ZingTruyen.Store

[ 17 âm 1 fanfic ]

CHƯƠNG I:Cái bóng giữa lòng hồ

vuphuonglin

   "Hoàng Gia Chí dậy cho mẹ." - Âm thanh từ tone giọng của mẹ đã phá tan giấc mộng đẹp của cậu, chả mấy khi mộng ảo đến mà vẫn không thể thoát khỏi thực tại rằng cậu phải đến trường.Cậu đang theo học tại trường THPT  Durandal Lycée Xavier  là trường thuộc top đầu cả nước về môi trường giảng dạy uy tín và chất lượng, nên tất nhiên cậu cũng thuộc người có học lực giỏi và tài năng đáng nể.

    " Con tỉnh rồi , khổ quá."

Cậu đáp lại tiếng gọi của mẹ , bắt đầu sửa soạn, xuống ăn sáng để tài xế đưa đi học. Thật ra hôm nay Gia Chí không cần học, trường đã tổ chức một buổi dã ngoại cho môn "triết" thuộc lĩnh vực tâm lý. Bản thân cậu không đam mê với môn học này, cái môn mà có hàng tá đạo lý, nội dung, lại thêm lý thuyết dài dòng khiến người ta cảm thấy khô khan, khó nuốt.

   "Đến nơi rồi, cậu chủ."- Bác tài xế
  
   "Cháu cảm ơn chú." - Giá Chí

Không uổng công là trường tốp đầu cả nước, về quy mô và sự hoành tráng dù nhìn đi nhìn lại nhiều vẫn khiến cậu trầm trồ.
 
    "Chí, sao giờ mày mới đến. Nhanh lên Huyền đang bắt đầu điểm danh rồi đấy!" - Nguyễn Văn Hiếu

  Đây là Hiếu - một cậu bạn từng học chung trường cấp 2 với cậu và giờ là cùng chung trường, trường lớp luôn mới sợ chứ. Mặc dù nhiều khi tính cậu ta hơi "đồng bóng", nói đúng ra là trừ cái mặt, cái thân hình, cái nét, cái gia cảnh thì còn lại đều ok.

  Thanh Huyền - lớp trưởng 11A2

    "Mày lượn đi đâu hả Chí, cả thằng này nữa, mẹ."
  
    "Mày bảo là đi WC mà, mày ngủ trong đấy à."
  
    "Ê, hôm nay mỏ mày bị giật à, có tin..."

    " Tin gì? Lên mẹ xe đi, nhờ hai đứa mà lớp mình xuất phát cuối cùng đấy!"

  Chuyến lớp tôi đi là chuyến A52- số 16, chiếc xe cuối cùng lăn bánh, tiến về phía con đường dẫn đến làng An Yên - một ngôi làng từng có truyền thuyết về một cặp đôi định nghĩa của " Đội mộ sống dậy" , ngoài ra nơi đây cũng từng xảy ra một vụ án mạng học nữa, gây sốt toàn với cảnh sát hình sự. Nạn nhân là một cậu học sinh cấp 3 - "Nguyễn Hoàng Duy Lâm ", một học sinh lớp 12D4 trường THPT NTX , đã trở thành nạn nhân của toàn thể các thành viên lớp mình. Vụ việc ấy đã gây chấn động và làm bùng lên nhiều cuộc tranh cãi gay gắt về các hành vi  "bất bình thường", mất nhân tính của học sinh lớp 12 trường THPT NTX, khiến nhiều người hoang mang về nhận thức của họ. Đây là vụ án nóng hổi, tất nhiên tôi cũng từng tìm hiểu đôi chút qua vụ án này trước khi đến đây vì nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là "xác định hành vụ gây án" của hung thủ. Điều ấn tượng trong tiềm thức của tôi là hình ảnh của một trong những sát nhân - Kiến Luật - người giữ các thi thể nội tạng của nạn nhân: trũng mắt sâu, hốc hác, cao gầy, đôi mắt vô hồn và hay lẩm bẩm trong miệng là những gì mà báo đài cùng hình ảnh cung cấp.

    "Đến nơi rồi mấy đứa ơi!" - nguồn năng lượng nhiệt huyết hiện lên trên gương mặt trẻ của chị hướng dẫn viên.

    "Tiếp đây chúng ta sẽ đến Làng An Yên, các bạn biết không? Ở đây từng..." - Giọng nói của chị hướng dẫn viên giải thích.

    "Chúng ta sẽ đến chào hỏi dân làng ở đây trước khi đến "hiện trường" nha." - Chị hướng dẫn viên nói.

  Cảm giác khi vừa đặt chân tới ngôi làng An Yên thật kì lạ, không phải vì sức hút phòng cảnh, càng không phải vì bữa cơm dân dã mà ghi "Hố sâu, cấm không đến gần."

     "Nè, Gia Chí, nhìn đi đâu đây, lạc giờ." - Văn Hiếu.

     "Rồi, rồi." - Cậu đáp lại.

  Lời cảm ơn phát ra từ miệng của trưởng thôn "Cảm ơn các em học sinh đã không ngại đường xa để đến thăm quan làng quê nhỏ của chúng tôi." Hà, sáo rỗng, nhìn mặt của lão già này không hề thân thiện tí nào, cứ như thể bọn này là sinh vật dư thừa đến quấy rầy sự yên bình của cái làng này ý. Lời cảm ơn kết thúc ông ta dẫn đoàn người đến lý trưởng - "thư ký" của làng, lời giới thiệu trở nên rõ ràng và mạnh lạc thông qua ngôn ngữ của cô ấy:

     "Làng có tên là An Yên vì đời đầu của Gia Tộc Phong, cũng là vị trưởng làng đầu tiên của làng đặt và gây dựng nên ngôi làng này, xa xưa có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh gia tộc này. Có thể kể đến một trong số đó là: "Đây là một gia tộc chuyên làm ra bùa ngải, gọi hồn, hiến tế. Các thành viên đều phải cắt một ngón tay út, róc thịt lấy xương để tạo ra vật chứa đựng sức mạnh ác thần. Từ đó tạo ra một chiếc vòng tay, gồm tám hạt, mỗi hạt là một lòng tham, năng lực khác nhau..."

    Thật là một chuyện nhảm nhí, đến bây giờ vẫn có người tin vào mấy cái này hả trời.

      "Ê, mày thấy thế nào?" - Cậu bạn kế bên.

      "Gì, truyện bà lý trưởng kể á,  không mặc dù không tin nhưng mà tao cũng thấy tàm tạm."- Gia Chí.

      "Sao thế? Hay mà."- Cậu bạn hỏi.

      "Sao gì? Tao không thẩm nổi mấy tình tiết cẩu huyết máu chó này." - Cậu hồi đáp.

   Chị hướng dẫn viên: "Các bạn có thể nghỉ ngơi và đi dạo, tham quan một chút nha. Có khoảng 30 phút trước khi tới giờ ăn trưa nha."

   Giải phóng rồi, nói thật chứ, ở thêm tý nữa chắc tôi có thể lăn đùng ra ngủ hết 24h mất. Hiếu cùng tôi đi vệ sinh rồi ra phía sau ngôi làng để ngắm đồi hoa thược dược đang nở rộ, tỏa hương, thoạt nhìn thật giống những cô gái Hơ - mông đang nhảy múa trước lễ hội giao xuân. Cũng không tệ lắm nếu như được ngắm cảnh ở đây.

       "Gia Chí, Gia Chí ơi." - Hiếu.

       "Hả?" - Gia Chí .

       "Ra hồ chơi không? Tao nghe nói ở đó có thể câu cá miễn phí." - Văn Hiếu.

       "Thật sao? Nhưng tao vừa thấy có biển ghi 'Cấm không được đến gần' mà." - Cậu nói.

      "Ôi sời, ra mẹ đi, nhanh!" - Cậu ta nhanh chân chạy đi.

  Đông thật, ngoài Hiếu với tôi thì còn có Ngân, Huyền cũng đám "phá gia chi tử" cái Long, Kiên, Đức, Cường combo tứ đại quậy phá của lớp. Mấy đứa chúng nó đang xúm lại bên cạnh mấy người Làng An Yên, reo hò vì những mẻ cá lớn, chắc đó họ câu được. Nhìn sự ngưỡng mộ trong mắt chúng nó là biết thích thú như thế nào.
 
     "Hi hi... hi hi hi ...há há há há ..." - Tiếng trẻ con.

Hử, tiếng trẻ con ở đâu thế? ( Cậu lấy làm lạ.)

     "Chạy nhanh lên, đó kìa..." - Đám trẻ nô đùa
 
  Con nhà ai thế? Này này, cái quái...!?

      "Nhanh, nhanh, nhanh...!" - Chúng tụ tập lại.

     Giọng của Hiếu gào thét lên khi thấy Gia Chí, người lúc nãy còn đứng bên cạnh cậu chạy như điên về phía Hồ An Yên rồi, rơi tõm xuống mặt nước. Sự ồ ạt của dòng nước khiến Gia Chí bừng tỉnh, vùng vẫy mạnh mẽ vì cậu biết rằng bản thân không biết bơi, nếu không kêu cứu, cậu sẽ chết.

     "Có ai không!? Cứu c-c..."
Một bàn tay vô hình bịt miệng câu, cậu không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng mùi tỏa ra từ bàn tay đó nói cho cậu biết rằng thứ đó không phải con người, một mùi tanh tươi, rỉ nước, hôi thối như thịt phân hủy. "Sinh vật" từ từ kéo cậu chìm vào làn nước, mắt bị nước làm mờ, cậu không thể nhìn rõ những gì dưới mặt nước, thứ nước đó xộc vào khoang mũi cậu khiến cậu hô hấp trở nên khó khăn, oxy từ từ bị rút cạn khiến tâm trí cậu mờ đi và không còn tỉnh táo.

      "Cậu ta đã cưỡng hiếp mẹ mình..."

      "Chắc cậu cũng không muốn đi tù khi còn trẻ nhỉ?"

  Giọng ai thế...?

      " Cứu nó đi, đứa nào biết bơi thì nhảy xuống."

      "Hihihihi... tìm được rồi, đẹp thật!"

      "Vòng được làm từ xương của Gia Tộc Phong hiện đang là một ẩn số..."

       "Gia Chí, Gia Chí..."

                 Dung dăng dung dẻ,
                 Dắt trẻ lên đồng.
                 Muốn được tài lộc,
                 Thì nên thờ thần.
                 Muốn được bình an,
                 Nên thờ thổ địa.
                 Muốn được phù hộ,
                 Nên thờ tổ tiên.
                               ...

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store