12cs Su Co Doc Ngot Ngao
twenty
"Sư Tử, dạo này em khoẻ không?"Khoẻ? Cô khoẻ không á hả? Khoẻ như vâm ấy, khoẻ tới mức có thể đấm vỡ mõm anh luôn đấy!Anh nghĩ những gì anh làm với cô có thể nhắn được câu này sao? Lưu Khiết Phong, anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng ích kỉ như thế. Anh chưa bao giờ hiểu cô, chưa bao giờ hiểu, và cũng chẳng bao giờ anh chịu tìm hiểu. Tất nhiên, cô không phải con ngốc mà luôn trân quý anh. Đối với Phong, tất cả chỉ là quá khứ, tình cảm đối với anh, có lẽ tàn rồi.Sư Tử cô vốn chẳng thiết tha gì lũ đàn ông, đối với Khiết Phong cũng vậy.Hà cớ gì cô phải khóc cơ chứ? Tại sao chứ? Chẳng phải đã nói là hết tình cảm rồi sao. Cô nói hết chính là hết, nhưng sao tim cô cứ nhói lên như vậy chứ.Chết tiệt!"Ai?"Mộc Nhi từ nãy tới giờ nhìn Sư Tử rơi nước mắt. Đau lòng tới rơi lệ, hoá ra bạn cô đã đau lòng tới mức ấy.Mà tới mức này, đừng nói là.."Khiết Phong""Mẹ kiếp"Buông một câu chửi thề, Mộc Nhi tay nắm chặt cây bút bi, tức tới mức chỉ muốn bẻ gãy nó. Lưu Khiết Phong, anh ta còn có mặt mũi để về đây sao? Định tiếp cận Sư Tử, là bạn của nó, cô tuyệt nhiên sẽ không để anh ta chạm đến dù chỉ là một sợi lông chân của Sư Tử. Nó là người bạn cô thân nhất, dù chỉ là tổn thương trong thâm tâm, dù cho là nó cố giấu đi chăng nữa, cô cũng không cho nó cơ hội làm điều đó.Có đôi lúc, cô thật sự muốn đấm nó, Sư Tử quá ngu ngốc, nhất là trong chuyện tình cảm, và cô thì quá ngứa mắt với những hành động của nó, nhưng vấn đề là muốn đấm nhưng không đấm được.Con bé này, khi nào mới khiến cô hết lo lắng đây? "Định làm gì?"Sư Tử gạt hết nước mắt, ổn định lại hơi thở. Cô tiếp tục viết bài, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Một câu hỏi thăm thôi mà, cô không nên làm quá như thế.Nhận được sự im lặng, Mộc Nhi nhíu mày, tiếp tục công việc "thông não" cho nhỏ bạn."Mày tốt nhất đừng dính dáng tới anh ta, không thì tốt nhất đừng nhìn mặt con bạn này. Đừng quên những gì anh ta đối xử với mày. Cái gì mà xin lỗi anh vẫn yêu cô ấy, nói chuyện như thể mày chỉ là một kẻ thay thế cho con bé đó, nói chuyện như đứa não rỗng chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của mình vậy. Trong khi mày thì cố cười vì anh ta, trong khi mày cố gắng nói cái câu chúc anh ta hạnh phúc, còn anh ta thì sao, cái đếch gì mà cảm ơn em, cái thứ giả tạo chết tiệt đó, nhìn cái mặt tao đã muốn tạt axit rồi. Sư Tử, Mộc Nhi tao nói thẳng với mày, chỉ cần anh ta bảo mày quay lại và mày đồng ý, hay muốn hàn gắn bằng bất kì hình thức nào mà mày chấp thuận, tao, chắc chắn sẽ đấm mày đấy con ạ. Và cả anh ta, Khiết Phong, tao sẽ không tha cho cả hai, đừng tưởng tao chơi với mày là tao không dám làm gì nhé, tao...""Mày im đi"Sư Tử thản nhiên nói câu đó, chặn họng hoàn toàn Mộc Nhi, khiến cô bạn thân không nói câu nào nữa. Cô chỉ lẳng lặng cười nhẹ, một tay viết nhưng tay còn lại run rẩy. Rốt cuộc cô cố gắng mạnh mẽ để làm gì? Mạnh mẽ tới như thế, nhưng cũng chỉ vì anh ta, cô lại bộc lộ hết cái yếu ớt như vậy.Phải, cô yếu ớt như vậy đấy.Được, cô không phủ nhận.Cô vẫn yêu chàng trai đó, chàng trai tên Lưu Khiết Phong ấy, một chàng trai tuyệt nhất trong tuổi thanh xuân của cô.Dù anh không quan tâm cô thì sao chứ, dù anh chỉ biết nghĩ tới mình và bỏ rơi cô thì sao chứ, con tim cô đâu thể hướng tới nơi khác ngoài anh? Không phải cô không muốn, mà là cô không thể. Cô không thể nói dối chính mình, cô không thể làm như thế. Cô không muốn chấp nhận sự thật là cô vẫn còn tình cảm với anh ta. "Mộc Nhi, nhưng tao không thể nói dối"Đôi lúc cô thực sự ghét con người mình. Không thể nói dối. Cô không nhanh trí được như Mộc Nhi, cũng chẳng giỏi dấu giếm như Song Ngư. Cô không biết chôn giấu cảm xúc mình, cái duy nhất cô chôn vùi từ trước đến giờ chỉ là cái nhu nhược của bản thân, nhưng chỉ có dòng tin nhắn, sự che dấu của cô cũng thành công cốc.Cô đã rơi lệ, minh chứng cho việc cô thất bại, thất bại trong việc từ bỏ anh.Nếu như anh muốn quay lại, cô không biết nữa, tuỳ cảm xúc của cô thôi.Cô không phải thánh nhân, cũng chẳng quan tâm tới danh dự, chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, cô có thể chịu đựng.Cô không phủ nhận bản thân ngu ngốc, nhưng cô chả quan tâm điều đó. Cho dù cái thân thể cô ôm mãi lạnh tanh như thế, nhưng chỉ cần anh nói chuyện với cô như một cô người yêu, mặc kệ nó là giả dối chẳng chút lòng thành, nhưng cô vẫn mãn nguyện.Cô không quá tham lam, cô biết mình cần gì. Chỉ bên anh thôi, có lẽ vậy. Bây giờ là thế, quá khứ là thế, và tương lai cô chắc cũng sẽ là thế.Có vài thứ không thể bỏ được, ví dụ như một người, ví dụ là cả đời.Cô không muốn cả đời trông ngóng một bóng người, không muốn bản thân mãi tương tư. Yêu là phải dành lấy, kẻ thứ hai hay thứ ba không quan trọng, quan trọng là bản thân thấy đủ, vậy thôi.Sư Tử bỗng nở một nụ cười nhẹ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng mái tóc vàng nhạt cô mới nhuộm, ánh lên nơi giọt sương khoé mắt. "Có một vài thứ tao phải chấp nhận thua cuộc, lí trí là lí trí, nhưng tao ích kỉ lắm, tao chỉ muốn làm theo những gì tao muốn thôi""Sư Tử...""Mộc Nhi à, tao biết anh ấy tồi tệ và khốn nạn, anh ấy làm đau tao nhiều lần, thậm chí bây giờ nhớ lại tao vẫn đau âm ỉ. Tao khóc rất nhiều cũng chỉ vì anh ấy. Nhưng tao khóc có nghĩa là tao vẫn nhớ anh ấy""Mộc Nhi, tao nhớ anh ấy lắm, rất nhớ. Nhưng tao biết làm sao đây, tao muốn từ bỏ, nhưng tao sắp phá điên rồi""Mộc Nhi à, tao nghĩ tao không chịu nổi nữa. Mày hiểu không?"Lần này thì cô chẳng thể kìm nén nổi, nếu không ở trong lớp học, chắc cô chẳng ngại mà khóc to hơn nữa. Nhưng cô không muốn làm tầm nhắm của giáo viên, chuyện cô đánh nhau là đủ rồi. Các thầy nhìn cô khóc chắc sốc tới thổ huyết mất"Được được, tao hiểu, tao hiểu rồi. Mày muốn làm gì cũng được, muốn nhớ anh ta cũng được, muốn quay lại cũng chẳng sao. Chỉ là hứa vào tao, bất kì lúc nào anh ta làm tổn thương mày, nhớ báo cho tao một tiếng. Chỉ cần một tiếng thôi, mày, tuyệt đối bị cấm giao du với anh ta, nghe chưa?"Sư Tử không đáp, chỉ gật đầu. Cô biết Mộc Nhi lo cho cô như nào. Cô chưa bao giờ hối hận với những gì mình làm, lần quyết định này, cô cũng sẽ không hối hận. Cô làm cô chịu, kể cả anh sẽ khiến cô thương tổn tới nào đi chăng nữa.Cô muốn trở thành một nữ cường, nhưng mãi chỉ là muốn. Cô vốn chẳng phải thánh, chẳng phải mẫu lí tưởng, cô chỉ là cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường và nhân cách cũng chỉ dừng ở mức bình thường mà thôi. Vậy nên cô cũng chẳng cần đáp ứng cái nhìn của bất kì ai, ai nói cô hèn mọn hay nhu nhược thì mặc họ, chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc, một chút hạnh phúc được bố thí từ anh, là được.Hình như ai đó nói, yêu rồi, sĩ diện còn quan trọng sao? Trước khi nghĩ đến sĩ diện thì hãy nghĩ tới bản thân mình muốn gì đi. Trái đạo đức hay lí tưởng thì kệ xác nó chứ, mày vẫn chỉ là con người bình thường thôi, một con người bình thường có sự ích kỉ to lớn trong tình cảm, mày chỉ là như thế thôi! Đúng, cô chỉ như thế mà thôi.Cho tới khi cảm nhận cô không khóc nữa, Xử Nữ mới quay sang. Khiết Phong, anh ta là ai, chỉ cần một tin nhắn có thể làm sập đổ hoàn toàn hình tượng của nữ nhân trong lòng cậu. Sư Tử trong mắt cậu vốn mạnh mẽ, xúc động mạnh như vậy, là ai mà chỉ cần một câu "khoẻ không?" có thể khiến cô tỏ ra đau thương như thế?Lẽ nào...?Ha, thôi được, cậu sẽ chấp nhận ý nghĩ này. Nhưng dù anh ta có bất kì mối quan hệ nào với cô, cậu cũng chẳng quan tâm. Một kẻ cô tương tư sao? Tình cảm không mãi bền chặt như vậy. Sư Tử cũng chỉ là con người, lần này nếu anh ta trở về và thật lòng với cô, cô thỏa mãn rồi sẽ mau chóng chán chường mà thôi.Cậu tự tin như vậy, bởi cậu biết bản thân mình như nào. Một cô gái như Sư Tử, Lưu Khiết Phong chỉ cần một tin nhắn đã để lộ mục đích như thế, đối thủ này, cậu không mấy để tâm.Cậu chắc chắn khiến cô quan tâm và đặt mình trong tim, cậu chắc chắn là vậy. Xử Nữ cậu chưa bao giờ linh cảm sai cả. Cậu không muốn bỏ lỡ cô, cậu chắc chắn là vậy. Để xem Lưu Khiết Phong đó sẽ làm gì? Nghe cô thương tâm như vậy, ắt hẳn anh ta cũng chẳng tốt lành cho cam. Nếu đã không tốt như vậy chi bằng cho cậu đi.Tuy chưa bằng ai, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc trong tay cậu, cậu sẽ làm bất kì thứ gì. Hãy nhớ là trong tay cậu, chứ không phải trong tay kẻ khác.Bản thân cậu không cho phép cô sẽ thuộc về ai ngoài cậu.Cậu có tham vọng của bản thân. Và đó chính là cô, Sư Tử, người cậu sẽ mãi yêu, sẽ làm trái ngược lại câu cậu vừa nói, tình cảm của con người không thể bền chặt.Có vẻ là tự vả, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.Và cậu sẽ tạo ra ngoại lệ đó, nhất định duy nhất chỉ mình cậu tạo ra ngoại lệ đó." Đồ tồi, hoá ra anh tồi tệ như thế, làm như mình cao cả lắm ấy?""Sao nào, chẳng phải em vẫn lấy gã tồi này sao?""Nhưng em vẫn thích hình ảnh ôn nhu của anh hơn""Vợ ơi, mồi dâng đến miệng thì chả ai ôn nhu nổi với em cả""Rốt cuộc anh theo chủ nghĩa gì vậy?""Chủ nghĩa gì á? Chủ nghĩa nào khiến em thuộc về anh là được!""Đồ ích kỉ""Em cứ tiếp tục xỉ nhục chồng em đi, và hãy nhớ, kẻ ích kỉ tồi tệ đã làm bao nhiêu điều để rước em về đấy"Kể cả đổ máu.***"Tôi không thích anh ta"Song Ngư vừa viết cái gì đó, vừa chỉ vào bức ảnh trong điện thoại Sư Tử, thản nhiên phán xét một người. Tuy rằng cá nhân cô không phải là một kẻ "nhìn mặt bắt hình dong", nhưng khuôn mặt của anh ta, cô không thích cho nổi. Mà cái gì không thích cô cứ nói thẳng toẹt ra như vậy đấy, căn bản với Sư tử và Mộc Nhi, cô không khách sáo. Cô nghĩ hai người này tốt, suy cho cùng cô vẫn là loại dựa vào cảm tính mà sống, nhưng còn hơn quá lí trí dẫn tới thu hẹp bản thân lại, nó khó chịu biết bao."Cậu không thích Lưu Khiết Phong?" - Sư Tử hỏi lại, mặc cho Mộc Nhi cười khanh khách vì khoái chí, thậm chí còn đồng tình tới mức giơ ngón cái, khen Song Ngư sao lại có đôi mắt sáng giá đến thế."Cậu ta tên Khiết Phong hả? Ờ, tôi không thích cậu ta, chẳng có thiện cảm nào hết"Mặc dù anh ta nhìn khá đẹp trai và đáng tin tưởng, nhưng có lẽ đó không phải mẫu người của cô. Cô thích những con người nhìn phong lưu hơn một chút. Thiên Bình? Không đâu, anh ta nhìn biết chắc chắn là không tin cho nổi rồi, chỉ ai ngu ngốc mới đâm đầu theo anh ta. Với người như Thiên Bình, làm bạn là tốt nhất. Để xem nào, Song Tử chăng? Chắc tính cách của hắn ta, mình cô thích được. Quá cá nhân, quá hai mặt, làm cái gì cũng không khiến người ta đoán ra cho nổi. Đã thế còn quá...vô tâm với cô. Cô biết mình luôn che dấu tình cảm với cậu ta, nhưng cậu ta cứ dính tin đồn với Tịch Vỹ mãi như vậy, cô không biết mình có thể nhịn được đến khi nào nữa."Xin lỗi, bạn có thể nhường chỗ này cho tôi được không?"Một giọng nam trầm ấm bên cạnh, Song Ngư ngước lên, thoáng sững sờ. Thề với đời, cô chưa thấy ai đẹp trai như vậy. Sống mũi cao, làn da trắng, khoé môi thoáng nhếch lên một tia ma mị. Đồn đâu khoa cô mới có cực phẩm, có phải chính là nam sinh viên này không? Ngoài Song Tử ra, cái trường này còn có ai được đồn là "bảo vật quốc gia" cơ chứ?"À, được"Song Ngư chuyển lên bàn trên ngồi, mắt vẫn dán vào nam sinh. So với cái anh trong điện thoại đó, nam sinh này anh tuấn hơn nhiều, giọng nói cũng rất dễ nghe, nếu như cô không có người trong lòng từ trước, có khi nam sinh này, cũng không tệ để dành tình cảm.Thôi nào, cô không phải nữ chính ngôn tình, trước một người đẹp trai và hiểu rõ điều đó, sao cô có thể không bị lôi cuốn cơ chứ. Tên Song Tử kia cũng thế, nếu cái mặt cậu ta có thể xấu hơn một chút, cô đã chả có cảm xúc gì rồi. Tất nhiên, dung mạo chỉ là một phần thôi, tấm lòng chân thật của cô, đâu nhạt nhẽo tới mức ấy. "Xin lỗi nhé, nhưng thật ra tôi không thích di chuyển quá nhiều, tôi thuộc tuýp người chung thuỷ, hễ định cái gì thì lần tới cũng phải làm cái đó. Chỗ ngồi cũng vậy"Song Ngư cười xuề xoà, giọng khách sáo:"Không sao", đối với mỹ nam, làm gì cũng được, cô không tính toán, không tính toán. Mặc dù chỗ ngồi đó, cô thích vô cùng. Nói gì chứ cô cũng thuộc tuýp người đó đấy, thích một cái gì rồi là thích tới cùng, thậm chí đến cái tật cắn móng tay của cô bị đập cho nhiều lần nhưng vẫn không sửa được. Đơn giản là vì cô đã thích rồi. Giống như ai đó trong tim cô, càng ngày càng khiến tình cảm trong cô mãnh liệt. Cố nhấn chìm nó, nhưng cuối cùng là cảm xúc vẫn bùng cháy, chẳng dập nổi.Nhiều khi cô muốn bỏ lắm, nhưng ngày ngày đối diện với hắn, càng che dấu, cô lại càng thích hắn.Kết quả là từ đó tới giờ, không bỏ được.Quay sang phía Mộc Nhi, chỗ ngồi bây giờ là Sư Tử với nam sinh ngồi cạnh nhau, cô ngồi trên nam sinh, còn Mộc Nhi bên cạnh, ngồi đằng trước Sư Tử. Bản thân Mộc Nhi không thích ngồi đây, nhưng vì cô bạn thích ngủ trong giờ, cho nên đành hy sinh làm tấm chắn. "Này, tên gì thế?""Xử Nữ", Mộc Nhi liếc nhẹ xuống phía cậu ta, không phủ nhận, tướng mạo cậu ta rất thu hút. Bản thân cô khi nhìn vào Lưu Khiết Phong, cô thề sẽ không bao giờ yêu một người đẹp trai.Bởi vốn dĩ, người đẹp sẽ rơi vào bi kịch, hoặc sẽ tạo ra bi kịch.Và anh ta đã khiến Sư Tử của cô thê thảm như nào, cô là người rõ nhất. Cô chỉ hận sao cô hễ nhìn ánh mắt nó là lại mềm lòng cho nó tiếp cận anh ta. Cả cô và nó đều biết anh ta chẳng tốt đẹp gì, vậy mà nó cứ đâm lao rồi lại theo lao, chẳng bao giờ nghĩ con bạn thân này, hàng ngày lo lắng cho nó có tổn thương không. Thật đúng là, hết thuốc chữa.Nhưng, quả nhiên cô không thể quy chụp tất cả. Xử Nữ toát lên một vẻ rất đỗi dịu dàng, khiến người xung quang có cảm giác rất dễ chịu."Nói chứ đừng giận, thật ra tôi thích Xử Nữ hơn Khiết Phong"Song Ngư nhìn Xử Nữ thỉnh thoảng liếc sang quan sát nét mặt Sư Tử. Mặc dù nó chỉ nằm kềnh ra đó ngủ thôi, nhưng trên môi cậu ta lại nở một nụ cười. Chà, Lưu Khiết Phong sao, không biết anh ta nhìn tình cảnh này sẽ có phản ứng gì nhỉ? Theo cô phỏng đoán không lầm thì ánh mắt của Xử Nữ, nó chẳng giống ánh mắt của một người bạn mới dành cho bạn học của mình một chút nào. Song Tử chả bao giờ nhìn cô ôn nhu như vậy cả, kể cả lúc cô ngủ, cô cam đoan luôn. Xử Nữ này, đừng nói muốn nhắm vào Sư Tử đấy chứ? Cực phẩm rơi vào tay kẻ khác, haiz, cô lại phải tiếc lộn ruột rồi."Tôi cũng vậy, Xử Nữ quả thật khiến tôi có thiện cảm hơn nhiều", Mộc Nhi gật đầu, tán thành.Song Ngư nói với giọng như thể trên thế giới này, chỉ riêng nam sinh tên Xử Nữ đó mới là cực phẩm vậy. Là một người tốt tính và dễ mến nhất thế gian:"Xời, người như Xử Nữ, ai mà chả thích, so với tên Song Tử còn...""So với tôi làm sao?", mải tán dương người con trai khác, Song Ngư chẳng để ý cái tên ôn dịch hắn đến đây từ khi nào. Trên tay hắn cầm một cái sanwich và một hộp sữa. Cốt định đưa cho cô vì sáng nay cô đi sớm, chẳng thèm ăn sáng mà chạy tót ra khỏi nhà, tốn công lo lắng, nào ngờ vừa mới đến đã nghe cô khen thằng con trai khác. Song Ngư hiếm khi khen người khác lắm, nhưng thậm chí hôm nay còn so sánh với cả hắn nữa. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn đã bị đem đi so với bao nhiêu người, nhưng lần này là con bạn thân hắn, đối với cô, hắn nghiễm nhiên phải đứng thứ nhất, lòi đâu ra không bằng nam sinh kia? Cái con nhóc Song Ngư này, càng ngày càng mê trai bỏ bạn."Hửm, so với tôi thì làm sao?"Song Tử nghiến răng đe doạ, Song Ngư nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mặc cho Mộc Nhi há hốc mồm khi trước mắt nàng ta là cực phẩm khoa bên, cô dùng giọng ổn định nhất có thể. Tự nhiên cảm thấy tên ôn dịch hôm nay..đáng sợ một cách lạ thường. Sống lưng cô lạnh run, chẳng dám nhúc nhích. Song Tử sĩ diện cao, cô khen một thằng khác, lại còn để hắn nghe thấy, hắn mà không khó chịu, có lẽ cô đi đầu xuống đất!Nhưng...sợ quá đâm ra không nói dối được."Đẹp trai hơn""...""Dễ mến hơn""...""Tốt bụng hơn..""SONG NGƯ!"Song Tử hét lên, hắn vô cùng khó chịu và tức giận. Là ai cũng được, nhưng hắn không bao giờ chấp nhận lời thua cuộc trước bất kì thằng nào qua miệng của cô. Trong lòng cô, hắn phải là tên con trai duy nhất ngoài bố cô ra được cô ưu tiên và coi trọng. Hắn coi cô quan trọng như vậy, luôn coi cô là đầu tiên trong hắn. Làm gì hắn cũng nghĩ tới cô đầu tiên, cô ăn sáng chưa, cô có bị đau ở đâu không, hay chăm sóc hắn như vậy có mệt mỏi chút nào không. Nhưng cô thì sao, nghiễm nhiên để hắn xếp sau một nam sinh mới chuyển đến, mới gặp lần đầu từ ngoại hình cho đến tính cách. Thiên Bình rồi Xử Nữ gì đó, rốt cuộc thì hắn là gì đối với cô cơ chứ???Song Ngư nghe hắn rống tên mình thì giật nảy, chết rồi, cô chọc giận hắn rồi. Đối với cô hắn chả bao giờ ngại mà tức giận cả. Tên này vốn trẻ con, còn hay so đo nhỏ nhặt, nhưng điều cô nói có gì sai cơ chứ? Tình cách hắn khó ở là đúng rồi còn gì?Mà kể cả hắn xấu hơn thì sao? Cô vẫn yêu hắn cơ mà."Đồ ngốc"Nói rồi mới biết mình châm thêm dầu vào lửa, Song Tử đã giận bây giờ còn càng giận hơn. Thái độ nho nhã trầm lặng cái khỉ gì chứ, hắn bây giờ chỉ muốn chửi mắng mà thôi. Mặc cho mấy bạn nữ nhìn mình mà không thể ngờ rằng, Song Tử vốn nổi tiếng lịch sự đạo mạo, nay có thể nổi giận với một cô gái, chỉ vì cô gái đó khen một thằng con trai khác trước mặt hắn.Nữ sinh viên đó, là ai mà có thể khiến cực phẩm trong lòng họ nổi giận dễ dàng như thế? Song Tử vốn chẳng nhạt nhẽo tới mức giận dỗi chỉ vì mấy cái lời so sánh cỏn con này. Trừ phi, đây là con người thật của hắn, hoặc cô gái ấy..đặc biệt chăng?Phải, trong cái trường này, ngoài hoa khôi Tịch Vỹ ra, còn cô gái nào có chân quen Song Tử cơ chứ. Quả nhiên khoa này toàn cao thủ, tướng mạo Song Ngư cũng không tệ, chẳng trách..."Tối nay tôi có chuyện muốn nói với cậu"Nói một câu rồi đi thẳng, để lại Song Ngư vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hồn sao quay về được, hắn đột nhiên lớn tiếng rồi nhỏ giọng như thế, má cô còn chẳng hoàn hồn nổi, nói gì là cô?Làm cho cô một phen hoảng sợ, đồ khốn nhà hắn, tưởng mình là ai chứ?"Cậu là đồ khó ở, cả nhà cậu là đồ khó ở, Song Tử khốn khiếp"Mặc cho fangirl của hắn bâu lấy cô chửi rủa, cô mà không chửi hắn bây giờ, cô không xả nổi cơn giận. Song Ngư cô đôi lúc nóng tính thế đấy!"Chuyện gì thế?"Sư Tử nghe tiếng chửi giờ mới chịu dậy, mới mở mắt đã bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Xử Nữ, cô ngượng ngùng mỉm cười. Sau đó không quan tâm cậu ta nữa mà hỏi chuyện, xời, cô nổi tiếng bao đồng mà."Song Tử khoa bên..tới.""Cái gì???"Mộc Nhi nói làm cô bật hẳn dậy. Song Tử tới đây, tại sao lúc đó cô có thể nằm chềnh ềnh ra ngủ cơ chứ. Nghe đồn hắn đi tới đâu là có kịch hay ở đó, không phải thương tâm thì cũng là rất thương tâm, đặc biệt là đối với các cô gái mến mộ hắn, chẳng cần gì, chỉ cần ánh mắt là kết liễu luôn trái tim bé bỏng con gái nhà người ta rồi. Khoa cô nhiều mỹ nữ như vậy, sao lại không gọi dậy để cô thưởng thức?"Tại sao hả con kia?? Tại sao lại để bà mày ngủ cơ chứ??""Yên nào, hắn đến đưa bữa sáng cho Song Ngư thôi, chả có gì đâu"Mộc Nhi trở lại với cái giọng bình bình của mình. Quả thật Song Tử đến khoa này là một phen chấn động, hắn đối với con gái rất khép kín, vậy mà còn tới đây đưa bữa sáng với nói chuyện với Song Ngư, cái thể loại kịch khốn nạn và củ chuối này, vô cùng chấn động. Tiêu đề chắc là cực phẩm chủ động tìm tới con gái, mục đích đưa bữa sáng nhưng vì vài lí do nào đó đùng đùng tức giận bỏ về. Kết quả nữ sinh kia ngồi đơ trong lớp, còn cực phẩm nghiến răng ken két quay lưng ra về, bỏ lại hình tượng mẫu lí tưởng bấy lâu này của mình.Thôi thì thương cho một đoá hoa hồng nhiều gai. "Mộc Nhi nói như vậy, này Song Ngư, cậu quen Song Tử hả?""Ừ, quen, nhưng chỉ là bạn thôi."Mẹ kiếp, bạn bè gì mà đưa bữa sáng cho nhau, tưởng Sư Tử cô ngốc chắc?"Nhưng sao tôi lại nghe tiếng chửi nhỉ, mà bóng lưng của hắn tôi thấy một bầu sát khí chẳng mấy gì trong lành cả"Song Ngư hút một hơi hết hộp sữa hắn vừa đưa, cô hiếm khi nói năng cợt nhả với ai, nhưng nhắc tới tên kia, thể nào cũng hại cô bị đám con gái chửi bới. Bảo vật như hắn thì bình yên rồi, đúng là, cô nuôi hắn như thế mà đi đâu cũng không để cô bình yên cho nổi."Kệ mẹ hắn, cái đồ hách dịch nhà hắn chỉ tổ làm hại tôi thôi"Nổi giận gì chứ, để xem hắn giận cô tới khi nào. Buổi tối có chuyện muốn nói sao? Được, cô tiếp hắn, cô tiếp cả tổ tông nhà hắn luôn! Thích thủng cái con lợn gợi tình nhà hắn, chả có thích thiếc gì ở đây hết. Để xem tối nay hắn phải trả giá thế nào khi đã khiến cô một phen thót tim hôm nay, Song Tử!Cặm cụi vào viết tiếp cái quyển sổ nhỏ của mình, Song Ngư khiến Sư Tử chả hiểu cái a ma tơ gì hết. Hỏi đi hỏi lại mới được nghe Mộc Nhi giải thích cho. Nở một nụ cười ám muội, cô thì thầm:" Đúng là một lũ ngốc"Quá ngốc ấy chứ! Còn tưởng là cô gái như Song Ngư theo đuổi không được chửi mẹ hắn khiến hắn nổi giận, nào ngờ chỉ vì nó khen Xử Nữ trước mặt hắn. Haiz, quả nhiên là một cô gái thú vị mà!"Song Ngư, xin lỗi nhé, mới gặp nhau đã khiến cậu xích mích với bạn trai rồi!"Xử Nữ gửi cho Song Ngư một mẩu giấy, lúc nãy cậu không xen vào, xen vào chỉ tổ làm hai người rắc rối chồng lên rắc rối thôi. Mặc dù được bạn Sư Tử khen hắn vô cùng cảm kích, nhưng khiến bạn trai người ta khó chịu thì có lỗi lắm.Song Ngư nhận thư thì chỉ biết cạn lời, đúng là so với Xử Nữ, Song Tử xách dép cũng chả được. Cô thích nhầm người rồi, nhầm lắm luôn rồi ấy! Trả lại mẩu giấy cho Xử Nữ, cô thì thầm ra đằng sau:" Không sao, không phải lỗi của cậu"Hơn nữa cậu ta cũng không phải bạn trai tôi, thế nhé!Bạn trai? Tên đó là con trai hả? Chỉ là một tên thò lò mũi xanh ấu trĩ đội xác thanh niên cao mét tám mà thôi! Cô không chấp, không thèm chấp!Xử Nữ nhận mẩu giấy quay sang Sư Tử, không biết có một ngày cô tức giận khi cậu khen một người con gái khác trước mặt mình không nhỉ? Nghĩ tới lúc đó thôi, thật là, cả một bầu trời đáng yêu!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store