ZingTruyen.Store

[ 17 âm 1 fanfic ]

CHƯƠNG IV: Dự định bất đắc dĩ

vuphuonglin

   Phòng bệnh 13-A2 dãy C

       "Cháu có thể trình bày tình hình lúc đó cho chúng tôi được không?" - Viên cảnh sát trẻ hỏi.

      "Vâng, lúc đó cháu...." - Gia Chí thuật lại sự việc.

   Tuy rằng đã tỉnh được một lúc rồi nhưng đầu tôi vẫn lưng lửng như trên mây, cơn đau đầu như búa bổ vào dây thần kinh khiến việc tua lại kí ức của tôi trở nên khó khăn.

        "Sao lúc gọi điện, cháu không vắn tắt tình hình như thế nhann hơn mà?" - Cảnh sát viên thắc mắc.

   Câu hỏi vô tình này khiến cậu nín họng, trả ai điên lại bảo:"Tự nhiên cháu bị bất động, không nói không di chuyển được vì phải có đống skill của chiếc vòng cháu mới đi vào được à! Không vô lý! Thở ra câu đấy là mình sẽ được bênh lên viện tâm thần mất!" Im lặng một hồi Chí nói:" Chú biết mà, ai gặp chuyện như cháu đều sẽ sảng hồn hết, chưa kể lúc đấy cháu ở gần mấy người đó quá nên hơi rén!"

        "Được rồi! Hai người mà cháu tố cáo đã tấn công đồng thời có ý định tiêu hủy "cơ thể" của nạn nhân đã được thả ra nhờ sự giúp đỡ của luật sư gia đình! Cháu có biết gì về mối quan hệ giữa họ không?"

        "Có ạ!" - Thanh niên đưa tay vào túi áo lấy ra điện thoại - 1% con số khá đẹp về tâm linh nhưng đen đủi trong tình hình hiện tại. Chí hỏi viên cảnh sát "Chú có sạc pin Oppo không ạ"

        "Có! Để chú lấy cho!" - Ông chú thò vào túi đựng mang theo bên người đưa cho cậu bạn củ sạc bản to.

    Cảm ơn sau khi nhận đồ, Gia Chí cắm sạc, màn hình sáng lên và có thể hoạt động. Mò vào phần ghi âm và file ảnh cậu, loạt thao tác chuẩn chỉnh được thực hiện để lấy ra chứng cứ, cậu đưa cho viên cảnh sát. Lúc đầu cậu không có thói quen ghi âm cuộc gọi hay lưu trữ ảnh, nhưng từ lúc có cậu bạn mới chuyển vào lớp cậu vu oan cho cậu là copy khi đi thi và ăn trộm đồ của các thành viên trong lớp thì Chí đã hình thành thói quen này. Lúc đấy cậu cay đéo chịu được mà chả ai tin cậu vô tội.

         "Bằng chứng rất xác thực, chú sẽ cùng mọi người tìm hiểu thêm về sự việc này, mong rằng khi có giấy triệu tập cháu sẽ đi!" - Mày của người đàn ông dãn ra, mỉm cười nhìn cậu:" hãy giữ cẩn thận giúp chú!"

         "Vâng ạ!" - Cậu tạm biệt và tiễn ông chú ra cửa.

          "Từ đã, sao người cháu ướt thế?"  Lại thêm một câu hỏi khiến Gia Chí tụt mốt vì không biết giải thích thế nào, không ai điên mà tối đến phi xuống hồ cả. Cậu chế tạm :" Cháu bị mưa ướt ạ!" Chú cảnh sát cũng không hỏi gì thêm, ra hiệu cho người bạn đi cùng mang cho "kẻ lấp liếm này" một bộ đồ mới. Chí cảm ơn hai người rồi bước vào nhà vệ sinh để thay đồ, cậu đội ơn cô cảnh sát đã đưa cho cậu bộ đồ vì trong thời tiết này mà còn phải mặc đồ ướt thì không khác gì sự tra tấn. Thay xong cậu quay trở lại phòng bệnh để tìm hỏi "chiếc vòng" vài câu.

      "Nè! Dư Huy! Ra đây nói chuyện chút!" - nói nhỏ vừa đủ để cả hai nghe được.

      "Cậu muốn nói gì!" - giọng hờ hững đáp lại.

      "Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, không đúng hơn là tại thế giới này, cho dù cùng là một nhưng thời gian lại khác nhau kể cả thời gian trong điện thoại cũng thay đổi. Không phải lạ lắm sao? Còn nữa lúc tôi có thể hoạt động thì cậu lại nói "người kiểm soát" hả? Chủ của mày là một tên nhóc quỷ không ra người kia có phải đang chêu tao không? Trả lời đi ...!"

       "Không biết!"

       "Đừng có mà lấp lửng chuyện này, không có gì tự nhiên xảy ra cả. Tuy rất cảm kích đống kĩ năng của mày mà tao mới thoát nạn nhưng đó không có nghĩa là sẽ mang ơn đây!"
 
       "..."

   Chửi chưa đã thì Dư Huy đã lặn mất, lại còn phất lờ sự chất vấn của tôi, điên thế không biết. Buồn ngủ thật! Lao mình làm anh hùng đến quên đường về nhà. Giờ mới để ý, trong phòng bệnh không chỉ có mình tôi mà còn có một người khá trẻ, có thể là cùng tuổi. Khỏi nói chắc anh em cùng biết là ai nhỉ - Duy Lâm chứ ai, sau khi trải qua "đại nạn tam tai" cậu ta được trở lại phòng hồi sức rồi. Lúc này trong đầu tôi là một ngàn trí tưởng tượng về"cô vợ nhỏ của tổng đài bị kẻ xấu úp sọt bị thương ở đầu" tại ai bảo Duy Lâm hiện đang đẹp theo kiểu mong manh dễ vỡ làm gì.  11/11/2018 ( màn hình điện thoại sáng lên) - Ồ hố giờ mới để ý,  từ 2021 đến 2018 vậy là tôi kém cha nội này những 3 tuổi, tự nhiên thấy ông anh già rồi. Chắc nếu về được nhà mình sẽ đặt tên cho cuốn sách đầu tay là " Vượt thời gian" quá. Không biết bao giờ bạn ở giường bên sẽ tỉnh nhưng tôi phải ngủ trước đã hơn 2 giờ sáng rồi. Cơn buồn ngủ nhanh chóng đưa Gia Chí vào giấc ngủ, sự mệt mỏi cùng căng thẳng từ dây thần kinh được thả lỏng, giúp giấc ngủ của cậu thêm trọn vẹn.

     "Một gia tộc lâu đời về Kinh tế, giáo thương, và đặc biệt là bùa luyện. Tất cả các đối thủ cạnh tranh có âm mưu bất chính, sử dụng những thủ đoạn hèn hạ để moi móc bí quyết và thông tin nội bộ của dòng họ nhà này đều bị diệt trừ không thương tiếc - Phong gia." Công nhận đám người này nói nhiều thật. Tôi đang tiểu nô thân cận cho đại thiếu gia. Khó hiểu!? Mới đầu tôi đang phụ trách công việc dọn dẹp và giặt quần áo tại nội phòng, công việc khá đơn giản, dù sao tôi cũng không làm một mình nên nó khá nhàn hạ đúng hơn là chill, nhờ sự rảnh rỗi đó mà tôi hóng được không ít chuyện to, bé nhà này.

      "Bà cả hình như bữa trước lại xả giận vào người bà ba á? Bất ngờ không?"

      "Ôi dồi! Vốn dĩ bà cả đã cay nghiệt nào giờ rồi chứ có phải mới đây đâu, từ lúc ông chủ nhất quyết cưới bà hai rồi lại bà ba thì bao nét đẹp của bà cả bay biến hết rồi! Làm gì có ai lại thích san sẻ người chồng của mình cho người phụ nữ khác!"

      "Xì xào gì!? Ít việc làm quà à? Muốn điều ra chuồng ngựa hết đúng không?" - Giọng nói của tổng nô vang dội, chặn họng hết đám gia nô thích buôn dưa. Tất cả đều tản ra mỗi người một hướng để đỡ dính phải vị chủ quản khó tính này.

      "Một khi đã làm ở trong nhà này, hãy chú ý đến miệng lưỡi của bản thân, đừng để cô cậu thiếu chủ nghe được thì mạng của chúng mày cũng không cần giữ nữa!" - Mụ ta chua ngoa đứng giữa đám người mà khuyên răn.

   Sau lời cảnh cáo sắc lạnh của bà tổng nô, có vẻ đã làm "tụt hứng" của đám người ở đây, nhưng chả sao vì đây là việc thường ngày rồi, tất cả đều đã quen với mồm mép không văn vẻ của bà ta, giai cấp phân chia trong chính gia tộc này vô cùng rõ ràng nên sẽ không ai coi trọng đám chạy vặt như chúng tôi. Tuy nhiên tiền và bổng lộc hàng năm thì thôi khỏi bàn , đúng hơn là "vật chất quyết định ý thức" nên không ai dại mà nghỉ việc vì mấy lời bóng gió của kẻ cầm quyền trong dinh thự.

        "Anh hai à! Hình như hôm trước anh vừa trốn học đúng không?" - Phong Hoài Nhi - Đại tiểu thư ( ý chí người con gái đầu tiên được sinh ra chứ không phải do bà cả sinh nên là con cả)

        "Ha...lo gì! Cô ta cũng có dám bép xép với cha đâu!" - Phòng Thuyết Nam - Nhị thiếu gia ( con bà hai)

       "Ừ ha! Hôm bữa anh trêu con bà ta đến mức con bé đó muốn nhảy sông luôn mà, bà ta không dại nữa đâu!" - Hoài Nhi có vẻ khá hứng thú với nội dung bạo lực.

        "Bạo lực à, không phải muốn dồn người ta vào đường cùng à?" - cậu nghĩ.

        "Anh cả, sao nay anh im thế? Bình thường anh thích mấy truyện kiểu này lắm mà? - Hoài Nhi

       "Cậu không cảm thấy khá ngu ngốc vì ra tay với đám tiểu thường dân à?" - Phong Nguyên Khải - Đại thiếu gia ( con của bà cả và Ông chủ dựa trên chính trị.)

      "..."

   Chỉ bê đống chăn chiếu đi phơi thôi mà Thiện Huy đã vô tình nghe thấy nội dung không phù hợp với mình làm. Linh cảm mách bảo cậu nên né xa mấy kẻ đầu óc kì lạ này. Nếu bị chú ý và trở thành một trò chơi của đám này thì mạng khó bảo toàn.

  Trong phòng đồ

         "Thiện Huy, hôm nay tôi có chút việc cậu có thể dâng trà cho các chủ tử hộ tôi được không?" - Út tý, một cậu bạn cùng phòng ngủ.

        "Hả? Anh có đùa tôi không thế?" - cậu muốn từ chối phục vụ đám người đầu óc bất thường kia vì không ít người bị đuổi, bị bán đi vì làm phật lòng họ.

        "Đi mà, đi mà! Tôi thật sự có việc không thể làm hôm nay được!" - Út tý chấp tay lên, cầu xin cậu giúp cậu ta lần này.

       "Thế anh đi đâu?" - Thiện Huy.

       "Về kể sau!" - Vẫy tay chào cậu rồi đi theo tổng nô.

   Rất hiếm khi những Zalo như tôi được bước chân lên tầng 3, đó là nơi tụ tập của các tiểu thư, thiếu gia, nếu thuộc trong bộ lễ ( dâng trà) thì hoàn toàn có thể tham gia vào cuộc vui này. Nhưng đây lại là việc người ghẻ kẻ chê không hết vì chủ nhân quá "tâm lý". Đứng trước cửa phòng, tôi thật trả muốn bước vào "hàng cọp" nhưng vì miếng cơm manh áo mà đành hi sinh vậy.

Cốc... cốc...cốc

         "Thưa cô, cậu! Tiểu nô đến dâng trà!" - Cậu nói bằng giọng dễ nghe nhất có thể để không khiến người ngồi bên trong khó chịu.
    
         "Vào đi!?"

         "Ồ!? Nay người khác à, cái thằng bình thường hay dâng trà đâu? - Nhị thiếu gia có vẻ lại bắt đầu lên cơn.( Tâm lý thích lừa dối, chêu đùa, bạo lực.)

          "Dạ, bẩm cậu! Cái Út Tý nay theo tổng nô ra ngoài để làm việc vặt rồi ạ!" - Não hoạt động hết công suất để nghĩ ra từ trả lời câu hỏi tên này. Cậu chỉ mong làm xong việc rồi né xa chỗ này ra.

          "Thế à!" - Thuyết Nam không mấy hứng thú đến câu trả lời của Thiện Huy.

   Công việc diễn ra suôn sẻ giúp tâm chí tôi vững hơn một chút, nhưng "kẻ cầm đầu" đám này chưa có trà nên cậu phải đến đó để dâng, trong đầu thầm niệm Phật cụ độ.

          "Anh cả, vẫn đang học à?" - âm thanh ám chỉ người ngồi bên cạnh của sổ, loay hoay với những con số.

          "Mai tôi phải nộp bài tập cho thầy!" - Đại thiếu gia có vẻ là người không dễ gần, có lẽ vì ghen ghét con của kẻ đã chiếm lấy vị trí của mẹ mình.

     Tôi bưng tách trà đưa gần về phía cậu cả, trà thì đặt được lên bàn nhưng nước chả thì đổ luôn vào đống bài tập của đại thiếu gia vì đụng phải tay của cậu ta. Vâng "cuộc vui lắm chẳng tầy gai, đi lang thang ta phải c**" chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc đời đen như lúc này. Đầu gối quỵ xuống, cậu sử dụng hết đống tinh hoa hội tụ, văn hóa xã hội để nói ra những lời sâu sắc nhất để giảm đi cơn tức trong lòng của tên sói này. Bởi vì trong tất cả người con của gia chủ thì hắn ta là người thâm hiểm nhất, gương mặt và tính cách ko hề liên quan đến nhau.

         "Ha...ha...!? Tính làm gì, mày xin được thầy giáo cho tao không cần làm bài à?" - Nguyên Khải.

         "T-Tôi không thể ạ!" - Cậu chửi thầm "Nè nhá, đi xin lại tờ khác mà làm, không ông thầy nào chửi vì mình lỡ làm hỏng đề đâu, trừ khi ngài không làm bài tập thôi!"

          "Hay là, mày làm lại bài tập cho tao đi!" - Nguyên Khải.

   Đùa hả, cậu ta vốn biết phần lớn đám dân đen như tôi thì lấy đâu ra tiền và đi học, mà kể cả có thì trình độ cũng không thể nào bằng đám thiếu gia có ra sự dạy dỗ đàng hoàng của gia sư được. À thật ra ông đi  có đi học đấy, tại trước đây tôi cũng là một thiếu gia nhưng vì gia tộc suy thoái nên không thể tiếp tục việc học. Phim Việt tên nguyên Khải nói như thế chắc chắn hắn ta đã nghĩ rằng tôi sẽ không làm được cái bài này, chờ nước đục thả câu rồi xử luôn. Tiền là tính mạng nên chỉ đành liều ăn nhiều.

       "Vâng ạ! Xin thiếu gia cho tôi mượn cây bút và giấy!" - Nghĩ là làm, cậu bắt đầu vận não trước bàn dân thiên hạ.

   Cầm lấy giấy bút cậu viết lại đề bài và bắt tay vào làm bài. Nội dung thuộc toán nâng cao số liệu và câu hỏi có phần hack não hơn so với đề bài bình thường. Tôi bắt đầu chép lại đề bài, và tiến hành giải theo cách của mình,ký ức hòa lẫn trong nét chữ cậu ,  cậu nhớ lại thời còn đi học ,được nghe thấy giảng bài, được nói chuyện với bạn bè và lúc đấy bản thân cậu vẫn sống một cuộc sống đầy đủ và no ấm.
Mặc kệ sự tò mò và hứng thú của kẻ cầm quyền, bài làm vẫn tiếp tục.

          "Thưa cậu xong rồi ạ!" - Thiện Huy dừng bút, đưa nội dung giải bài cho Nguyên Khải. Cậu cảm nhận được huyết áp tụt giảm mỗi khi tên thiếu gia này nhíu mày.

         "Quản gia! Điều cậu ta đến phòng giáo vụ cho nghỉ việc!"

         "Hả! Không không thưa cậu, thật sự bài giải này tôi đã giải đúng rồi ạ!"

         "Ta chưa nói xong! Đừng có xem vào khi ta nói!"

         "°÷°" - Lúc này cậu vô cùng lo sợ, cậu đã nghĩ đến việc khóc để van xin tên này rút lại đơn xin nghỉ việc của cậu.

         "Từ nay chuyển hắn ra chỗ ta làm việc!"

        "Hả!? Cái quần gì....!?"

   Reng... reng...reng.

         "Á á á á..... ! Trời ơi cái báo thức này!?"  - Tiếng báo thức cắt ngang giấc mộng đẹp của cậu. Đã mệt mỏi từ hôm qua giờ lại không được ngủ bù khiến cậu hết sức khó chịu.

        "Suy nghĩ đi! Cậu nghĩ cậu còn lựa chọn à?"

        "Bà đến đây chỉ nói thế thôi à!?"

         "Mẹ!?"

    Tỉnh cả ngủ, sáng ra được hóng truyện. Chắc không nói anh em cùng biết nhân vật chính là ai rồi đó nhỉ. Có vẻ khi tôi tỉnh dậy nội dung của cuộc trò chuyện đã đến hồi kết nên chả hóng được tý thuốc súng nào, nhưng có vẻ tình tiết trong câu chuyện không mấy nhân văn cho lắm hình nhìn mặt Duy Lâm cau có bước vào đủ hiểu giữ chế đang được dột nén hết mức. Nhưng trước hết thì cần phải vệ sinh cá nhân đã, tôi không thể nào mang một chiếc mồm mới mở mắt, chưa đánh răng đi nói chuyện với người ta được. Có một số lý do tôi nghĩ bạn thân mình xuyên đến đây có thể một phần do ông anh này, việc thu thập thông tin cần được thực hiện cá nhân càng tốt vì tôi không thể ở thế giới này quá lâu trong khi hai thân xác chứa 1 linh hồn cùng ở trong một thế giới điều đó sẽ làm xáo trộn thời không, có thể ảnh hưởng đến cả cuộc sống của tôi ở tương lai.

         "Nè cậu bạn, hai người vừa nãy là người thân của cậu à?" - Cậu tìm đại một nội dung hợp lý để mở lời,mà hai con người kia dùng để mở bài thì chuẩn rồi.

          "Không!? Cậu nghĩ thế nào mà ra  nó thế, thấy tôi có giống họ không!? Ai đời mà gặp toàn vòng như tôi thế không biết?" - Như bắt được chỗ xả, lâm thở một chàng ra cho bõ ghét.

         "Hai người nói gì thế?"

         "Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi! Không đáng để tâm!" - Thành niên đưa mắt ra nhìn Chí nói :" Cậu là người đã giúp tôi hôm qua! Cảm ơn nhiều, tưởng đâu khúc đập đầu xong là về tổ tiên luôn rồi!" Nghĩ lại truyện hôm qua là cậu lại rùng mình.

         "Cậu tính xuất viện luôn à?"

         "Ừ! Mẹ tôi đến đón rồi! Tạm biệt!" - hai tay xách nách hai túi, Duy Lâm bước ra cửa vẫy tay chào tôi rồi cười đi về phía trước, có lẽ là đã gặp mẹ của mình ở hành lang. Có lẽ tôi cũng phải nghĩ cách để trở về thôi. Thông tin chưa lấy được lại "thả hổ về rừng", nhưng thế giới này tôi mới chỉ học lớp 6, không thể gặp Mami của mình được càng không thể gặp chính bản thân mình trong lúc này. Tự nhiên tôi lại nhớ đến một người chú làm luật sư chuyên giải quyết cho gia đình tôi, dựa theo năm thì hiện giờ chú đang kinh tư một "người con gái" mà chưa dám thổ lộ nếu tôi tiết lộ cho chú khách để tán được bà chị đấy thì có khi lại là một cách hay để xâm nhập vào cuộc sống của Duy Lâm. Nhưng liệu chú ấy có tin tôi? Không đơn giản như vậy! Luật sư không phải tự nhiên được phát bằng, cần thêm chút hiệu ứng tâm lý và bằng chứng như thế sẽ hiểu quả hơn.

15 giờ ( chiều)

    Sau khi gọi điện và hẹn gặp ông chú luật thì tôi đã đánh một giấc đến 2 giờ 30 chiều, tí nữa thì ngủ quá giờ hẹn. Đến lúc này chỉ có cách này đến đấy thôi chứ không muộn giờ mất, mình phải thể hiện phép lịch sự với khách chứ.

         "Cháu chào chú! Cảm ơn chú đã đồng ý lời cháu!" - cậu lịch sự chào hỏi.
    
          "Cháu là người gọi chú à? Có chuyện cần thì hãy nói luôn ở đây đi!" - Ông chú nhìn vào cậu nhóc giống ông bà chủ đến kinh ngạc,  không phải cậu chủ nhỏ còn ở nhà thì chắc anh đã tin đây là cậu chủ nhà mình.
  
    Chú Tuấn một trong những trợ lý đắc lực và là luật sư "Đỉnh nóc kịch trần"của nhà tôi, không vụ nào mà chú không sử được ấy thế mà đến gái còn không biết tán, buồn cười thế chứ nị.

        "Cháu có một chút khó khăn cần nhờ chú giúp một chút ạ! Chắc chắn chú sẽ nhận mà, đúng không?"

        "Sao cháu lại tự tin như thế nhỉ?  Không có lợi ích gì để chú nhận vụ n-n...!"

       "Cháu biết ngay là chú không dễ dàng chấp nhập mà! Nhưng mà...!" Mặt cậu trở nên ranh mãnh, ra hiệu cho chú Tuấn tiến sát tai lại nói nhỏ. Không biết nội dung là gì nhưng nhìn chiều rộng cái miệng không ngậm lại của ông chú thì đống tình tiết chắc khét lẹt như phim hành động cho xem. Và kết quả cuối cùng là chốt chiến thắng nghiêng về phía Gia Chí - Thắng đời 1-0. Nhưng hiện tại đang là thời gian nghỉ hè ( việc nam chính bị sát hại được xảy ra trong kì nghỉ hè lớp 11) kế hoạch của cậu có thể chuẩn bị một cách kĩ lưỡng. Dù sao tốt hơn là không cần sử dụng việc này thì sẽ tốt hơn.

    Làng An Yên là điểm khởi đầu, Nạn nhân là cột mốc, chiếc vòng là ngoại lực, còn thuyền thuyết mang đầy tính huyền học của Gia Tộc Phong cũng cần xem xét kĩ lưỡng.

     Tất cả đều là đầu mối.

    

       

          

    

       

   

         

        

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store