ZingTruyen.Store

13 Anh Sang

Warning: chương này có tình tiết tình dục nhè nhẹ cân nhắc trước khi đọc!!!,ido*l,badq"n#@2n.

Hôm nay là ngày Seventeen có tours ở bên Los Angeles, từ sớm mọi người đang bôn ba khắp nơi khắp phá,mọi người khắp phá mọi đường phố món ăn nhờ vào anh Jisoo,riêng anh Jisoo nguyên ngày từ lúc bay sang quê nhà đã ôm tay Seokmin dẫn nó bị khắp nơi,bọn Soonyoung như bắt được vàng quậy khắp nơi kéo theo đó là mèo nhỏ Moon Junhui cũng bật mode "mèo tinh nghịch"lên mà đi khắp nơi chỉ còn Jihoon, Minghao, Wonwoo khoang tay thở dài...

đến tối khi đã ăn tối xong không biết sau Minghao lại lên cơn sốt,nhưng mà tối nay lại phải có việc,nên anh em đều đi cả bỏ Junhui ở khách sạn cùng Minghao để chăm sóc cho Minghao vì thật ra Jun cũng hơi lo cho Minghao nên ở khách sạn chăm cậu thì hơn đi cũng chỉ duyệt âm thanh là chính,sau khi tạm biệt anh em,anh liền đẩy Minghao vào phòng bắt cậu em nằm xuống nhưng dáng vẻ của anh lúc đẩy cậu không khác gì con mèo con nhỏ đang cố đẩy cuộn len lớn,sau khi đã để Minghao yên vị trên giường Jun đắp chăn cho em rồi ngồi dỗ cho ngủ,Minghao bị một màn của anh làm cho đỏ mặt nhưng vẫn để anh làm.

Khi Minghao đã êm đềm trong giấc ngủ,Jun cũng tựa đầu vào giường nhắm mắt lại lâu lâu lại ngồi dậy thay khăn chườm cho Minghao. Hồi tầm lúc vừa debut Minghao cũng bỗng nhiên sốt cao khiến cả bọn hoảng loạn, nên lâu lâu lại tái phát làm lúc nào trong tui Jun cũng có thuốc hạ sốt,miếng dán hạ sốt sợ ai đó trong nhóm bỗng nhiên lại sốt.

Đồng hồ chỉ điểm 02:00 giờ sáng Minghao mờ mịt thức dậy,cảm giác mệt mỏi cũng đã hết,thân nhiệt hình như cũng đã hạ,Minghao lật chăn liền lấy Junhui đang ngủ gật trên ghế bên cạnh là thao nước còn một cái khăn trong đó,Minghao nhìn anh lòng dâng lên chút an ủi ôi sao anh lại dễ thương vậy chứ,anh định giết chết em sau Jun  Minghao tiến đến gần anh vuốt tóc anh lên hôn chụt lên trán anh làm cho Jun tỉnh dậy,thấy Minghao đang im lặng nhìn mình Jun đứng dậy nhón chân nhón lên muốn rờ trán xem thân nhiệt cậu,Minghao cũng hợp tác cúi người xuống,Jun lo lắng nhìn cậu

- Hạo Hạo em còn mệt hay gì không?

- có ạ...~,Jun ơi em ôm anh ngủ được không

Minghao nói xạo đó thật ra bây giờ cậu khỏe như trâu rồi,Jun nghe Minghao nói mệt liền kéo tay cậu đến giường nằm xuống bên cạnh cậu vừa vuốt lưng vừa ngân nga câu hát,giọng hát của anh rất hay mỗi khi mà anh hát cậu cứ ngỡ anh là thiên thần vậy nhưng cậu muốn khám phá xem thiên thần này thế nào,chắc là thơm lắm nhỉ.

Minghao kéo anh lại gần ôm anh vào lòng tay liền nhêu nhao

- Jun à~,anh bôb em nhé

- hôn ? Vậy anh bobo trán em nhé

- không !,bobo môi cơ !!!

Ming ngồi dậy giả vờn dỗi,Junhui cũng ngồi dậy lo lắng kéo áo cậu giọng nói lắp bắp,tay kéo vạc áo của cậu,Minghao bây giờ thật sự chỉ muốn hét lên Moon Junhui sao anh dễ thương vậy cmn!! Nhưng mặt cậu vẫn giữ nguyên 1 biểu cảm,Junhui bắt đầu hoảng loạn nhảy tọt đến trước mặt cậu ríu rít

- Hạo Hạo đừng giận anh mà...anh bobo em nhé,ở đâu cũng được

- không đủ.

- vậy anh phải làm gì Hạo Hạo mới hết giận ?

- vậy...em nói gì anh cũng phải làm,không được cãi,không phản đối

- được miễn em hết giận !

Thứ mà Moon Junhui sợ nhất trên đời chính là khi anh em giận anh,Moon Junhui sẽ hoảng loạn xin lỗi dù có khi anh chẳng hề có lỗi như bây giờ vậy,nhưng mà Moon Junhui ngây thơ ấy lọt vào hang sói rồi...,Minghao khi nghe anh đồng ý vào móc nối, tay cậu liền chỉ lên môi cậu ra hiệu cho anh hôn mình,Junhui cũng ngoan ngoãn hôn một cái lên môi mỏng của cậu

- chưa đủ

Lại một nụ hôn nữa

- chưa đủ

Moon Junhui lúc này cũng hơi bắt đầu lo lắng, vì bình thường Minghao không kêu anh bobo cậu quá 1 cái chắc do bệnh mà Minghao mờ mịt rồi anh nghĩ.Moon Junhui lại đặt môi mềm lên môi cậu nhưng lần này Minghao đã kéo anh lại gần cánh lưỡi dần len lỏi vào giữa hàm cạy nó ra và bắt lấy lưỡi anh,vị ngọt từ môi anh khiến Minghao điên cuồng mút mát tới khi cơn đau từ vai bắt đầu âm ỉ cậu mới thả anh ra rồi hôn lên mắt anh,hiện tại tư thế của họ ám muội thật sự, Jun ngồi trên đùi Minghao chân quấng quanh hông câu tay ôm cổ cậu,còn tay Minghao đã luồn vào được 1/3 cái áo,Jun tính ngồi dậy thì eo đã bị ai rì xuống, Minghao ngước mặt lên

- Em đã cho anh đi đâu ?

- nhưng anh ngồi thế này chân em tê đó

-không sao còn cái khác tê hơn...

Nói xong Minghao đè anh xuống giường bắt lấy hai tay anh để lên đầu rồi trói lại,chiếc áo phông xanh đen bị Minghao kéo lên cao làm lộ hai phiếm hồng nhỏ,Minghao đặt môi lên môi anh,Junhui bị trói,anh chưa hiểu gì miệng lắp bắp

- Hạo Hạo sao vậy

- Jun à em yêu anh lắm

- anh cũng yêu em mà,yêu tất cả mọi người

- Không phải ý đó

- vậy...ah

Minghao cắn một bên khiến Jun rên lên,Minghao hài lòng với tiếng kêu ấy ,nhả ti hồng ra,Junhui vì Minghao chọc mà thở dốc, Minghao bật cười xoa lên mái tóc nâu hạt dẻ của anh thì thầm

- ý em là kiểu này

Tay Minghao không yên vị mà dần lùi thấp thuốc gấu quần anh muốn kéo xuống nhưng  Jun vùng vẫy, cánh tay đang bị giữ chặt cũng nới ra,thoát khỏi tay Minghao Jun ngồi bật dậy muốn mở cửa nhưng mở mãi chẳng ra,Minghao giương mắt nhìn anh đang bất lực mở cửa,cậu nhếch mép

- em khóa rồi

- sao em lại khóa ?

Minghao mỉm cười tiến tới trước mặt anh cúi người hôn lên mi mắt anh,Junhui như vô định nhìn người trước mặt hoàn toàn xa lạ kéo một cảm giác sợ hãi đến,nếu là lúc trước anh có thể dễ dàng thoát khỏi cậu nhưng bây giờ không hiểu tại sao cậu lại cao hơn anh,lớn hơn anh và cũng khỏe hơn anh nhiều, quần áo xộc xệch của Junhui càng làm lột làn da trắng nõn dưới lớp vải dày,Minghao không chịu được nữa mà cưỡng hôn anh

Kéo anh nằm trên giường cánh tay rắn chắc luồn xuống kéo phanh đi chiếc quần vướng víu của Junhui, tay chân Jun lúc này cũng đã bị cậu dùng cà vạt trói lại phản kháng vô định,Minghao kéo phanh chiếc quần kém theo cái quần nhỏ của anh,cậu em nhỏ bật ra và đang ngẩng cao đầu,Minghao bật cười cánh tay chọc cái lỗ nhỏ trên tiểu Huy trêu chọc

- em chưa làm gì mà anh đã cưng rồi sao,Văn Tuấn Huy à anh dễ thương thật...

Minghao lật ngược Jun anh lại ép anh phải chổng cong mông làm phơi bày nhụy bông nhỏ chưa bao giờ nở,tay lấy trai gel trong tủ đổ ra tay đổ lên cả nhụy hoa,Jun khi cảm thấy được cảm giác ấm nóng liền giật nảy người,Minghao vỗ vào mông anh một cái bờ mông trắng nõn của Jun nhìn hằn lên vết tay đỏ anh úp mặt vào gối rên lên từng hồi,ngón tay Minghao dần xâm nhập vào bông hồng cảm giác có vật lạ xâm phạm khiến jun lại rên lên cầu xin cậu

- Minghao...th..thả...anh ra đi mà ~

Nước mắt sinh lý của Jun rơi từng đợt,Minghao âm thầm hôn anh an ủi ngón tay thon dài của Minghao không ra mà lại nhét thêm vào kèm theo đó nó bật đầu di chuyển,không nhanh không chậm nhưng khiến anh sướng tột cùng, Junhui thở dốc giọng nói bị lạc đi vài phần van xin Minghao

- Minghao...

Tốc độ Minghao tăng nhanh lên chạm vào chỗ nhô nhô trong lỗ hậu khiến Jun vừa đau vừa sướng miệng không kìm được lời rên rỉ đầy dâm dục,Minghao dập nhón tay đến khi thấy Jun ra mới dừng lại, Junhui mở miệng lấy từng hơi to tưởng chừng cuối cùng đã kết thúc thì Minghao dùng miệng ngậm lấy dương vật của anh,Khuôn miệng ấm nóng đang mút mát dương vật nhỏ của anh lỗ hậu cũng không được an phận mà bị dập liền hồi,cả hai thứ khiến đầu óc Junhui như bị chết máy cảm giác sung sướng đang chiếm lĩnh đầu óc anh,Minghao mút mát gậy nhỏ đến khi kết thúc,làn tinh được bắn vào trong cổ họng cậu,Minghao nuốt chửng đống đó khiến jun đang mệt mỏi cũng phải hoảng hốt

- sao em nuốt v ?

- ngon mà ngọt ngọt.

Minghao leo lên kéo anh vào lòng,tay cởi trói cho anh,Junhui khi được giải thoát liền đá cậu một cái

- Xu Minghao !

- im lặng nào...sao lại kêu họ tên em v,em sợ

- Minghao em bị bệnh ngốc à e....

Minghao chồm người hôn lên môi anh,mỉm cười kéo anh vào trong lòng ngực, xoa đầu

- đừng mắng em nữa...em buồn đó.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store