14 Tuoi
Ngày hôm sau đi học, tôi không thấy Huỳnh Vũ nữa. Nhắn tin không xem không trả lời, có vài lần tôi cố ý đi ngang qua nhà chỉ thấy bóng cây dừa đổ ra sân nằm yên ả. Hầu như không thấy có sự hiện diện của con người trong ngôi nhà ấy nữa.Tôi kể cho bạn thân của mình nghe, chúng tôi cứ thế bàn luận về những trường hợp có thể xảy ra, tốt có, xấu cũng có. Hiếm khi tôi để tâm đến một ai đó, Huỳnh Vũ là người bạn khiến tôi để tâm rất nhanh. Dù rằng không có ai xem tin nhắn, hằng ngày tôi vẫn cố gắng nhắn vài lời động viên bạn đi học trở lại.Ánh Dương xem xét quanh lớp, ghi lên bảng những môn có thể đăng kí tiết học tốt. Nói thật thì, mấy đứa ở dưới đứa nghe được đứa không thèm nghe chỉ lo nói chuyện, đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thì lớp mới lấy lại được trật tự. Dù mặt mày nhăn nhó thế nào thì lớp phó học tập vẫn phải nói lại một lần nữa về những môn đăng kí tiết học tốt.Cô Trân thông báo vẫn chưa liên hệ được với gia đình Huỳnh Vũ, hôm trước chị Huỳnh Vũ có điện xin cô nghỉ học, tới hôm nay thì không còn cuộc điện thoại nào nữa. Cô gọi điện lại cũng chẳng được. Tình hình này kéo dài thêm mấy ngày, tôi nhận được một tin nhắn lạ. Nội dung là một địa chỉ với vài con số lạ lẫm. Ban đầu tôi định không để ý tới mấy tin nhắn lạ nhưng nghĩ lại tôi rất ít khi trao đổi thông tin cho người khác biết, ngoài gia đình và số ít người bạn thân. Không biết làm thế nào, ngay lúc đang rối rắm, lớp phó nhiều chuyện ngó đầu lên nói: "Ê, chỗ tui ở nè."Tôi quay đầu ra đằng sau. Bắt gặp ánh mắt của Ánh Dương, mấy ngày trước chúng tôi không có nói chuyện với nhau nữa, cũng chẳng hiểu tại sao, tôi cảm thấy cứ có biến là người này sẽ nhảy vào như thể đã biết trước. Ánh Dương nói tiếp: "Ai gửi cho bà vậy? Phải Vũ không? Hai người vẫn nhắn tin được thì khuyên bả vài câu đi."Chưa kịp để tôi nói, Ánh Dương tiếp câu: "Dám chắc bả chỉ biết mỗi địa chỉ nhà tui thôi đó. Tại tui đi giới thiệu cái quán mà." Còn kèm theo nụ cười tươi.Tôi im lặng."Sao không nói?""Cái này không biết phải bả gửi không? Nó để người lạ, bả không nhắn cho mấy bạn khác cái gì sao?" Tôi muốn hỏi lâu rồi mà ngại mọi người, thành ra không dám hỏi ai.Ánh Dương lắc đầu: "Bả không thân với ai trong lớp hết, kết bạn cũng qua facebook chứ không phải zalo. Mà năm trước bả nghĩ chơi facebook rồi."Nói năn với nhau được vài câu. Chuông reo chúng tôi phải vào lớp, tiết sau là kiểm tra 15 phút, đứa nào cũng cấm đầu dò bài. Vài tiết sau đó nữa, cho đến hết giờ, tôi đem theo cái đầu nhức nhức đi về nhà.Facebook có thông báo mới.Tôi lười vào xem, lại chán ngán với bầu không khí yên tĩnh. Hồi trước quanh nhà cũ có mấy sạp bán đồ ăn vặt, lâu lâu có xe bán đồ chạy qua sẽ nghe rao ầm ĩ, bây giờ chỗ mới có yên tĩnh hơi quá. Dù cho tôi không thích ồn ào cho lắm nhưng lại thích nghe tiếng rao bán hàng.Ở nhà mới lâu rồi cũng quen, mỗi người đều có công việc riêng, ngay cả em trai tôi cũng đi học. Cuối cấp rồi tôi phải cố học hơn những năm trước, điều đó thật sự áp lực. Bỗng nhiên tôi nhớ đến Huỳnh Vũ. Hai chữ "áp lực" đó đối với bạn ấy trong hoàn cảnh bay giờ liệu ra sao?"Ê! Gia Yên!"Tôi ngó đầu ra khung cửa sổ nhỏ. Chà chà, có hơi bất ngờ một tí. Lớp phó học tập cùng một bạn nam nào đó đứng trước cửa nhà tôi. Cầu trời cho mẹ đừng thấy, nếu không lại nghĩ bậy bạ thì tôi xong đời."Xuống đây." Ánh Dương dùng tay bảo tôi xuống. Tôi liếc mắt một cái rồi đi xuống nhà."...""Qua bên nhà Huỳnh Vũ với tụi này đi." Chỉ qua cậu bạn bên cạnh, Ánh Dương nói "Thằng bạn thân nhiều chuyện y ran tui, Phong Lưu.""Mày giới thiệu kiểu gì vậy, phải nói tao nhà giàu học giỏi chứ...""Ừ còn bốc phét nữa."Hai con người trước mặt chuẩn bị choảng nhau, tôi chuẩn bị bước vào nhà thì Ánh Dương di dời tầm mắt nói: "Thôi đi nhanh nè, không người lớn lại là hết đi."Tôi thắc mắc định hỏi, Ánh Dương tự giải thích: "Nhà bả sắp bị phong tỏa hay sao á, nghe đồn thôi chứ chưa chắc nữa, mà biết đâu có người trong đó thì sao?"Tôi nghe nói thì dừng bước chân, gì chứ chơi gì chơi hù.Phong Lưu kế bên lắc lắc đầu: "Mày thấy nãy giờ ai nhiều chuyện hơn ai chưa? Chưa đi nữa mà hù con nhà người ta rồi, nè bạn gì ơi đừng có sợ. Thằng này nó xạo đó giờ rồi, không có gì đâu, còn có tụi này mà, đừng có lo."Lấy cái gì bảo đảm mà không lo? "Tại sao ba đứa phải đi vào đó?" Tôi hỏi.Ánh Dương nhìn tôi với ánh mắt thần bí, chầm chậm lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm vài cái giơ ra trước mặt tôi."Hội anh em này tìm được vài thông tin. Nhà bà ở gần đây nên rủ bà đi chung, không có ý gì đâu.""Ba đứa nhỏ đi vào trong tất nhiên là không tốt rồi, mà mấy đứa có tính tò mò thì đôi khi không nghĩ vậy?"Nghe vậy, tôi bước đi tiếp, cùng hai người kia sóng vai đến nhà Huỳnh Vũ. Chỉ tôi vào nhà đã thay đồ rồi, hai người kia vẫn còn mặc đồng phục trường. Ba đứa đi vào sân cát mà không có cản trở gì, nhà Huỳnh Vũ không có hàng rào. Chúng tôi tách nhau ra đi vòng quanh, nhà Huỳnh Vũ không có lầu nhưng rộng và dài, sau nhà có một sân vườn trồng cây cảnh với đủ thứ hoa muôn sắc màu tôi chưa từng được thấy.Tôi thấy một cái giếng nước, cái lu tròn được đặt kế bên, trong cái lu không có gì cả, mà trong giếng nước, tôi thấy màu đỏ..."Ê."Một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình. Ánh Dương nhìn xuống cái giếng rồi nhìn tôi nói: "Bên kia có cái hầm. Qua bển đi, thằng Lưu đang đợi."Hai chúng tôi cùng bước qua cái hầm được nhắc đến nhưng không thấy Phong Lưu đâu, mà bên dưới cái hầm, có một bàn tay trồi lên. Ánh Dương nhìn cái tay rồi giơ chân ra đạp một phát. Bên dưới có tiếng la:"** mày Ánh Dương. Mày kêu tao xuống xem rồi tao lên thì đạp.""Im mồm lại đi." Ánh Dương ngồi xuống kéo tay Phong Lưu lên. Chậc chậc, tôi âm thầm đánh giá, cặp bạn thân này thật lạ lẫm.Phong Lưu lên được rồi đạp lại Ánh Dương vài cái, hả dạ mới chóng tay nói: "Không có sâu đâu, cái hầm hẹp lắm, chứa được hai người lớn là cùng. Mà ở dưới có nước, ướt hết giày tao rồi.""Đôi giày mày được tô màu cho đẹp kìa." Ánh Dương bình tĩnh chỉ vào đôi giày trắng, Phong Lưu liếc mắt nhìn la lên oai oái."Trời ơi đôi giày đẹp của tao.""Tào lao thiệt." Tự nhiên tôi nói ra, thu hút sự chú ý của hai người kia, lỡ rồi nên tôi nói thêm: "Ba đứa vào đây cũng có tìm được gì đâu." Chỉ là ba đứa trẻ còn trong độ tuổi thành niên, đây không phải là bổn phận hay nhiệm vụ gì của chúng tôi, hai người này chỉ đang làm tổn phí thời gian của nhau và của tôi nữa.Phong Lưu lắc lắc đầu, chỉ tay vào cửa sau nhà: "Trong đây chắc chắn có người. Hồi nãy đập cửa quá trời." "Mở ra không?""Mở." Tôi trả lời. Một lần nữa, hai người kia chú ý vào tôi."Lỡ vào rồi, chết thì chết, mở đi."Hai người kia cũng liều lắm, tôi bảo mở thì mở ngay. Ba đứa đi vào bên trong nhà tối đen, đơn giản vì cửa không khóa, mà bên trong cũng chẳng có ai."Bên kia có người kìa!" Chúng tôi quay qua, chị của Huỳnh Vũ đang ngồi một góc. Quay lại theo hướng tiếng nói, ba Huỳnh Vũ đứng chỉ chúng tôi.Tôi sợ muốn bay hồn. Ánh Dương mỉm cười nói: "Dạ con chào chú, tụi con đến tìm Huỳnh Vũ.""Ờ, nó với mẹ về nhà ngoại rồi, mai mốt gì mọi chuyện xong cho nó đi học lại rồi gặp, mấy đứa về đi. Mà mấy đứa đứng rình cái gì trong nhà chú vậy?"Lần này Phong Lưu cười tươi nói: "Dạ nãy có con bướm đẹp quá, ba đứa xúm lại bắt mà nó bay mất tiêu rồi."Chú ý vào tôi, ba Huỳnh Vũ nói: "Con bé này bạn mới hả? Mới chuyển lớp hay sao? Nhìn lạ vậy?""Dạ..."Cuộc trò chuyện đến chữ dạ của tôi thì kết thúc, chúng tôi xin phép ra về.Thấy chưa, tôi nói rồi, tào lao hết sức chứ, tự nhiên đi vô nhà người ta. Còn bày trò nói dối nữa. Phong tỏa cái đầu. Nhiều chuyện cũng phải biết thu thập thông tin có chọn lọc chứ. Không chào tạm biết hai người kia, tôi đi thẳng về nhà. Hôm ấy Huỳnh Vũ bất ngờ đọc tin nhắn, tôi nhận được hai chữ "cảm ơn" qua vài dòng tin chuẩn bị soạn tiếp. Tôi không hỏi vì sao, lí do hay hỏi thăm bất cứ điều gì, bởi vì tôi và Huỳnh Vũ chẳng thân thiết với nhau nhiều và chúng tôi chưa có đủ nguyên do để tin tưởng nhau.Nhưng sau hôm đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lại bắt đầu công cuộc nhiều chuyện cùng người bạn thân, tôi kể lại hết sự việc, than phiền rằng hai người kia thật rảnh, toàn đi làm chuyện không đâu lại còn kéo theo mình. Mà nói tới cuối cùng, suy nghĩ một chút tôi lại buồn buồn, nếu bây giờ mà có bạn thân ở đây thì hai chúng tôi sẽ kéo nhau đi rủa hai người kia rồi. Ở đây thì tôi chẳng có người quen, tôi không dám bước ra ngoài vì sợ lạc đường, cuối cùng vẫn cứ ru rú trong nhà mãi..."Ê!"Tôi mếu miệng xoay người lại, làm con người thì có tên có họ đàng hoàng, ngày nào ra đường cũng ê, ê, ê tới nỗi quen thuộc mà hình thành phản xạ có điều kiện luôn thì nó tới mức nào nữa?"Gì?"Ánh Dương hơi giật mình nhìn tôi. Chuyện là hôm nay tôi đi học sớm, có chút chuyện ở nhà nên bị la. Cứ nghĩ vào lớp sớm không có ai sẽ lén khóc một chút, ai ngờ có người còn vào sớm hơn mình."Khóc hả?"Tôi quay người lên, cố đè nén giọng trả lời: "Không có."Trong lúc sắp khóc mà còn gặp câu này, không biết bao nhiêu cảm xúc nó trào lên, mặc dù không có cảm nhận rõ lắm. Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi cố che đầu quẹt mặt."Nè, bạn ơi đừng khóc.""Cho tui xin lỗi.""Dù tui chưa làm gì bạn.""Cho tui hỏi cái này được không? Bạn tên gì vậy? Tui lỡ quên rồi.""..."Tôi nằm xuống bàn lấy hai tay đỡ đầu, lí nhí trả lời: "Mốt cũng quên, hỏi chi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store