12cs Hoc Duong Ngon Tinh Mau Yuehi
Tống Vĩ Thành, năm 2, anh trai của Tống Uyển Đình, là một người khá nổi tiếng trong trường vì vừa đẹp trai lại còn có năng khiếu nghệ thuật. Anh là chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật, một câu lạc bộ khá nổi tiếng trong trường chỉ đứng sau câu lạc bộ thiết kế. Anh vẫn còn một thân phận khác, đó là..bạn cùng phòng ký túc với Ma Kết._Buổi sáng sau khai giảng_-Vậy tôi đi trước đây!_Ma Kết vừa thắt dây giày vừa nói.-Lại đi đón Bảo Bình à?_Vĩ Thành đang chải tóc vọng ra.-Ừ!_Không một chút giấu giếm, Ma Kết đáp. Vĩ Thành cũng chỉ đành cạn lời mà lơ đi.Sau khi Ma Kết đi được lúc lâu, Vĩ Thành cũng bắt đầu ra khỏi phòng. Khu ký túc xá được ở riêng một khu tách biệt, thứ ngăn cách giữa khu nam và nữ là căn-tin ký túc, nhỏ hơn căn-tin trường nhưng chất lượng cũng không kém là bao.Trên nền gạch lát trải dài, Vĩ Thành bước đi cũng đã thu hút được bao ánh mắt của mấy cô nữ sinh bên khu nữ. Anh khẽ đảo mắt sang bên ấy, nhìn dãy ký túc xá nữ một hồi. Em gái anh cũng ở ký túc, anh chỉ nhớ mang máng rằng nó ở tầng 7 tòa A nhưng chẳng biết là ở phòng nào. Cũng khá muốn đi đón nó đi học nhưng cuối cùng anh đành mặc kệ. Dù sao thì nguyên tắc của hai anh em vốn là không xen vào đời tư của đối phương. Anh dám chắc Uyển Đình đang vui vẻ kết bạn với bạn cùng phòng của em gái anh ta...Nhưng hiện thực thì luôn khác với tưởng tượng...._Quay lại ngày hôm qua, buổi tối_Thiên Yết nhìn quanh ký túc một hồi, cô dọn dẹp lại đồ đạc, chẳng mấy chốc căn phòng đơn sơ ban đầu đã trở nên có sức hút hơn. Thiên Yết khá tự hào về "tác phẩm" mình vừa làm ra, đang chuẩn bị lấy mấy cuốn sách trong thùng để nốt lên kệ thì tiếng mở cửa bỗng vang lên.Một cô gái trông khá xinh đẹp bước vào. Thiên Yết quanh đầu lại, cô hốt hoảng lùi ra sau. Cô sợ hãi vì điều gì, tất nhiên là vì gương mặt của người trước mặt. Rõ ràng chẳng ai khác mà lại chính là Tống Uyển Đình, kẻ luôn bắt nạt cô.-Ồ! Hóa ra là cô à? Lâm Thiên Yết?_Giọng cười mỉa mai, Uyển Đình khẽ nhìn cô gái đang run sợ trước mặt.-Tống Uyển Đình...Sao lại..._Thiên Yết giọng sợ hãi bất giác lại lui về sau, đã chạm đến bức tường.-Ha ha! Sao sợ thế kia? Tôi đã làm gì đâu nào?_Uyển Đình vừa nói vừa tiến lên phía trước một bước. Cảnh tượng chẳng khác gì một con thú hung dữ dồn con mồi vào góc tường.-....Mau đi tìm quản lí ký túc đổi phòng đi! Rõ ràng tôi và cô vốn chẳng hề ưa gì nhau đúng chứ? Giờ đổi phòng cũng không muộn đâu!_Thiên Yết nén lại sự sợ hãi mà bình tĩnh trở lại, nhưng cô vẫn chẳng thể nào thôi không sợ hãi.-Hửm? Ai nói vậy? Tôi ý...khá là "thích" được ở chung với "tiểu Yết" đó!!_ Giọng nói mang phần có chút nham hiểm vang lên, Uyển Đình mỉm cười, một nụ cười chẳng mấy tốt lành. Ả bước chậm rãi về phía Thiên Yết, lúc này, Thiên Yết đã chẳng còn chỗ nào có thể lui được nữa. Uyển Đình nhẹ nhàng đưa tay xoa mặt Thiên Yết khiến cả người cô run lên bần bật, khắm người tỏa ra sự sợ hãi:-Cô...Cô muốn gì?-Thôi mà! Chúng ta có thể cùng nhau "chơi" rất rất nhiều trò chơi thú vị đó, "tiểu Yết" à? Nên là...đừng tỏ ra chán ghét thế chứ? Nhể?! "Bạn thân"....Và rồi, cả ngày hôm qua, Thiên Yết đã chẳng thể ngủ yên được vì bị Uyển Đình coi như bao cát mà đánh đập. Cuối cùng..cô đã không thể đến lớp kịp giờ.Muộn học trong tình trạng cơ thể đầy vết bầm tím....Uyển Đình vốn có gia thế lớn có ảnh hưởng tới học viện. Cô có tố giác việc này cũng chẳng thể làm được gì. Rốt cuộc số phận cô sẽ đi về đâu đây? Chẳng thể nào biết được...______________*Góc tác giả: Sao tui cứ cảm thấy mối quan hệ của Uyển Đình với Thiên Yết nó lạ lạ sao ý 😅 nó phảng phất cái mùi...ờm...thôi bỏ đi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store