(13 chòm sao) Phía sau những câu chuyện Cổ Tích ở Wonderland - End phần 1
Chương 46: Những vấn đề chưa lời hồi đáp
Sau khi White Queen đi khỏi, Fairy Godmother cùng những vị giáo viên khác nhanh chóng thu dọn mớ rắc rối mà trận chiến vừa nãy đã gây ra.
Thật ra cũng không có gì bị hư tổn quá mức, chỉ có vài vết cắt trên mặt đất, vài cái cây bị đổ và một số thứ không biết bay ra từ đâu, rơi rải rác trên Quảng trường nên mọi người đã nhanh chóng khôi phục lại.
Buổi lễ vẫn tiếp tục nhưng... tôi thì không muốn ngồi xuống xem nữa.
Tôi chạy về phía lớp của mình. Ở đó tôi thấy được Ma Kết đang tức giận.
"Thả tôi ra cái lũ này!" Cô ấy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của những người khác.
"Bình tĩnh đi Ma Kết. Bây giờ không phải lúc để nổi điên." Thiên Bình lạnh nhạt nói.
"Im đi Thiên Bình. Ngươi chính là người không có tư cách nói ở đây!" Ma Kết chỉ tay vào mặt Thiên Bình.
"Này! Sao cô dám nói chuyện với Thiên Bình như vậy hả?!" Nhân Mã bước ra chắn.
"Hừ! Mẹ cậu ta tấn công mẹ của tôi, cô nghĩ tôi có thể cư xử bình tĩnh như chưa có gì xảy ra được sao?! Nằm mơ!!"
"Dù gì cũng chưa có chuyện gì xấu đâu phải không?" Sư Tử nói.
"Chưa xảy ra chuyện gì xấu sao? Các em nhầm rồi!!" Một tiếng nói nghiêm khắc vang lên.
"Cô Fairy Godmother?!" "Mẹ?!" Mọi người hốt hoảng.
"Việc triệu hồi một kẻ đang bị giam giữ trên Đảo Ác Nhân đã là một trọng tội đối với các em rồi! Vậy đã đủ là chuyện xấu chưa?"
"Nhưng... nhưng đây không phải là cố ý." Nhân Mã nói.
"Tôi không hề làm gì sai trái cả! Và tôi cũng không có bất cứ câu thần chú nào có thể xuyên qua Vòng phòng hộ của Đảo Thiên Không và Đảo Ác Nhân để triệu hồi được một người đang bị giam cầm!"
Khi Ma Kết nói những câu từ khẳng định như vậy, tôi tin chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó mờ ám.
Ma Kết không phải là người dám làm mà không dám nhận, sự kiêu ngạo của cô ấy không cho phép cô ấy trốn tránh bất cứ điều gì mà mình đã làm.
Một người có vẻ cũng tin tưởng cô ấy, như là Bảo Bình (mà hình như lúc nào Bảo Bình cũng đứng về phía Ma Kết) hay Xử Nữ, Sư Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu (Bạch Dương theo đâu cậu theo đó)
Một số người không tin như Nhân Mã, Song Ngư.
Số còn lại là Thiên Bình, Xà Phu, Song Tử (đang ngủ), Thiên Yết thì không tỏ vẻ gì.
"Vụ việc này sẽ ra sao thì sẽ do Hội đồng quyết định sau. Còn hiện tại, tôi sẽ trừ lớp các em 20 điểm vì tội vi phạm nội quy, cụ thể là phá hoại buổi lễ quan trọng."
"Ể!!!!"
"Không phải vậy chứ?!"
Thành thật mà nói, lớp chúng tôi chưa ghi được điểm nào từ đầu năm học đến bây giờ. Vậy nên khi nghe câu nói 'trừ 20 điểm' thì tôi cũng đã tự dịch ra là 'lớp Z âm 20 điểm' hay 'lớp Z đang đứng chót'.
Tôi vẫn còn nhớ điều mà cô Fairy Godmother đã nói từ hôm khai giảng, là khối đứng chót sẽ phải chịu sự trừng phạt.
Đây... đúng là một điều xấu...
"Và bây giờ thì các em sẽ bị cấm túc cho đến khi Hội đồng thống nhất ý kiến trừng trị các em. Hãy mau quay trở về kí túc xá của lớp mình."
Nói rồi, cô Fairy Godmother bay đi, bỏ lại lớp chúng tôi 4 mắt nhìn nhau.
"Cấm túc thì cấm túc! Làm gì tôi sẽ sợ vậy!" Ma Kết dẫn đầu trở về, đi theo cùng là Xử Nữ.
Bảo Bình nhìn thấy thở dài, song cũng bước chậm theo sau.
"Thật đáng ghét mà!" Nhân Mã dậm chân. "Cậu xem cô ta đối xử với mẹ mình như nào kìa! Đúng là Hậu Duệ Tối, không có tý giáo..."
"Nhân Mã." Tôi mở miệng chen ngang. "Đừng nói Ma Kết như vậy..."
"Nhưng mà..."
"Cậu cảm thấy tức giận vì thái độ của Ma Kết với cô Fairy Godmother như vậy thì nó cũng giống như cảm giác của Ma Kết khi nghe người khác nói về mẹ của cô ấy vậy..." Tôi cầm lấy tay Nhân Mã, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy.
"Cậu hiểu mà... đúng không?" Tôi hỏi.
"... cậu nói đúng, Cự Giải. Chỉ là mình cảm thấy rất tệ, mình không hiểu sao mình lại có thể... giận dữ tới mức thô lỗ như vậy?"
Tôi cũng cảm thấy thật kì lạ.
Cả ngày hôm nay tôi đã cảm thấy rất lạ thường rồi.
Câu chuyện của thầy Mad Hatter... người mà thầy nhắc đến...
Sự xuất hiện của Maleficent và mối quan hệ giữa White Queen và Maleficent...
Thật khó có thể suy đoán được...
"Chúng ta nên về kí túc xá thôi."
"... Ừm. Đi nào."
~~~~~~~~~~~~~
Tôi nằm trên chiếc giường của mình, trên tay là chiếc lông vũ đen của Maleficent.
Nhân Mã đã ra ngoài để giải toả tâm lý còn Thiên Yết thì không thấy đâu nên tôi có thể thoải mái xem xét chiếc lông vũ.
Nó không còn nóng lên nữa. Tôi tự nhủ.
Tôi đã không thể ngờ là khi đó chiếc lông vũ này có thể nóng được đến thế. Lúc tôi kiểm tra thì ở eo mình đã có một vết bỏng in hình dạng của chiếc lông vũ.
May mắn là sau khi tôi bôi thuốc mỡ thì nó đã biến mất. Nếu không tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với người khác.
Nhưng mà... ngẫm lại thì chiếc lông vũ này là của Maleficent, liệu rằng bà ấy có cảm nhận được cái mà tôi đang cầm hay không?
Trong một khoảnh khắc tôi đã thấy ánh mắt của bà ấy nhìn về phía tôi rồi lại nhanh chóng lướt qua như đó chỉ là vô tình thôi vậy.
Hmm...
Thật khó hiểu.
'Cạch' Cửa phòng bất ngờ bị mở ra.
Tôi nhanh chóng nhét chiếc lông vũ xuống gối, giả vờ như đang dọn dẹp giường ngủ.
"A. Chào Thiên Yết."
Thiên Yết bước vào phòng, cô ấy không đi về phía giường của mình mà lại tiến về phía tôi.
"Có... có chuyện gì sao?"
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu.
Lâu tới nỗi tôi phải chảy mồ hôi lạnh và tự nghĩ là tôi đã làm gì đó xúc phạm tới cô ấy sao? Hay là chiếc lông vũ đã bị phát hiện??
"Cậu..."
"Thiên..."
Tôi và Thiên Yết đồng thời mở miệng.
"Cậu nói trước đi." Thiên Yết nói.
"À không. Mình không có chuyện gì đâu. Thiên Yết à cậu nói đi..."
Nói xong, Thiên Yết lại nhìn tôi. Lần này không phải là chỉ nhìn chằm chằm nữa, cô ấy hơi hé miệng như muốn nói một điều gì đó nhưng có vẻ nó hơi khó mở miệng.
"... đừng bao giờ đến... rìa của Đảo Thiên Không."
Nói xong lời đó, Thiên Yết quay về giường của mình, trùm chăn kín đầu. Bỏ lại mình tôi còn đang hoang mang về câu nói của cô ấy.
****************
Ở một nơi nào đó trong Khu rừng Chết...
"Khụ...khụ..."
"Chủ nhân! Ngài không sao chứ?!"
"Không sao... chỉ là một chút phản phệ của Ma pháp Dịch chuyển..."
Sau khi thoát khỏi Đảo Thiên Không, vì bị thương nên Maleficent đã rơi vào Khu rừng Chết. Ma lực trong cơ thể của bà không thể sử dụng ở đây được, chỉ có thể sử dụng ma lực được tồn ở viên đá đính trên cây quyền trượng.
Bà đã chủ quan khi đấu với Binh đoàn Trắng. Nói đúng hơn bà đã quá tin tưởng rằng thứ mà 'người đó' tạo ra vẫn như vậy không có gì thay đổi. Nhưng White Queen đã làm biến chất nó.
Những đốm sáng lây dính phép thuật của những người khác sẽ như những tên gián điệp xông vào hàng phòng thủ của kẻ thù và phá hoại nó từ bên trong, y như cách nó nhiễm ma pháp bóng tối của bà và tấn công ngược lại.
Nhưng tác dụng ban đầu của những đốm sáng đó không phải như vậy. Từ lúc nào mà White Queen đã có thể sửa đổi chúng?
"Ái chà... xem người nào đó thảm hại chưa kìa?" Một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Ai đó! Mau ra đây!!" Quạ đen la lớn.
Một con thỏ trắng nhảy ra từ sau một cái cây khô có hình thù kì quái.
Không đúng. Chính con thỏ mới là thứ kì quái vì ở Khu rừng Chết này không hề có một sinh vật bình thường nào cả.
Con thỏ mở miệng phát ra tiếng một cô gái.
"Đã lâu không gặp, Maleficent."
"...Là ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store