ZingTruyen.Store

첫사랑 [12CS]

Chap 39.

AanhBeo107


Min Ju cảm thấy trong lòng bất an từ vài hôm trước, nhưng cô tự trấn an rằng có lẽ chỉ là do làm việc quá sức nên mới kiệt quệ.

Chiều hôm ấy, chuông điện thoại vang lên. Giọng nói run rẩy ở đầu dây bên kia khiến cô chết lặng:

- Min Ju ơi… Yu Hee mất rồi. Con bé… tự tử. Đứa bé trong bụng may mắn được cứu, nhưng yếu lắm…

Là mẹ của Yu Hee người từng rất thân với cô đang gọi. Dù tình bạn đã rạn nứt từ lâu, kể từ khi Min Ju phát hiện Yu Hee qua lại với Hyo Suk bạn trai của mình, nhưng… tình nghĩa vẫn còn. Nghe tin dữ, chân tay Min Ju như mất hết sức lực.

Không kịp suy nghĩ, cô bỏ lại mọi công việc, lao thẳng tới đám tang. Chỉ khi đứng trước linh cữu, thấy nụ cười tươi của Yu Hee trên tấm di ảnh, nước mắt Min Ju mới thật sự vỡ òa. Nỗi đau và sự dằn vặt quặn thắt trong lòng tiếc cho một người con gái còn quá trẻ, tiếc cho một sinh mệnh đã bị đẩy xuống tận cùng vực sâu chỉ vì những bi kịch nghiệt ngã.

Mẹ Yu Hee người phụ nữ hiền lành, cả đời chịu bao tai tiếng để nuôi con khôn lớn giờ đây tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe. Bà nắm tay Min Ju, nghẹn ngào:

- Min Ju, cô thay mặt Yu Hee xin lỗi con. Cô không ngờ… con bé lại đối xử với con như vậy. Con… tha thứ cho nó được không ?

Min Ju ôm chầm lấy bà, giọng nghẹn lại

- Con không giận cậu ấy đâu, bác à. Dù sao Yu Hee vẫn là bạn thân của con… Đứa bé thế nào rồi ạ? Sức khỏe có khá hơn không ?

- Nó sinh non… nhưng bác sĩ nói vẫn cứu được.

Giọng bà run rẩy rồi bỗng bật khóc

- Yu Hee ơi… sao con lại bỏ mẹ đi thế hả con? Ôi con ơi… mẹ đau đớn quá…”

Tiếng khóc xé lòng khiến những người có mặt đều rưng rưng, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau

- Con chào bác… Con đến để tạm biệt Yu Hee.

Min Ju chết sững. Dù có nhắm mắt cũng nhận ra giọng của Hyo Suk kẻ đã phản bội mình. Hắn còn dám tới đây, nói những lời giả nhân giả nghĩa.

Tiếng quát vang lên từ phía mẹ Yu Hee, xen lẫn tiếng khóc

- Mày còn dám đến đây à, thằng khốn nạn? Mày biến mình thành nạn nhân giỏi lắm! Yu Hee nói mày không nhận đứa bé, cũng không định cưới nó. Thế mà mày còn cắm sừng Min Ju… Cút xuống địa ngục đi !

Bà lao vào đánh túi bụi, Min Ju đứng đó, không hề có ý định ngăn cản.

Hyo Suk đẩy tay bà ra, giọng lạnh lùng

- Bà hỏi lại con gái bà đi. Chính nó quyến rũ tôi trước. Tôi chỉ… thuận nước đẩy thuyền thôi. Nó lúc nào cũng muốn trèo cao, muốn hơn Min Ju… Ai mới là kẻ khốn nạn hả?

Căn phòng tang lễ im phăng phắc, Min Ju hiểu rất rõ con người như Hyo Suk hắn là kẻ hèn nhát chắc chắn đã có vấn đề gì đó với Yu Hee

*****

Ba ngày sau đám tang, căn phòng của Min Ju vẫn tối om. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chớp tắt liên tục khi cô lướt đi lướt lại những bức ảnh chụp chung với Yu Hee thời còn thân thiết, chưa có những vết nứt không thể hàn gắn.

Mỗi lần nhắm mắt, tiếng khóc của mẹ Yu Hee lại vang lên trong đầu, hòa lẫn với giọng nói lạnh lùng của Hyo Suk.

Cô biết mình sẽ không thể yên nếu không tìm ra sự thật.

Sáng hôm đó, Min Ju bước vào trụ sở cảnh sát với một quyết tâm lạnh lùng.

- Tôi muốn các anh điều tra lại cái chết của Yu Hee, đây không phải là tự tử.

Người trực ban ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự miễn cưỡng

- Cô Min Ju, chúng tôi đã có kết luận sơ bộ. Nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh…

- Trong hồ sơ bệnh viện có ghi vết thương ở sau đầu.

Giọng Min Ju sắc như dao

- Các anh có tin một phụ nữ mang thai, sắp sinh non, lại tự đánh mạnh vào đầu mình trước khi nhảy xuống nước không ?

Căn phòng im lặng vài giây, một điều tra viên trẻ đan tay trước mặt

- Nếu cô mang đến bằng chứng mới, chúng tôi sẽ mở lại hồ sơ. Nhưng đừng quên… mọi dấu vết hiện trường đã được dọn sạch.

Lời nói ấy như một cú đấm thẳng vào ý chí của cô. Nhưng Min Ju chỉ siết chặt quai túi xách, quay người bước ra.

Trời bên ngoài âm u, mưa lất phất rơi lên mặt đường loang loáng. Khi cô vừa đi ngang qua bãi xe, một giọng nam trầm phía sau khiến cô khựng lại:

- Min Ju? Có phải là cô không ?

Cô quay đầu. Một người đàn ông cao lớn trong chiếc hoodie xám đang tiến lại gần. Khuôn mặt anh ta đánh thức ký ức về đêm mưa tháng trước khi cô say khướt ở quán bar, suýt bị một gã lạ kéo đi, và anh ta đã lôi cô ra, không nói một lời, rồi biến mất.

- Jae Bin…?”

Min Ju khẽ gọi, nửa nghi ngờ, nửa ngạc nhiên.

Anh mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt dò xét

- Tôi vừa hết ca trực ở đây, trông cô căng thẳng quá… Có chuyện gì sao ?

- Tôi vừa yêu cầu cảnh sát điều tra lại cái chết của bạn mình. Quá nhiều điểm bất thường, nhưng họ vẫn khăng khăng là tự tử.

Giọng cô trầm xuống, ẩn chứa sự bức xúc.

Jae Bin im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi

- Tôi không biết bạn cô… nhưng nếu cô cần người giúp tìm thông tin, tôi có thể hỗ trợ.

- Anh… có kinh nghiệm ?

Min Ju ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia hy vọng.

- Đủ để lần ra dấu vết của kẻ không muốn bị tìm thấy.

Ánh mắt anh nghiêm lại.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Jae Bin kéo mũ áo trùm đầu, bước ngang với cô.

- Nếu đã nghi ngờ, thì đừng để kẻ đó kịp xóa sạch dấu vết. Bắt đầu từ đâu, Min Ju ?

Trong tiếng mưa xối, cô biết đây là khoảnh khắc mọi thứ sẽ thay đổi. Cô không còn đơn độc trên con đường tìm công lý cho Yu Hee nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store