ZingTruyen.Store

12cs Su Co Doc Ngot Ngao

twenty-five

Càng ngày, Thiên Bình càng nhận ra, cô nàng Bạch Dương ấy thật vô cùng thú vị.

Một cô nàng mới mười sáu tuổi, nhưng sự chững chạc ấy, hiếm ai có được. Một cô nàng còn chưa qua tuổi trưởng thành, vậy mà lại biết quá nhiều thứ. Hơn cả Thiên Yết, cô nàng ấy có một sự đơn độc mà đáng ra không nên có. Sự cô đơn này là tự phát ra, chính cô ấy cũng chẳng hề biết.

Thiên Bình nghĩ rằng, ngắm nhìn bóng lưng cô nàng này, mãi mãi chẳng phải một điều gì quá nhàm chán. Tấm lưng trắng nuột nà, nhưng cái bóng nó phản lại, không khác nào một cái hố đen sâu thẳm.

Ngoài mặt cô vô cùng vui tươi, nhưng cô ấy càng cười, Thiên Bình lại càng khó chịu.

Đã một tuần, cô và hắn, cứ như vậy mà đi. Không có mục đích đi về hướng nào, hắn có dạo hỏi cô, tìm như vậy thì khi nào mới tìm ra chị gái cô ta. Bạch Dương cười nhẹ, bảo rằng, cứ đi theo linh cảm của con tim thôi, có lẽ sẽ gặp được.

Cô ấy không biết chị mình cụ thể đang ở đâu, chỉ biết rằng, chị mình còn sống, vậy là tốt rồi. Cô ấy không biết người chị kia ở phương nào, nhưng hy vọng của cô ấy mãnh liệt, điều này khiến hắn im lặng, không hỏi thêm bất kì câu gì liên quan đến vấn đề này nữa.

Hắn đi theo cô, vậy thì cô thích đi đâu hắn cũng không quản.

Đêm, Thiên Bình kiếm củi đốt lên ngọn lửa sưởi ấm cho hai người. Bạch Dương thuận tay đeo lên cổ hắn chiếc khăn len, là cô đan hai cái, thật ra đều dành cho mình, nhưng thấy hắn rét tới tím thâm môi như vậy, cô bèn quàng một cái cho hắn.

Thiên Bình trìu mến nhìn cô, hắn biết cô quan tâm mình, điều này khiến hắn vui vẻ. Bạch Dương thổi hơi để lửa to hơn, cô miết bàn tay mình, hơ hơ vài cái, thấy nhiệt độ cơ thể cũng ấm hơn liền tủm tỉm cười. Ngồi xuống, cô quay sang nhìn chàng trai bên cạnh đeo chiếc khăn quàng cổ màu hồng đang nướng thịt cho cô. Bất giác bật cười, Thiên Bình quay sang nhìn cô với con mắt thích thú:" Sao, thấy tôi đẹp quá nên hoá rồ hả?"

Bạch Dương hướng mắt về phía ngọn lửa, cười cười:" Anh cứ cho là thế đi"

Thiên Bình cũng chẳng đáp nữa, nướng thịt xong, hắn đưa ra trước mặt cô. Bạch Dương đẩy qua bên hắn, nhỏ giọng:" Anh ăn trước đi, tôi thấy anh sắp kiệt quệ luôn rồi kìa"

Thật ra sức hắn cũng dai lắm, nhưng được con gái nhà người ta nhường như vậy, thuận miệng cong môi, gặm một miếng. Cả hai cứ vậy chuyền cho nhau, đột nhiên Bạch Dương tựa vào gốc cây, lim dim. Có lẽ đi đường mệt quá, cơ thể lạnh còn được làm ấm như vậy, buồn ngủ cũng phải.

Thiên Bình ngắm nhìn cô gái ngủ ngon lành như vậy, đặt một nụ hôn lên môi dưới, hắn cũng chẳng biết hắn làm sao nữa. Cô gái này nhìn thật đáng thương, nhưng hắn không hề muốn bảo vệ cô. Sâu trong con người này dường như có sức mạnh gì đó hắn không thể tưởng tượng được. Bảo vệ cô, hắn nghĩ cũng không cần. Nhìn vào Thiên Yết, hắn thấy rõ được vẻ yếu đuối đằng sau sự kiêu ngạo ấy, hắn đã cho nó là thú vị, nhưng khi tiếp xúc với Bạch Dương, thoạt nhìn cô quả thực rất nhát gan, rất yếu đuối, nhưng bản chất lại vô cùng kiên cường. Sự mạnh mẽ này, hắn không biết dùng từ nào để miêu tả, chỉ là hắn thấy, hắn dường như cũng rung động một chút rồi chăng?

Miết nhẹ hàng chân mày cô, nhìn từng ngóc ngách khuôn mặt, hắn mỉm cười.

Việc hắn càng ngày càng mến cô chưa phải là điều đáng quan ngại nhất.

Đáng quan ngại nhất là, càng ngày, hắn càng nghe rõ giọng nói ấy, và chất giọng của Bạch Dương, càng lúc, hắn càng thấy giống cô gái trong mơ. Hắn đã tưởng là Thiên Yết, nhưng không hề, Thiên Yết sẽ không bao giờ xin sự cầu cứu từ bất kì kẻ nào, nhưng Bạch Dương, lại có.

Nếu quả thực là cô gái này, hắn phải làm sao? Hắn không có cảm giác muốn bảo vệ cô, nhưng hắn lại không muốn cô đối diện với bất kì thương tổn nào, mặc dù hắn rõ hơn ai hết, người con gái này kiên cường như thế nào.

Cô ấy mới chỉ mười sáu mà thôi.

Hắn thở dài, tựa vào gốc cây, hắn nằm cạnh cô. Đặt đầu cô lên vai mình, như vậy cô sẽ không bị đau da đầu nữa.

Thiên Bình cũng thiếp đi, hắn nhận ra, mùi hương trên cơ thể cô khiến hắn cảm giác rất yên bình.

Bạch Dương mở mắt ngồi hẳn dậy, cô lặng lẽ nhìn người con trai bên cạnh đã chìm vào giấc nồng. Khẽ thở dài, không phải cô không nhận ra, hắn đang thấu hiểu mình. Cô cũng biết bản thấn rất hèn nhát, chỉ là không liên quan mà nói, Thiên Bình càng tìm hiểu cô, cô lại càng thích hắn.

Cô không lí giải được, hắn cợt nhả như thế, phong lưu như thế, bất cần như vậy, nói chuyện với cô cũng chẳng nho nhã như mấy công tử cô đã quen, vậy mà hắn chỉ nhìn cô một chút thôi, cô cũng đã ngượng ngùng quay đi rồi. Tần suất hắn nhìn bóng lưng cô nhiều vậy cũng chính là vì thế. Da mặt cô rất mỏng, cho nên hắn chỉ cần nhẹ giọng một chút cũng khiến tai cô đỏ lên rồi. Cô trùm một lớp khăn lên đầu cũng chẳng chỉ riêng việc tránh nắng đâu.

Bạch Dương ngắm nhìn hắn, quả thực hắn đẹp hơn rất nhiều so với đám công tử kia. Mỗi lần nhìn Cự Giải, cô đều có suy nghĩ xem so sánh với Thiên Bình sẽ thế nào. Thật lòng mà nói, cô thấy Thiên bình đẹp hơn. Hắn có nét quyến rũ với nữ giới, Cự Giải vốn trầm tính hơn, cho nên sẽ chẳng thể nào sở hữu điều này được.

May mà Thiên Yết không thích cái gu này.

Ý nghĩ chợt vút ngang qua khiến cô giật mình, cô đang hy vọng gì chứ? Thiên Yết có thích mẫu người như Thiên Bình thì khó chịu gì chứ? Cô mới mười sáu cái xuân, cô chưa muốn bị lừa tình.

Mặc dù đôi lúc hắn tự khen mình đẹp trai, cô cũng không phản bác.

Hai tay ôm mặt, Bạch Dương càng nghĩ càng thấy mình điên luôn rồi. Cô càng ngày càng nghĩ vẩn nghĩ vơ, người ta nói cô tự kỉ quả không sai mà. Nhìn lên vầng trăng, Bạch Dương lại nhớ tới chị mình, Kim Ngưu, cô vẫn luôn hy vọng chị sống tốt.

Phập!

Nhìn từ trên xuống trước mặt, Bạch Dương thấy Thiên Bình đứng trước cô. Tấm lưng hắn rất rộng, cả người hắn che chắn hết cơ thể nhỏ nhắn của cô. Từ đâu đó nhỏ xuống từng giọt máu, Bạch Dương nhìn xuống đất mà hốt hoảng đứng lên. Thiên Bình khuỵu xuống, cô nhìn thấy, cả con dao đang cắm trúng bụng hắn ta.

Cả cơ thể bất giác run rẩy, cô ôm lấy người hắn. Giơ tay lên trước mặt mình, toàn máu là máu, chất lỏng màu đỏ nhuộm cả cánh tay cô. Bạch Dương đờ đẫn tới không thốt lên lời. Cổ họng cô cứng nhắc. Gắt gao ôm cả cơ thể to lớn của hắn vào người, cô muốn kêu lên, nhưng cổ họng dường như mất tiếng luôn rồi.

Làm ơn, đừng mà!

"Có ai..."

Giọng nói cô nhỏ tới mức chính cô còn không nghe rõ, cô đang hoảng sợ. Cô sợ tới mức cảm giác mắt muốn mờ đi, nhưng như vậy Thiên Bình sẽ chết mất. Cô khóc, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô chưa bao giờ bất lực như thế. Quanh đây hoang vu như vậy, làm gì có người cơ chứ?

"Thiên Bình, anh gắng lên"

Giọng nói run rẩy của cô một ngày một nhỏ, cô nhìn thấy hắn nhíu mày, hắn đang rất đau. Mẹ nó, hắn chắn cho cô làm gì cơ chứ? Thiên Bình nghĩ, đã bao giờ hắn trở nên quan tâm tới mạng sống kẻ khác như vậy?

"Bạch...Dương"

Hắn mệt mỏi gọi tên cô, bàn tay hắn gắng gượng đưa lên, Bạch Dương liền nắm lấy tay hắn. Tay hắn lạnh cóng, nghĩ tới lần hắn khoác áo cho cô, cho cô tựa vào vai hắn ngủ, hắn đi kiếm củi, đi săn thú, nướng thịt cho cô ăn. Bàn tay lạnh cóng như vậy, những hắn chưa bao giờ kêu than với cô hết.

Cô có thể đan găng tay cho hắn mà, tên đại ngốc này.

"Bạch..Dương, tôi..buồn..ngủ"

Cô lắc đầu quầy quậy, không đồng ý, cô không đồng ý mà. Vậy sao hắn cứ nhắm mắt mãi như thế. Tim cô đau tới kiệt quệ. Bạch Dương xoa xoa tay hắn, càng ngày càng lạnh dần. Chân mày hắn không nhíu nữa, giả vờ thanh thản gì đây, thể hiện mình rất đau đi chứ.

Đau tức là còn sống mà!

"Thiên Bình, anh mà ngủ là tôi đấm chết anh"

Hắn mỉm cười, gật đầu, cô không cho thì hắn sẽ không ngủ. Thiên Bình đưa tay lên mặt cô, thấm đẫm nước mắt. Chất lỏng màu đỏ từ bụng hắn càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Bạch Dương cứng đờ cả người, cô đang gắng gượng để bản thân không ngã xuống.

Cô rất hoảng sợ nói ra điều này, cô đối với hắn còn chưa ổn định cảm xúc, hắn sao có thể vì con dao mà bỏ giở cô như thế!

"Có ai không?"

Bạch Dương lớn giọng gào lên, tiếng cô rất to, tiếng khóc cũng vậy. Từ bé tới lớn, mỗi khi bực tức, cô chỉ biết dồn nén vào lòng. Hoảng sợ cũng không ngoại lệ, cô sợ mình thể hiện ra, mẹ sẽ lại đánh cô. Càng dồn nén càng tích tụ nhiều, dần dần, mỗi khi hoảng loạn, cô chỉ mất bình tĩnh và nằm im một góc, không bao giờ ho he một tiếng. Khóc, cô cũng chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, một tiếng nấc cũng không có. So với cảm xúc của mình, cô sợ những nhát roi kia hơn rất nhiều.

Bạch Dương cô đã hèn nhát như vậy.

Nhưng giờ đây, cái tên đang nằm trong lòng cô từ bụng chảy ra bê bết máu. Cô vốn sợ thứ chất lỏng này, nhưng có thứ cô càng sợ hơn, hơi thở của hắn ngày càng mất dần. Toàn thân hắn lạnh tới mức cô có quấn có đắp cho hắn bao nhiêu cái khăn cái chăn cũng chẳng khiến hắn ấm lên được.

Thiên Bình, cái con người tính cách ham vui này, từ bỏ cuộc sống dễ tới vậy sao?

Cô không cho phép!

"Làm ơn cứu tôi với"

Cô cứ vậy hét lớn lên, Thiên Bình trong vòng tay cô mỉm cười. Hắn đã nói rồi, cô gái này thật mạnh mẽ, chỉ là chưa tới lúc bộc phát thôi. Sống mười chín năm trên đời, hắn lần đầu cảm giác thành tựu tới vậy. Hắn đã trải qua bao nhiêu mối tình, hắn rong chơi bay bổng, hắn thấy cũng đủ rồi. Cuộc đời hắn, ba người con gái, Thiên Yết, Song Ngư, và Bạch Dương, một người bạn, một người lần đầu hắn theo đuổi thật tâm, một người hắn vấn vương thứ cảm xúc khó tả. Mười chín năm, có thể khiến hắn thoả mãn không?

Thiên Bình bất lực, con dao này cắm xuống, có lẽ chấm dứt cuộc đời hắn.

Nếu hắn không cầm cự được...hắn chỉ lo, cô gái này sẽ bị ám ảnh mất. Mặc dù hắn không rõ, hắn đối với cô có quan trọng tới mức đấy không, hay hắn chỉ là chớp nhoáng, khiến cô đau khổ một thời gian, sau đó mau chóng quên mất.

Hai bên lệ từ từ rơi xuống, khóc cái gì chứ, tại sao hắn lại có cảm giác trống rỗng như thế. Đột nhiên hắn không muốn mình chết, hắn muốn ở bên người này lâu hơn một chút, đủ để hắn chắc chắn tình cảm của mình là được.

Tại sao lại là bây giờ, cái thời điểm hắn chẳng nắm rõ một thứ gì đang xảy ra xung quanh hắn vậy?

Cảm nhận tay mình nóng ấm, Bạch Dương nhìn xuống, hắn đã ngất đi, nước mắt vẫn còn vương lại trên hàng mi của hắn. Hắn nuối tiếc, thật sự rất nuối tiếc. Cái kết của hắn tới đây thôi, bi thương thật.

Vậy hắn mong, hắn sẽ là một phần kí ức trong cô. Cô sẽ không quên hắn, được chứ?

Môi hắn cong lên, hắn cười, cười trong tiếc nuối.

Đêm hôm ấy mưa lớn, Bạch Dương cảm giác chân tay bủn rủn. Gương mặt cô thấm đẫm nước mưa, không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước từ trên nhỏ xuống. Chiếc váy cô đang mặc nhuộm một màu đỏ thẫm. Con dao vẫn nằm ở đó, còn người con trai ấy, đã kiệt sức rồi.

Hắn ngủ, chỉ là ngủ thôi.

"Có thể cho tôi ngủ cùng không? Tôi sợ lắm rồi"

Cả hai thiếp đi trong cơn mưa, mộng đẹp, có chăng đây là kết thúc?

.

Cả cơ thể Cự Giải bất giác lạnh dần. Hắn bật hẳn dậy, cả trán thấm đẫm mồ hồi. Từ ngày Bạch Dương đi, hắn đã có cảm giác không ổn. Đêm hắn đều cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cô ấy, liệu đi tìm chị mình có thực sự ổn không?

Thiên Bình cũng biến mất, hắn để ý, Thiên Yết cũng thay đổi. Cô nàng mấy hôm nay đều không nói gì với hắn. Gặp hắn là tránh mặt. Thiên Bình biến mất có là lí do hay không, hắn cũng không rõ nữa.

Chỉ là tiểu thư ăn ít như vậy, hắn không tránh khỏi lo lắng.

Khẽ đi xuống tầng, căn biệt thự này, đã từng oang oang tiếng của tiểu thư. Nàng ấy hồi bé, quả thực vô cùng đáng yêu. Nhưng Thiên Yết của hiện tại, cũng chẳng thể trách được. Mỗi người đều có hoàn cảnh của mình.

Cự Giải đi vào phòng của Bạch Dương, hít một hơi, hắn cảm nhận rõ được sự sống của cô vẫn còn ở đây. Hương thơm vẫn đọng lại trên lớp ga giường. Hắn miết nhẹ tấm chăn, rất sạch sẽ, từ ngày rời đi, hắn sai người lau dọn nơi này. Chỉ đơn giản là giặt những tấm chăn thôi, còn gối hay bất kì thứ gì, hắn không nỡ đem đi. Bởi tất cả đều mang bóng hình cô gái ấy, một cô gái mạnh mẽ kiên cường, mặc dù mới đến cái tuổi mười sáu.

Hắn đi đến bên chiếc tủ gỗ, nhẹ nhàng mở tủ ra, Cự Giải thấy một mẩu giấy còn sót lại. Thật ra cô để hai cái, một cái cho Thiên Bình, nội dung là gì thì không rõ, chỉ biết cô không ngờ tên đó cũng đi theo, cho nên không để lại nữa. Cự Giải giơ mẩu giấy đó lên, mở ra, thoáng chốc, chân mày hắn nhíu lại. Rất chặt, nhưng mau chóng giãn ra. Cự Giải nhắm mắt, vo viên bức thư lại. Móng tay hắn đâm sâu vào lòng bàn tay, rớm máu. Hắn rất muốn đập tay vào một góc tường nào đó, nhưng như vậy rất làm phiền tiểu thư.

"Cự Giải, là tôi, Bạch Dương.

Hơn hết thảy, tôi rất biết ơn anh đã giúp tôi. Có thông tin từ chị mình, chắc hẳn anh đã rất khó khăn. Anh không nói, nhưng tôi hiểu hết.

Cự Giải, niềm vui hay hạnh phúc, đều là do mình dành lấy. Nhường hay nhịn tình cảm của mình, quả thực rất hèn nhát. Cự Giải, tôi biết tôi còn nhỏ tuổi, cho nên chẳng thể dạy bảo anh thứ gì, nhưng trong đáy mắt anh, nhìn cô ấy, tôi luôn thấy một sự dịu dàng.Sống trong môi trường của tôi, hằng ngày đều nhìn biểu cảm người khác để sống sót, tôi có thể nhìn thấy được, anh thương cô ấy tới mức nào.

Đừng che giấu nữa, không đáng. Anh khổ, cô ấy cũng khổ thôi.

Chị tôi từng nói, trái tim ta rẽ hướng lúc nào, ta cũng không thể đoán được. Khi trái tim lệch ra khỏi đường ray lí trí của mình, con người sẽ trở nên hoảng sợ.

Nhưng hoảng sợ rồi cố gắng vượt qua, còn hơn là gặm nhấm nỗi đau, nhẫn nhịn một mình.

Cô ấy, luôn trong tim anh, anh, cũng luôn trong tim cô ấy. Không có một ai không xứng với ai cả, chỉ có những kẻ hèn nhát mới không xứng đáng được thứ tình yêu đó mà thôi.

Cự Giải, anh không như vậy, đúng chứ? Có thể nào dũng cảm một chút không? Cô ấy không thể chờ anh mãi được, Cự Giải, tôi chỉ khuyên anh. Tôi không muốn anh hối hận cả đời.

Chưa có gì là muộn cả!

Chúc anh ngủ ngon, tạm biệt!

Bạch Dương."

Một bức thư không dài, cũng không ngắn, nhưng dường như giáng một đòn mạnh vào trái tim hắn. Cự Giải càng lúc càng thấy cơ thể nóng bừng. Hoảng sợ? Nếu đúng như hắn hoảng sợ...vậy chẳng phải hắn càng ngày càng không xứng sao?

Hắn công nhận hắn hèn nhát! Tiểu thư, dù cô ấy luôn yêu hắn, hắn cũng không thể buông lỏng bản thân. Bạch Dương cô ấy không trải qua, sao cô ấy có thể hiểu cảm xúc của hắn cơ chứ?

Ném vào sọt rác bức thư, Cự Giải ngã xuống giường. Hắn đưa tay che mắt mình. Giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn từ từ rơi xuống.

Cự Giải thừa nhận, hắn chưa bao giờ hy vọng rằng, mình buông bỏ được tiểu thư. Thiên Yết nhìn hắn, mãnh liệt biết bao nhiêu, đắng cay cũng biết bao nhiêu, hắn rất muốn nói, tiểu thư đừng như vậy, tôi sẽ cảm động mất. Nhưng hắn vẫn phải bao bọc trên mặt lớp da lạnh nhạt và vô tâm. Hắn nào muốn, nhưng vì Thiên Yết, hắn không muốn cuộc sống cô thêm khổ.

Cha mẹ bỏ rơi, một mình sống trong căn nhà lạnh tanh này, nếu còn quan hệ với tên hầu như hắn, Thiên Yết cô ấy còn ra cái gì cơ chứ? Hơn nữa giờ đây, tình cảm của hắn cũng chẳng dạt dào như khi ấy nữa.

Hắn vẫn nhớ, cô đối xử với tình cảm của hắn như thế nào. Là một thằng đàn ông, điều ấy không khác nào sỉ nhục.

Hắn dần dần thiếp đi, hắn không muốn nghĩ nữa. Cuộc sống giở giang như vậy cũng được. Hắn làm tên hầu của cô, cô làm chủ của hắn. Mối quan hệ nô lệ ràng buộc, dần dần cô cũng lạnh nhạt với hắn mà thôi. Thiên Yết sẽ tìm được hạnh phúc khác của mình, vậy là tốt rồi.

Cô hạnh phúc, hắn sẽ mãi bên cô. Hắn sẽ không động tâm với bất kì ai nếu cô muốn. Còn việc như Bạch Dương nói, dành tình cảm rồi hai người bên nhau, nực cười, hắn thì không sao, nhưng Thiên Yết, cô ấy sẽ cam chịu một cuộc sống nghèo hèn chứ?

Nếu hắn với cô đến bên nhau, tiểu thư sẽ bị trục xuất. Hắn không muốn như vậy.

Cho nên, như thế này là tốt rồi, như vậy...là tốt rồi.

Tim hắn nhói lên, đồng thời ở nơi nào đó, người con gái cũng rơi nước mắt.

Tình cảm của cô, có nên dừng ở đây không?

.

Thiên Yết mệt mỏi mở mắt. Cô vệ sinh cá nhân rồi mặc nguyên đồ ngủ xuống dưới tầng. Cự Giải đang bày biện thức ăn cho cô. Từ đêm ấy, hắn phụ trách cả việc nấu nướng cho tiểu thư nữa. Thiên Yết mỗi khi ăn thức ăn hắn nấu đều không để mứa lại, đầu bếp cũng rảnh hơi dần, giúp Cự Giải một số việc lặt vặt khác coi như cảm ơn.

Thiên Yết ngồi xuống, Cự Giải mỉm cười với cô, nhẹ giọng:" Mời tiểu thư"

Thiên Yết chỉ vào ghế, bảo hắn ngồi xuống. Cự Giải chần chừ một lúc cũng ngồi theo ý tiểu thư. Thật ra hắn cũng đã ngồi quen, nhưng cái cảm giác ngại ngùng này, muốn quen cũng chẳng quen được.

Hắn nhìn mãi cô cũng chẳng động đũa, lo lắng cô bị làm sao, hắn hỏi:" Thiên Yết, tiểu thư ở đâu không khoẻ vậy?"

Thấy sắc mặt cô vẫn hồng hào, hắn lại hỏi:" Hay đồ ăn hôm nay tôi nấu không ngon? Nếu tiểu thư thích, tôi có thể..."

Chữ "làm lại" chưa kịp thốt ra, Thiên Yết đã dùng chất giọng lạnh nhạt gọi hắn, Cự Giải cảm giác tim mình quặn thắt, đầu óc đau như búa bổ:" Cự Giải"

Cô chỉ đơn giản là gọi tên hắn, nhưng Cự Giải có linh cảm không lành. Hơi thoả hắn dần trở nên nặng nề, hắn có chút sợ hãi, sợ những gì cô sắp nói ra.

"Đừng giả bộ nữa"

Ngươi nghĩ cười với ta sẽ khiến ta coi như mọi chuyện đã qua? Cự Giải, sao ngươi có thể coi thường suy nghĩ của ta như thế?

Gương mặt hắn sa sầm, hắn không đáp. Cự Giải không nhìn thẳng vào Thiên Yết, hắn sợ ánh mắt xoáy thấu tâm can của cô. Giờ phút này, hắn muốn lạnh lùng cũng không được nữa.

Thiên Yết bình thản uống một ngụm trà ấm, cô tự cho nó là làm nóng cơ thể, nhưng miệng lưỡi cô đắng ngắt. Cô hình như vẫn hợp với sữa tươi hơn.

"Cự Giải, ta luôn coi thường ngươi, ngươi luôn trốn tránh ta, tại sao lại không dám quyết đoán chứ?"

Một câu chất vấn hạ đo ván đối phương, tay hắn run lẩy bẩy, đúng, nếu hắn không còn vấn vương, vậy thì tại sao hắn không rời đi, còn vòng vo dây dưa gây khổ cả hai làm gì?

Cốt, hắn vẫn là không nỡ rời xa người con gái này.

Thiên Yết bình thản nhìn hắn, gương mặt cô không có cảm xúc, nhưng trái tim lại đau đớn vô cùng, cô đã quyết định rồi. Cô nghĩ mình không thể chờ được nữa. Cô, thật sự bất lực trước nỗi sợ của con người này rồi.

Hắn không nguyện ý, vậy thì cô có mạnh mẽ tỏ ra thích hắn thế nào thì cũng có tác dụng gì cơ chứ?

"Cự Giải, ta không thích ngươi nữa"

Ta không muốn vấn vương hay dây dưa một chút nào nữa. Thiên Yết cô mệt mỏi rồi. Cô đủ đau khổ rồi. Tim cô chịu nhiều tổn thương như thế, cô không thể nào gắng gượng được nữa.

Cô hết thích hắn, mặc dù chỉ nói ngoài miệng, nhưng có khi như vậy, cô cũng bớt khó chịu đi một chút. Ít ra đối với hắn, cô cũng chẳng phiền phức nữa.

"Vừa ý ngươi rồi chứ?"

Buông một câu rồi đi thẳng lên phòng đóng sập cửa lại, từ đầu đến cuối cô không hề chạm vào cái gì ngoài cốc trà quản gia đưa. Cự Giải ngồi ở đó, gương mặt càng ngày càng trắng bệch.

Thiên Yết bỏ cuộc rồi, đúng, rất vừa ý hắn, hắn có nên cười không nhỉ?

Cố gắng nhếch lên một đường, đôi môi hắn run rẩy, không được rồi, hắn đau lòng tới mức cười cũng không nổi nữa rồi.

Cự Giải ngả người ra đằng sau, hắn thở dài một hơi. Hắn nhớ về những kỉ niệm với cô như một thước phim quay chậm. Hắn thích cô ra sao, cô chà đạp thế nào, rồi cô nói thích hắn, hắn cũng trả lại cô y như những gì hắn nhận. Hắn muốn cô từ bỏ, cuối cùng cô cũng bỏ. Nhưng tại sao hắn lại chẳng vui chút nào. Tâm trạng càng ngày càng nặng nề, hắn nhắm mắt, hắn thật sự muốn ngất một trận luôn cho xong.

Đối diện với chính bản thân mình, thật khó!

Thiên Yết ngồi sụp xuống dưới sàn, nước mắt chảy dài. Khi cô nhìn hắn đọc bức thư ấy, cô đã biết nội dung của nó là gì. Phản ứng của hắn như vậy, cô đã hiểu mình chẳng thể nào cố gắng nữa rồi.

Không phải là muộn màng, mà là bản thân hắn không đồng ý, cô tiếp tục thì người mệt mỏi chính là cô thôi. Vậy nên, cô đành buông bỏ. Cô không hết thích hắn, nhưng cô mong cô sẽ quên. Quên là tốt, cô vẽ lên một cuộc sống với chàng công tử giàu có, yêu thương cô, chiều chuộng cô, cha mẹ cũng hài lòng mà quan tâm cô. Đẹp đẽ là thế, vậy mà cô thấy bi thương quá!

Cô còn khóc khi tưởng tượng ra viễn cảnh như vậy.

Cả cô và hắn, cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau. Thiếp đi, Thiên Yết buông lỏng bản thân. Chỉ sau ngày hôm nay, cô sẽ trở về như ngày trước, cô sẽ đối với hắn là quan hệ chủ - tớ, ngoài ra không biểu lộ một cảm xúc gì.

Mà thôi, cô muốn ngủ một lát, cả đêm hôm qua thức trắng chỉ vì câu nói vào sáng hôm nay. Cô muốn nghỉ ngơi. Cuộc sống vẫn tiếp tục, cô phải có sức mà sống tiếp chứ!

À, cô quên mất, nụ cười hôm nay của Cự Giải, chướng mắt tới mức cô muốn chém chết hắn luôn!

Cô cũng quên mất, giọt nước mắt hôm nay rơi, đắng cay tới mức cô chát hết cả miệng luôn rồi!

Thiên Yết của hôm nay, bước sang một trang mới.

Một trang có lẽ khiến trái tim cô đau đơn gấp vạn lần!

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store