ZingTruyen.Store

12cs Sombre Cafe

"Ngươi có biết phong ấn hoạt động theo nguyên tắc nào không? Giống như một con đê được xây lên để ngăn chặn nước lũ vậy. Nhưng một khi vật chắn bị phá huỷ thì toàn bộ dòng chảy sẽ tràn qua với cường độ dữ dội hơn trước rất nhiều. Ta vẫn luôn có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó, nghiêm túc đấy."

.

Không chỉ Sagittarius đau đớn vì bị ký ức quay về hành hạ, ngay tại Sombre cả Pisces cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, doạ Gemini một khắc cũng không dám rời giường.

Cả người cậu toát ra mồ hôi lạnh, mắt nhắm nghiền và liên tục mơ thấy ác mộng, còn liên tục gọi tên cha mẹ và chị gái. Ngay khi quờ quạng được bàn tay của Gemini thì một mực nắm lấy không buông, lúc siết chặt lại lúc nhẹ nhàng mơn trớn, thậm chí còn kéo tay cô áp lên má mình, và để cô cảm nhận những giọt nước mắt vương lại trên hàng lông mi khẽ rung động.

Pisces trước kia hẳn là rất thân thiết với mẹ và Sagittarius, Gemini không nghĩ một người lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh như cậu lại khao khát những hành động thân mật đến vậy.

Cậu thực sự giấu bản thân mình quá kỹ rồi.

"Cậu ta sao rồi?"

Cancer bất thình lình xuất hiện với một cái khăn vuông trắng sấp nước ấm. Thực ra cô cũng cảm thấy hơi lạ là tại sao mình có thể cầm thứ này vào đây ngay khi Libra dúi nó vào tay mình. Rõ ràng chị ấy biết Pisces không phải con người, nên không thể dùng những cách con người thường dùng để chăm sóc được, thêm vào đó cậu ta cũng bị thương nặng đến mức cần nhiều thứ hơn thế này rất nhiều.

Có lẽ vì gương mặt thất thần của Libra khiến Cancer không nỡ làm chị ấy thấy hoang mang hơn nữa.

Trông Libra đáng thương đến mức Aquarius không cầm lòng nổi mà liên tục tìm cách dỗ dành, nhưng dường như chẳng có chuyển biến gì tích cực cả. Đến Scorpio cũng không thể khiến chị ấy cười như vừa mới hôm qua được, rốt cuộc có phải Libra chỉ chịu tác động của mình Pisces không thế?

"Một số vết thương lành miệng rồi, nhưng vẫn yếu quá. Để xuống được giường cũng còn khó khăn ấy."

Gemini thề là cô chỉ rời mắt khỏi cậu trong vài giây ngắn ngủi khi đối mặt với Cancer, vậy mà đã kịp nghe được một tiếng rầm nho nhỏ. Pisces thế mà lại lật người ngã ngay xuống giường phía bên cạnh cô!

"Này! Cậu làm cái gì vậy hả?"

Cancer phản ứng vô cùng nhanh, cô vội vàng ném cái khăn trên tay đi mà ghé tay vào phụ Gemini đưa Pisces trở lại giường. Không còn nhìn thấy toàn bộ gương mặt cậu ta nữa vì tóc đã rũ xuống che đi một phần ba, nhưng cả hai chắc chắn cảm nhận được hơi thở đứt quãng của đối phương đang khó nhọc gọi tên Sagittarius.

"Tôi... phải tìm... Sagit... Chị ấy... không ổn... rồi..."

Đây có phải thứ thứ người ta vẫn nói là sự kết nối tâm hồn giữa hai chị em ruột không? Cùng lúc lấy lại trí nhớ, cũng cùng lúc cảm nhận được hiểm nguy đang rình rập người kia. Cơ mà, Pisces đến bản thân mình còn không đứng vững được thì cậu ta có thể làm gì đây?

.

Cực chẳng đã Cancer đã phải tìm hết Aquarius, thậm chí là Aries để hỏi về một giải pháp cho Pisces, bởi cô không muốn nhìn thấy Gemini lo lắng quá độ như thế.

Aries nhìn cô trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy giúp đỡ.

Chỉ bằng một cái chạm nhẹ, nhịp thở của Pisces đã trở lại bình ổn. Đương nhiên cậu ta vẫn hôn mê, nhưng tốc độ phục hồi sẽ được cải thiện đáng kể.

Ồ, nếu vào lúc bình thường thì chuyện này cũng được coi là khá lạ lùng đấy, từ bao giờ mà Aries lại hành động tốt đẹp thế? Lương tâm đột nhiên trỗi dậy à?

Ha ha, Cancer thực sự bận tâm cho Gemini đến tâm trí điên đảo rồi, kẻ như Aries thì lấy đâu ra lương tâm?

Bất cứ việc gì hắn làm đều có mục đích riêng của mình, lý do duy nhất khiến những việc đó trông có vẻ tốt chỉ có thể là đang sửa sai. Thường là lỗi sai của người khác có ảnh hưởng xấu đến hắn, nhưng cũng không loại trừ trường hợp đó là lỗi sai của chính hắn.

"Này Cancer, ngươi có biết phong ấn hoạt động theo nguyên tắc nào không? Giống như một con đê được xây lên để ngăn chặn nước lũ vậy. Nhưng một khi vật chắn bị phá huỷ thì toàn bộ dòng chảy sẽ tràn qua với cường độ dữ dội hơn trước rất nhiều." Cancer khẽ nhếch môi, nói ẩn ý như này rõ ràng không phải phong cách thường thấy của Aries, có vẻ như lần này vế thứ hai là thật rồi nhỉ, "Ta vẫn luôn có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó, nghiêm túc đấy."

.

Trong suốt quãng thời gian Sagittarius im lặng tiếp nhận mọi việc, Capricorn chưa từng đổi tư thế. Anh dồn toàn bộ sự cung kính của mình xuống đầu gối, kiên định đợi đến khi Sagittarius lên tiếng mới thôi.

"Ngươi có nghĩ ta còn xứng đáng với vị trí trị vì Ailette không?"

Ừ, Sagittarius đang thực tâm hỏi Capricorn đấy, không phải vì cô nghe đến tên Arthur Erickson mà cảm thấy mình yếu kém đâu, chỉ là cảm giác tội lỗi vẫn đang khiến cô trầm mặc, và tự nguyền rủa bản thân mình là một kẻ tồi tệ. Liệu sau ngần ấy chuyện kinh thiên động địa đó cô còn xứng đáng với niềm tin của cư dân Ailette hay không?

Sagittarius thậm chí còn biến mất khỏi quốc đảo suốt 400 năm.

Giờ này cô đột nhiên quay về, bọn họ sẽ muốn đón chào cô chứ?

"Xin Người đừng nghĩ vậy, Người vô cùng xứng đáng. Đến phong ấn của người trị vì trước cũng do Người phá vỡ, nếu Ailette đã không chấp nhận Người thì tại sao lại để Người quay về đây được?"

Ha ha, đúng là Capricorn, lập luận sắc bén lắm. Không hổ là người được chính cha cô chọn cho vị trí cận thần thân tín của Nữ hoàng.

"Nhưng hiện đang ngự trên ngai vàng là chú ngươi đấy. Ngươi định làm gì với hắn ta đây?"

Một bên là người thân, một bên là Nữ vương, Capricorn sẽ chọn lựa như thế nào?

Sagittarius không cố tình đẩy anh vào thế khó, đây là thực tế, và sâu thẳm trong lòng cô cũng chỉ muốn nghe anh khẳng định lại về vị trí độc tôn của mình.

"Gia tộc Erickson sinh ra với sứ mệnh bảo vệ người trị vì Ailette, nhưng trong tâm trí thần thì chính Người, Sagittarius Anderson mới là nữ vương của quốc đảo. Bất kể ai có ý định cướp ngôi thần đều sẽ giết không tha."

Khoé môi Sagittarisu khẽ nhếch lên, không rõ là hoài nghi hay tự mỉa mai, quả nhiên sự trung thành của Capricorn với hoàng tộc là tuyệt đối, nhưng liệu có phải ngoài sự trung thành đó ra cô chẳng có được gì của anh nữa?

"Nếu ta nói ta không muốn làm nữ hoàng của Ailette nữa, thay vào đó trở thành nữ hoàng của riêng ngươi thôi thì sao? Vị trí đó cứ để Arthur Erickson tiếp quản đi."

Capricorn ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Sagittarius, từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn đĩnh đạc như tượng tạc, song đáy mắt lại nổi sóng dữ dội không sao giấu được sự kinh ngạc của mình:

"Xin Người đừng đùa như vậy, Người đã tham gia vào lễ sắc phong, cũng đã đăng cơ, vận mệnh Ailette hiện đều đang đặt trên vai Người."

Lần này Sagittarius thực sự chỉ kéo khoé môi cười nhạt, vậy là rõ ràng rồi, ngoài sự trung thành ra Capricorn Erickson không còn gì cho cô cả.

Cô sẽ phải làm gì đây? Tiếp tục bày tỏ với anh ta ư, để rồi nhận về cả sự cự tuyệt lẫn thương hại?

Không, dòng máu Anderson chảy trong người không cho phép Sagittarius làm thế.

Lời nói ra rồi cô tuyệt đối sẽ không rút lại, nhưng chỉ có thể nói một lần. Nếu Capricorn đã nói không, vậy thì Sagittarius cũng không ngại gói ghém thứ tình cảm này lại, suốt đời này của cô cũng không bao giờ mở ra nữa.

"Sáng mai chúng ta sẽ đến cung điện. Capricorn Erickson, ngươi nhất định không được phép quên bản thân đã nói gì đấy, là giết-không-tha."

.

"Tôi sẽ không để cậu đến Ailette trong tình trạng này, trừ khi cậu hứa sẽ đưa tôi đi cùng."

Pisces rất không hài lòng khi bị Gemini chặn đứng trước cửa sau của Sombre thông ra bìa rừng cấm. Cậu đã phải mất công canh đúng lúc những kẻ trong Sombre lơ là để trốn ra đây, không lý nào giờ chỉ vì Gemini mà đổ bể hết cả.

"Đừng quên là cậu từng tới Ailes. Cũng đừng quên tôi không phải con người như Scorpio, tôi có thể tự bảo vệ mình."

Được rồi, Gemini nói đúng. Nhưng cho cậu một lý do trước đi?

"Cô muốn đến đó làm gì? Có việc gì ở đó liên quan đến cô à?"

"Vậy trước đây cậu đến Ailes làm gì? Cancer là bạn thân cậu hay sao?" Gemini nói rồi, cô ghét nhất là bị người khác coi thường; chỉ vì cô không thể hiện ra không có nghĩa là cô yếu đuối, "Tôi muốn đến Ailette vì Sagittarius, vì Capricorn. Và vì tôi đã bỏ biết bao công sức chăm sóc cậu, nên tôi không muốn cậu bỏ mạng sớm. Như vậy đã được chưa?"

Pisces im lặng nhìn Gemini một lúc, tự biết nếu không làm theo lời đối phương thì sẽ chẳng thể nào thoát khỏi đây được. Mà Sagittarius thì đang cần cậu, Pisces không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

"Đi theo tôi, đừng có gây ra tiếng động."

Gemini rất biết điều mà bám theo sát nút, hai người nhanh chóng tiến vào phạm vi của rừng cấm, ngày càng đi xa Sombre.

Nhưng lại chẳng thể ngờ là bắt gặp một dáng người không thể quen thuộc hơn bên bờ Bleu Marin.

Scorpio. Là Scorpio Ellis.

.

Con người khi đến sống ở Ailette sẽ được tạo một lớp màng theo ngày bao quanh cơ thể với công dụng ngăn nước chảy vào phổi. Trừ việc không có đuôi cá ra thì họ hoàn toàn có thể đi lại dưới nước như những cư dân ở đây.

Con người cũng được phép đi đến bất cứ đâu thuộc phạm vi của quốc đảo ngoại trừ cung điện, kể cả là trong những dịp trọng đại đi chăng nữa.

Dưới sự trị vì của Arthur Erickson thì sự cấm đoán này càng hà khắc hơn nữa, con người thậm chí chỉ có thể ra khỏi nhà vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày, và điều gây phẫn nộ hơn cả là việc lính canh có thể tuỳ ý đánh đập con người nếu họ vẫn ở bên ngoài khi đêm xuống.

Không sai, chính sự kiện ngày Công chúa nhận sắc phong đã gieo nỗi uất hận với con người lên phần lớn cư dân Ailette, cùng với đó là sự căm ghét tột độ gia tộc Erickson.

Nhưng vì hầu hết thành viên trong tộc đều đã chết theo cung điện nên người cá ở đây chỉ có thể trút giận lên cơ nghiệp còn sót lại của bọn họ.

Arthur Erickson là người duy nhất không bị ghét bỏ, thậm chí còn có thể leo lên làm vua suốt 400 năm vì những tuyên bố sẽ trả thù cho Ailette.

Từ đó đến nay những điều luật hắn ta ban ra đều tập trung vào tra tấn và hành hạ những con người ở quốc đảo.

Bất cứ ai lên tiếng phản đối đều sẽ chịu trừng phạt kể cả đó có là người cá thuần đi chăng nữa, bởi Arthur Erickson muốn Ailette mãi mãi không thỏa hiệp với loài người.

"Scorpio, Gemini, tôi nhắc lại. Lớp màng này sẽ giúp hai người sống ở đây trong vòng 24 giờ, không có thêm phút nào đâu." Pisces thấp giọng cảnh báo, giờ này ở Ailette hoàng hôn đang dần buông xuống, và ngoài việc Arthur Erickson đang làm vua ra cậu chẳng biết chút gì về những hình phạt đang đợi những con người cả gan ra ngoài vào ban đêm, hay thậm chí còn định lẻn vào cung điện, "Mục tiêu trước mắt của chúng ta là tìm Sagittarius và Capricorn, sau đó hỗ trợ họ. Chỉ với ba người thế này thì không có chút đe doạ nào với cung điện đâu."

Scorpio cắn môi, cô cũng đâu còn là đứa trẻ mà không tự suy ra được. Lòng cô đang nóng như lửa đốt, không biết liệu Capricorn giờ ra sao, cô thực sự muốn nhìn thấy anh, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn nguyên vẹn.

"Chúng ta cần vài thứ phòng thân đã." Pisces đột nhiên quay sang nhìn Scorpio từ đầu đến chân, ngờ vực cất tiếng hỏi, "Scor, chị có biết dùng thương không?"

Scorpio lắc đầu.

Nhưng không sao, cô có thể học. Scorpio này chưa ngán thứ gì bao giờ, hơn nữa Pisces còn đang cho phép cô, có gì phải sợ nữa chứ?

.

"Này, tôi vẫn luôn tự hỏi một khi ranh giới không giữ được cân bằng nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"

"Bất cứ thứ gì rời khỏi trạng thái cân bằng đều dễ trở nên bất ổn và hỗn loạn. Vạt đất ranh giới là hiện thân cho giao kèo hoà bình giữa hai thành phố, nếu nó không được giữ yên thì cuộc chiến giữa các lãnh địa huyền bí chắc chắn sẽ nổ ra.

Sombre sẽ ổn chừng nào Libra ổn. Bảo Aquarius trông chừng cô ta kỹ một chút, con người ngu ngốc đó hay tự mình hành động lắm. Ta không muốn phải giải quyết bất cứ hậu quả nào cô ta gây ra nữa đâu."

.

Capricorn kiểm tra Sagittarius lần cuối trước khi quay gót rời đi.

Tốt rồi, nhịp thở rất đều, Nữ hoàng vẫn đang ngủ, vậy là anh có thể yên tâm đi rồi.

Không sai, Capricorn chính là đang có ý định một mình lẻn vào cung điện hạ sát Arthur Erickson.

Là người gánh vác sứ mệnh đời tiếp theo của gia tộc Erickson, những lời anh đã nói ra đều phải thực hiện bằng được.

Ngôi vị trị vì Ailette phải là của Sagittarius Anderson, không cần biết Arthur Erickson có đúng là họ hàng với anh hay không, kể cả người ngồi trên đó có là cha anh Liam Erickson thì Capricorn cũng sẽ lôi xuống cho bằng được.

Danh dự của dòng họ Erickson không thể bị huỷ hoại bởi những kẻ có tâm hồn mục ruỗng như vậy.

Alida Erickson làm sai, em ấy đã trả giá; vậy thì Arthur Erickson làm sai cũng phải nhận báo ứng mới thực sự công bằng.

Nhất định trong đêm nay anh sẽ dọn sạch đường lên ngai vàng cho Sagittarius, dù có phải bỏ mạng đi nữa, cũng phải trả người con gái ấy về đúng vị trí mà nàng xứng đáng.

Anh đã nghĩ không gì có thể khiến mình bận tâm thêm nữa, cho đến khi thuận lợi lọt vào sảnh chính cung điện, tận mắt chứng kiến Scorpio Ellis gần như bất động dưới lưỡi thương của Arthur Erickson.

Thứ cuối cùng cô để lại cho anh chính là một ánh mắt cong cong cười.

Capricorn lầm rồi, trái tim anh hoá ra cũng biết đau, tựa như có một tảng đá lớn cứ đè nặng lên lồng ngực khiến Capricorn không sao thở nổi.

Scorpio đến đây làm gì chứ, là đến tìm anh đúng không?

Capricorn đúng là một phế vật mà, đến Scorpio còn không bảo vệ nổi, vậy thì sao có thể bảo vệ Sagittarius đây?

Liệu anh xứng đáng với danh dự của dòng họ Erickson ư?

"Capricorn, ta đã dạy ngươi rồi đúng không? Khi chiến đấu không được phép để lộ cảm xúc của mình, vì kẻ thù chắc chắn sẽ nắm thóp được ngươi."

Arthur chỉ dùng một tay cầm thương đã tạm thời chặn được một bổ xuống của Capricorn, dù gì hắn cũng là người huấn luyện đám con cháu Erickson, Capricorn muốn đánh bại hắn bắt buộc phải tập trung cao độ, nhưng hãy thử nhìn xem, hiện tại Capricorn có đang sáng suốt và tập trung không?

"Đừng tưởng ta không biết ngươi âm thầm ủng hộ thứ tình cảm sai trái của con bé Alida, Công chúa cũng vậy." Lưỡi thương nhanh như chớp cắt một đường trên cánh tay trái của Capricorn, máu tanh rỉ ra nhanh chóng lẫn với làn nước, "Những gì xảy đến với Ailette bây giờ cô ta cũng có một phần lỗi. Cô ta còn xứng đáng với ngôi vị sao? Dòng dõi Anderson chứa chấp người như cô ta đúng là điều đáng xấu hổ. Tại sao gia tộc Erickson lại phải bồi táng theo hoàng tộc, ta không cam lòng! Capricorn, ta cho ngươi một cơ hội suy nghĩ lại, dù gì Erickson cũng chỉ còn lại ta và ngươi..."

"Đem thứ lòng tốt ít ỏi đó của ngươi xuống mồ đi, ta không cần."

Capricorn chỉ mở miệng nói duy nhất một câu, đôi mắt đen trầm mang theo ý liều lĩnh cùng đau đớn tột độ xé người lao đến, nhắm thẳng cây thương trên tay vào cổ họng Arthur.

Arthur không ngần ngại dùng bàn tay mình đỡ lấy nhát thương khiến Capricorn kinh ngạc đến đờ người ra, hắn ta đang làm gì vậy chứ, lưỡi thương thậm chí còn xuyên qua lòng bàn tay hắn luôn rồi...

Phập!

"Gemini!"

Capricorn sững sờ, ban nãy vừa có một cây thương lao ngang qua tai anh, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Pisces.

Pisces gọi tên Gemini.

Tại sao Gemini cũng ở đây??

"Ta nói rồi, trong lúc chiến đấu không được rời mắt khỏi đối thủ."

Giọng Arthur vang lên ngay gần bên Capricorn, cùng lúc đó lồng ngực anh đau nhói. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Arthur đã kịp rút cây thương ra khỏi lòng bàn tay mình, và dùng nó đâm thẳng vào trái tim anh.

Máu lại tiếp tục chảy, nhưng Capricorn không thấy đau. Hoặc anh không có thời gian để đau. Ngay khi nhận thấy Arthur định lao đến chỗ Pisces anh đã vội dùng cả người mình giữ hắn lại, đồng nghĩa với việc cây thương chưa được rút ra tiếp tục đâm xuyên cơ thể anh.

Vòng tay Capricorn dần buông lỏng, không có cách nào giữ cho đôi mắt anh mở ra nữa, mà dù mở ra được Capricorn cũng chỉ nhìn thấy một sắc đỏ của máu, có thể là máu của anh, cũng có thể là của Gemini, hoặc là của Scorpio ngay gần anh đây.

Scorpio nằm đó trông trống trải quá, hình như anh chưa từng ôm lấy cô bao giờ thì phải, chắc hẳn cô lạnh lắm...

Âm thanh chém giết và tiếng kim loại chạm nhau chan chát vẫn chưa dừng hẳn, nhưng Capricorn đã đổ rạp người xuống rồi, trước cả khi anh kịp chạm vào Scorpio.

.

Sagittarius lạnh lùng nhìn vẻ mặt đau đớn của Arthur dưới tay mình, không do dự tiếp tục ghì dao vào sâu cổ họng hắn.

Cô đến muộn rồi, Scorpio đã chết, xác Gemini cứng ngắc, còn Capricorn cơ thể cũng chằng chịt vết thương.

Đáng lẽ cô phải ngăn Capricorn lại khi phát hiện anh lẻn đến cung điện mới phải, nhưng thay vào đó cô lại bám theo anh, và rồi tận mắt chứng kiến anh lìa đời.

Arthur chết rồi thì sao chứ, Capricorn cũng đâu sống lại được?

Sagittarius có lại cung điện, nhưng lại chỉ là một cung điện đầy máu tanh, cô sẽ thấy vui hay sao?

Không, cô không vui.

Pisces thậm chí còn cư xử như kẻ mất hồn bên cạnh xác Gemini, thằng bé hết lay, rồi gọi, rồi nài nỉ, cuối cùng là gào khóc tên Gemini, song rốt cuộc chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Chỉ có chị em cô trong sảnh chính lạnh lẽo ngập tràn mùi máu.

Mà có thực là hai chị em cô không nhỉ?

"Sagittarius Anderson, người trị vì Ailette, xin phép Người cho thần đem họ trở về L'amour."

Pisces vô cảm kéo cơ thể Gemini ôm vào lòng, chầm chậm tiến đến với lấy thân xác Scorpio, cuối cùng còn định đem cả Capricorn theo mình.

Sagittarius vội vã níu lại, Capricorn là cư dân Ailette, là thân tín được lựa chọn cho Nữ hoàng, anh ấy phải ở lại đây!

Nếu Pisces đã định rời đi thì phải có ai đó ở lại với cô chứ, bọn họ không thể bỏ mặc một mình cô trong cung điện rộng lớn này được!

"Xin hãy giải quyết cái xác dưới chân Người, rồi thực hiện trách nhiệm với nơi này đi, trách nhiệm mà Người đáng lẽ phải gánh vác từ 400 năm trước." Pisces nhất quyết không để chị mình toại nguyện, tiếp tục tạo thêm một bong bóng khí lưu giữ thân xác của Capricorn, một mực phải đưa anh ấy về lại L'amour; tâm ý của anh ấy từ nãy đến giờ chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu ư, "Làm ơn hãy buông tha Capricorn, sinh mạng anh ấy thuộc về Người, nhưng tình cảm của anh ấy chỉ đặt ở chỗ Scorpio, sự thật này Người mãi cũng không thay đổi được."

Nước mắt Sagittarius bất giác rỉ ra khỏi khoé mắt, chẳng thể lăn dài trên gò má đã nhanh chóng hoà lẫn vào đại dương mênh mông; miễn cưỡng buông tay, lùi lại nhìn Pisces đưa ba người họ rời xa cung điện.

Vậy là chỉ còn mình cô ở lại Ailette này, rõ ràng đây là nhà, nhưng sao cô chỉ thấy lạnh lẽo thôi?

.

"Tôi không nói lại lần hai đâu Pisces. Cút khỏi Sombre. Cả hai chị em các người đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa."

Cancer không kiêng nể chiếu ánh nhìn chết chóc lên Pisces, tay lăm lăm con dao nhọn nhất lấy từ quầy pha chế. Cô chưa phát điên như lúc Libra nhìn thấy xác Leo đã là may mắn của cậu ta rồi, tốt nhất lúc cô chưa muốn xuống tay thì hãy mau biến khuất mắt cô đi.

Gemini là người thân duy nhất cô còn lại, vậy mà Pisces lại dám để cô ấy chết trước mặt mình?

Nếu không phải Aries ngăn cản và ranh giới cần cô thì Cancer nhất định sẽ giết chết chị em Anderson rồi đi theo Gemini, nhất định không để một mình cậu ấy nằm dưới đất lạnh.

"Scor, Scor, dậy chơi với tớ nào Scorpio Ellis! Tớ đang gọi cậu đấy! Có tin tớ sẽ dỡ lều chiêm tinh của cậu không hả! Ném hết mấy quyển sách về sinh vật huyền bí cậu mượn từ thư viện nữa! Vẫn chưa chịu mở mắt à? Được rồi, vậy thì đợi đi, đợi đến lúc Leo về, nhất định tớ sẽ nói anh ấy trả cậu về nhà, cả đời này cũng không được đến Sombre nữa..."

Aquarius không nỡ để Libra cứ ôm cái xác của Scorpio lải nhải mãi không ngừng, đã thế còn nhắc đến tên Leo; nên cô bất chấp sà xuống ghì chặt chị ấy vào lòng, cố gắng tìm mọi cách vỗ về trấn an người con gái ấy.

Không ngờ là Libra chẳng những không đẩy ra mà còn tiếp nhận những đụng chạm của cô như thể tình cảm của chị ấy đã quay trở về.

Sao cũng được, miễn là Libra không phát điên như trước kia là được.

.

Toàn bộ lính canh vòng trong của cung điện đã bị Pisces cùng Gemini và Scorpio âm thầm ám sát trước đó, nên khi lính canh vòng ngoài biết sảnh chính xảy ra chuyện và chạy đến đã là chuyện của tờ mờ sáng hôm sau, và cũng chỉ thấy một mình Sagittarius Anderson vô cảm ngồi trên ngai vàng, ghì chặt chiếc đuôi lớn trên cái xác đầy máu của Arthur Erickson.

Không ai bảo ai, bọn họ đều quỳ rạp xuống kính cẩn hô lên mấy chữ Nữ hoàng cao quý.

Sagittarius chỉ cười nhạt.

"Cao quý à, phải rồi, là một nữ hoàng thì hẳn phải cao quý hơn người rồi." Cô chầm chậm đứng dậy, không báo trước đã quẫy mạnh đuôi hất văng cái xác của Arthur xuống chỗ lính canh trong khi mặt không đổi sắc, mà khuôn mặt ấy cũng chẳng còn nét dịu dàng hiền lành của nàng Công chúa 400 năm trước trong ngày sắc phong nữa, "Cái giá cho ngôi vị ấy là ta mãi mãi không thể sánh bước cùng người mình yêu, tất cả tươi đẹp và thống khổ của thế giới này đều chỉ có thể trải qua một mình. Các ngươi có nghĩ như vậy là xứng đáng không? Ta thấy đáng, nhưng ta không thấy vui, cũng không cam lòng."

.

Xác của Scorpio, Gemini cùng Capricorn đều được chôn tại khu vườn phía sau Sombre, bởi chỉ có ở đây bọn họ mới thực sự được bình yên.

Cá là bọn họ cũng sẽ muốn như thế.

Cả ba đều từng là nhân viên của Sombre, đều cống hiến vì sự an toàn của ranh giới, giờ là lúc Sombre thế chỗ bảo hộ họ.

Mãi mãi.

Trăng hôm nay chưa tròn, vì mới qua ngày lưỡi liềm đầu tháng khi Aries cầu siêu hai hôm thôi mà.

Nhưng được cái trăng rất sáng, vì đêm nay không có mây.

Libra khẽ tì tay lên lan can tầng bốn, ngước ánh mắt nhìn mặt trăng hồi lâu rồi chầm chậm nhắm mắt thưởng thức những đợt gió mang theo hơi nóng cuối mùa hè.

Mơn trớn, luyến lưu, vấn vương.

Cô mang máng nhớ rằng, hình như Aries đã đề cập đến chuyện gì đó...

"Leo William là điểm cân bằng của Sombre, còn Libra William chính là điểm cân bằng của anh ta. Libra nhất định phải tiếp quản Sombre, cô ta không được chết. Cho nên để đảm bảo cân bằng cho Sombre và ranh giới thì Libra không thể giữ ký ức về sự kiện vừa rồi."

Phải rồi, cô là điểm cân bằng của Sombre đúng không?

Nhưng Leo chết rồi, Scorpio cũng không còn, vậy cô còn sống trên đời này làm gì nữa?

Tiếp tục sống cùng một kẻ đã giết chết anh trai mình và lừa dối mình đến tận bây giờ ư, điều ấy Libra không làm được.

Lần này cô tự cảm thấy mình may mắn, bởi hình như Aries đã bỏ quên cô ở một kẽ hở thời gian nào đó.

Càng tốt, không có ai quấy rầy.

Libra nghe thấy tiếng gió thổi ngang tai trong một khoảnh khắc, rồi cả cơ thể cô nhẹ bẫng, và chẳng cảm thấy gì nữa cả.

.

"Giống như một con đê được xây lên để ngăn chặn nước lũ vậy. Nhưng một khi vật chắn bị phá huỷ thì toàn bộ dòng chảy sẽ tràn qua với cường độ dữ dội hơn trước rất nhiều."

Hiểu rồi, hoá ra Aries lo lắng là có căn cứ. Ngay khi phong ấn của Ailette được hóa giải, những ký ức bị đánh mất đều đã lần lượt quay trở về.

Với Sagittarius, với Pisces, và đặc biệt là Libra William.

.








280922. Love you,

Su.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store