14 Days Writing Challenge Random And Unconventional Challenge
Lập thu. Mây trắng thật trắng.
Tan học. Nắng vàng thật vàng.Ngồi trên yên sau chiếc xe Cub của bạn thân, hai tay che cái đầu bỏng rát. Giữa trưa nên nắng chẳng e dè, nắng nhuộm con phố và trải dài ra mặt đường. Gió thì khô hất tung bụi, vù vù bay thổi tung lọn tóc. Cổ họng hơi đau rát. Có lẽ vừa nãy nô đùa hơi quá trớn với lũ bạn rồi. Ngước nhìn lên trời, cao và rộng quá. Mây như những cục kẹo bông bán trước cổng trường. Cảm giác mềm mại và bồng bềnh như có thể chạm được vào. Khẽ thè lưỡi, hi vọng có thể nếm thử vị kẹo bông. Nhưng chỉ thấy lưỡi khô coong.Đau mắt. Mỏi cổ.
Mây có đẹp đến mấy thì cũng chẳng thể chạm vào. Cái gọi là mùa thu Hà Nội, tình thật tình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn mà thôi. Lại một cái đèn đỏ. "Kít".
Lại ngửa mặt lên trời. Xem mây.
Sự di chuyển của chúng nhẹ nhàng mà tinh tế như cách người ta mân mê một thứ tình cảm yêu đương. Rón rén lo sợ và đầy tình tứ. Những hình dạng của mây cũng vô vàn. Chỉ cần một cái chớp mắt, con mèo có thể biến thành quả tạ, hoa hồng có thể biến thành cái chuông. Chỉ cần chớp mắt một cái, cả quãng đời học sinh đã ở ngay sau lưng.Năm cuối.
Cái trống buồn. Hàng cau buồn. Dãy bàn học buồn. Nỗi buồn khó gọi tên. Là nhớ hay là thương hay luyến tiếc? Chút dư vị còn đọng lại chỉ có nắng và gió. Nắng làm ướt lưng áo, làm những khuôn mặt cười đỏ ửng, gió làm khô đôi môi, gió chẳng xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng.Hà Nội giống thiếu nữ 17 tuổi.
Hà Nội là những mùa yêu và chia ly và gặp gỡ và tạm biệt.
Hà Nội thơm mùi hoài niệm và dấy lên khúc nhạc da diết mong chờ.
Hà Nội với mình... Hà Nội với ta...Nổ máy. Bạn thân lại kéo ga vút đi.
Chợt nhớ đến biển. Nơi nắng cũng lấp lánh và gió cũng đong đưa. Chợt nhớ đến hàng cau bên cửa sổ. Mỗi tiết học lại tự hỏi hàng cau có đang nghe giảng hay đang mải ngắm ai. Chợt nhớ đến màu mắt, màu áo, màu tóc, màu balo. Không phải của mình, nhưng quen thuộc.Có thể ngắm nhìn. Có thể cảm nhận.
Nhưng chưa bao giờ chạm tới, chưa bao giờ thôi xa vời vợi. Những dãy hoa bên đường hỏi mình về tán cây. Những tán cây hỏi mình về bầu trời. Bầu trời lại kể với mình về mặt biển. Biển chẳng nói gì ngoài rì rào khúc ca của sóng. Biển có phẳng lặng bao giờ đâu?Đến nhà. Xuống xe. Tạm biệt thêm lần nữa.
Lập thu. Nắng nhẹ. Gió ướm mùi của mưa.Hi vọng bạn thân về kịp trước khi trời bắt đầu tí tách.
Hi vọng ngày mai gió sẽ lại mát và nắng vẫn thật vàng.
Hi vọng.
Tan học. Nắng vàng thật vàng.Ngồi trên yên sau chiếc xe Cub của bạn thân, hai tay che cái đầu bỏng rát. Giữa trưa nên nắng chẳng e dè, nắng nhuộm con phố và trải dài ra mặt đường. Gió thì khô hất tung bụi, vù vù bay thổi tung lọn tóc. Cổ họng hơi đau rát. Có lẽ vừa nãy nô đùa hơi quá trớn với lũ bạn rồi. Ngước nhìn lên trời, cao và rộng quá. Mây như những cục kẹo bông bán trước cổng trường. Cảm giác mềm mại và bồng bềnh như có thể chạm được vào. Khẽ thè lưỡi, hi vọng có thể nếm thử vị kẹo bông. Nhưng chỉ thấy lưỡi khô coong.Đau mắt. Mỏi cổ.
Mây có đẹp đến mấy thì cũng chẳng thể chạm vào. Cái gọi là mùa thu Hà Nội, tình thật tình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn mà thôi. Lại một cái đèn đỏ. "Kít".
Lại ngửa mặt lên trời. Xem mây.
Sự di chuyển của chúng nhẹ nhàng mà tinh tế như cách người ta mân mê một thứ tình cảm yêu đương. Rón rén lo sợ và đầy tình tứ. Những hình dạng của mây cũng vô vàn. Chỉ cần một cái chớp mắt, con mèo có thể biến thành quả tạ, hoa hồng có thể biến thành cái chuông. Chỉ cần chớp mắt một cái, cả quãng đời học sinh đã ở ngay sau lưng.Năm cuối.
Cái trống buồn. Hàng cau buồn. Dãy bàn học buồn. Nỗi buồn khó gọi tên. Là nhớ hay là thương hay luyến tiếc? Chút dư vị còn đọng lại chỉ có nắng và gió. Nắng làm ướt lưng áo, làm những khuôn mặt cười đỏ ửng, gió làm khô đôi môi, gió chẳng xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng.Hà Nội giống thiếu nữ 17 tuổi.
Hà Nội là những mùa yêu và chia ly và gặp gỡ và tạm biệt.
Hà Nội thơm mùi hoài niệm và dấy lên khúc nhạc da diết mong chờ.
Hà Nội với mình... Hà Nội với ta...Nổ máy. Bạn thân lại kéo ga vút đi.
Chợt nhớ đến biển. Nơi nắng cũng lấp lánh và gió cũng đong đưa. Chợt nhớ đến hàng cau bên cửa sổ. Mỗi tiết học lại tự hỏi hàng cau có đang nghe giảng hay đang mải ngắm ai. Chợt nhớ đến màu mắt, màu áo, màu tóc, màu balo. Không phải của mình, nhưng quen thuộc.Có thể ngắm nhìn. Có thể cảm nhận.
Nhưng chưa bao giờ chạm tới, chưa bao giờ thôi xa vời vợi. Những dãy hoa bên đường hỏi mình về tán cây. Những tán cây hỏi mình về bầu trời. Bầu trời lại kể với mình về mặt biển. Biển chẳng nói gì ngoài rì rào khúc ca của sóng. Biển có phẳng lặng bao giờ đâu?Đến nhà. Xuống xe. Tạm biệt thêm lần nữa.
Lập thu. Nắng nhẹ. Gió ướm mùi của mưa.Hi vọng bạn thân về kịp trước khi trời bắt đầu tí tách.
Hi vọng ngày mai gió sẽ lại mát và nắng vẫn thật vàng.
Hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store