không nghe máy hay nhắn lại gì cả, chắc là giận thật rồi. Cô rón rén đi vào phòng mình với ý định lấy chút đồ để tắm, nhưng không dám phát ra tiếng vì sợ người kia thức. Nhưng rồi cô nhận ra hôm nay Nayeon không có ngủ ở đây, Mina bất ngờ đưa tay bật đèn lên. Là thật, Nayeon trở về phòng mình ngủ rồi sao? Sao kì vậy? Bình thường nàng có giận cô vẫn ngủ ở đây mà. Trong lòng có chút khó chịu, cô mở cửa đi sang phòng nàng. Con thỏ này hôm nay bày đặt giận dỗi ngủ riêng sao? Cánh cửa phòng Nayeon bật mở có chút mạnh gây ra tiếng, âm thanh làm cho nàng giật mình thức dậy. Trong bóng tối nàng có thể nhận ra người đứng ngay cửa là Mina. Nayeon chỉ im lặng nhìn cô đang tiến đến giường mình. - Sao lại về phòng ngủ? Giận tôi vì để em đợi cơm sao? - Mina khó chịu trong lòng kèm theo có chút cồn trong người nữa nên nói chuyện có chút lớn tiếng với nàng - Em mệt - Nayeon không nói nhiều, nàng nhìn cô rồi phát ra hai từ sau đó liền nằm xuống giường quay lưng lại. "Mệt lắm, em mệt thật đó Minari, chị thật sự khó đoán vô cùng" Nhìn biểu hiện lạnh lùng của Nayeon dành cho mình, Mina vốn khó chịu này còn khó chịu hơn. Chỉ vì chuyện để nàng đợi cơm mà nàng giận cô tới như vậy sao? Rõ ràng cô cũng đã giải thích trong tin nhắn, thậm chí gọi cho nàng rất nhiều cuộc gọi đều là do nàng không xem không nghe kia mà. Vì sao bây giờ cô như có lỗi vậy? Im Nayeon, có phải do cô chiều nàng quá nên nàng tự tung tự tác, muốn làm sao thì làm đúng không? Xem ra cô dễ tính quá nên nàng muốn lên đầu cô ngồi? - Em.....rốt cuộc là làm sao? - chút lí trí còn sót lại mách bảo bản thân không nên lớn tiếng nữa, Mina khẽ kìm nén nhỏ giọng hỏi lại. - Em nói em mệt mà, chị đừng hỏi nữa được không? Em muốn ngủ - lần này là đến nàng tức giận, Mina càng đứng đó nàng càng đau lòng, nàng không muốn gặp Mina, nàng không muốn để cô trông thấy đôi mắt xưng húp của nàng. - Em hôm nay dám lớn tiếng với tôi? Em đừng nghĩ tôi yêu thương em mà em liền không biết lớn nhỏ - Mina tức giận vì thái độ khác thường của nàng. Hôm nay cô thật sự không thể khống chế bản thân rồi, vừa có cồn trong người nên có chút bứt rứt nữa, vốn ban đầu nghĩ khi về sẽ xin lỗi nàng rồi làm chút chuyện vậy mà bây giờ lại đi theo hướng khác rồi. - Ừ, em không biết lớn nhỏ, chị ra ngoài đi - Em........sớm biết em hỗn hào như vậy tôi đã không nuôi em - Lí trí cuối cùng cũng mất đi, Mina tức giận không kiểm soát được lời nói nữa, đến khi lời rời khỏi miệng Mina mới nhận ra bản thân đã sai rồi. Myoui Mina đã sai rồi, cô không nên nói như vậy, nói như vậy chẳng khác nào khẳng định việc cô hối hận vì năm đó không bỏ rơi em ấy chứ. Im Nayeon nằm đưa lưng về phía cô, những lời của Mina như cứa vào tim nàng vậy. Phải rồi, cuối cùng cô cũng hối hận rồi , hối hận vì năm đó đã nuôi nàng, hối hận vì để nàng ở cạnh cô. - Vậy thì đừng nuôi nữa - Nayeon nghẹn đắng nói "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store