(13 chòm sao) Phía sau những câu chuyện Cổ Tích ở Wonderland - End phần 1
Chương 35: Chân tướng
Chương mới is coming..........
"Reeeng!!"
"Reeeng!!"
"Reeeng!!"
'Bụp'
Hưm... đã sáng rồi!
Tôi vươn vai thức dậy, xỏ đôi dép bông của mình và xuống giường.
Hiện tại đang là 6:00, vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa cho đến giờ vào tiết học. Giờ này có lẽ mọi người còn đang ngủ, nhất là Nhân Mã, cô ấy lúc nào cũng nằm ườn ra ở trên giường, thật khó để có thể gọi cô ấy dậy...
Có lẽ tôi nên xuống tầng 1 chuẩn bị bữa sáng trước rồi gọi cô ấy dậy sau? Nếu có mùi thức ăn thì chắc chắn Nhân Mã sẽ dậy sớm thôi. Gì chứ cô ấy thì lại chả thích ăn quá.
Tôi thay quần áo và bước xuống cầu thang, chỉ là có cảm giác gì đó khá kì quái...
Tôi không rõ đó là gì, có lẽ là do sự yên lặng quá mức này chăng? Giờ này trừ tôi ra thực sự không có ai dậy à? Cũng đâu có quá sớm đâu nhỉ?
Emmm...
Chắc tôi nên lên tầng gọi Nhân Mã dạy, hoặc là tìm Thiên Yết, cô ấy luôn dậy rất sớm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Cạch' Tôi mở cửa phòng ra. Phòng tối đen như mực.
Kì quái... bây giờ đã là gần 6 rưỡi sáng mà tại sao trời vẫn còn tối như vậy? Rèm cửa sổ cũng đâu có dày tới mức có thể che được những tia nắng ban mai đâu?
Tôi đi tới cửa sổ, vừa đi vừa tự hỏi. Đến nơi, tôi vươn tay kéo rèm cửa ra...
'Xoạch!'
!!!?
"U aaaaaaaaa!!!!!"
"Hử? Hả gì vậy?"
Tôi vừa kéo rèm cửa ra, đập vào mắt tôi là một cái đầu đang lơ lửng ở trước cửa sổ.
Ôi nữ thần! Nó biết nói!!!
"Aaaaaaaaa——" 'Bụp' Một bàn tay vươn ra, che mất tiếng hét thất thanh của tôi.
"Suỵt! Trật tự nào!" Cái đầu đó lên tiếng.
Tôi run rẩy nhìn 'nó', nước mắt cứ tràn ra làm tôi không thể nhìn rõ cái gì được, đây cũng như là một màng bảo vệ tôi trước những chuyện 'kinh dị'.
"Hức... hức" Tôi nức nở khóc.
"Trời ạ. Đang ngủ ngon mà lại gặp chuyện này." Cái đầu đó thở dài.
"Thực... thực xin lỗi! Thật sự xin lỗi!!Làm ơn hãy thả tôi ra!!!"
"Gì vậy?" 'Nó' khó hiểu hỏi. "Chúng ta mới gặp nhau mà, chỉ mới cách có 1 buổi chiều thôi mà đã quên tôi rồi sao?"
"Gặp... gặp nhau?!" Tôi đã gặp cái đầy lơ lửng kinh dị này sao?! Không! Không thể nào!! Tôi run rẩy nghĩ.
"Lau sạch nước mắt và ngước lên nhìn tôi đi. Thật là..."
Nghe 'nó' thở dài, tôi không biết phải làm sao cả. Dù cho giọng nói này có quen thật, nhưng chắc là do 'nó' đang lừa gạt tôi bằng cách dùng giọng nói quen thuộc thôi. Đến khi tôi ngước mặt lên kiểu gì cũng bị hù chết mất!!
'Soạt' Có cái gì đó mềm mại xoa nhẹ mặt tôi... Lông?
"?!" Tôi lập tức ngước mặt lên.
"Là cậu?!" Đó là cậu bạn có đôi tai mèo đó - Cheshire Cat.
Mọi sự hoảng sợ trước đó của tôi đều biến mất, thay vào đó là câu hỏi:
"Sao cậu lại ở đây? Đây là kí túc xá riêng của lớp Z mà?"
"À... đây đâu phải kí túc xá?" Cậu ta không để ý tý nào trả lời.
"Cậu nói gì vậy? Đây...?!" Tôi quay mặt mình lại về phía sau.
Không có gì cả.
Chỉ toàn là màn đêm tối tăm.
Tại... tại sao lại như vậy?! Không phải vừa nãy tôi đang ở trong phòng ngủ sao? Đây rốt cuộc là đâu?
"Nhận rõ chứ? Đây không phải kí túc xá ấm áp của cô đâu." Cheshire Cat nói.
"Đây là Ảo Ảnh Trận."
Ảo Ảnh Trận?! Tôi sửng sốt, nhớ lại về chuyện buổi sáng... Là Ảo Ảnh Trận đó sao?
"Nhưng mà nó... không phải nó đã bị hoá giải rồi sao?" Tôi hoang mang thốt lên.
"Hoá giải? Chỉ dăm ba câu suy đoán đâu thể nào hoá giải được trận pháp đâu? Cô thật là một cô bé ngây thơ nha~" Cậu ta cười cười, nằm lơ lửng nhìn tôi.
"Có khi bây giờ những người khác cũng giống như cô, bị mắc kẹt trong Ảo Ảnh Trận mà chưa thể nào thoát ra được."
?!!!
"Không! Không được!!"
Tôi phải tỉnh lại! Phải tỉnh lại ngay để còn cứu lấy mọi người!
Nghĩ vậy, tôi dùng sức gõ vào đầu mình, không phải là cảm giác đau sẽ đưa mình thoát khỏi ảo mộng sao?
"Này... đừng ngốc nghếch làm tổn thương bản thân chứ." Cheshire Cat nắm lấy tay tôi, ngăn chặn đòn đánh.
"Sao cô lại cố gắng như vậy? Dù gì có lời nói của Mad Hatter cũng đã đủ để cô ở lại trường rồi hay sao? Đó đâu phải ảo giác của Ảo Ảnh Trận?"
"Tại vì... họ là những người bạn đầu tiên của tôi." Tôi trả lời.
"Những người còn lại được đỗ không phải sao?" Cậu ta hỏi.
"Đương nhiên là phải! Nhưng mà... chỉ khi toàn thể lớp còn ở lại, đó mới là hoàn chỉnh!" Tôi kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đó.
Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, giọng điệu không còn ngả ngớn như trước nữa, nói:
"Tình bạn quan trọng như vậy sao?"
"Từ khi chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, tôi đã nhận định đây sẽ không chỉ là tình bạn mà còn là tình cảm gia đình. Chúng tôi là gia đình lớp Z, chúng tôi sẽ còn cùng nhau học tập và sống chung cho đến khi tốt nghiệp. Bây giờ mới chỉ là khởi đầu, không một ai nên rời bỏ như vậy!"
Cheshire Cat nhìn tôi, dần dần híp mắt lại, cười không chút nào để ý:
"Đúng là một người ngây thơ."
"Này!!" Tôi có tên mà!
"Nhưng thôi, tôi sẽ giúp cô và bạn của mình thoát khỏi Ảo Ảnh Trận đồng thời qua bài kiểm tra."
"Thật chứ?!" Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi lại.
"Đương nhiên~ tôi không lừa gạt cô gái ngây thơ trong sáng bao giờ~" Cậu ta thề.
Ừm... có lẽ tôi nên tin lời cậu ta. Dù gì tôi cũng không biết cách phá trận.
"Vậy... làm ơn hãy chỉ mình cách phá trận."
"Thật ra cũng không rắc rối gì đâu. Chỉ cần lấy cái này..." Dứt lời, cậu ta biến ta một thứ gì đó trắng trắng hình hộp, nhìn như kẹo dẻo vậy.
"Sao cậu lại đưa mình kẹo? Mình mặc dù bình thường rất thích ăn nhưng bây giờ không phải lúc..." Tôi đưa tay nhận 'cục kẹo'.
"Phì! Ha ha ha!!" Cheshire Cat phá lên cười.
??? Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
"Đó không phải kẹo đâu cô bé ngốc ạ."
A?
"Đó là Tẩy ma thuật, có thể xoá mọi loại bùa chú, trận pháp được vẽ ra trên bất kì bề mặt không gian nào, đương nhiên không thể xoá được những thứ như trận pháp phương Đông(*) dùng các thể loại cây, đá làm trận hay chú ngữ."
"Ồ..." Thật cao thâm.
"Chỉ cần dùng nó để xoá vòng tròn trận ở trên nền đất là các bạn cô có thể giải thoát." Dứt lời, Cheshire Cat vươn bàn tay ra, kéo không khí như kéo một tấm màn cửa sổ.
Một cánh cửa xuất hiện.
"Giờ hãy bước qua nó và về thế giới thực đi cô bé ngây thơ~" Cheshire Cat cười nói.
"...Cảm ơn vì sự giúp đỡ. Cheshire..."
"Meo~ đi nhanh về với bạn của cô đi để tôi còn ngủ tiếp."
Tôi bước đến cánh cửa, đưa tay để lên nắm cửa. Trước khi mở ra, tôi quay lại nhìn thẳng Cheshire Cat:
"Cậu cũng là một người bạn của tôi! Cheshire ^^!"
'Cụp' Cánh cửa đóng lại.
***********************************
"Đúng là một cô bé ngốc~ " Nằm im trong bóng tối, Cheshire Cat thốt lên.
"Nhưng biết sao được... qua bao nhiêu người thì chỉ duy nhất một người lọt vào mắt ta đâu?"
"Hẹn gặp lại, tiểu Hồng miêu của ta~"
Tác giả có lời muốn nói: hẹn gặp lại các viewer yêu dấu ~ ( ' ▽ ' ).。o♡
———————————————————
(*) phương Đông: thật sự có phương Đông ở Wonderland nha (trong truyện) , ví dụ như phương Đông có các đại diện là Mộc Lan, Tấm Cám 👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store