ZingTruyen.Store

12cs Su Co Doc Ngot Ngao

forty-one

Vào thời điểm em gào khóc và cần anh nhất, thì bỗng dưng em liền nhận ra anh chẳng thuộc về em.

Sự thật là anh chưa bao giờ thuộc về em. Dù chỉ một giây cũng không.

.

"Vậy ý anh là em đã mất trí nhớ?", đôi mắt to tròn của Thiên Yết nhìn anh. Chúng sáng rực lên một cách hồn nhiên và ngây thơ tới nỗi khiến Cự Giải bật cười. Đột nhiên, hắn cảm thấy những kí ức bị mất đi cũng chẳng có gì là không tốt. Sự vui vẻ mà em có là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Kể cả khi em đã quên mất tình yêu em dành cho hắn, thì sự hạnh phúc của em vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

Cho tới cuối cùng, Cự Giải vẫn chỉ là một người hầu mà thôi. Hắn chẳng hề đáng giá để em nhớ tới vậy. Hắn đã nên đối xử với em tốt hơn thay vì nhận về kết cục tồi tệ giống như hiện tại, khi điều mà hắn khao khát ở em đã chẳng còn tồn tại nữa.

Sự thật rõ ràng là Thiên Yết không còn yêu hắn. Em đang trở lại làm một đứa trẻ, trở về những năm tháng mà em vẫn cảm thấy bản thân thực sự được cười và hạnh phúc.

Không sao, em làm rất tốt. Mọi nỗi buồn chỉ cần hắn thay em chịu đựng là được rồi.

"Đúng vậy, anh rất tiếc vì việc đó.", Cự Giải đang nặn bột để làm bánh cho em theo ý mà em muốn. Một chiếc bánh ngọt bị mâm xôi và vài quả cherry để em nhấm nháp. Thiên Yết đung đưa chân trên chiếc ghế dài đặt cạnh gần bếp. Em đang quan sát hắn làm. Rồi em thở dài lấy một hơi.

"Tiếc ghê, đoạn kí ức đó đã có anh.", Thiên Yết không muốn nói về cảm giác thân thuộc mà Cự Giải đem lại. Em để ý thấy ánh mắt tràn đầy sự buồn rầu khó nói của hắn khi em đề cập đến nó. Có lẽ em đã không đối xử tốt với hắn ư?

Em đã làm hắn buồn bã trong đoạn kí ức bị đánh mất ấy ư? Thiên Yết không thể không nghĩ về việc ấy.

"Cũng chẳng có gì quan trọng. Thật ra em vốn không để ý tới anh. Ngày em thức dậy là đến lượt anh phải chăm sóc cho em."

Cự Giải nhẹ nhàng nói. Hắn trông chẳng có vẻ gì là đang nói dối. Hắn nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Nụ cười của hắn nhạt bớt nhưng vẫn vương trên môi đủ để em thấy lời hắn nói là thật.

Chẳng còn cách nào khác, hắn không thể kể lại với em rằng họ từng đau khổ như thế nào. Em đã tuyệt vọng khi nhìn hắn ra sao và sự bế tắc trong mối quan hệ của họ đã dẫn tới thiệt thòi cho chính bản thân em.

Em không hề sai dù chỉ một chút. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế, Cự Giải buộc phải chấp nhận.

"Vậy vì sao em lại mất trí nhớ, anh có biết không?", Thiên Yết không giấu được sự tò mò của minh. Từ nhỏ, em vốn không phải một đứa trẻ nghịch ngợm. Lí do gì khiến em phải chịu cảnh thiếu hụt đoạn đường do chính mình đã đi cơ chứ?

Bàn tay Cự Giải khựng lại. Rất nhanh chóng, hắn khôi phục được dáng vẻ bình thường mấy giây trước. Hắn quay mặt đi để trốn tránh ánh nhìn của em vẫn luôn đặt trên gương mặt hắn. Tim hắn gần như vỡ nát, những mảnh vụn tiếp tục cứa vào dạ dày khiến chúng nhức nhối và đau đớn hơn. Hắn cảm thấy buồn bã, sự xấu hổ cùng sợ hãi đan xen vào nhau đến lộn xộn.

Hắn biết câu trả lời là gì nhưng chọn việc giữ im lặng. Cự Giải gắng gượng để đánh trống lảng.

"Em có muốn đi lấy cherry với anh không? Có lẽ giờ này người ta đã giao đến rồi."

"Anh chưa trả lời em, Cự Giải.", Thiên Yết không ngu ngốc. Em cảm nhận rõ được bầu không khí đã trùng xuống. Cự Giải không giấu được gì trước mắt em cả.

"Anh đã rất sợ, Thiên Yết.", hắn quay qua nhìn em. Đôi mắt em mở to và sự ngạc nhiên được biểu lộ rõ nét. Sự đau đớn nào đó đang xuất hiện bên trong ngực trái của em.

"Em đã bị tai nạn và tổn thương não bộ. Bác sĩ nói một phần kí ức của em sẽ bị đánh mất. Kể cả anh hay mọi người đều rất lo cho em. Lần sau dù có chuyện gì cũng không được chạy lung tung dưới mưa, được không?"

Cự Giải tiến về phía Thiên Yết. Hắn vuốt ve mái tóc em khi nhận được sự cho phép. Hàng mi em khép lại để hưởng thụ sự ấm áp từ đôi bàn tay hắn truyền sang. Lòng em như một chú mèo con được cưng nựng, tràn đầy cảm giác thoải mái khó tả.

Và khi em mở mắt, em nhìn thấy ngón út dài gấp rưỡi ngón út của em đang giơ ra trước mặt. Hắn đan hai ngón út của em và hắn vào với nhau, giọng gần như khẩn khoản.

"Hứa với anh đi, Thiên Yết."

Cự Giải hốt hoảng ngay sau khi hành động như vậy. Một người hầu đang làm gì với tiểu thư của họ đây?

Kệ đi, chẳng ai quan tâm họ đang làm gì. Có trời cũng hiểu tình yêu của họ cho phép họ làm vậy.

"Em hứa.", Thiên Yết khúc khích cười.

Ngay cả khi em quên đi hoặc chẳng yêu anh nữa, thì anh vẫn sẽ nhớ hộ em.

Anh sẽ dùng phần tình yêu kia để biến thành tình yêu anh dành cho em.

Anh sẽ yêu em suốt phần đời còn lại, kể cả khi anh đối diện với em bằng thân phận gì.

Thậm chí là yêu dưới thân phận người hầu của em.

.

Song Ngư vẫy tay chào Sư Tử và Mộc Nhi. Lớp học sẽ bắt đầu chỉ với ít phút nữa và may là họ không tới muộn. Sư Tử là chúa đến muộn, có điều dạo gần đây, bằng một cách thần kì nào đó, cô nàng lại luôn tới đúng giờ. Cùng lắm là muộn 1-2 phút, cơ mà đó cũng là sự tiến bộ vượt bậc của một sinh viên không-thích-học.

Song Ngư biết rõ lí do mà cô nàng kia tới sớm thường xuyên như vậy là vì điều gì. Nhìn sang bên cạnh mình, cô mỉm cười đầy ẩn ý để nhường chỗ đang ngồi cho Sư Tử. Xử Nữ vẫn lặng im ghi chép bài tập buổi trước do đi làm thêm mà trốn tiết. Cậu vờ như bình tĩnh dù hai tai đã đỏ ửng lên. Sự ngại ngùng của một cặp đang thả thính nhau khiến Song Ngư lắc đầu ngao ngán. Ai cũng thấy hai người họ đẹp đôi muốn chết. Cô chỉ muốn dán đôi môi họ lại vào nhau và bắt họ thổ lộ tất cả những tình cảm dạt dào của mình dành cho đối phương trước khi nó trở nên quá nhiều để kìm nén.

Xem kìa, Sư Tử chẳng bao giờ làm bài chứ nói gì là đi hỏi bài người khác. Ánh mắt con nhỏ ấy dán chặt lên người Xử Nữ. Rồi mặc kệ cậu bạn kia tận tình giảng lại phần mà cô nàng hỏi, tất cả những gì mà Sư Tử làm là lấy bài vở ra như một cái cớ để ngắm người thương lâu hơn đôi chút vậy thôi.

Xử Nữ biết rõ, song anh vẫn đáp ứng yêu cầu của người bạn nhỏ. Anh đã quen chiều Sư Tử như một bản năng, và anh cũng không ngại thừa nhận ánh mắt kia nhìn mình âu yếm thế nào.

"Tôi sắp phát ớn lên rồi.", Mộc Nhi ghé vào tai người bên cạnh thì thầm. Song Ngư đồng tình hoàn toàn với lời nói của Mộc Nhi. Họ ngồi cách ra xa để tránh việc biến chính mình thành bóng đèn.

Tiết học buổi chiều diễn ra tốt đẹp như thế, cho tới khi Song Ngư nhìn thấy Song Tử. Gã đang bước vào cùng Tịch Vỹ, họ đan chặt những ngón tay của họ vào nhau, gã đang ghé vào tai người yêu mình để trêu chọc gì đó. Song Ngư đoán vậy, vì cô nhìn thấy em mỉm cười. Gò má em hồng lên và ánh mắt em dành cho cô đầy sự đắc thắng.

Tịch Vỹ rõ ràng là nhìn thấy tâm tư của cô rồi. Việc cô thích gã ấy, dù ném nó sâu xuống đáy lòng tới đâu thì sự nhạy cảm của một người đang yêu vẫn có thể moi thứ tình cảm xấu xa ấy lên được.

Một cô bạn thân đang thích người yêu của chính mình, đừng nói là Tịch Vỹ, nếu đặt vào hoàn cảnh của cô, Song Ngư cũng không chắc là mình sẽ không ghen. Bởi vì bây giờ cô đang ghen tới phát điên lên được. Gã đang thuộc về người khác, song cô chẳng có tư cách gì để phàn nàn. Ngược lại, cô còn phải chúc mừng cho sự tái hợp của họ sau một trận cãi vã nữa.

Song Tử và em rất hay cãi nhau, gã kể như vậy. Họ tâm sự hàng đêm như những người bạn bình thường và Song Ngư thấy cô trở nên thảm hại nhường nào khi chỉ có thể bám víu vào đó để sống tiếp với tình yêu bên trong mình. Gã không hề nói lí do vì sao họ cãi nhau. Gã chỉ tâm sự là không muốn làm tổn thương bất kì ai, hoặc đôi khi, gã sẽ tự nhận gã là một kẻ hèn nhát.

Gã luôn cất giấu mọi sự thật và chỉ phô bày trước mặt cô những khó khăn mà thôi. Gã không hề thành thật. Những biết làm sao được, đó là điều mà gã muốn.

Những người bạn thân cũng chỉ đến mức ấy.

"Bớt tỏ ra khó chịu đi, Song Ngư.", Sư Tử vỗ vai cô. Cô biết đó là một lời đâm chọc, vì cô kiểm soát gương mặt mình rất tốt. Cô xứng đáng làm một diễn viên nữa kìa. Cô quen việc tỏ ra mình ổn suốt từng ấy ngày tháng, nên việc mỉm cười chào lại họ thật dễ dàng.

Cô sẽ ngó lơ sự đắc thắng của Tịch Vỹ. Suy cho cùng, cô không muốn gây chuyện. Chẳng có gì đáng để nói với mối tình đơn phương nhỏ bé của một cô nàng biết vị trí của mình ở đâu.

Song Tử và cô sẽ mãi là những người bạn tốt. Thế giới này ép họ duy trì mối quan hệ đó, hoặc sự thật là cô sợ đánh mất gã. Đúng rồi, Song Ngư vẫn chưa sẵn sàng sống một cuộc sống không có Song Tử.

Bởi lẽ cô còn yêu gã nhiều lắm.

"Chào mọi người.", Tịch Vỹ tỏ ra thân thiện. Em khoác tay Song Tử bước vào, đánh giấu chủ quyền lên người bạn trai em trước cô bạn thân của gã. Em không thể khiến mình ngưng khó chịu với Song Ngư. Không ai có thể chấp nhận được bạn trai của mình có bạn thân khác giới cả. Đặc biệt là khi họ nhìn nhau và cư xử rất thân thiết.

Em hiểu hoàn cảnh của hai người bạn lớn lên cùng nhau. Họ chia sẻ với nhau nhiều chuyện trên đời, và dĩ nhiên, em biết rằng Song Ngư hiểu Song Tử hơn em. Gã sống thật khó đoán, so với những gã nổi tiếng trăng hoa khác ở trường, gã đối xử tử tế với em. Gã thân mật vừa đủ để em thấy họ đang trong một mối quan hệ, nhưng gã kiểm soát nó tốt đến quá mức.

Người yêu đâu có làm như thế? Em chưa từng thấy gã nổi giận vì em. Song Tử cũng không biết ghen. Và kì lạ hơn, gã cũng không đòi hỏi việc quan hệ. Gã chỉ nhắc nhở em rằng việc này đối với cả hai còn quá sớm. Tịch Vỹ có cần phải đem giấy tờ ra chứng minh em đã qua 18 tuổi và hoàn toàn muốn sống cùng gã đến trọn đời không?

Và rồi lần duy nhất gã tức giận với em là khi em ghen với Song Ngư. Em thừa nhận mình hơi chỉ trích cô ấy, vậy mà thay vì hoà giải rồi dỗ dành em như những lần trước, họ đã cãi nhau. Cuộc tranh chấp rất lớn, tới mức gã bỏ về ngay lập tức và nhắc rằng em đừng bao giờ nói về người bạn ấy của gã bằng lời lẽ khốn nạn như thế.

Được thôi, nó không phải vấn đề với em. Gã không thích nhắc thì em sẽ không nhắc. Nhưng em cũng không để mối quan hệ này bị cắt đứt. Đó là lí do vì sao em lợi dụng sự thiếu quyết đoán của gã. Em thường gạt đi lời chia tay, và ban nãy, em chỉ vờ cười cho cô gái kia xem thôi.

Song Tử nhắc nhở em đừng quá đáng với cô ấy. Nói theo cách đúng với tâm trạng hơn, thì em cảm giác bản thân thật nực cười.

Em rõ hơn mọi thứ về tình cảm của hai người họ. Nhưng em không dứt được, em không thích từ bỏ.

Em sẽ làm mọi cách để Song Tử chỉ thuộc về riêng em.

"Chào, có chuyện gì mà hai người tới đây thế?", Song Ngư tự nhiên đáp lại. Cô tránh né ánh nhìn của Song Tử đổ dồn lên mình. Tự hỏi xem tai cô có đang đỏ ửng lên giống Xử Nữ không, tâm trí trôi dạt về nơi nào đó cho tới lúc Tịch Vỹ đưa ra trước mặt cô tấm thiệp mời.

Một tấm thiệp được thiết kế rất đẹp. Sang trọng và tinh tế. Cô gần như sửng sốt khi tưởng tượng đó là một tấm thiệp mời cưới trước khi nhận ra đó là thiệp mời sinh nhật. Cô nhận nó rồi nhìn vào mắt Song Tử. Gã gật đầu tựa một lời khẳng định.

"Tịch Vỹ muốn mời cậu tham gia sinh nhật em ấy vào ngày mai. Tôi sẽ đến đó trước nên cậu cứ thoải mái chuẩn bị, đến lúc nào cũng được. Tới nơi thì bảo tôi đón."

Song Ngư gật đầu. Cô định chào tạm biệt họ và ra về cùng đám Sư Tử. Tuy nhiên, Tịch Vỹ thấy mời một mình Song Ngư có hơi thất lễ. Em lôi ra ba tấm thiệp nữa đưa cho những người bạn của cô. Vì lịch sự.

"Mọi người cũng đến đi ạ. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể tới."

"Xin lỗi, tôi còn có việc cần làm.", Xử Nữ từ chối. Anh có cuộc phỏng vấn cho việc làm mới, mức lương quá cao để anh từ bỏ. Sư Tử nhận thay Mộc Nhi hai chiếc thiệp, nhưng sau đó Mộc Nhi đưa trả lại. Mộc Nhi nhớ ra ngày mai cần đi mua sắm với Mộc Anh. Không hiểu lí do gì đã khiến chị gái cô nổi hứng dắt cô theo phi vụ tiêu tiền của chị ấy. Vốn dĩ tâm trạng của kẻ thất tình rất khó hiểu, nên Mộc Nhi nhanh chóng chấp nhận.

Vậy chỉ có Song Ngư và Sư Tử rảnh rỗi.

"Được thôi, hẹn mọi người sau. Song Tử, hôm nay cậu có về không?".

Tịch Vỹ huých vào eo gã. Em muốn gã ở lại đêm nay để đón sinh nhật em từ những giây phút đầu tiên. Hoặc em chỉ muốn giành lại thời gian của người yêu, thứ đáng nhẽ phải thuộc về em thay vì cô bạn thân nào đó. Song Tử gạt tay em ra, gã hiểu ý em. Gã không thể làm trái.

"Tôi sẽ ở nhà em ấy, không cần đợi đâu."

"Được thôi. Vậy-, chúc vui."

Sư Tử khoác vai bạn mình và kéo cả hội về. Tịch Vỹ nhìn ánh mắt người yêu vẫn dõi theo Song Ngư cho tới khi khuất bóng. Em tách khỏi người gã, bước về phía trước, thái độ hậm hực.

"Thật khó hiểu vì sao anh lại từ chối em để sống chung với cô ấy. Nhiều lúc em còn không hiểu em hay cô ấy mới là bạn gái anh."

Song Tử khoác vai Tịch Vỹ. Hôm nay gã không muốn cãi nhau với em. Em nên có một sinh nhật vui vẻ trước khi hai người chia tay.

Gã quyết định sẽ chia tay em, một cách dứt khoát. Miễn là sau sinh nhật.

"Đừng nói về chủ đề đó nữa. Em muốn ăn gì cho tối nay, anh khao."

"Ăn anh nhé?", Tịch Vỹ mỉm cười trêu chọc, giấu đi nỗi buồn khi biết trước gã sẽ trả lời gì tiếp theo.

"Đùa ít thôi, lẩu hay nướng nào?".

"Thôi về nhà em, mẹ em chuẩn bị hết rồi."

Song Tử gật đầu. Gã không ngạc nhiên trước thái độ đón chào nhiệt tình của cha mẹ Tịch Vỹ. Họ ra mắt phụ huynh do Tịch Vỹ muốn khoe khoang mối tình của họ. Nó lãng mạn trong mắt em ấy, nhưng trở nên hoen rỉ trong trái tim gã.

"Ừ, tuỳ em."

Xin lỗi em, anh không thể lừa dối bản thân mình lâu hơn nữa.

.

"Trở nên xinh đẹp quá mức cần thiết rồi Song Ngư, cậu muốn ăn đứt Tịch Vỹ trong sinh nhật của cô ấy à?", Sư Tử bật cười. Thậm chí con nhỏ còn cười to tới mức Song Ngư cảm nhận được hàng xóm sắp mang keo dán sang bịt mồm nó lại. Cô cho rằng người bạn mình đang phóng đại. Cô chỉ mặc thứ mà Song Tử đã chuẩn bị trước mà thôi. Chính cô cũng không ngờ chiếc váy sẽ lộng lẫy tới thế. Hoặc ngờ tới việc gã sẽ mua cho cô cả bộ đồ này, giá cả chắc cũng không rẻ.

"Thôi đi, đồ bùng kèo. Cậu vì người yêu cũ mà bắt tôi phải dự tiệc sinh nhật đó một mình. Một mình!".

"Đừng giận mà."

Sư Tử vỗ vai Song Ngư. Nó nằm dài lên giường, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cô bạn mới quen một năm này. Nó không hề nói suông, Song Ngư trông thật đẹp đẽ với chiếc váy dạ hội màu xanh biển. Đôi guốc lóng lánh như mạ kim cương, và hai đôi bông tai khắc họa tiết của một cặp tiên cá. Mái tóc được chải mượt mà với hai bên tóc mai vén gọn ra sau tai. Bờ vai nhỏ, vòng eo thon của một người chăm chỉ tập luyện. Song Ngư bận bịu vài vụ văn nghệ nào đó nên chăm giữ dáng lắm. Rồi bây giờ cô trông hoàn hảo cho một bữa tiệc của gia đình giàu có. Bữa tiệc của Tịch Vỹ, không vui vẻ gì cho cam.

"Tôi có cảm giác cậu đừng đến gặp hắn ta thì hơn.", Song Ngư ngồi xuống. Sức nặng khiến tấm chăn lún xuống một chút. Sư Tử nhìn vào ánh mắt chân thành của Song Ngư, nó thở dài, lắc đầu.

"Có những chuyện vẫn nên nói rõ thì hơn. Sau lần này thì tôi sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy. Tôi cũng sẽ nói toàn bộ tình cảm của mình cho Xử Nữ, trước khi mọi thứ quá muộn."

Song Ngư im lặng trước lời bộc bạch của Sư Tử. Cô không thể tiết lộ hoàn cảnh của Xử Nữ vì đã hứa. Mặc dù cô rất muốn, hay đúng hơn là cực kì muốn hai người họ đến với nhau. Hoàn cảnh của Xử Nữ khiến mọi thứ lâm vào bế tắc. Dù cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng thời gian một năm đã trôi qua rồi, Xử Nữ buộc phải rời ra Sư Tử một thời gian.

Không rõ ngắn hay dài. Có khi là không giờ trở về được nữa. Song Ngư có thể nhớ rõ sự kinh ngạc của mình khi nghe chuyện này từ Xử Nữ. Cậu ta đã say và nói ra mọi chuyện. Cậu ta tin tưởng cô hơn bất kì ai khác ngoài Lạc Hi, em gái của cậu ấy.

Phải rồi, còn vì người em gái đó nữa. Xử Nữ nói rằng dù gì thì cậu vẫn còn một cô em gái, nên cậu chưa dám liều mình nhiều đến thế. Cậu muốn bảo vệ Lạc Hi khỏi vòng tay của mẹ.

Và Xử Nữ chấp thuận hôn ước đó, khỉ thật.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, đi hay không là do cậu. Nhưng món nợ này tính sao đây, đúng hơn là cậu đã bỏ tôi đấy nhé."

Nhanh chóng mỉm cười trêu ghẹo, bầu không khí mới trùng xuống nay vui vẻ trở lại. Sư Tử nũng nịu ôm lấy Song Ngư. Buồng phổi lấp đầy hương xà phòng mùi chanh đào dịu nhẹ, tìm kiếm sự an lành từ hơi ấm của cô bạn thân.

Song Ngư nói không sai. Sự bất an đang chảy dọc cơ thể nó và không ngừng báo hiệu về một tương lai đầy nguy hiểm. Sư Tử mong đây chỉ là ảo tưởng của nó mà thôi. Nó hiểu con người Lưu Khiết Phong. Dù trong quá khứ, hắn là một tên khốn đã lừa dối tình cảm của nó, nhưng việc hắn quay trở về thú nhận tình cảm của hắn với nó, Sư Tử biết rằng hắn yêu nó rất nhiều.

Nhiều hơn lúc trước. Chân thật hơn lúc trước. Không hề có một chút gượng ép, cảm giác như sự nhiệt tình vốn chảy trong dòng máu của nó cũng chẳng thể đong đếm nổi với lần quay đầu này của hắn.

Vậy nên Sư Tử đã lựa chọn không trốn tránh. Nó đồng ý lần hẹn gặp cuối cùng này.

Uống một ly và giãi bày tâm sự. Chắc cảm giác bất an này chỉ xuất hiện tạm thời thôi.

"Tham gia vui vẻ, tôi sẽ đền cậu một bữa sau."

"Rủ Mộc Nhi thôi, đừng kéo theo Xử Nữ. Hai người cứ dính vào nhau như keo, tôi sắp phát ốm với hai người rồi."

Sư Tử biết Song Ngư nói đùa, nó lắc đầu nguầy nguậy, rúc vào lòng tỉ tê xin xỏ như thể nó sẽ không mang Xử Nữ theo nếu Song Ngư cấm nó làm thế.

"Cậu biết là tôi không thể làm thế mà."

Tôi không thể tách khỏi anh ấy, dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

.

Sư Tử lần theo bước chân của người hướng dẫn để tiến vào một căn phòng trong quán bar. Tiếng nhạc xập xình khiến nó thoáng nhíu mày. Mùi cồn và những điệu nhảy chiếm đa số ở đây. Nó có thể thấy rõ những cặp đôi đang tán tỉnh nhau, những ông bầu ôm trong tay vài cô gái, hay thú vị hơn là vài chàng trai nếu muốn.

Lưu Khiết Phong đã chọn một quán bar, nên nó đoán rằng hắn đang dần biến mình thành một con say nào đó.

Đúng thế thật, khi cậu trai trẻ kia đưa nó tới căn phòng riêng được đặt sẵn, nó đã thấy Lưu Khiết Phong ngồi im lặng trong đấy. Hắn vẫn đẹp trai dù chỉ khoác lên bộ trang phục thường nhật. Quần dài và áo len mỏng. Mái tóc hắn rũ xuống mỗi khi hắn rót rượu. Tầm mắt hắn bắt lấy ánh mắt nó ngay khi Sư Tử đóng cửa bước vào.

Một con ma men thì nói chuyện nghiêm túc kiểu gì đây? Sư Tử không dám chắc liệu việc nó quyết định bỏ qua bữa tiệc sinh nhật kia với Song Ngư có đúng đắn không nữa.

"Lâu không gặp.", Sư Tử ngồi xuống cạnh hắn. Nó tự rót lấy ly rượu của mình và dự định sẽ về sớm cho xong việc. Nó đã nghĩ hắn sẽ chuẩn bị một bữa tối nào đó trong không gian yên ắng. Họ có thể nói chuyện với nhau nhẹ nhàng, trút hết nỗi lòng của cả hai và giải thoát. Cắt đứt liên lạc sau đó cũng là một bước đi trong dự tính của Sư Tử.

Song, có lẽ mọi thứ nên để giành cho lần sau. Giờ thì Lưu Khiết Phong không nghe lọt tai chữ nào của nó đâu.

"Đừng uống nữa, anh say rồi đấy. Nó không tốt cho dạ dày của anh."

Lưu Khiết Phong giật ly rượu mà Sư Tử cố gắng đặt xuống. Lực tay quá mạnh khiến chất lỏng rơi vãi ra ngoài. Nhưng hắn không mảy may quan tâm. Hắn uống như thể mai là tận thế, cho tới khi Sư Tử thở dài một hơi, hắn dùng chất giọng đầy níu kéo để nói chuyện với nó.

Hắn đang cố vịn vào thứ tình yêu không được thoả mãn kia.

"Em vẫn quan tâm anh mà, Sư Tử."

Sư Tử vẫn quan tâm hắn. Nó vẫn khuyên hắn nên làm gì để tốt cho chính hắn. Cơ mà nó hết yêu hắn rồi.

Cảm giác đau đớn đến từng tế bào cũng phải thét lên khiến Lưu Khiết Phong nắm chặt bàn tay người con gái ngồi bên cạnh. Sư Tử hốt hoảng. Một bên não truyền lên cảm giác tê dại do bàn tay bỏng rát của Khiết Phong, một bên não cố giữ bình tĩnh để không kích thích sự kiên nhẫn của hắn.

Nó không thể chấp một người đang say, nhất là với người yêu cũ vẫn còn tình cảm với mình.

Sư Tử gom nỗi sợ vào một góc trong trái tim, tay phải dịu dàng vỗ về nơi bàn tay trái bị nắm chặt. Nó gỡ ra từ từ rồi giấu nhẹm ra đằng sau mình. Lưu Khiết Phong để ý nhưng không nói gì. Hắn quay trở lại với vị cồn, thứ ấm nóng đủ đốt cháy cổ họng hắn.

Hắn phải có được nó. Sư Tử chỉ nên thuộc về hắn.

Cầm lấy chai rượu đặt bên góc bàn, Khiết Phong rót một ly đầy cho Sư Tử. Nó gượng gạo nhìn vào ly rượu mà hắn đưa. Không có lí do gì khiến Sư Tử phải uống ly rượu này cả. Uống vào rồi sẽ say. Say rồi thì sao? Những chuyện họ nói với nhau sẽ được hắn nhớ tới mấy câu? Và những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ tái diễn.

Sư Tử hiểu rằng đối với một tình yêu dang dở, Khiết Phong sẽ cảm thấy như thế nào. Vì chính nó cũng đã từng trải qua cảm giác tồi tệ ấy. Như một viên sủi rơi vào ly nước, tan biến dần dần một cách yếu ớt, rồi chỉ có thể nhìn bản thân hoá thành hư vô trong ánh mắt và trái tim người kia.

Cảm giác đau đớn thật khó nguôi ngoai, nên Sư Tử đồng cảm với hắn.

Cơ mà nó sẽ không thoả hiệp. Sư Tử biết nó nên làm gì. Thà rằng bây giờ cứ cắt đứt hết tất cả những hy vọng, hơn là nhen nhóm những đốm lửa yếu ớt để sưởi tạm trái tim dần nguội lạnh của hắn.

"Tỉnh táo đi Khiết Phong. Em sẽ về nếu anh còn đối xử với em bằng thái độ này."

Một chàng trai ấm áp là hắn sau khi nghe câu nói ấy thì bất giác rùng mình. Hắn quăng ly rượu mặc cho Sư Tử trố mắt nhìn thứ chất lỏng đắng ngắt kia đổ vỡ theo ly thuỷ tinh. Hắn cố định hai bàn tay nó xuống chiếc ghế dài. Cả người Khiết Phong đè lên cơ thể người con gái.

Ánh mắt Sư Tử tràn ngập nỗi sợ hãi. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra, hét lên với hành động mất kiểm soát của Khiết Phong. Nhưng trong mắt người đối diện thì nó chẳng khác nào muốn rời bỏ hắn.

Sư Tử đang cố gắng chạy trốn hắn, về bên người mà nó đang yêu rất nhiều.

Và tên khốn ấy cũng đáp trả lại nó, một tên nhóc tự cho rằng mình xứng đáng với tình yêu vốn dĩ thuộc về hắn.

Tất nhiên là sẽ mãi mãi thuộc về hắn.

"BỎ RA! BỎ TÔI RA THẰNG CHÓ NÀY!".

Sư Tử hét ầm lên trong vô vọng. Nó vốn không yếu ớt gì, đánh nhau cũng thành quen. Vậy mà sức lực của Khiết Phong quá lớn. Giống như một thanh sắt đang giam giữ nó lại. Kể cả khi nước mắt nó rơi lã chã và không ngừng đá chân vào cơ thể hắn, hắn vẫn dư sức đè chân nó xuống, gục vào hõm cổ nó, thủ thỉ những lời yêu mà hiện giờ Sư Tử chỉ thấy thật chán ghét.

Một người mà nó đã từng yêu và tin tưởng quá nhiều lại làm cái trò này.

"Anh thực sự rất yêu em. Thực sự cực kì muốn ở bên em. Nói, em cũng thế phải không? Nói đi, em vẫn luôn thuộc về anh, đúng không?".

Hõm cổ nó cảm nhận từng giọt ướt át lăn dài xuống. Tâm trí Sư Tử biến thành một mớ hỗn độn. Cảm giác muốn chống đối người này tăng vọt lên cao khiến nó gằn lên từng chữ.

"Tôi ghét anh. Cút ra khỏi người tôi. Nhanh-".

Chát!

Sư Tử bàng hoàng và hoàn toàn sốc. Sự đau đớn lan dọc một bên mặt kéo theo những giọt nước mắt chảy ra nhiều hơn. Khiết Phong kéo nó vào một nụ hôn cấu xé đầy chiếm hữu. Sư Tử bỗng thấy buồn nôn. Nó muốn hất người này ra ngay lập tức, nhưng sức nó không đủ.

Nó không thể.

Hét đến khàn cả giọng, Sư Tử âm ỉ trong cơn đau và thấy bản thân sắp ngất lịm đi. Khiết Phong vẫn không buông tha cho nó. Từng mảnh da trên cơ thể bị thiêu đốt bằng nụ hôn của hắn, của một người đang trở nên khốn nạn tới mức Sư Tử muốn đánh hắn tới chết đi.

Nó đấu tranh cho tới giây phút cuối cùng trước khi tầm mắt dần khép lại. Và trong khoảnh khắc nó biết cuộc đời mình bị huỷ hoại, nó chỉ biết thút thít những lời xin lỗi.

Bị cắn xé và nhục nhã. Một cô nàng mạnh mẽ như nó đang không ngừng hối hận khi đã tới đây. Lẽ ra nó nên đi cùng Song Ngư, lẽ ra nó nên cắt đứt từ trước chứ không cần một cuộc trò chuyện tử tế nào cả.

Nó sai trầm trọng khi quá tin vào Khiết Phong, chàng trai đã từng hoàn hảo trong trái tim nó. Thậm chí khi trở thành người yêu cũ, nó cũng không bao giờ hết trân trọng người này.

Em xin lỗi, Xử Nữ à.

Có lẽ lời tỏ tình kia sẽ không bao giờ được cậu nghe tới nữa.

Vì Sư Tử của cậu sẽ không còn. Ít nhất là sau tối ngày hôm nay.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store