ZingTruyen.Store

12cs Xuyen Khong Ki Su

Trà Long Tỉnh Tây Hồ được mệnh danh là "quốc trà", đứng đầu trong thập đại danh trà Trung Hoa. Nga từ thời nhà Minh, trà đã nổi danh. Đến thời Khang Hy, trà chuyên dùng để tiến vua. Tương truyền, đến thời Càn Long, vua có ngự qua vùng Tây Hồ, đê mê vì cảnh sắc và vị trà liền thử làm "nông dân" hái trà. Chợt nghe tin thái hậu trong cung lâm bệnh liền bỏ vội cánh trà trong tay áo. Sau khi hồi cung, vua lấy trà pha cho Thái hậu uống liền khỏi bệnh.

Chắc hẳn mọi người đã từng nghe về "Trinh nữ trà" với truyền thuyết: chế biến trà từ búp trà dấu trong ngực trinh nữ. Ít ai biết, Trà Bích Loa Xuân chính là danh trà huyền thoại ấy. Chính bởi điển tích này, lúc đầu, trà có tên là "Hách Sát Nhân Hương". Sau đó vua Càn Long thử trà, thấy thích, nghe cái tên không được nhã nên đã đổi tên là Bích Loa Xuân.

Hoàng Sơn Mao Phong được biết đến là một trong các loại trà ngon của Trung Quốc có nguồn gốc từ tỉnh An Huy. Cánh trà dài, sắc trắng như ngà voi. Nước trà trong suốt. Hơn nữa, khi pha bằng ấm thủy tinh sẽ thấy có lông trắng bơi. Trà có vị ngọt, chát nhẹ, thoang thoảng mà hậu vị dài lâu.

Nếu như nói Kỳ Môn Hồng Trà là loại trà tiêu biểu cho dòng trà đen thì Trà Bạch Hào Ngân Châm lại là loại trà tiêu biểu cho dòng trà trắng. Loại trà này được xuất xứ từ tỉnh Phúc Kiến và cũng là loại trà được khá nhiều trà nhân Việt Nam cất công sưu tầm, thưởng thức. Trà có nước trong, vị nhẹ, đặc biệt phù hợp với những người có khẩu vị tinh tế.

"Mọi người đã nắm được lịch sử của các loại trà ngày hôm nay hay chưa, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đồi trà rồi tôi cùng với những người nông dân tại nơi đây sẽ có thể hướng dẫn quý vị cách để sản xuất ra những loài trà hảo hạng nhất". Kính Minh nở nụ cười rạng rỡ khi đứng trước rất nhiều khách hàng, tất cả đều là những thương nhân từ nước ngoài muốn có cơ hội tìm hiểu cách tiệm trà nhỏ bé này tại sao lại nổi tiếng đến như thế

Dứt lời Kính Minh chỉ tay về phía ngọn đồi phía sau, tất cả chỗ này đều là của tổ tiên Vương gia giành biết bao nhiêu công sức để có thể tạo được chỗ đứng như bây giờ. Các thương nhân chỉ biết nhìn nhau rồi gật gù đôi chân thoăn thoắt bước theo chân của người đang dẫn đường, chỉ chưa đầy hai mươi phút mọi người đã được há hốc miệng vì sự mênh mông rộng lớn của màu xanh của lá cây xanh rì rào thi thoảng lại lao xao khi có cơn gió nhẹ thổi qua

Những người nông dân, trai gái già trẻ có đủ đang chăm chỉ cần mẫn người thì cầm cuốc xẻng chăm sóc cho cây còn lại vẫn tiếp tục hái trà với đôi tay nhanh nhẹn nhưng cũng không quên nâng niu búp trà non

" Chu Hải Băng, sao cô lại ở đây?" Kính Minh điếng người khi nhận ra trong số những người làm ở đây có tiểu thư nhà họ Chu, hai gia đình đã không còn liên quan gì đến nhau nữa

" Tôi đi làm, hỏi câu buồn cười" Hải Băng dừng tay bẻ các xương khớp kêu răng rắc, mặc dù mới lần đầu làm những việc tay chân như vậy nhưng cô cảm thấy nó rất thú vị

" Đ.....Đi làm, cô đương là thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có tiền tiêu mấy đời chẳng hết mà cũng làm mấy cái công việc của người nghèo à" Kính Minh cười đầy sự châm chọc, cậu cũng chẳng ngờ được câu trả lời này

" Thiên kim tiểu thư thì không phải làm à, anh hơi coi thường tôi rồi đấy Vương thiếu gia ạ....thôi tôi phải tiếp tục làm việc đây đừng có mà nhiều lời nữa" Hải Băng kéo chiếc mũ làm bằng cọ lên che bớt cái nắng chói chang của buổi sớm, đối với những người lành nghề thì điều kiện thời tiết thế này cực kì thuận lợi cho các loại trà phát triển

Kính Minh á khẩu, anh cũng còn có việc nên nhanh chóng dời khỏi đó. Các thương nhân cũng rất thích thú khi được tự tay mình hái những lá trè, những chiếc máy trong khâu chế biến đều là mua của đội ngũ thiết kế nước ngoài. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của công nghệ tân tiến nhưng vẫn còn rất nhiều loại trà phải cần đến sự chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí, những bản hợp đồng nhanh chóng được kí kết Vương gia lại nhận rất nhiều lô hàng để đem bán cho các thương nhân muốn sở hữu nguyên liệu tươi và tự nhiên không sử dụng phân bón độc hại

" Cô vẫn chưa về à, rốt cuộc Chu gia các cô đang có âm mưu gì?" Kính Minh vì không yên tâm nên sau khi tiễn đoàn thương nhân kia về hết thì cậu lại phải quay lại đồi trà, có lẽ đây chính là âm mưu thâm nhập vào hang ổ của kẻ thù để tìm cơ hội đánh úp

" Anh nghĩ nhiều rồi đấy Vương thiếu gia ạ, tôi mặc dù là thiên kim tiểu thư thật nhưng tôi muốn kiếm tiền để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của mình. Tôi đã không còn ở Chu gia nữa nên là phải có thu nhập để còn tự nuôi sống bản thân chứ, tiền có bao nhiêu thì cũng sẽ tiêu hết thôi không có cái gì gọi là mãi mãi cả" Hải Băng thở dài cô biết người đang đứng trước mặt đây có mối thù với gia tộc của cô nhưng đâu có thể làm khác được trong khi bản thân cũng là nạn nhân, sau chuyện hôm đó cô đã dọn ra khỏi Chu gia để sống cuộc đời tự do tự tại

********

" Thiếu gia dạo này cậu về sớm vậy ạ, nhị phu nhân đang đợi thiếu gia về dùng bữa đó" Chi Lan tíu tít khi thấy bóng Kính Minh ở cửa, cô nhóc nhanh chóng chạy đến để cầm túi hộ cậu chủ

" Lan Nhi à em hãy đi hâm lại món ăn này nhé, cũng có phần cho em đó" Kính Minh tươi tắn đưa cho Lan Chi một cái túi, mùi thơm từ món ăn bên trong tỏa ra ngào ngạt

" Bánh Hoa Hồng, ôi trời ơi thơm quá" Lan Chi mứng rỡ tay chân múa may quay cuồng, cô nhóc này cực kì thích món điểm tâm ở cuối phố

" Có cả Bánh Hoa Đào nữa, mau lên đi chúng ta cùng ăn nhé" Kính Minh thúc giục, Chi Lan nhanh chóng chạy thẳng vào nhà bếp

Lan Chi vừa đi khỏi thì Đại nương tử của xuất hiện cùng nụ cười đầy mỉa mai, bà ta luôn coi Kính Minh như cái gai cần phải loại bỏ nên chẳng bao giờ ưa cậu. Kính Đông con trai của mụ ta cũng theo sau nhìn Kính Minh như muốn ăn tươi nuốt sống, dạo này vì đã không còn rượu  chè bê tha nữa nên Vương lão gia rất tin tưởng giao nhiệm vụ quản lí tiệm trà 

" Minh Minh con mới đi làm về đấy à có mệt lắm không, nếu thấy vất vả quá thì hãy nhờ Đông Đông hỗ trợ nhé" Đại nương tử giả vờ quan tâm là thế nhưng chẳng lẽ nhiêu đó mà Kính Minh lại chẳng đoán được ý đồ của bà ta, mặc dù là chính thất nhưng Vương lão gia dường như chỉ thiên vị mỗi cậu

" Mẹ em nói đúng lắm, anh cứ giao nhiệm vụ là em sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi mà" Kính Đông hùa theo mẹ mình, nhóc con này cũng rất muốn quản lý tiệm trà nhưng do cha vẫn chưa tin tưởng

" Có vất vả thật nhưng được mẹ lớn với Kính Đông quan tâm thế này thì có mệt bao nhiêu cũng tiêu tán hết, chuyện này tốt hơn hết là nên hỏi lão gia để ông ấy quyết định dù sao thì người có quyền cũng chỉ mình Vương lão gia" Nói thêm vài câu nữa Kính MIinh cũng nhanh chóng rời đi, cậu không muốn ở lại thêm để lại gây gổ cãi nhau người thiệt chỉ có Nhị nương tử mà thôi

Kính Minh nhanh chóng di chuyển đến phòng của mẹ, dạo gần đây tâm trạng của bà ấy rất tốt nên ngày nào cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để nấu cho con trai thưởng thức. Cậu biết trong quá khứ bản thân đã khiến cho mẹ phải phiền lòng nên từ đó đến nay Kính Minh luôn có gắng hết sức mình để không phụ sự lo lắng ấy

" Kính Minh mẹ nghe thấy tiếng con nói chuyện với Di Nguyệt cô ta có làm khó con trai mẹ không, dạo gần đây thấy bà ta lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để thuyết phục lão gia cho Kính Đông làm tại tiệm trà. Con người tham lam như vậy không thể để cho hai con người đó được đằng chân lên đằng đầu, dù sao mặc dù có là thân phận thiếp thất nhưng ta vẫn được cưới hỏi đàng hoàng nên mấy thứ đó cũng nên có phần của con mới phải" Nhị phu nhân lo lắng nhìn con trai, dạo này nhiều việc nên trông thần sắc của cậu có vẻ hơi xanh xao

" Dạ con có mua bánh Hoa Hồng với Hoa Đào, Chi Lan mang lên chưa?" Dứt lời bên ngoài có một tiếng xoảng rất lớn, nhị phu nhân cùng với Kính Minh đều nghe rõ Đại nương tử đang mắng mỏ ai đó

" Có chuyện gì vậy chị cả, ôi trời Chi Lan con làm sao thế này" Nhị phu nhân cảm thấy có điều gì đó không lành nên nhanh chóng có mặt ở đó, lúc này Chi Lan đang bưng mặt mà thút thít khóc nấc lên

" Phương Hoa cô về dạy lại người làm của mình đi, con nhóc này dám hỗn láo với tôi đó. Đường đường là Đại nương tử mà lại bị người làm khinh thường, nếu lão gia mà có nhà chắc chắn mày đã bị đuổi ra ngoài đường vì không tuân thủ nguyên tắc tôn ti trật tự rồi" Di Nguyệt trợn mắt, mụ ta cứ lao đến Chi Lan mà đánh

" Con không có, nhị phu nhân ơi con bị oan huhuhu" Chi Lan nức nở, một bên khuôn mặt đã lằn năm dấu ngón tay đỏ ửng lên

" Oan à, oan cái con khỉ" Đại nương tử như bị động vào máu điên sửng cồ lên chỉ tay vào mặt Chi Lan mà quát, con bé chỉ biết run rẩy núp trong lòng của chủ nhân

" Lan Nhi, em kể rõ đầu đuôi sự tình xem nào. Chúng ta mới nghe chuyện từ một phía, không phải sợ có ta với nhị nương tử ở đây rồi" Kính Minh cũng nhanh chóng có mặt, đối với cậu và mẹ thì Chi Lan không chỉ là người làm mà cô bé này chính là người thân trong gia đình

" Vì con không chịu làm tay chân cho Đại nương tử nên phu nhân đã đánh con, thiếu gia con chẳng bao giờ làm như vậy cả trong lòng của con chỉ có mỗi Phương Hoa phu nhân thôi" Chi Lan thút thít, một tiếng chát vang lên chói tai Kính Minh không ngờ mẹ của anh lại ra tay với Đại nương tử

" Phương Hoa cô dám đánh tôi sao? Thiếp thất mà dám đối xử với chính thất như vậy à, cô quên mất thân phận của mình rồi chứ gì" Đại nương tử đang tức giận chuyển sang xấu hổ, trước mặt người làm bà đã bị nhị nương tử cho một bạt tai

" Bạch Di Nguyệt đây chỉ mới là cảnh cáo thôi nhé, cô mà dám làm gì những người xung quanh tôi thì đừng có trách....bí mật năm đó chắc cô nghĩ là tôi không biết gì à, vậy thì chờ lão gia về rồi nói vậy" Cả Chi Lan và Kính Minh đều cực kì ngạc nhiên, nhưng người đầu tiên chắc chắn là Đại nương tử vì chưa bao giờ bà ấy thế mẹ cậu đáng sợ như vậy hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store