12cs Su Co Doc Ngot Ngao
forty-two
Giá như anh có thể ôm em thêm một lần nữa. Một lần cuối cùng, trước khi em không còn thuộc về anh.
.
Nhân Mã yêu từng giây phút và mỗi ngày trôi qua.
Em mở cửa nhà, để những món đồ mới mua gọn gàng trên kệ bếp. Em cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để không làm người trong phòng tỉnh giấc. Có lẽ Bảo Bình sẽ ngủ qua trưa, nhưng hắn thì thích việc họ nấu và ăn cùng nhau hơn là Nhân Mã chuẩn bị mọi thứ một mình. Em mang máy tính vào phòng, khoảng không gian mang sắc trầm và chỉ len lỏi vài tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên lớp chăn. Bảo Bình cuộn mình lại, chôn cả cơ thể vào nơi ấm áp và đen tối nhất để yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Mùi hương của em khiến lòng hắn dịu đi. Bảo Bình chỉ ngủ được khi có hương thơm của em bao bọc. Ý hắn, là ngủ đúng nghĩa.
Còn lúc này, Nhân Mã biết hắn chỉ đang cố thiếp đi để bớt mệt mỏi thôi.
"Em về rồi đây, em nằm cạnh anh nhé."
Giọng nói quen thuộc mà Bảo Bình chờ đợi nãy giờ cũng quay về. Hai tay hắn mở rộng, sẵn sàng tiếp đón em sà vào lòng mình. Dạ dày hắn khó chịu đến phát điên và toàn bộ cơ thể đều bực bội vì không được nếm mùi vị của thuốc lá. Em không thích mùi thuốc nên hắn chỉ biết lén lút giấu em châm vài điếu. Mặc dù hắn sợ em sẽ giận, nhưng cơn thèm thuồng đã chiến thắng tất cả.
Chỉ có đưa mình vào chất kích thích mới làm hắn vơi đi cảm giác lo sợ rằng bản thân sẽ đánh mất em.
Thật nực cười nếu ai đó nói rằng Nhân Mã là người yêu nhiều hơn và sợ nhiều hơn. Có vẻ như họ chưa bao giờ cảm nhận được nỗi chông chênh và lo lắng mà hắn phải trải qua từng ngày. Mà thật ra thì hắn cũng chẳng cần ai hiểu.
Một mình hắn chịu đựng sẽ tốt hơn.
"Em đi lâu quá đấy.", Bảo Bình xoay người khi nhận ra em không nhảy bổ vào người hắn mà chỉ trở về chỗ của mình. Đệm ga lún xuống bù cho cảm giác nặng trĩu trong tim hắn khi thiếu em ở bên. Bảo Bình sợ em sẽ nói hắn là một tên bệnh hoạn nếu hắn thú nhận cảm xúc của mình. Không nên cho em biết về sự thèm khát dính chặt vào người em thì hơn, điều đó thật mất mặt. Nhân Mã tiếp tục bản thảo tối hôm trước. Xuyên suốt đêm qua, Bảo Bình cứ ôm rồi hôn em, làm phiền mấy tiếng đồng hồ. Trái tim em đập rộn ràng và hai tai đỏ ửng lên, dấu hiệu cho sự thiếu tập trung làm em bắt buộc phải cất gọn công việc sang một góc xó khác.
Lần nữa, người này càng ngày càng trở nên phụ thuộc. Mặc dù em không ngại như vậy đâu, cơ mà quá nhiều sẽ khiến em-
"Tay anh nặng quá, với cả đè lên bàn phím thì làm sao em đánh được."
Em rên rỉ, còn người bên cạnh có lẽ chẳng bỏ chữ nào vào tai. Hắn ôm em chặt hơn, rúc mặt vào hõm cổ em, hít lấy khoảng trời chỉ thuộc về riêng hắn.
"Em làm sau cũng được mà, anh muốn ngủ một lúc nữa. Ngủ với anh đi."
Em muốn nói hắn thật trẻ con, song hai gò má đỏ hồng đã ngăn chặn em làm điều ấy. Em gỡ cánh tay và đặt nó lên phía cằm, lấy cánh tay săn chắc ấy để kê mặt lên, thuận tiện gõ chữ.
"Em bận lắm nên đừng làm phiền em."
Bảo Bình khúc khích, em có thể mường tượng ra âm thanh trầm bổng ấy quấn quýt hõm cổ, "Bắt đầu thấy anh phiền rồi hả?"
Nhân Mã không đáp, em bắt đầu tập trung và ước hắn sẽ hiểu ý để im miệng lại.
Và hắn đã không.
"Nhưng anh thì yêu em nhiều lắm, biết làm sao đây~", Bảo Bình giở giọng nhõng nhẽo, cánh tay không còn yên vị để cho em kê nữa mà di chuyển xuống phía dưới. Những đốt ngón tay nóng ran luồn vào mảnh vải, chạm vào eo em khiến chúng gần như bỏng rát. Nhân Mã giật thót lên, theo phản xạ tránh né sự động chạm của hắn. Chiếc máy tính bị cánh tay còn lại của Bảo Bình đặt về chỗ mà hắn nằm. Sức nặng cơ thể bao trùm em trong sự bất ngờ và hoảng loạn. Đặt lên mũi em một nụ hôn, cho tới khi Nhân Mã biết bản thân đang ở đâu thì em đã bị khoá chặt bởi lồng ngực của Bảo Bình, áo xốc xếch vén gần qua ngực.
Hắn ghim em lại và cố điều chỉnh để em cảm thấy thoải mái. Em trông thật nhỏ bé dưới tầm mắt hắn lúc này. Làn da vì ảnh hưởng của ánh sáng nên hắn không thể thấy rõ được, nhưng ắt hẳn chúng đang hồng lên đầy ngượng ngùng khi thấy hắn tán tỉnh chủ nhân của nó.
"Đáng yêu.", Bảo Bình hôn lên tóc em, còn Nhân Mã cố bình tĩnh để nghĩ ra cách trốn thoát cơn hứng tình của người yêu. Hắn chưa bao giờ thua trong việc thuyết phục em chìm đắm cùng gã. Đúng vậy, em toàn bị hắn mê hoặc và yêu chiều theo sở thích của hắn thôi.
Biết làm sao được, khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt như muốn tràn ra những yêu thương dành cho em, em lại chẳng kìm lòng nổi.
"Đừng tránh ánh mắt anh chứ.", Bảo Bình cười ngày một rõ hơn. Đầu mũi họ chạm nhau khi hắn cố gắng đuổi theo ánh mắt người yêu. Trêu đùa người nằm dưới là việc hắn yêu thích từ ngày họ chính thức bước vào mối quan hệ. Bởi lẽ biểu hiện vừa muốn trốn tránh, vừa không cưỡng lại được này của em khiến hắn phấn khích nhiều tới mức không muốn dừng lại.
Nhân Mã đẩy tay lên lồng ngực hắn. Chút sức lực nhỏ bé chỉ khiến những chú bướm trong bụng hắn nhộn nhạo hơn. Bảo Bình để trán họ tựa vào nhau. Nhân Mã nhìn rõ mi mắt hắn khép lại, cọ lên đầu mũi em khi hắn di chuyển gương mặt xuống phía dưới một chút.
Em không nhúc nhích nữa, em để yên cho hắn tìm kiếm cảm giác an toàn.
Bảo Bình vốn không trở nên mềm yếu thế này, trừ khi tâm trạng hắn không ổn định. Và em biết, em không thể kháng cự lại bất kì cảm xúc nào chỉ cần nó xuất phát từ trái tim của người con trai mà em yêu.
Người yêu của em đang cần em âu yếm để an ủi anh ấy, em còn có thể làm gì hơn ngoài thoả hiệp nữa đây?
"Tại sao bây giờ anh mới đến bên em nhỉ?", Bảo Bình thầm thì. Từng đốt ngón tay vẫn miết nhẹ trên da thịt. Chúng vẫn nóng hổi khi hắn mơn trớn nhiều hơn. Cho tới khi cả cánh tay Bảo Bình luồn qua lưng và áp cả phần trên cơ thể em vào lồng ngực hắn, Nhân Mã mới hoảng hốt khi áo của em bị tuột lên trên, lộ ra chiếc áo lót mà chưa tới đầy một phút, nó đã bị hắn cởi ra.
"Ở nhà thì em không nên mặc đâu, không tốt cho sức khoẻ."
"Đừng nói như thể anh không thích thế ấy.", Nhân Mã bĩu môi. Thật ra thì em vẫn ngại ngùng khi phô cơ thể ra trước mặt gã. Kể cả khi họ đã tắm chung và làm những điều hơn thế, em vẫn cảm nhận rõ sự hồi hộp khi ánh mắt hắn nhìn em đầy mãnh liệt.
Giống như đang nhìn một kiệt tác nào đó mà chính bản thân em vẫn vờ như mình đang ảo giác. Em không dám tưởng tượng nhiều, em sợ sự thất vọng sẽ ập đến khi em không ngờ tới.
"Hôn anh đi.", một lời đề nghị, cũng gần như là một lời xin phép. Nhân Mã hôn chóc lên đầu môi hắn. Em vòng tay qua cổ hắn, hôn lên một lần nữa trước khi hắn kịp đòi hỏi thêm.
Hai, rồi ba cái. Nhân Mã không ngừng cho tới khi hắn bật cười. Hay ngay cả chính em, em cũng đang cười đến khép mắt lại.
Hai vầng trăng khuyết giữa ban ngày, minh chứng cho hạnh phúc của em.
"Môi chứ không phải thóc đâu mà mổ, bé gà con này.", Bảo Bình nhéo mũi em.
"Em chỉ biết làm thế, không thích thì thôi.", em ngoảnh mặt đi, tỏ ra hờn dỗi. Bảo Bình nâng cằm em về phía hắn, kéo họ vào bầu không khí mờ ảo, quyến rũ và nồng nàn. Môi hắn chạm vào cánh môi em, cho tới khi em mở miệng, hắn thuận lưỡi luồn vào, bắt lấy cảm giác đê mê của một nụ hôn sâu và ái muội. Tiếng hôn vang lên ngày một rõ hơn. Hai cơ thể dính sát vào nhau, khoảng cách bị rút ngắn hết mức có thể. Nhân Mã rên khẽ giữa nụ hôn khi đùi trong của em bị bấu lấy. Đầu ngực cũng được hắn chạm vào, và thứ cương cứng đang cọ vào lớp vải quần của em cũng ngày một rõ rệt.
"Không được, em thật sự bận rồi. Chúng ta làm sau có được không?", Nhân Mã kịp tỉnh lại khi tay gã chuẩn bị kéo quần em xuống. Mặc dù em chẳng muốn chút nào, chính cơn hứng tình cũng đang xâm chiếm cơ thể em. Cơ mà em thật sự cần làm nốt công việc đang dang dở. Ánh mắt em cầu xin nhìn hắn, em biết hắn cũng tụt hứng rồi. Nhân Mã áy náy rồi gỡ tay hắn ra khỏi cơ thể mình. Khoảng cách một lần nữa được kéo xa. Em ngồi hẳn dậy, chỉnh lại quần áo. Tay em áp lên má hắn, dỗ dành.
"Một chút thôi, nhé? Thề luôn, làm xong em sẽ bám dính lấy anh đến mức anh phát điên mới buông."
Bảo Bình bị em nói làm cho buồn cười. Hắn cũng không đến mức ép buộc nếu em không muốn. Đúng là cảm giác lo lắng khiến hắn muốn chạm vào em, muốn kéo khoảng cách giữa hai người họ xuống mức âm để tìm kiếm sự an toàn. Có điều nếu em không thoải mái, hắn sẽ dừng lại.
Trên tất cả thì hắn luôn nghe theo ý em. Em bảo hắn đợi thì hắn sẽ đợi.
"Vậy anh ngủ một lúc nữa."
Nhân Mã nhìn thứ dưới đũng quần kia, không chắc chắn hỏi lại, "Có thật là ổn không?"
Bảo Bình xoa mái tóc em. Hắn nằm xuống lần nữa và trả chiếc máy tính về với chủ nhân của nó. Hai mắt hắn nhắm nghiền dù chưa được thoả mãn những đụng chạm thân mật. Bảo Bình ôm lấy em dịu dàng, tỏ ý rằng hắn thật sự không sao.
"Một tí rồi sẽ ổn thôi. Làm việc đi, anh đợi."
Bảo Bình chìm vào giấc ngủ ngay sau đấy ít phút. Tiếng lạch cạch gõ đều trong không gian yên tĩnh. Sự bình yên trôi lẳng lặng như cách mà nó vẫn thường diễn ra suốt một năm qua. Nhân Mã thỉnh thoảng lại nhìn sang người nằm bên cạnh em. Em hôn nhẹ lên mái tóc, và em có nghe thấy hắn mấp máy gì đó.
Em cúi xuống sâu hơn, áp sát tai vào miệng hắn.
"Anh-thật sự rất yêu em."
Yêu rất nhiều. Yêu hơn những gì mà anh nói. Yêu hơn những gì mà anh có thể làm được cho em.
"Em cũng vậy.", Nhân Mã nhỏ giọng đáp lại. Đột nhiên, điện thoại của em rung lên. Em bắt máy trước khi Bảo Bình bị sự ồn ào xen lẫn vào giấc ngủ. Một người bên toà soạn gọi tới. Thật may là em không quăng quật lí trí của mình đi lung tung, không em sẽ tự tay ném cơ hội của mình ra ngoài cửa sổ.
"Em có thể đến toà soạn ngay bây giờ được không? Chị có việc gấp muốn bàn với em."
"À dạ? Vâng, vậy chị đợi em một chút nhé."
Nhân Mã cất gọn máy tính, kiểm tra người nằm bên cạnh xem có bị sự xê dịch của em làm ảnh hưởng hay không. Em bước xuống tĩnh lặng nhất có thể, chọn một bộ quần áo lịch sự và soi gương để buộc lại mái tóc có phần hơi rối.
Tất cả là tại những trò trêu ghẹo của người yêu. Em có thể thấy rõ hai vành tai của em vẫn còn ửng đỏ, ngay cả đằng sau cổ cũng phải dán lại một miếng dán nhỏ nhằm che đi vết cắn của hắn ta.
Nhưng ngay khi em định kín đáo trách móc Bảo Bình, Nhân Mã nhìn sang phần tường sát với gương. Những vệt màu đỏ tưởng như máu thu hút sự chú ý của em. Nhân Mã đưa tay ra chạm vào, đúng thật là vệt máu khô. Em không hiểu chúng tới từ đâu. Rồi ngay tức khắc, trực giác của em làm chính chủ nhân nó run rẩy. Em quay ngoắt về đằng sau, người vẫn đang say giấc.
Nhân Mã ước mình chỉ đang hoa mắt. Cơ mà sự thật như giáng từng những nhát dao đau đớn khi em hiểu hơn ai hết sức khoẻ của Bảo Bình mấy tháng gần đây có dấu hiệu không ổn. Những lúc em ngủ, em có thể mơ hồ nhớ lại vài lần Bảo Bình rời giường, tiếng xả nước vang lên không rõ. Song, em vẫn nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Mặt khác, biểu hiện của hắn trước mặt em vẫn chẳng có gì thay đổi, cho nên em toàn ném nó ra sau đầu, không muốn hỏi những thứ khiến hai người chìm vào im lặng.
Bảo Bình nói rằng ở với em, hắn như được ánh mặt trời chiếu vào. Hắn hy vọng cả hai sẽ không làm những hành động khiến sự ngượng ngùng lấn chiếm. Dù là Bảo Bình hay em, hai người đều trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau.
Và dĩ nhiên, đó đều là lúc em cười rạng rỡ.
Còn bây giờ, em chỉ mong bản thân đã quá đa nghi và rời khỏi nhà trong yên bình. Em không muốn làm việc với trạng thái nơm nớp lo sợ về người mà em yêu thương.
Em rất muốn tin tưởng hắn. Em không thể nghĩ tới viễn cảnh người đàn ông này che giấu điều gì đó với em. Nhất là những việc quan trọng. Sức khoẻ của gã không tốt thì em biết làm sao đây?
Khụ!
Bảo Bình ngồi hẳn dậy, lưng hắn khom xuống, chôn vùi phần miệng vào lòng bàn tay. Hắn quay về phía rèm nên không thấy được em đứng ở nhà vệ sinh đằng sau. Cơn ho như muốn xé toạc cổ họng hắn. Dạ dày sôi sục lên cảm giác khó chịu mà hắn cố gắng kìm xuống.
Tinh thần Bảo Bình không kịp ổn định để kiểm soát cơn ho của chính mình. Hắn đang ngủ rất sâu, đắm chìm vào không gian đầy mùi hương của em. Rồi đột ngột, hắn có thể thấy rằng bản thân lại sắp ho ra một đống máu tươi. Chồm hẳn dậy quá nhanh, tuy nhiên, điều đó cũng chẳng che mờ đi tầm mắt Nhân Mã.
Bởi vì ngay khoảnh khắc hắn trèo xuống giường chuẩn bị chạy vào nhà vệ sinh, đôi mắt họ liền chạm nhau. Sự lặng thinh của em làm hắn ngạc nhiên. Bàn tay vẫn còn dính máu buông thõng xuống, từng giọt từng giọt chảy dài từ khoé môi cho tới cằm và cổ. Hắn đứng yên khi bị em bắt quả tang. Đối diện với nỗi thất vọng dâng trào của Nhân Mã, Bảo Bình nhìn xuống lòng bàn tay thẫm máu, nhỏ giọng.
"Anh tưởng em đi rồi."
Giọng gã lí nhí, Nhân Mã suýt thì chẳng nghe rõ hắn nói gì. Hắn lại theo phản xạ cúi xuống ho và giữ tất cả ở đôi tay mình. Mới một tiếng trước, những ngón tay nóng ấm ấy còn vuốt ve cơ thể em, trêu chọc và chỉ ra những nét dễ thương ở con người em.
Thế mà lúc này, em nhìn vào đó toàn là sự giả dối, sự không tin tưởng, sự khép kín của chính người mà em sẵn sàng trao đi mọi thứ.
Là do em thường im lặng và biết điều nên phải chăng, Bảo Bình tin rằng hắn có thể che giấu em mãi mãi, đúng không?
"Đó không phải là việc anh nên nói với em."
Nhân Mã thừa nhận bây giờ, em là một người nóng tính. Em giỏi nhẫn nhịn hơn bất kì ai, em thông minh hơn bất kì ai, nên đối với Bảo Bình, em luôn tôn trọng mọi ý muốn của hắn. Song, nếu ngày hôm nay em không ở lại chỉnh trang lâu hơn so với ngày thường một chút, có phải hắn sẽ tiếp tục tìm cách lấp liếm em hay không?
Em biết mình không nên tức giận với người yêu. Vậy nhưng, nghĩ tới cảnh hắn chịu đau đớn một mình còn tính toán để giấu diếm em, em lại bực bội. Nỗi bức bối làm em sắp phát điên và chạy ra ngoài phòng khách, ném vào người hắn hộp khăn giấy ướt mà em mới mua, lớn giọng.
Kể ra, em vẫn luôn nói chuyện với hắn rất nhẹ nhàng.
"Lau sạch đi và em sẽ trở về sau khi bình tĩnh hơn."
Em không khóc, nhưng hắn có thể thấy được từng mảnh linh hồn của em vụn vỡ và tan trong không khí với tốc độ mà gã chẳng thể với tới. Bảo Bình chỉ biết ho và ho mãi, tuyệt vọng đến mức hai hàng nước mắt chảy xuống, lăn dài. Hắn có nhiều lời muốn nói, nhưng cổ họng cứ tắc nghẹn và ngứa ngáy. Có lẽ hắn không còn ho ra máu nữa, thứ trào ra là nỗi sợ hãi mà hắn vẫn luôn cố gắng gạt đi.
Bảo Bình thấy Nhân Mã nhắm chặt mắt lại, bước chân em lùi ra phía sau. Điện thoại em rung lên nhưng em không muốn bắt máy. Em thấy bản thân mình thật tệ khi nhìn hắn quằn quại trong khi em chẳng phản ứng gì.
Em ước em có thể ôm hắn. Song, em đã không làm thế.
"Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh ngay bây giờ. Bảo Bình, em đang rất buồn."
Nhân Mã chạy ra ngoài, Bảo Bình cũng chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả vào bồn cầu rồi xả nước. Hắn ngồi thụp xuống, ngửa đầu lên phía trần, mi mắt không muốn mở ra do mệt mỏi.
Hắn đã nghĩ em đi rồi và cơn ho ập tới bất ngờ làm hắn không kịp trở tay. Và tồi tệ là em đã biết, hắn còn chưa kịp giấu nó quá ba tháng.
Có lẽ em sẽ chẳng muốn nghe bất kì lời biện hộ nào từ hắn, một kẻ nói dối. Nhân Mã rất ghét nói dối, nhất là từ những người mà em trao đi niềm tin mãnh liệt mà em có.
Rốt cuộc thì hắn đã làm gì với một thiên thần như em thế này?
"Anh xin lỗi.", hắn ôm lấy hai đầu gối, để mặc cho những dây thần kinh rối rắm vào nhau và lôi hắn vào cảm giác bế tắc. Sự áy náy lấn chiếm con tim hắn. Bảo Bình gần như ám ánh đôi mắt xinh đẹp của em trở nên trống rỗng và buồn bã mới nãy, chúng bị đánh mất đi toàn bộ ánh sáng vốn thuộc về em. Tựa như một thiên thần không còn vui vẻ bay lượn trên tầng mây mà nó nghĩ rằng chốn này chỉ dành cho nó, Nhân Mã bỏ đi vì em bất chợt nhận ra rằng căn nhà của họ tồn tại những bí mật.
Một điều tối kị mà kẻ ngu ngốc là hắn phạm phải.
"Đứng dậy và đi với em!", tiếng cửa vang lên và những bước chân vội vã làm vỡ tan mạch suy nghĩ tối tăm của Bảo Bình. Hắn ngỡ ngàng nhìn lên, ở cửa ra vào là người yêu chỉ vừa mới lựa chọn rời khỏi hắn, vừa mới mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Hai mắt em đỏ ửng, cổ họng vẫn còn nấc từng tiếng. Hơi thở em dồn dập và sự căm phẫn chĩa thẳng vào hắn.
Thật nhục nhã, nhưng Nhân Mã cần thừa nhận thêm một điều khốn nạn nữa là em lo lắng cho hắn đến chết đi được. Mỗi bước chân đều cứa vào tim em một đường sâu hoắm. Nó bắt em quay lại, bắt em phải nhìn người này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Em thật sự rất ghét anh, Bảo Bình."
Hai mươi phút trước, hắn không thốt nên lời vì bị cơn ho điều khiển. Trái ngược hoàn toàn với phiến môi thoáng nhếch lên và bất lực đối diện với sự tức giận của em.
Nhân Mã quả nhiên là người đã cứu rỗi cuộc đời hắn.
Em tưới vào tim hắn thứ tình yêu xinh đẹp của em, một tình yêu hắn tưởng như bản thân mình sẽ không xứng đáng được đón nhận.
"Còn anh thì yêu em lắm.", hắn dùng hết sức lực còn lại ôm chặt lấy em, quên cả những vết máu vẫn chưa được lau dọn.
Nhân Mã nhẹ nhàng vỗ vào phần lưng của người em yêu. Nỗi tức giận vẫn còn đấy, có điều nó chẳng đáng là gì so với sự sợ hãi của em trước tình hình sức khoẻ của hắn.
"Mặc quần áo, đến toà soạn với em sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện."
"Em bình tĩnh hơn anh tưởng đấy.", Bảo Bình trêu chọc, dù dáng vẻ này không nên xuất hiện ở tình thế hiện tại.
Nhân Mã không đáp. Em đâu có bình tĩnh đến thế. Tâm trạng em sục sôi, là mớ hỗn tạp của nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.
"Vì anh là tất cả của em."
Một người cô đơn bám víu lấy một kẻ cô đơn khác. Suy cho cùng, em hay hắn đều sống dựa vào nhau.
Lòng hắn chết, em cũng sẽ chết. Em chỉ nghĩ được có vậy thôi.
Thật ngốc nghếch.
.
Khải Linh đáp xuống sân bay, một lần nữa quay về. Theo những gì mà ả dự tính, có lẽ khoảng thời gian này viên thuốc kia bắt đầu phát huy tác dụng, cũng là thời điểm thích hợp để ả trở lại giành lấy thứ thuộc về bản thân mình.
Suốt một năm qua, ả liên tục tham gia vào các dự án khoa học. Với những mục đích cá nhân mà chính ả cũng cảm thấy ích kỉ. Có điều đó chẳng phải vấn đề. Sự bất công mà ả phải chịu đựng là lí do khiến ả trở nên như thế.
Một người chị mà Nhân Mã yêu thương, một người bạn thân mà Tú Nghiên hay Bảo Bình đều trân quý.
Bảo Bình chắc hẳn sẽ đoán ra một vài thứ, đặc biệt là về viên thuốc hắn nuốt vào. Sự hấp tấp và nóng tính là con dao mà hắn tự cắm ngược vào cơ thể mình. Khải Linh thấy có đôi chút hả hê.
Không ăn được thì đạp đổ. Nếu hắn không yêu ả, Khải Linh cũng chẳng việc gì để yên cho hắn sống một cuộc sống hạnh phúc.
Với Nhân Mã thì lại càng không thể.
"Hiện tại tôi có thể chuyển vào căn nhà mới được chứ?".
Căn nhà ngay bên cạnh những kẻ yêu nhau.
Nghĩ tới nét mặt của Bảo Bình, ả không kìm nổi nụ cười trên khoé môi.
.
Ma Kết trằn trọc nhìn vào điện thoại, những cuộc gọi không được hồi đáp đã lên đến hàng trăm cuộc. Hắn vuốt tóc về phía sau, cố gắng kìm nén cơn tức giận xuống đáy lòng trước khi hung hăng đập vỡ tan phương thức liên lạc duy nhất có thể tìm được cô.
Giây phút hắn nhận được tin Kim Ngưu mất tích, Ma Kết nhớ rõ sống lưng hắn lạnh toát như thế nào. Từng lỗ chân lông đều báo hiệu cho nỗi bồn chồn và e sợ nhen nhóm. Hắn gọi cho đội bảo an của mình, yêu cầu tìm kiếm Kim Ngưu ngay lập tức. Và trong suốt những ngày vừa qua, hắn chỉ biết tuyệt vọng khi mọi nỗ lực kiếm tìm đều không đáng kể. Không có thông báo mới nhất nào được gửi tới, hay thậm chí là một vài tín hiệu nhỏ nhoi rằng đang lần thấy dấu vết của cô được nhắn vào điện thoại của hắn.
Ma Kết cười nhạo chính sự thấp bé và bất lực của mình. Bởi giờ đây ngoài việc chờ đợi, hắn chẳng thể làm gì khác. Lần đầu tiên hắn nhìn lại sự thành đạt ở bản thân, khi mà với vị trí hiện tại mà hắn có, hắn vẫn hoàn toàn là kẻ thua cuộc trong việc bảo vệ người hắn yêu nhất, người đã luôn ở bên hắn, an ủi hắn, và cho hắn một tình yêu thật sự.
Nặng nề ngả mình xuống đệm gối, Ma Kết nhìn sang phía cửa sổ đang dần le lói những ánh bình minh. Mặt trời đang chuyển mình sau khi nghỉ ngơi, còn hắn lại tiếp tục làm việc sau cả một đêm thức trắng.
Hắn cứ nghĩ và nghĩ, đào bới tất cả những dây thần kinh của mình lên nhằm truy lùng ra nguyên nhân tại sao hắn lại lơ là như thế. Đối với Kim Ngưu, hắn luôn cẩn thận giữ cô bên mình. Cuộc sống của cô chỉ cần còn dưới tầm mắt hắn, cô sẽ an toàn.
Ma Kết biết rõ sự nguy hiểm nếu Kim Ngưu bị bắt cóc đi bởi người mà hắn không muốn nghĩ tới. Có lẽ, trên thế giới này sẽ không còn điều gì tồi tệ hơn trường hợp oái oăm ấy.
Dù vậy, khả năng cao là hắn đã đoán đúng.
Có điều, đáng buồn thay, nơi mà hắn nghĩ về lại không tìm kiếm được dễ dàng như thế.
Thân thế của Kim Ngưu, ngay từ giây phút ban đầu hắn nghe cô kể và khóc trong lòng hắn về quá khứ đầy đau thương của cô ấy, hắn đã biết những mối nguy hiểm tiềm tàng muốn nhắm tới Kim Ngưu không phải việc mà hắn giải quyết được một cách đơn giản. Hắn không đủ mạnh mẽ để cướp cô về bất kì lúc nào mà hắn muốn. Thậm chí, vào khoảnh khắc hiện tại, hắn còn không nắm rõ cô đang ở đâu, liệu người mà hắn yêu có đang ổn hay không, hay sẽ phải chịu những đau đớn mà chỉ cần mường tượng ra thôi, Ma Kết đã muốn trút cơn giận và nỗi sợ lên mọi thứ bên cạnh hắn.
Ngồi dậy, sửa soạn quần áo và tới công ty. Cuộc sống tiếp tục vận hành dù lòng hắn sớm đã chết lặng. Hắn làm việc như một cỗ máy vô tri, thỉnh thoảng bất giác nhìn sang chỗ ngồi chất chứa bóng hình người yêu của hắn rồi ngây ngốc mỉm cười với ánh mắt dịu dàng của cô. Dáng vẻ tập trung của cô ấy vẫn là hình ảnh mà hắn muốn ngắm nhìn mỗi ngày. Quyến rũ và độc lập, song vẫn nũng nịu và ngọt ngào khi được ôm lấy bởi vòng tay hắn.
Ngài giám đốc chính thức gục ngã khi không nhìn tiếp vào máy tính. Hắn chôn gương mặt vào hai lòng bàn tay, nơi đang nhung nhớ cảm giác được nắm chặt lấy bàn tay cô. Hắn xoa dịu sự mệt mỏi ở phần sống mũi, nơi vẫn còn lưu lại những nụ hôn chớp nhoáng nhẹ nhàng mỗi sáng mà Kim Ngưu lén lút đặt lên khi cô dậy sớm. Cổ họng hắn đắng ngắt, nơi từng phát ra những lời yêu nồng nàn dành cho người mà hắn sẵn sàng bỏ mặc tất cả để ở bên trên thế gian này.
Rồi não bộ hắn như muốn đình chỉ hoạt động, nơi tràn đầy những hoang mang và hoảng sợ tột độ khi nhìn vào chiếc bàn làm việc trống vắng, một bên giường la liệt thuốc và vải gối nhăn nheo.
"Anh xin lỗi, Kim Ngưu."
Ma Kết thều thào. Có lẽ lúc này, cô đang gọi tên hắn thật to trong tâm trí. Cô chắc sẽ gào thét lên tên hắn, còn hắn thì chỉ biết lặng lẽ khóc khi phải cố tỏ ra bình thường trước cuộc sống của muôn vàn nhân viên.
Không một ai đồng cảm, không một ai kề cạnh.
Sự thất vọng và yếu đuối xâm chiếm hết thảy những giác quan làm cho một người cứng rắn như hắn cũng phải đổ lệ. Từng giọt rơi xuống tạo thành dòng nước ướt đẫm nơi gò má, thấm vào vạt áo và nhanh chóng bị lau đi bởi chiếc khăn mùi xoa thâm đẫm hương vị của Kim Ngưu.
"Anh rất nhớ em, nhưng anh còn làm gì được đây?".
Thật vô dụng khi chẳng thể làm được gì, ngay cả những thất bại trong quá khứ cũng không đốn gục được anh như bây giờ.
Giá như, anh có thể ở một nơi cao hơn. Ở nơi càng cao, phạm vi nắm bắt được em sẽ càng lớn, cơ hội bảo vệ được em sẽ càng nhiều.
Song, mọi thứ vẫn gói gọn trong hai chữ "giá như".
.
tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store