ZingTruyen.Store

12cs Su Co Doc Ngot Ngao

Forty - five.

Tôi muốn thoát khỏi đây.

Tôi muốn thoát khỏi hiện thực.

.

Kim Ngưu ôm lấy đôi vai mảnh khảnh chỉ còn da bọc xương của mình. Cô đã bị bỏ đói năm ngày kể từ khi bị nhốt trong căn phòng ẩm mốc vốn đã từng thân thuộc với cô. Có điều, Kim Ngưu không dành tâm trí để nhìn lại những vết thương nằm trên cánh tay hay bắp đùi. Cô lết về phía Bạch Dương, mệt mỏi xoa nắn những đốt ngón tay bị bóp đến gần như méo mó và đôi môi sứt mẻ do bị David cắn rách của em.

Bạch Dương đã ngất lịm đi ngay khoảnh khắc David và em giằng xé nhau trong một nụ hôn tàn bạo và miễn cưỡng. Kim Ngưu không ngờ người David yêu chính là em gái mình. Nhưng mọi tình cảm đều nhường chỗ cho nỗi hận thù của David. Người đàn ông đó không ngần ngại sát muối lên đôi bàn chân đỏ ửng lên vì vết đánh, Bạch Dương còn không thể đi được và Kim Ngưu thì chỉ có thể im lặng trước khi cơ thể cô hứng chịu những cú đánh tương tự.

Ngoại trừ hôn, Kim Ngưu hiểu thấu những nỗi đau mà Bạch Dương phải chịu, thậm chí có những ngày Bạch Dương mất kiên nhẫn phản kháng, em còn phải trải qua nhiều gấp đôi.

Nỗi đau đớn của em tăng lên gấp bội.

Kim Ngưu hà hơi lên đôi bàn tay đã bầm tím và lạnh ngắt. Nếu không phải cô cảm nhận rõ hơi thở yếu ớt của em, Bạch Dương trong mắt cô không khác nào một thân xác đã tàn. Trái tim Kim Ngưu không ngừng đau nhói, cô thương em ấy. Một cô gái trẻ như em ấy chưa bao giờ được hạnh phúc.

Càng suy nghĩ đến cuộc đời em, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm những vệt máu khô trên lớp vải mỏng tanh còn sót lại của Bạch Dương.

Không ngờ là cô còn có sức để khóc thương.

Mệt quá, mệt hơn tất các các năm cô sống dưới sự kìm kẹp của mẹ.

Lâu lắm rồi, Kim Ngưu mới hồi tưởng đến dáng vẻ của mẹ mình. Bà ấy gần như chẳng bao giờ niềm nở với cô hay Bạch Dương. Ấn tượng duy nhất trong tâm trí lại là sự độc đoán vượt quá giới hạn của bà. Kim Ngưu thấy xấu hổ cho sự tiếc thương của mình. Đối với một người đã khuất, hối hận hay bù đắp chẳng khác nào trò hề của những kẻ bội bạc.

Liếc nhìn Bạch Dương dần mở mắt, Kim Ngưu sốt sắng, tuy nhiên vẫn thì thầm với âm lượng chỉ đủ để hai người họ nghe rõ.

"Ngoan, dựa vào chị, cố gắng một chút thôi em."

Bạch Dương thở hổn hển, cứ tỉnh là hơi thở của em lại không còn bình thường như trước. Em gối đầu lên bả vai gầy của chị mình, hơi ấm ít ỏi bị em tham lam cuốn lấy. Em nhớ Kim Ngưu, mỗi ngày đều nhớ cô vô cùng. Giây phút họ gặp lại, mặc dù không mấy đẹp đẽ, nhưng một phần nào đó em vẫn thấy vui vì chị của em khoẻ mạnh và hạnh phúc. Em không tìm được chị ấy, họ buộc phải gặp nhau trong sự trớ trêu này, Bạch Dương cố gắng tích cực, không sao, vậy cũng ổn, có nhau là ổn rồi.

Em tin Kim Ngưu sẽ không bỏ em mà đi nữa.

Em tin mình có hy vọng.

"Chị, em muốn nói một chuyện."

"Im lặng đi, sẽ đau, chúng ta sẽ nói chuyện khi khác, nhé?"

Kim Ngưu không dám để Bạch Dương nói chuyện gì quan trọng. Thứ nhất là vì sức khoẻ của em không cho phép, ngay cả thở cũng mệt mỏi, hơi sức đâu mà thì thầm to nhỏ. Thứ hai là cô sợ trong phòng sẽ gắn thiết bị nghe lén, David là một tên khó nhằn, phục vụ mẹ của cô nhiều năm như vậy, hắn ta cũng chẳng phải đồ ngu để hai kẻ thù của hắn bừa bãi và lỏng lẻo đến thế.

"Uống chút nước nhé em."

Kim Ngưu gắng gượng đứng dậy. May mà David vẫn để lại nước, thuốc bôi và thuốc cảm. Hắn ta nói rằng họ cần phải sống tiếp những tháng ngày tương tự như vậy. Cứ sống, bị đánh, thương nhau rồi lại tìm cách để đối phương còn sống, rồi tiếp tục bị hắn ta hành hạ. Một vòng tuần hoàn vô tận mở ra cánh cửa khác của địa ngục, Kim Ngưu siết chặt lấy ly nước, chặt tới mức chiếc ly mỏng tanh ấy vỡ tan tành, nhỏ những giọt máu đỏ xuống dưới lớp sàn xỉn màu, cũ kỹ.

Cô lấy đâu ra lắm sức lực như thế?

Kim Ngưu tự thấy nực cười, tự giễu cho sự chống chọi vô ích của mình.

Nhiều sức thế mà không đánh lại được hắn ta.

Nhìn xuống lớp sàn đã có dấu hiệu bong khỏi mặt đất, cô nhìn kỹ hơn, một tờ giấy mỏng bị đè khuất dần xuất hiện. Có rất nhiều bức thư khác kéo theo đó được cô lôi ra một cách nặng nề. Đến phong thư thứ mười ba, cô không kéo ra được nữa. Có vẽ chúng bị kẹt ở chỗ khác, không kéo ra được.

"Gì vậy chị?".

"Thư, hơn mười bức thư, chúng bị giấu dưới này."

Kim Ngưu trở lại, bón nước cho Bạch Dương rồi mới ôm em vào lòng. Cô mở phong thư ra, trái tim hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy những gì trước mắt. Cô cảm nhận hơi thở của Bạch Dương đột nhiên gấp gáp và giọng nói gần như vỡ vụn cố gắng cất tiếng, "Chữ của mẹ, chị, là chữ mẹ."

Toàn bộ mười ba bức thư ngắn đều được viết bởi mẹ cô.

Chúng có vẻ đã cũ, viết cách đây rất lâu rồi.

Nhưng tại sao mẹ lại giấu chúng dưới đây? Vì không muốn ai tìm thấy, hay nói cách khác, mẹ của họ muốn chôn vùi hết tâm tư của mình vào trong căn nhà này và giấu giếm phần chân thực ấy cả đời?

Kim Ngưu bỗng cảm giác cô không hiểu gì về mẹ mình. Cô rời bà ấy đã mấy năm, những gì còn sót lại trong tâm trí cô chỉ là một người đàn bà thích kiểm soát. Kim Ngưu nhìn Bạch Dương đang đọc những dòng chữ nhạt màu trên lớp giấy ố vàng, hơi thở em càng yếu ớt hơn, Kim Ngưu tò mò nhìn xuống bức thư.

Kỳ thực, cô không muốn đọc. Cô không muốn đối mặt với sự thay đổi hay phần chân tâm nào của mẹ. Nó sẽ khiến cô bớt căm hận bà ấy, nhưng người phụ nữ đã chết thì còn cần được thấu hiểu không?

Cô thấy nó chẳng cần thiết. Nhưng từ sự quan tâm tới em gái, cô muốn hiểu vì sao em cô lại mỉm cười.

Đúng thế, Bạch Dương đã mỉm cười. Trông em nhẹ nhõm và bình thản tới lạ.

"Vậy là mẹ đã không nói dối em."

Giọng em khàn khàn, như thầm thì. Kim Ngưu lướt qua, cô sững người, cố gắng bĩnh tĩnh.

Người mẹ lạnh lùng và độc đoán của hai người đang trút bỏ tất cả tình yêu của mình vào những con chữ. Những cảm xúc của bà từ ngày hai chị em mới chào đời, những băn khoăn không thể nói của một người phụ nữ lần đầu làm mẹ. Những sinh linh được bà sinh ra thật xinh đẹp và tuyệt vời, nên bà bế tắc trong việc dạy dỗ chúng.

Những đứa con của ta rất ngoan, nhưng chúng khiến ta lo lắng. Ta muốn chúng vô tư như thế, nhưng xã hội lại vốn không cho chúng được vô tư. Ta nghiêm khắc với chúng một chút có sao không nhỉ? Có vẻ nếu ta vẽ đường trước cho bọn nhỏ, các con của ta sẽ đỡ khổ hơn.

"Có một lần mẹ đã tức điên lên, bà nói bà làm vì yêu thương chúng ta. Cái giọng điệu oán trách ấy làm em bất ngờ, em không muốn hiểu tình yêu của bà ấy. Nhưng em chưa bao giờ muốn hận bà ấy cả. Dù gì người cũng chết rồi, làm gì được nữa."

Kim Ngưu không đáp. Cô mở bức thư thứ hai, bàn tay xoa nhẹ cơ thể của Bạch Dương như chứng tỏ cô vẫn nghe lời em nói.

"Chị, chúng ta dùng cả đời để phản kháng mẹ."

Bạch Dương không nói tiếp, nhưng Kim Ngưu hiểu ý của em ấy. Họ dùng tất cả những năm tháng trước đó để chống đối mẹ mình, miễn cưỡng ở bên bà, không bao giờ yêu thương bà. Sự kìm kẹp của bà dù với tâm tư gì đều là lưỡi dao sắc bén rạch xé tuổi thơ của họ.

Họ đã nghĩ, nếu đây là tình yêu, vì sao lại đau đớn đến thế?

Nhưng giờ đối diện với một tình yêu dạt dào ấy, họ lại không can đảm để oán trách nó.

Đúng hơn thì, dù họ có oán trách, mẹ cũng không còn sống để lắng nghe họ nữa.

"Phải, vô nghĩa thật.", Kim Ngưu thốt lên.

Bạch Dương nói, "Không sao, ít ra em đã hiểu mẹ một chút."

Em nhẹ nhõm biết bao.

"David mỗi lần đánh em đều chửi mắng bà ấy. Em thấy có lỗi phát điên khi em cũng nghĩ xấu cho bà ấy. Sao bà ấy có thể tàn nhẫn như vậy với không chỉ hai chị em mình. Ngay cả chết cũng liên luỵ tới hai chị em mình. Cơ mà em vẫn không ngừng thương bà ấy được. Tâm trạng em rối rắm đến ngột ngạt."

Kim Ngưu đọc đến bức thư cuối cùng, còn Bạch Dương đang cố nói những suy nghĩ bị dồn nén, mặc kệ cổ họng đau rát vì thiếu nước.

"Bạch Dương, mẹ viết về David."

Bạch Dương rướn người, em đọc bức thư, toàn thân phát run.

David nói cha của hắn chết oan, hoá ra, chính hắn cũng không biết nguyên nhân thực sự của cái chết.

Ta đã làm một chuyện tội lỗi. Nhưng ta chỉ đang bảo vệ con ta mà thôi. Nếu bàn tay dơ bẩn của gã ta chạm vào những đứa con của ta như chạm vào con của người hầu kia thì sao? Tưởng tượng thôi ta đã thấy ghê tởm.

Cơ mà con trai lão ta nào có lỗi. Nó là một đứa bé ngoan. Ta có nên giữ nó lại không? Nếu ta vứt bỏ một đứa trẻ thì con của ta sẽ gánh chịu phần nghiệp ấy mất.

Và mẹ của họ đặt tên cho đứa con là David, hy vọng đứa trẻ đó ngược lại sẽ bảo vệ con bà như một sự đền tội cho cha hắn ta.

"Mẹ chúng ta giỏi che giấu thật đấy."

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu khóc rấm rứt. Em ôm lấy chị mình, đồng cảm với những cảm xúc trong lòng cô.

Cả hai người họ đều biết một người đến chết vẫn còn cô độc đáng thương biết bao. Mặc dù sự thật vẫn không khiến sự đáng trách của bà giảm bớt, nhưng họ vẫn thương bà ấy nhiều hơn.

Mối liên kết ruột thịt vốn dĩ như thế. Chúng ta vẫn sẽ thương họ hơn bất kì ai trên thế giới này, ngay cả khi trong lòng ta là những vết sẹo không thể chữa lành.

"Bạch Dương, tin chị, lần này chị sẽ không từ bỏ em."

Người chết rồi thì muốn làm gì cũng không thể. Giống mẹ của họ, cởi bỏ những hiểu lầm hay tiếp tục ghét bà ấy, bà ấy cũng không cảm nhận được.

Cô gạt nước mắt, hứa chắc nịch với Bạch Dương.

Chúng ta sẽ sống.

Vì chỉ khi sống, chị mới có thể ở cùng với em. Khổ đau hay hạnh phúc, chị cũng sẽ tìm cách để bên cạnh em.

Một điều mà chị đã tự mình đánh mất trong hèn nhát.

.

Ma Kết tỉnh dậy trong phòng làm việc với cơn nhức mỏi khắp bả vai, gáy và hai cánh tay tê rần. Những vết lằn in hằn trên má, phần râu mọc lởm chởm không kịp cạo và bộ quần áo xộc xệch thật khác với dáng vẻ thường ngày của hắn.

Hắn dụi mắt, đứng dậy và đi vào phòng nghỉ bên trong để vệ sinh cá nhân. Hắn lặp lại những hành động này mỗi ngày một cách chán nản. Sự chuyên nghiệp bòn rút năng lượng của hắn đến cạn kiệt. Ma Kết quay trở lại khi hắn thấy trông mình đã ổn hơn, một ngày mới lại bắt đầu với những dự án, con số, những bản báo cáo cứng nhắc đủ để giết chết tâm hồn vốn khô cằn của hắn.

Hắn làm việc với một niềm hy vọng. Hắn chưa bao giờ từ bỏ Kim Ngưu dù chỉ một giây trong tâm trí. Hắn đổ dồn tất cả những gì mình có để tìm kiếm người con gái thuộc về hắn. Hắn cảm giác mình có thể làm mọi thứ, nhưng cũng cảm thấy mình chẳng làm được gì.

Hắn không thể trực tiếp tìm kiếm vì trách nhiệm của mình. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Một kẻ luôn để người khác chờ đợi bây giờ phải chờ đợi cùng hy vọng và thất vọng chồng chéo.

"Chúng tôi đã xác định được vị trí của Kim Ngưu. Chúng ta cần di chuyển ngay tới đó."

Những lời thốt ra từ cô thư ký tạm thời đã đánh vào tâm trí hắn. Ma Kết ngay lập tức rời ghế. Hắn lấy chiếc áo khoác mới trong tủ, chạy về phía chiếc xe đợi sẵn dưới sảnh. Đôi mắt hắn đầy sự lo lắng thay vì mừng rỡ. Hắn không biết đợi chờ phía trước sẽ là điều gì.

Nếu nó tồi tệ? Hắn không dám nghĩ tới điều đó.

"Sắp xếp tài liệu cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Huỷ hoặc hoãn các lịch trình đang có, tôi có thể sẽ đi trong hai ba ngày tới, được chứ?"

"Tôi đã biết", thư ký lên tiếng, nhìn theo bước chân vội vã của Ma Kết.

Mặc dù tới đây không lâu, nhưng cô chưa bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh đến vậy. Dù biết bản thân cô đang thay thế một vị trí của ai đó, cô có thể thấy một chỗ ngồi bên trong căn phòng kia, khác hoàn toàn với văn phòng bên cạnh của cô, Ma Kết hay nhìn vào đó rồi thẫn thờ vài phút. Hầu hết thời gian hắn ta đều chuyên nghiệp, dẫu rằng những nét mệt mỏi hiện hữu rõ trên gương mặt.

Hắn lạnh nhạt, ít nói, cô cảm giác hắn dường như còn không tồn tại bên cạnh mình vì quá trầm lặng.

Vậy mà người đó có thể chạy nhanh, trở nên uy nghiêm và như đánh mất chính mình đến thế.

Có lẽ ai cũng có cho mình một người đặc biệt để họ làm vậy. Không chỉ riêng hắn mà cô cũng vậy.

Thế giới thật chẳng dễ đoán khi tồn tại tình yêu.

.

Đúng vậy, chẳng dễ đoán chút nào.

Cự Giải lặng thinh, khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt được giấu diếm bằng cái cúi đầu thật thấp trước Thiên Yết. Anh không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. Hôm nay, anh dự tính sẽ chăm sóc và gợi ký ức của Thiên Yết một cách từ từ. Anh chọn ở bên cạnh em ấy một cách đầy thầm lặng, một cách không toan tính. Cự Giải vốn định dùng phần đời còn lại, dùng cái danh phận thấp hèn này để có thể bảo vệ sự an toàn cho Thiên Yết. Vậy nhưng, mọi chuyện thường xuyên trở nên khốn nạn đối với mối quan hệ giữa họ.

"Hôn phu? Ai cơ?"

Thiên Hạt kinh ngạc nhìn vào Cự Giải. Anh nhanh chóng nhận ra và lắc đầu, cố ý phớt lờ khuôn mặt thoáng xuất hiện sự tò mò cùng đôi mắt trong veo mà Thiên Yết nhìn anh. Thiên Yết suy nghĩ rồi thưởng thức ly trà anh pha, em hỏi những câu mà anh chẳng buồn trả lời.

"Sao vậy? Trả lời em đi, vị hôn phu nào cơ? Hôm nay anh ta đến đúng không?"

Phu nhân nói rằng họ sẽ có một buổi gặp mặt chiều nay. Đầy bất ngờ và không thể xoay sở. Cự Giải chôn chặt những khó chịu trong lòng khi em liên tục hỏi về người có thể sẽ đính hôn cùng em. Nếu là em của ngày trước, một cuộc hôn nhân ép buộc sẽ bị dè bỉu ngay từ những câu nói đầu tiên. Phu nhân tận dụng bệnh tình của em để trói em vào một chiếc lồng khác, to lớn nhưng khắc nghiệt hơn, và anh thì chẳng thể làm được gì khi Thiên Yết thậm chí còn thích thú với nó.

"Cự Giải, anh đoán xem anh ta là người thế nào?"

Cự Giải mỉm cười, tuy nhiên anh mắt của anh lạnh lùng nhìn vào ly trà vốn đã nguội lạnh, "Anh không biết, Thiên Yết, để anh thay trà cho em."

"Không được, anh phải nói chứ. Em tò mò lắm."

Thiên Hạt đỡ lấy ly trà mà anh nhấc lên. Cô ta rời phòng, chỉ còn cặp mắt ngây thơ kia đối diện với sự ghen tị hèn hạ của người con trai vốn giỏi giấu diếm.

"Em thích việc này?"

Thiên Yết ngồi ngay ngắn để Cự Giải chải lại mái tóc của em. Bàn tay của anh trân quý từng đường nét trên cơ thể Thiên Yết. Anh xoa nhẹ thái dương sau khi chải xong giúp em thư giãn. Sự ấm áp của người con trai làm em hy vọng vị hôn phu của mình có thể được như vậy.

"Có vẻ không tệ, em không ghét nó."

Không ghét, vậy cũng chưa chắc là em ấy thích.

Cự Giải cố níu lấy những chi tiết giúp thoả mãn cơn ích kỷ tận sâu bên trong đáy lòng mình. Mọi thứ bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa vang lên. Thiên Yết đi xuống với sự hứng khởi và quên đi một người vẫn lặng lẽ theo sau mình.

Cự Giải chưa bao giờ nếm trải mùi vị nào đắng cay hơn thế, khi anh nhìn thấy đôi mắt em dán chặt vào gã trai. Đằng sau cánh cửa, một vóc dáng cao lớn bước vào, khuôn mặt góc cạnh mang theo sự đĩnh đạc rõ ràng và một phần nào đấy dịu dàng nằm trong bản chất. Sự hấp dẫn mà người con trai ấy toát ra khiến Cự Giải cứng họng. Mọi sự tị nạnh đều bay biến mà thay vào đó bằng một cảm giác bất lực và tuyệt vọng.

Anh có thể làm gì bây giờ đây? Nhìn xem, có bao giờ anh làm cô gái của anh cười sáng và rạng rỡ như vậy không?

"Chào tiểu thư, nghe nói chúng ta cần một cuộc hẹn vào hôm nay, đúng chứ?"

Người con trai bước vào theo sự chỉ dẫn của Thiên Hạt. Anh ta ngồi đối diện Thiên Yết, đôi mắt sâu có chút ý cười khi nhìn dáng vẻ của cô nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp vốn có. Thiên Yết tự giới thiệu mình, và cô nói rằng họ là vị hôn thê của nhau theo sắp đặt.

Người con trai thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Cự Giải cảm giác anh có thể đang nhíu mày khi nhận ra sự chần chừ trong biểu cảm của gã trai kia khi nhắc đến cuộc hôn nhân, hay chính xác hơn là việc đính hôn của hai người. Có lẽ Cự Giải không thích em thuộc về kẻ khác, nhưng theo một lẽ dĩ nhiên, nếu em thuộc về một kẻ không biết trân trọng em, nó còn tồi tệ hơn nữa.

Người con trai cúi đầu, anh ta ngồi ngay ngắn, từng chữ như ghim vào trong não Cự Giải sự hiện diện của anh ta.

"Tôi là Xử Nữ, hôn phu hiện tại của cô."

Một người đàn ông mang theo sự tồn tại mãnh liệt, như thể anh ta sẽ đánh đổi tất cả để lấy được thứ anh ta muốn có.

Ngay cả khi điều đó cần mạng sống của anh ta.

.

_tantannan: Tiện viết dở nên đăng lên trước. Thật ra thì truyện cũng sắp đi đến cái kết rồi, lúc đó mình sẽ tâm sự sau vậy. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store