12cs Xuyen Khong Ki Su
*****
" Tiểu thư, em mệt lắm rồi bao giờ chúng ta mới được về". Vân Tường tay xách nách mang một lúc rất nhiều đồ
" Em có thể về trước chính em nói ta phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đừng rú rú ở trong phòng còn gì, ta còn muốn đi dạo thêm một lúc nữa". Vậy là đã được một tuần Sapphire mang danh phận là Chu Hải Băng, hiện tại thì cô đang ở Nam Kim năm 1897 đúng là mọi thứ ở đây rất khác với hiện tại của cô thời điểm năm 2023
" Nhưng mà em đâu nghĩ rằng tiểu thư sẽ mua nhiều đồ thế đâu, tiểu thư ơi đến giờ uống thuốc rồi về thôi ạ". Vân Tường chau mày
" Suốt ngày uống thuốc, nghỉ một bữa không vấn đề gì đâu. Hôm trước đi khám rồi còn gì, bác sĩ nói ta hoàn toàn bình thường". Mỗi lần nghĩ đến phải uống một đống thuốc tây rồi lại thêm ba bốn thang thuốc bỏ là đã khiến cô rùng hết cả mình
" Vậy thì đi nốt hàng này thôi nhé tiểu thư, em sắp rời rã hết chân tay rồi". Vân Tường bĩu môi
" Em xem cái vòng tay này có đẹp không? Ta tặng cho em đó, không biết có đeo vừa không đưa tay đây ta xem". Cô lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung
" Dạ thôi, em không dám nhận đâu. Tiểu thư hợp hơn chứ em ngày nào cũng ở trong nhà đi đâu đâu mà đeo, em nhận tấm lòng thôi là được" Vân Tường xua tay
" Đây là quà tặng của ta em mà không nhận là ta buồn đó, dù sao thì nếu không có em ta cũng chưa chắc đã nhớ lại mọi thứ". Cô đeo chiếc vòng bạc đó lên tay Vân Tường
" Đấy là bổn phận của em, cảm ơn tiểu thư nó đẹp quá". Vân Tường cười tít mắt
Trời ngả chiều, tiếng chuông trên nóc tòa thị chính đánh bong bong sáu hồi. Bây giờ mà không về nhà ngay thì Châu phu nhân sẽ làm um lên cho xem phải nhanh chóng về thôi, Vân Tường dắt cô đi vào một con ngõ nhỏ đây là đường tắt để về nhà nhanh hơn
" Ấy ấy hai cô em xin xắn đi đâu thế, nán lại đây chơi với bọn anh một chút nào". Cô và Vân Tường bị một đám côn đồ chặn lại
" Chúng tôi có việc bận không tiện ở lại lâu mong các vị huynh đài tránh đường cho, Vân Tường đi thôi". Cô ra hiệu cho Vân Tường đi lên đằng trước
" Khoan.....còn sớm mà chúng tôi đang định đi uống rượu hai cô nương có muốn uống vài ly cho đỡ buồn không, nào nào lại đây lại đây". Một tên to béo cười cợt nhả
" Đã nói là đang vội mà không nghe sao, lũ điếc kia". Vân Tường gầm gừ
" Con nhỏ hỗn lão kia, bọn tao nói chuyện tử tế mà mày thích già mồm à". Một tên gầy gò khác túm lấy tay Vân Tường bẻ ngoặt ra sau, tay lăm lăm con dao đang kề sẵn vào cổ
" Được rồi, từ từ đã chúng tôi có tiền các huynh muốn chúng tôi đưa hết nhưng đừng manh động". Cô nhẹ nhàng thỏa hiệp
" Đầu tiên chúng tôi định lấy tiền nhưng cô nương này cũng xinh xắn lắm, tôi sẽ lấy cô gái này được chứ". Cả lũ cười âm cả lên, Vân Tường thì mếu máo sụt sịt
" Rất tiếc nhưng tôi không thể anh mang cô nương này đi được, tôi đang nói rất tử tế đấy". Cô cảnh báo
" Hahaha được.. được khẩu khí khá lắm, nếu tôi không định thả cô nương này ra thì cô định làm gì". Tên gầy kề dao vào cổ Vân Tường mạnh bạo hơn khiến một ít máu tươi rỉ ra
Phập....
Một con dao nhỏ từ trong tay của cô phi đến găm thẳng vào cánh tay của tên gầy kia
Phập...phập....
Hai phát nữa trúng vào chân của tên to béo và một tên có hình xăm rất to ở trước ngực, không hổ danh là bách phát bách trúng mặc dù tạm thời đã giải nghệ nhưng tay nghề không lụt đi chút nào
" Làm thế nào mà tiểu thư làm được như vậy thế, tiểu thư giỏi quá". Vân Tường tay ôm cổ mừng rơn
" Đừng nói nhiều, mấy tên kia đuổi theo ngay bây giờ đấy". Cô kéo tay Vân Tường bỏ chạy thục mạng
" Bắt hai ả kia về đây cho tao, bắt sống nghe chưa". Chúng đang đuổi rầm rầm phía sau lưng
Rẽ trái rẽ phải, đi qua hết con hẻm rồi lại đi qua một ngã ba hiện giờ cô và Vân Tường đang ở trong một mê cung không có lối ra
" Em biết rồi tiểu thư, đường này đường này". Vân Tưởng chỉ tay về phía cây cầu bắc ngang qua một con sông nhỏ
" Chắc không". Cô thở hồng hộc
" Yên tâm đi tiểu thư, từ nhỏ em đã ở đây rồi nên đường đi nước bước em rành một bụng". Lần này đến lượt Vân Tường kéo cô phăm phăm về phía trước
Đúng là thổ địa ở vùng này, nếu chẳng may mà cô đi một mình thì có lẽ giờ này không biết sẽ ra sao nếu lũ côn đồ kia bắt được cô nữa
" Ahhhh" Vân Tường vấp phải một cục đá to ngã bổ nhào ra đất
" Vân....Tường". Theo quán tính cơ thể của cô cũng từ từ đổ về phía trước
" Cẩn thận, cô không sao chứ....Hải Đường là em đúng không?". Là giọng của một người đàn ông
"..." Vì hơi sợ nên cô đã nhắm mắt lại
" Vương công tử, tiểu thư....ui da đau chết tôi mất". Vân Tường xuýt xoa, cô mới từ từ mở mât ra cô lo cho cô ấy chắc là bị bong gân rồi
" Cô nương cô không sao chứ, Vân Tường em làm gì ở đây vậy". Người đàn ông kia quen Vân Tường sao
" Dạ chuyện dài lắm ạ". Vân Tường cười nhạt, rõ là biểu cảm vô cùng ngượng gạo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store