ZingTruyen.Store

[17] safety in luv

6: trái dấu thì hút nhau

17pluscaratiswe

"yoo, đội trưởng anh quay lại rồi đó à"

"ừ, ngủ cả hai ngày qua xong thì hôm nay tôi đã nạp đủ một trăm phần trăm năng lượng, giờ tên tội phạm nào mà lọt vào tầm ngấm của tôi thì hắn chết chắc"

soonyoung vừa cười nói vừa giơ tay lên ra vẻ điệu bộ như mình đang tràng đầy sức sống

"haha, anh khỏe là tôi mừng rồi, chứ hôm trước nhìn anh chẳng khác gì con mực ống, cả người tím lè gầy gò đến sợ"

"cái thằng này, sao mày ví đội trưởng của mày như con mực hả, có tin tao đánh mày không hả thằng nhóc kia"

vừa nói soonyoung vừa nắm lấy cổ áo cấp dưới, họ chỉ đang giỡn với nhau thôi nhưng nếu người nào không biết thì sẽ thật sự nghĩ rằng họ đang đánh nhau đến nơi rồi đấy  

"rồi rồi, lỗi tôi lỗi tôi...haha"

mọi người trong đội cười ầm cả lên vì đội trưởng và cậu trai kia, trong cục cảnh sát thì tổ đội của họ có lẻ là tổ đội đoàn kết và thân thiết với nhau nhất rồi nên bình thường những người mới sẽ không được điều đến tổ đội của họ

vì đội trưởng hong soonyoung cho rằng tổ đội của họ đã đủ người thẩm chí tổ của họ còn đông hơn so với tổ khác vài người nên anh thường không nhận người mới vào

và vì người mới thường sẽ làm trễ tiếng độ của tổ đội khi làm việc, với anh những người làm việc cùng anh trong tổ hiện tại chính là những người phù họp nhất
ngoại trừ...

"mọi người..."

một cô gái hất hãi chạy vào, tung cả cánh cửa lớn va mạnh vào vách tường làm cho cả phòng được phen hú vía

"không ổn rồi, kim mingyu đã quay trở lại, người đâu mau chống giữ đội trưởng lại đi tôi không muốn có đánh nhau trong phòng của chúng ta đâu"

cô gái vừa nói xong, cả đám người hơn bốn người đàn ông cao to bay về phía soonyoung mà ôm anh lại và có vẻ như soonyoung muốn trốn

nhưng một chội hai không chọt cũng què thì một người như anh bị bốn năm người kiềm kẹp thì anh là cái gì mà thoát ra được chứ

cả đám còn đang vung vẩy ở góc thì bóng dáng cao lớn của một người che khuất gần như cánh cửa

đó là kim mingyu – 25 tuổi, người được điều đến đây vào một năm trước

vốn ban đầu soonyoung đã từ chối nhưng cuối cùng chỉ nghe cấp trên bảo người nọ do chính chỉ thị của một người có chức quyền rất lớn nên soonyoung buộc phải gật đầu đồng ý

vừa nhìn thấy kim mingyu từ ngoài cửa với toàn thân là một cây đồ đen quen thuộc

hai mắt hong soonyoung cháy lên tia lửa dữ dội, miệng thở ra hít vào rồi lấy hơi hét lên

"này tên kia, còn dám vát mặt về đây à, bố đã bảo là chờ mệnh lệnh của bố rồi mới được hành động mà, mày dám không nghe lệnh lại còn tự ý phá kế hoạch, cũng may con tin không làm sao, nếu con tin làm sao thì sao bố có thể đối mặt với cấp trên đây hả...@bczmcnbiawp"

soonyoung xả một tràng nhiều đến nổi mà chính những người xung quanh cũng không còn hiểu anh đang nói cái gì

"mày dám làm cả tổ bị trừ điểm vì vi phạm nguyên tắc, hôm nay tao phải đuổi mày ra khỏi đội, tao không thể để mày ở đây được"

"đội trưởng à, bình thường đội tụi mình cũng có được điểm nào đâu chứ"

"im đi tao đang nói chuyện với nó cơ mà"

"này này đừng manh động đội trưởng à dù sao thì mingyu cũng cao hơn anh cả cái đầu còn đô hơn anh nữa, anh nếu như muốn bị thằng nhỏ đó quật qua vai thì cứ việc lại ghẹo nó"

"tao không quan tâm, tao đã không ưa nó thì không được ai thích nó hết"

trong khi soonyoung vẫn còn đang tranh cãi với đồng đội, kim mingyu đã đi ngang qua anh, tay cũng không quên cầm lấy cái bông bảng bằng nhung – bông bảng của bút lông xanh - nhét vào miệng của anh

"yaa, cái thằng chết tiệt này, hôm nay tao phải xử mày..."

"xử tôi"

đột nhiên kim mingyu dừng lại và sau đó quay lại nhìn nguyên đám người bu vào – thật ra là tư thế bọn họ ôm lấy soonyoung để ngăn anh xong lên cạp lấy đầu của người tên kim mingyu kia

"ừ, tao sẽ xử mày"

"nếu như anh dám thì anh cứ thử, không phải anh vẫn để tôi vào đội là vì nghe lời người kia sao, nếu có gan làm theo lời ông ta thì anh đừng có đến gần tôi, tôi không chắc bản thân sẽ để yên cho anh đâu"

"?"

không chỉ riêng soonyoung mà toàn đội cũng đều không hiểu nổi người kia đang nói gì và đang nói tới ai

còn kim mingyu sau khi nói xong liền quay về chỗ ngồi của mình làm cho soonyoung tức xì khói

không phải bọn họ không hiểu mà là hiểu nhưng vốn không muốn hiểu

kim mingyu còn rất trẻ hắn ta chỉ mới hai mươi lăm, từng nằm trong đội đặt công của học viện quốc phòng hông những thế đạt được rất nhiều thành tích

không hề vi phạm bất cứ điều khoảng nào chỉ có điều hắn ta quá liều lĩnh và có thể hi sinh bản thân bất cứ lúc nào nên có lẻ là người nhà của hắn mới cắt chức và điều hắn qua đồn cảnh sát của tỉnh để làm việc

có thể nói gia thế phía sau hắn không nhỏ nên mọi người cũng hơi dè chừng hắn ta

dù đã vào tổ được hơn một năm rồi nhưng kim mingyu chưa thân thiết với ai cả nhưng kẻ thù thì khá nhiều

hắn ta ngọa mạng, độc mồm độc miệng, không làm theo lệnh chỉ làm theo những gì hắn cho là đúng và an toàn nhất

nếu không phải hắn luôn thành công trong những lần mạo hiểm ấy thì hong soonyoung chắc chắn rằng anh đã đề đơn yêu cầu đuổi hắn ra khỏi đội từ lâu rồi

"thôi, soonyoung, bình tĩnh đi cậu cũng biết mà, thế lực có thể bắt mingyu di dời từ phía quốc phòng qua cục cảnh sát cũng không nhỏ mà"

"hừ, bực hết cả mình, buông tao ra tao phải đi tỉnh tâm mới được"

bọn họ dù buông soonyoung ra nhưng vẫn đề phòng mà bao một vòng tròn be bé để tránh soonyoung song lên nắm cổ áo mingyu

trong tổng cục này, có lẻ soonyoung chính là kẻ duy nhất dám cãi tay đôi với kim mingyu, dám đánh hắn cũng như dám thẳng thừng trừng mắt với hắn ta

và có lẻ vì cả hai không ưa nhau nên hay cãi nhau vì hay cãi nhau nên có lẻ, hong soonyoung chính là kẻ nói chuyện với kim mingyu nhiều nhất trong tổng cục

kim mingyu quay về chỗ ngồi làm việc, mắt hướng về soongyoung – người mang theo một chùm khói trên đầu bước ra khỏi phòng của họ - hắn ta không nhìn nữa, lẳng lặng cười khẩy một cái rồi thôi

hắn ta cũng không thích gì một kẻ nghe theo lời cha của hắn

"eyy, myungho này cậu đã làm xong luận văn để tốt nghiệp chưa"

"rồi, mình làm xong vài hôm trước rồi"

"cậu chăm chỉ quá đó, tôi còn chưa làm được nữa bài đây...tại sao ngày đó tôi lại chọn tiếng trung vậy hả trời"

"haha, cố lên cậu cũng giỏi lắm đó"

"đáng lẻ mình nên đậu cấp ba là cưới vợ cưới chồng luôn cho lẹ, tiếng trung đã đánh tớ bầm cả tơ tình"

"thôi nào, nhờ khoa tiếng trung cậu mới trúng tiếng yêu với người yêu cậu hiện tại còn gì nữa"

"ờ he he, nhưng mà lão đó đáng ghét lắm myungho à không có dễ thương dịu dàng như cậu đâu"

"không phải cậu theo đuổi cậu ấy trước à"

myungho vừa cười vừa nói khiến cho cậu bạn kia bất giác đỏ mặt, dù cho có bồ rồi nhưng phải thú nhận rằng myungho thật sự rất đáng yêu, diệu dàng và hơi điệu đà một chút...nếu ai không quen cậu ấy sẽ bị cậu ấy hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên hết thôi

"mà phải rồi, dạo này cậu vẫn còn quen tên lee seokmin bên khoa quản trị kinh doanh sao"

myungho gật đầu nhìn cậu bạn của mình, sau đó lại nhìn thấy cậu bạn đó nhăn mặt

"tên đó bỏ bùa cậu à, ai cũng biết hắn ta thay bồ như thay áo, bắt cá nhiều tay là chuyện bình thường ở huyện, cậu còn quen hắn ta làm gì chứ"

"mình biết trước đây seokmin có hơi xấu tính nhưng mà anh ất đã thay đổi rồi"

"cậu không hiểu được đâu"

"hiểu cái gì"

"myungho à, ai mà không biết chứ, hắn ta có lẻ chỉ đang chơi một trò chơi nào đó mà cậu là con cờ thôi"

"chắc là...không ai rảnh đến độ sẽ trêu đùa một người gần hai năm đâu...nhỉ"

"tùy cậu, myungho, nhưng nếu hắn ta dám làm gì cậu, cậu phải nói với tôi trước tiên tôi sẽ dẫn anh người yêu cao hai mét của mình đi xử hắn ta"

"haha, không phải người yêu của cậu là em họ của seokmin sao"

"..."

"cậu yên tâm, tôi sẽ không lừa dối myungho yêu dấu của tôi đâu"

giọng nói vừa vang lên, cậu bạn bên cạnh liền giật mình nhìn chủ nhân của giọng nói ấy

tay hắn đang ta choàng qua vai myungho và gần như kéo myungho về phía mình như muốn chứng minh lời mình nói
nhưng cậu bạn hanchan kia thì lại vô cùng vô cùng không ưa cái điệu bộ này của hắn ta

cậu sợ đứa bạn thân hiền như cục bột của cấu sẽ bị hắn ta quay như chong chóng mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store