ZingTruyen.Store

12cs Xuyen Khong Ki Su

Miền xanh xanh mướt lầu

Ngọn gió đông thổi ngóng trông

Tìm anh mỏi mòn dòng ngược giông ngợp lòng

Biển xanh xanh mỗi ngày
Nặng trái tim  sầu thắm thêm

Tìm anh mãi  tìm dù cách chia trời biệt tăm

Jade đã quen dần với ánh đèn sân khấu nó khiến cô không còn cảm giác thấy buồn chán khi nhớ đến cuộc sống trước đây, những ca khúc mà cô thể hiện ở Thường Châu đã có sự hưởng ứng rất tốt từ đó rất nhiều người mời Mộng Đình đến để thu hút khách trước đây đã nổi tiếng nay còn nổi tiếng hơn nữa

" Đình Đình em giỏi thật đấy một đêm kiếm được nhiều như vậy, mấy lần trước em hát tùy hứng lắm nên mọi người có mấy ai dám mời em.....thế mà bây giờ sao lại thay đổi một trăm tám mươi độ thế" Lệ Chi ôm đống tiền trong tay sướng rên, thế là số nợ mà chị ấy đang nặng gánh trên lưng cũng đã vơi bớt đi phần nào

" Chẳng phải em nghĩ cho chị à, lúc nào cũng thấy chị than thở về khoản nợ nần chồng đống của gia đình. Em cũng nhức đầu lắm, hết tối nay là em được nghỉ à". Jade day day thái dương, cô thật sự rất mệt rồi cổ họng cũng cực kì đau rát

" Ừm....thật ra thì hết ngày mai mới được, tại chị nhận show hết tuần này. Thông cảm nhé từ lúc em hát ở Thường Châu thì lại càng nổi tiếng hơn, rất nhiều người đặt chỗ trước còn chưa tới lượt" Lệ Chi cho xem danh sách dài ngoằng ngoẵng như một tờ sớ, nhìn mấy chữ viết loằng ngoằng là Jade lại váng hết đầu

" Chi Nhi, chị giết em đi". Jade ngao ngán, nhìn tủ đồ đang vơi dần của mình cô lại phải đi mua một đống đồ mới tại vì mấy đồ trước còn chưa kịp khô thì lại phải thay bộ khác đi diễn

" Chị sẽ nhắn với chủ tiệm giặt là làm thật nhanh cho em, xin lỗi em Đình Đình chị đã bóc lột sức lao động của em nhiều quá rồi"  Lệ Chi rầu rĩ, cô dọn dẹp mấy bộ đồ trong tủ xếp gọn lại thành một chồng lớn

"Ngày mai em sẽ đến Mái ấm tình thương, chị giúp chuẩn bị thật nhiều phần quà cho các bé nhé"  Bỗng nhiên cô lại nhớ ra sáng mai thống đốc mời cô tới dự khai trương cơ sở thứ hai của Mái Ấm Tình Thương, bất giác Jade lại hồi tưởng lại những kí ức khi còn ở với cha mẹ

Jade và bố mẹ mặc dù không hợp nói chuyện với nhau nhưng khi tham gia những hoạt động tình nguyện thì lại cực kì ăn khớp, nhưng lí do cô lại tham gia vào băng nhóm HERd thì thật sự nó là một phần kí ức rất tăm tối Jade không hề muốn nhớ lại

" Đình Đình, em ổn không. Chị thấy em cứ ngồi ngẩn ngơ, nếu mệt quá thì mai chị sẽ đi thay em ở nhà đi". Lệ Chi lo lắng, nãy giờ cô thấy Mộng Đình cứ thơ thẩn gọi mãi chẳng có phản ứng gì

" Dạ em ổn mà, sáng mai em sẽ xuất hiện ở đó sớm để phụ giúp mọi người"  Jade thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, tự nhiên cô lại cảm thấy nhớ cha mẹ

Khi mặt trời chưa ló dạng Mộng Đình đã thức dậy cô muốn mọi thứ phải chuẩn bị tươm tất đâu vào đó, hơn hàng trăm món quà đã được bọc giấy màu sặc sỡ chắc mấy đứa nhóc sẽ rất thích cho xem. Tất cả số quà này đều là mồ hôi nước mắt cô hát rất nhiều mới đủ tiền để gom lại, Jade muốn lũ trẻ phải thật vui vẻ khi chúng nhận được quà

" Ôi Lâm tiểu thư, khách khứa còn chưa tới mà cô đã tới rồi"  Người quản lý của Mái Ấm Tình Thương ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện trước giờ hẹn tận hai tiếng, mọi người ở đó cũng ngạc nhiên vì trước đây Mộng Đình chưa từng đến chuẩn giờ

" Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa thì đâu thể thiếu tôi được, cảm ơn mọi người đã mời". Mộng Đình xông xáo giúp đỡ mọi người cực kì nhiệt tình, mấy việc này không quá xa lạ nên chỉ cần cố hơn một chút là hoàn thành rất nhanh chóng

" Chị không tin là em khỏe đến vậy đó, có chắc là ổn chứ nghỉ ngơi đi em". Lệ Chi lo lắng, cô sợ Mộng Đình sẽ không đủ sức để tý nữa hát

" Yên tâm sáng em ăn sáng rồi sẽ có đủ sức thôi, mấy món quà này chị mang chia cho mấy đứa trẻ hộ em.......họ cũng đang làm việc thì sao em có thể ngồi chơi cho được"  Vừa uống xong ngụm nước thì lại chạy tới phụ giúp những cô làm ở trong nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc tự chọn ngoài trời

Cánh nhà báo cùng với Thống đốc và một vài nhân vật quan trọng khác đã có mặt đông đủ, chương trình sẽ mau chóng diễn ra sớm nhất có thể vì có thể sẽ có mưa

" Cô là Mộng Đình đúng không, tôi cần nói chuyện với cô một chút". Đang giúp đỡ mọi người thì có một tiểu thư rất xinh đẹp xuất hiện trước mặt Jade

" Vâng tôi đây, có chuyện gì không ạ". Một cái tát thật nhanh đã giáng thẳng xuống mặt của Jade khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, Lệ Chi nhanh nhẹn chạy đến xô tiểu thư kia ra và đỡ Mộng Đình đứng dậy

" Cô bị bệnh à, tự nhiên lại làm thế....em có sao không Đình Đình". Lệ Chi thấy bên má phải đã hơi sưng lên nên rất tức giận, đôi mắt long sòng sọc nhìn tiểu thư kia

" Em ổn, chị đừng nhúng tay vào".  Dù rất đau nhưng Jade vẫn bình tĩnh ra hiệu cho Lệ Chi, cô chắc chắn có người đứng sau vụ này

******

Vị tiểu thư kia định giáng cho cô thêm một bạt tai nữa thì có người đến ngăn lại, đó chính là Chính Phàm anh ấy đến theo người ở sở cảnh sát với nhiệm vụ bảo vệ gia đình Thống đốc

" Xin tiểu thư dừng tay, đây là nơi có rất nhiều trẻ em đừng có khiến cho lũ trẻ hoảng sợ". Chính Phàm kéo Jade ra phía sau, nói chuyện với người kia cực kì nghiêm túc

" Vậy thì anh phải hỏi con hồ ly tinh này trước tiên, sao nó dám quyến rũ hôn phu của tôi". Mọi người bắt đầu hiếu kì nên nhanh chóng bao quanh ba người bọn họ, Thống đốc thấy có chuyện nên cũng tới xem có chuyện gì

" Ơ kìa, Thường tiểu thư. Tôi cứ nghĩ cô đang ở Anh Quốc cơ, Bồi thiếu gia không đi cùng sao.....tối hôm qua tôi có liên lạc với ngài ấy tưởng đã thống nhất sẽ tới". Thống đốc thấy tiểu thư kia như vớ được vàng vội vã đon đả chạy lại hỏi thăm, người này chắc cũng có tầm ảnh hưởng đến xã hội

" Nếu tôi không về nhanh thì làm sao biết được hôn phu của tôi đang qua lại với con nhỏ này, đúng là loại xướng ca vô loài". Thường tiểu thư quắc mắt lên nhìn Mộng Đình, cô lúc này vẫn còn đang suy nghĩ bản thân có từng gây thù chuốc oán với ai hay không

" Tiểu thư đây là hôn thê của Bồi thiếu gia, trước đây tôi cũng từng gặp ngài ấy ở khai trương khách sạn của ông chủ Đồng. Nhưng tốt hơn là cô nên hỏi lại hôn phu của mình đi, người bắt chuyện trước với tôi chính là Bồi thiếu gia". Mộng Đình đã nghĩ ra được người ngày hôm đó cô từng nói chuyện qua, Jade đã vạch ra ranh giới rất rõ ràng rồi còn gì

" Cô....cô tôi có bằng chứng rõ ràng ở đó còn già mồm, đúng là cái đồ trơ trẽn không biết xấu hổ"  Thường tiểu thư lôi trong túi xách ra một sấp hình ảnh, nội dung bên trong là Bồi thiếu gia đang đứng sát rạt cạnh Mộng Đình trong cực kì ám muội

" Chỉ với vài bức ảnh không rõ đầu đuôi thế này mà tiểu thư cũng động tay động chân, chưa biết đầu cuôi tai nheo đã hành hùng người khác rồi". Chính Phàm nhìn Mộng Đình rồi lại nhìn Thường tiểu thư với vẻ mặt cực kì chán ghét, anh định kéo cô rời khỏi chỗ đó nhưng Mộng Đình vội vàng cản lại

" Nếu muốn có được bằng chứng rõ ràng tốt nhất nên đến khách sạn của Đồng lão gia, hình như ở đó có camera an ninh rất nghiêm ngặt. Tôi với hôn phu của tiểu thư đây chỉ mới gặp nhau đúng một lần, còn có khi Thường tiểu thư lại nhầm tôi với con mèo con khác của Bồi thiếu gia rồi"  Mộng Đình không có gì phải sợ vì cô công tư phân minh nên sẽ không dại gì mà dây dưa với những người có và chuẩn bị có gia đình, ở đây đông người nên cô ta sẽ không dám làm mọi chuyện căng thẳng lên

" Thường tiểu thư tôi nghĩ rằng đây là chuyện cá nhân nên hãy giải quyết nó sau cùng, giờ lành đã đến khách khứa cũng đã đầy đủ hết rồi". Thống đốc vội vã tạm dừng vấn đề này lại, đã đến giờ nên không thể nấn ná lại thêm

" Nếu Thống đốc đã nói thế thì chúng ta sẽ tạm gác lại chuyện này tại đây, chỉ cần có thêm một bằng chứng nào khác tố giác cô và hôn phu tôi mập mờ thì tôi sẽ không để yên". Thường tiểu thư mặt ngước lên trời, nhanh chóng quay người bỏ đi

" Thường tiểu thư xin dừng bước cô bỏ quên đồ này" Mộng Đình khuyến mại cho cô tiểu thư một cái tát như trời giáng, mà đó là còn nương tay rất nhiều rồi nếu không mặt Thường tiểu thư đã cắm thẳng xuống đất

" Con điên này, mày dám". Thường tiểu thư choáng váng, cực kì tức giận

" Tội phỉ báng và vu khống tôi mới trả lại cô một cái tát không quá đâu, hình ảnh của tôi bị mang tiếng xấu thì Thường tiểu thư định bồi thường tổn thất cho tôi như thế nào"  Mộng Đình vẫn chưa hết tức đâu nhưng cô nghĩ đến lũ trẻ ở Mái Ấm Tình Thương nên mới hạ hỏa, mọi người nhận thấy không còn gì để xem nữa nên nhanh chóng tản ra hết

" Coi chừng tôi đấy, đây chỉ làm cảnh sáo thôi". Thường tiểu thư đe dọa, Mộng Đình tiếc không giáng cho con nhỏ thêm một cái tát nữa

" Lâm tiểu thư không sao chứ, nếu Thường tiểu thư còn tới làm phiền cô cứ gọi cho tôi". Chính Phàm lo lắng nhìn vết đỏ càng hiện rõ hơn trên gương mặt của Mộng Đình, cô cũng bắt đầu thấy hơi ran rát

" Trứng gà đây lăn đi cho bớt sưng, xin lỗi tôi phải đưa Mộng Đình đi trang điểm làm tóc để còn chuẩn bị cho buổi biểu diễn"  Lệ Chi vội vàng cầm một quả trứng gà còn đang bốc khói nghi ngút đưa cho Mộng Đình, trông dáng vẻ luống cuống của chị ấy cô cũng thấy phì cười

Sau khi một bài phát biểu dài lê thê của Thống đốc thì lại tới lời cảm ơn của người quản lí của Mái Ấm giành, Mộng Đình thích thú với phần văn nghệ của lũ trẻ tại sao lại có những mảnh đời éo le đến như thế

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store