ZingTruyen.Store

12cs Hoan Tim Hoa Dao

Cuộc đấu kén rể được tổ chức giữa mỏm đất cao giữa làng, diện tích chỉ đủ cho bốn, năm người trưởng thành cùng đứng. Điều đó có nghĩa người bị đánh hoặc sảy chân rơi xuống sẽ bị xử thua ngay, khả năng xoay chuyển tình thế gần như bằng không.

So sánh thể hình lẫn thể lực, Mã Yến thua thiệt rõ ràng. Dù trước đó hắn nổi danh nhờ tài dùng kiếm, nhưng lần này luật đưa ra là đấu tay không, mọi người đều cảm thấy hắn lấy trứng chọi đá.

Ta cũng cảm thấy cơ hội thắng của hắn rất thấp, nếu dùng mưu mẹo cộng liều mạng thì may ra.

Quả thật tên này rất liều mạng.

Sáng mùa xuân mát mẻ, cuộc đấu bước vào những vòng cuối trong tiếng cổ vũ của dân làng. Mã Yến với lợi thế cơ thể nhỏ gọn, liên tục tấn công vào chân trụ, khiến đối phương mất thăng bằng tự ngã xuống dưới. Chỉ dùng đúng một cách thức nhưng biến đổi linh hoạt, hắn đã loại bỏ quá nửa số trai làng. Yết Lam Nhan ngồi trên cao theo dõi, vạt váy trên đùi bị nắm đến nhàu nhĩ. Hơn ai hết, nàng mong đợi chiến thắng thuộc về Mã Yến.

Ta nghĩ đúng là đáng tiếc, nếu đôi trẻ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tộc trưởng đã chẳng cần tốn công kén rể. Nhưng ngẫm lại, Mã Yến xuất thân ngoại tộc, cho dù Yết Lam Nhan thích hắn, tộc trưởng cũng chưa chắc đã đồng ý, thế là trận đấu này vẫn phải tổ chức.

Ở vòng cuối cùng, đối thủ của Mã Yến là Yết Du, một tên bản lĩnh nhất nhì trong lứa sói trẻ, từng dẫn đội tiên phong trong trận chiến với tộc sói xám, hắn ta cũng là người có thành kiến nặng nề nhất với Mã Yến.

Hai bên đánh mười hiệp chưa phân thắng bại, Yết Du nhìn ra mưu kế của Mã Yến, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiếp cận hai chân mình, cố ý kéo dài thời gian để bòn rút thể lực của hắn.

Áo quần trên người Mã Yến bị vuốt sói cào tơi tả, cào vào cả thịt. Mọi người đều đoán hắn không qua nổi hiệp thứ mười một này, quả nhiên hắn trúng hai đòn của Yết Du, choáng váng lảo đảo, bị Yết Du đá bay khỏi đài đấu.

Tiếng ồ kinh ngạc vang cả một vùng. Yết Lam Nhan kích động đứng bật dậy.

Cú đá vừa rồi phát lực rất lớn, lại đá ngay giữa ngực, một người bình thường sao có thể chịu nổi? Đây là muốn lấy mạng đối thủ sao? Đám đông ồ lên là vì lẽ ấy.

Nhưng trái với dự đoán, kẻ rơi xuống đất lại là Yết Du.

Ngay khi bị đá trúng ngực, người văng ra, bàn tay Mã Yến đã kịp thời tóm lấy một đầu khăn quàng cổ của Yết Du, mượn lực văng, bay một vòng ra sau lưng hắn ta. Yết Du bị chính chiếc khăn của mình siết cổ thì bất ngờ trợn mắt, phản ứng đầu tiên là giữ chặt phần khăn ở trước họng.

Mã Yến tay nắm chặt đầu khăn, duỗi chân đạp mạnh vào gáy hắn ta.

Một màn này xảy ra quá nhanh, khi mọi người định thần, thủ lĩnh đội tiên phong đã nằm dưới đài bất tỉnh, còn Mã Yến thì buông khăn ngã giữa đài đấu. Bốn bề nín lặng, mãi không thấy hắn động đậy, không rõ sống chết thế nào.

"Lục!"

Một tiếng gọi thất thanh vang lên, Yết Lam Nhan lao nhanh về phía đài đấu.

Giả sử Mã Yến chết thật, dựa vào tính cách của nàng, kết quả màn kén rể nhất định sẽ là một cuộc âm hôn. Bước chân vội vàng dừng lại, đôi mắt Yết Lam Nhan mở to sững sờ.

Trong nắng nhạt, Mã Yến lồm cồm bò dậy, ánh mắt tha thiết phóng về phía nàng:

"Lam Nhan, ta đã làm được..." Hắn gượng cười, run run giơ tay quệt vệt máu bên khoé miệng: "Ở đây chỉ mình ta..."

Lời chưa dứt, cả người đã liêu xiêu đổ xuống. Yết Lam Nhan nhào tới đỡ, hắn nằm trong lòng nàng lịm đi, còn nàng ôm chặt cơ thể đầy vết thương của hắn, má áp vào vầng trán lạnh, trào nước mắt.

Ta từng xem vô số trận đấu tương tự, đôi bên chênh lệch thể lực, tuổi tác, kĩ năng không thiếu, nhưng nhìn chung chưa thấy ai vì cưới vợ mà chịu đổ máu. Mã Yến chịu liều mạng để đổi lấy mối hôn sự với nàng sói, đó là một cú kích hiệu quả.

Nếu cần lời nhận xét trong hoàn cảnh này, ta sẽ nói, người có tình cuối cùng sẽ về bên nhau.

Khung cảnh tối dần, bên chiếc bàn gỗ, Yết Lam Nhan cầm cây kim bạc khêu bấc đèn, ánh lửa đỏ hồng chiếu rạng gian nhà nhỏ. Nghe nói con người thường thắp đèn trong nhà. Trước đây nàng không làm thế, nhưng bây giờ nghĩ mình sắp lấy một chàng trai loài người, bèn tự giác học.

Vì sao ta biết điều này? Những ngày Mã Yến hôn mê, Yết Lam Nhan thường đọc sách cho hắn nghe. Không biết đám sói con tìm đâu về mấy thứ hay ho, nói là sách ghi chép cuộc sống giản dị của loài người.

Nàng đọc xong, bảo, chờ hắn tỉnh thì giúp nàng xác thực xem có thật hay không.

Từ đó, đêm nào cũng thấy nàng thắp đèn, thắp nhiều thành thói quen, đã là thói quen thì khó bỏ.

Mã Yến mất gần một tháng để hồi phục, suốt thời gian này, nàng vẫn luôn túc trực bên cạnh. Gần đây sức khỏe của hắn khá hơn, đã có thể xuống giường sinh hoạt bình thường.

Ngọn lửa nghiêng ngả, Yết Lam Nhan tạm thiếp đi một lúc, bỗng nghe tiếng động mở mắt, nhìn bức tường đối diện in hai bóng người. Mã Yến choàng tấm chăn mỏng lên vai nàng:

"Sao không vào giường ngủ?"

Nàng ngồi thẳng dậy, rất tự nhiên nhích lại, ngồi vào lòng hắn: "Ta chưa từng thấy hôn lễ của loài người, không biết có gì hay. Nghĩ đến ngày mai được đích thân trải nghiệm nên hào hứng, không ngủ được..."

Mã Yến cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười e thẹn của nàng, cũng nở nụ cười.

Bỗng nhớ tới một chuyện: "Ban sáng nghe tộc trưởng nói, chuyến này hương thân đồng tộc ở xa cũng về chung vui. Mấy ngày trước ta dặn đám nhỏ xuống núi mua rượu, tính làng mình gần hai trăm người nên chỉ mua mười chum, bây giờ tính lại sợ không đủ..."

Nghe thế, nàng vòng tay ôm cổ hắn, cười khúc khích: "Cái này ấy à... ta đã thay chàng lo liệu xong."

"Chẳng phải làng ta chưa biết vị rượu bao giờ hay sao? Đoán chắc mọi người sẽ uống hết mình, ta đã dặn đám nhỏ mua nhiều gấp ba. Chàng không để ý đấy thôi, hôm qua nhận kiểm tra số lượng, tên nhãi Du còn phải gọi cả đội tiên phong ra giúp sức, trông cái mặt đến là cau có...haha, ngày mai nhất định sẽ rất đông vui."

Gian nhà nhỏ vang tiếng cười trong trẻo.

Mã Yến chống đầu ngắm nụ cười của nàng, khoé môi cũng nhẹ nhàng câu lên.

Người sống cuộc đời ở trên lưỡi dao thường chỉ thích những thứ đơn giản, chân thật. Yết Lam Nhan thẳng thắn bạo dạn, nghĩ gì nói đó, chưa bao giờ khiến người khác phải đoán ý. Trong vài khoảnh khắc tâm ý tương thông, ta biết Mã Yến quý trọng sự đơn giản, chân thật ấy của nàng.

Cũng vì thế, lòng hắn hướng về nàng.

Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, hắn nói: "Loài người tuổi thọ ngắn, Lam Nhan, ta không dám hứa cùng nàng trăm năm bạc đầu. Nàng chọn ta, có thể ngày sau sẽ hối hận..."

Nàng khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh sáng như vì sao: "Ta đã chọn chàng làm chồng, đời này, dù thế nào ta cũng theo chàng."

Nói xong, cầm tay hắn đặt lên trán mình. Đây là nghi thức tuyên thệ của tộc sói, ta từng thấy nàng làm một lần trong sơn động, cái đêm hai người rơi xuống vực.

Lời này nhất định đã làm Mã Yến cảm động. Mùa hoa đào sắp sửa kết thúc, những cánh hoa cuối cùng rơi rụng ngoài sân. Hắn ôm nàng trong lòng, trịnh trọng đặt lên bờ môi mềm mại một nụ hôn.

Yết Lam Nhan mở to đôi mắt, mặt đỏ lựng, chiếc đuôi và đôi tai sói không giấu được lộ ra.

Dù là nàng của quá khứ hay sau này, dù là nàng mất trí hay chưa, trái tim của nàng đều trao trọn vẹn cho hắn.

Khung cảnh sáng dần, mọi người đều nói hôm nay là một ngày vui, tiếc rằng không có nắng.

Từ đầu làng đến cuối làng giăng lụa trắng, những nàng sói trẻ tuổi đứng hai bên đường, tay xách chiếc giỏ đựng đầy cánh hoa đào, những chàng sói trẻ tuổi thì đứng đằng sau các nàng, đồng thanh hú vang.

Cánh hoa bay đầy trời, trong sự chúc phúc của toàn thể dân làng, Mã Yến nắm tay Yết Lam Nhan đi về phía tộc trưởng.

"Sói mắt xanh một đời chỉ kết đôi một lần, Yết Lục, hôm nay ta trao Lam Nhan cho ngươi, hãy đối xử thật tốt với con bé."

Tộc trưởng xúc động vỗ vai Mã Yến, hắn đáp thật to rõ ràng: "Con xin hứa, thưa cha!"

Yết Lam Nhan nghe thế thì cười, nháy mắt với tộc trưởng, ông sực nhớ ra: "À, bước tiếp theo là uống rượu nhỉ?"

Cả làng phá lên cười, ai cũng chỉ đợi đến màn này, nghe nói rượu của loài người là một thứ nước rất thơm ngon, càng uống càng nghiện.

Trời càng về cuối ngày càng xám xịt, mây che ánh trăng, đáng lẽ một ngày vui phải được trời chúc phúc, nhưng màn đêm tối nay âm u lạ thường. Dân làng say khướt gục bên nhau ngủ ngon lành, ánh đèn phòng cưới vẫn chưa tắt, bốn bề tĩnh lặng.

Trước bão giông là bầu trời bình yên, ta biết ngày hôm nay, ngày tưởng chừng là ngày vui nhất, thật ra lại là ngày thảm khốc nhất của tộc sói mắt xanh.

Ngày diệt tộc.

Ngọn lửa bùng lên liếm sạch những ngôi nhà, nuốt chửng dân làng đang say ngủ, nuốt luôn những con sói nhỏ còn chưa kịp hoá hình. Bọn họ phải nhận án tử không vì một tội gì cả.

Đoàn sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp lẻn vào làng từ sáng, chỉ chờ lúc này ùa ra. Vài con sói còn tỉnh táo hú ầm ĩ, đội tiên phong xông lên chống trả nhưng đấu không lại. Đám sát thủ loài người biết rõ điểm yếu trên cơ thể sói mắt xanh, từng tên nhảy lên lưng sói, đâm kiếm vào gáy sói. Những con sói kêu rên thảm thiết, máu tươi loang lổ.

Ban ngày còn tươi cười, ban đêm đã nằm xuống.

Xung quanh la liệt xác sói, Yết Lam Nhan ôm chặt tộc trưởng trong lòng, gân xanh nổi khắp trán, khóc không thành tiếng. Ta biết, đó nhất định là nỗi đau xé ruột xé gan, nát tim nát phổi.

Nàng đang mặc chiếc váy cưới tuyệt đẹp, nhưng chiếc váy ấy bây giờ nhuốm máu. Quanh nàng là cha đẻ, anh em, bà con đồng tộc, là đám trẻ mồ côi ngày ngày quấn quýt nói cười, là những người nhìn nàng trưởng thành, những người thành tâm chúc phúc cho cuộc hôn nhân của nàng.

Tất cả bọn họ đều ở đây, nhưng bọn họ không còn thở nữa.

Biển lửa nóng hừng hực, Yết Lam Nhan đau đớn ngẩng đầu, trước mặt nàng bây giờ là chàng trai trẻ tay lăm lăm thanh kiếm, chàng trai loài người mà nàng yêu. Thanh kiếm trong tay hắn đỏ lừ, mũi chúc xuống đất, máu rỏ tong tong.

Dân làng lần đầu uống rượu, không biết rằng, trong thứ nước thơm nồng cay họng kia là thuốc mê.

Tộc trưởng thấy hắn bản lĩnh, cho hắn vào đội tiên phong, ngày ngày đi tuần, hiểu rõ địa hình, không biết rằng, ngày hôm nay hắn dẫn quân vào vây hết đường ra.

Đám sói con vì giúp hắn thắng trận đấu kén rể, lén lút tiết lộ điểm yếu trên cơ thể sói mắt xanh, không biết rằng, ngày hôm nay hắn dùng chính những lời mách nước vô tư ấy đồ sát cả làng.

Mã Yến đã làm tất cả, thanh kiếm của hắn đâm xuyên ngực Yết Du, kẻ đang liều mạng bảo vệ con gái tộc trưởng là nàng. Thanh kiếm ấy rút ra, máu tươi văng trong không trung, bắn lên mặt nhưng hắn vẫn bình thản, như thể chỉ đang chơi một trò chơi.

Dưới chân hơi đau, hắn cúi đầu nhìn thấy con sói nhỏ đang căm hận cắn bắp chân mình. Còn nhớ sáng đầu tiên tỉnh lại ở trong phòng Yết Lam Nhan, chính nó đã chạy nhào vào lòng hắn.

Kí ức ấy lướt qua thật nhanh, hắn vung kiếm, con sói nhỏ đầu lìa khỏi thân, cái đầu nhỏ rơi xuống đất, lăn một vòng dừng lại. Đôi mắt xanh đẫm nước hướng về phía Yết Lam Nhan, đầy vẻ thơ ngây.

Còn nàng chứng kiến tất cả, cơ thể chấn động như bị sét đánh trúng, khuôn mặt trắng bệch không còn sắc máu. Dường như phải gánh chịu cơn đau quá đỗi, người nàng vẫn lành lặn không chút sứt mẻ, nhưng miệng nàng lại đau đớn há ra, gào lên, tiếng gào tắc nghẽn biến thành tiếng nức nở.

Loài người có câu 'dẫn sói vào nhà', Mã Yến không phải sói, nhưng hắn còn máu lạnh hơn cả sói thật. Nơi hắn sinh ra đã dạy hắn cách để tàn nhẫn, mạng của mình mới là mạng, mạng của kẻ khác chỉ là đá lót đường.

Ngọn lửa dâng cao vây quanh hai người, Yết Lam Nhan lảo đảo đứng dậy, muốn lao về phía Mã Yến, nhưng có thứ gì ghìm đôi chân của nàng. Nàng ngã xuống, bò dậy, lại ngã, lại bò.

"Ta tin ngươi như vậy, chúng ta tin ngươi như vậy..."

Giọng nàng khản đặc, mắt phẫn hận. Mã Yến như không nghe thấy, ngồi xuống nâng cằm nàng, vén tóc mai xoã trên trán nàng:

"Lam Nhan, về nhà nào, đây không còn là nhà của nàng nữa."

Hắn mỉm cười dịu dàng: "Có đôi mắt của nàng, từ nay thành Bạch Hổ sẽ về tay ta, ta sẽ cho nàng một ngôi nhà thật lớn, hơn cả ngôi làng này, ngọn núi này."

Mã Yến chưa từng mất trí nhớ, ngay từ đầu hắn đã nhắm đến làng sói.

Khắc này tâm trí của ta và hắn giao hoà, những kí ức cũ nhanh chóng xuất hiện trước mắt. Thì ra vài năm trước Thành chủ, cha của hắn đã mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ gặp một vị tiên, vị tiên này nói, số mệnh triều đại sẽ thay đổi bởi người mang đôi mắt xanh.

Lời kể về giấc mơ lan truyền kín đáo trong nội cung. Không có thiếu chủ nào sinh ra với đôi mắt lạ như thế, Mã Yến nghĩ, hắn có thể tự đổi cho mình một đôi mắt xanh.

Yết Lam Nhan nhìn hắn trân trân, căm hận, ngơ ngác, như nhìn một người xa lạ, cuối cùng giật mình bừng tỉnh: "Thì ra ngươi muốn mắt của ta. Yết Lục, ta yêu ngươi như vậy, sao ngươi không lừa ta đến cùng? Chỉ cần ngươi làm thế, ta sẽ chẳng nghi ngờ gì trao mắt cho ngươi, chỉ cần ngươi làm thế thôi! Sao ngươi lại phải giết cả cha ta, giết tất cả bọn họ..."

"Ta chỉ cần một đôi mắt thôi Lam Nhan, thế gian này không thể có người thứ hai sở hữu nó nữa."

Hắn ngắt lời nàng, nhìn nàng đau đớn quằn quại, rít lên thống khổ:

"Không, ngươi không phải Lục, ngươi không thể là Lục! Ngươi đã giết chàng, ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!"

Nàng lao đến, Mã Yến thản nhiên giơ tay đánh vào gáy nàng, chờ nàng đổ vào lòng mình, thản nhiên bế nàng bước đi, rời khỏi biển lửa tang tóc.

Ngày trước hắn vì nàng mà liều mạng trên đài đấu, vì nàng mà nở nụ cười chân thật. Ta tự hỏi, liệu có một phút giây nào đó hắn đau vì nỗi đau của nàng?

Người yêu nhau thì sẽ vui cùng nhau, đau cùng nhau. Hắn yêu nàng là thật, tim hoa đào không bao giờ lừa dối, nhưng hắn không biết cách yêu người khác, hắn chỉ giỏi yêu bản thân.

"Ngày mai nàng ta sẽ quên hết những chuyện cần quên, như ý Thiếu chủ, nhưng Thiếu chủ cũng phải trả một cái giá tương xứng."

Sau lưng Mã Yến vang một giọng quen thuộc, trầm trầm ấm áp. Ta đoán không sai, quả nhiên là Tư Không tản tiên, chính hắn đã báo mộng cho Thành chủ rồi tiếp cận Mã Yến, chính hắn đã sắp xếp mọi thứ.

Mã Yến quay đầu, mặt lạnh tanh: "Cái giá thế nào?"

Tư Không đáp: "Hồn đổi hồn, vĩnh viễn không thể siêu sinh."

Tim hoa của Yết Lam Nhan đã mất đi một cánh, nhưng nàng không tự nguyện ngắt, vậy nên Mã Yến - người yêu cầu cưỡng ép xoá kí ức, sau khi chết phải đổi tim hoa của mình cho nàng, để nàng tiếp tục luân hồi, còn hắn chịu cảnh tan biến vào hư vô.

Nhân quả rõ ràng, giao dịch này rất công bằng, Tư Không quả là giỏi lách luật.

Mã Yến nghe xong chỉ cười nhạt, ngoảnh nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ:

"Một kiếp quá dài, ta chỉ cần sống trọn kiếp này."

Thế là Yết Lam Nhan trở thành Vệ sứ bên cạnh Tứ thiếu chủ, mọi chuyện về sau diễn biến như đã biết. Kế hoạch đảo chính được thiết kế chuẩn xác từng nước, bao gồm màn ám sát của Nhị thiếu chủ, tất cả đều nằm trong tính toán.

Đêm đã khuya, Mã Yến đứng trong tư viện của Yết Lam Nhan ngắm cây hoa đào nở rộ. Giờ nhìn lại mới thấy khoảng sân này giống hệt căn nhà nhỏ trước đây hai người từng sống.

Vệ sứ xuất hiện sau lưng hắn: "Thiếu chủ, đã sắp xếp ổn thỏa."

Hắn gật đầu, Vệ sứ ẩn mình vào bóng tối, còn hắn đứng ở đó một lúc lâu mới bước vào trong nhà.

Tên sát thủ chém đứt cổ Nhị thiếu chủ, chém hỏng cả đôi mắt Mã Yến, khiến hắn rơi xuống vực gian khổ một phen, tên sát thủ đó chính là nội gián hắn cài vào hàng ngũ của anh trai. Nhờ thế, hắn vừa trừ được mối hoạ mà không bị nghi ngờ, vừa thay được đôi mắt sói như ý.

Một mũi tên trúng hai đích, không thể không khen, khổ nhục kế áp dụng rất tốt.

Mã Yến ngồi xuống cạnh nàng sói đang say ngủ, nhẹ nhàng chỉnh góc chăn cho nàng, Yết Lam Nhan chớp mắt liền tỉnh lại:

"Thiếu chủ?"

Hắn cười khẽ: "Hiếm khi em chịu nghe lời quay về đây ngủ, ta bảo em về, nhưng rốt cuộc ta lại chạy đến tìm em."

"Ngài không ngủ được sao?"

Nàng nhổm dậy, lại bị kéo nằm xuống. Hắn ôm nàng dịch sâu vào góc giường, kéo chăn chùm kín cổ nàng:

"Ừ, ta quen hơi của em."

Yết Lam Nhan ngại ngùng rúc vào lòng hắn, không nói gì.

Lam Nhan, ta muốn có được em, đôi mắt, khối óc và con tim, ta muốn có được em thật trọn vẹn. Hắn đã nghĩ như thế trong đêm mùa xuân cuối cùng, trước khi nàng mất đi đôi mắt.

Ta thu tay về, kết giới xung quanh tan biến. Không ngờ sự thật là vậy, nhìn Mã Yến và Yết Lam Nhan bất tỉnh nằm sát bên nhau, nhất thời không biết nói sao.

"Ngươi cảm thấy dụng ý của Tư Không là gì?"

Ta hỏi Dung Hoạ.

Hắn cũng bần thần, hồi lâu đáp: "Có lẽ hắn muốn ngươi trả lại kí ức cho Yết Lam Nhan. Làm như thế mối ân oán này sẽ kết thúc nhanh hơn, hắn cũng sẽ thu được linh hồn nhanh hơn."

Hai ta đều loáng thoáng đoán ra mục đích của Tư Không. Đầu tiên là linh hồn của Từ Tử Ngưng, tiếp đến là của Yết Lam Nhan, hắn cần những linh hồn hoặc là tình nguyện từ bỏ thế gian, hoặc là cạn kiệt hi vọng, không còn chốn về. Còn ta, ta chỉ là công cụ giúp hắn dọn dẹp tàn dư, hoàn tất vòng tròn nhân quả.

Dù sao cũng chỉ là suy đoán, sự thật thế nào, phải gặp nhau mới biết được.

Sau khi xoá bỏ kí ức trong một canh giờ này của hai nhân vật chính, ta tiếp tục diễn nốt chuyến đi săn, hạ màn êm đẹp. Ba ngày sau, chúng ta xuất hiện tại tư viện của Yết Lam Nhan, định giải thích cho nàng mọi sự.

Nàng cầm kiếm kề sát cổ ta, mặt cảnh giác nhưng cũng đầy băn khoăn, băn khoăn vì hình như chúng ta chủ đích tiếp cận nàng chứ không phải Mã Yến.

Ta nói với nàng: "Ngươi bị khuyết thiếu một đoạn kí ức quan trọng, chúng ta đến đây để trả lại. Giờ ngươi hãy xem nó, nếu xem xong vẫn không muốn nhớ lại, chúng ta sẽ mang nó biến mất khỏi cuộc đời ngươi."

Nói xong, ta vung tay, người nàng lảo đảo đổ vào lòng Dung Hạo, hắn bế nàng đặt lên giường. Ước chừng kí cảnh sẽ kéo dài mất nửa canh giờ, hoa đào rụng đầy một khoảng sân, chúng ta ngồi nhìn bà lão câm điếc cầm cây chổi đến quét.

Tiếng chổi xể cào trên đất loạt xoạt, gió hiu hiu, một ngày không nắng.

Ta rót cho Dung Hoạ lưng chén rượu, hắn uống xong, ngẩng đầu thở một hơi: "Hoa Đào, chuyện xảy ra bi thảm như thế, ngươi cảm thấy nàng ta có tin không?"

Ta trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói: "Yết Lam Nhan là một cô gái đơn giản, lại cứng đầu, sự cứng đầu sẽ bảo vệ cho niềm tin đơn giản của nàng, biến nó thành niềm tin mù quáng. Giống như việc ta uống rượu thay nước nhưng lại tưởng rượu là nước, uống mãi thành quen, đến một ngày bỗng có người nói với ta, thứ ta uống xưa nay vốn không phải nước, ta nhất định sẽ không tin. Không phải vì không thể tin, mà vì ta không thể từ bỏ rượu được nữa."

Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, Yết Lam Nhan vẫn quyết định giữ lại đoạn kí ức kia.

Khi nói những lời này với ta, khuôn mặt nàng hết sức bình thản. Nàng ngồi bên chiếc đèn bạc, cây kim trên tay chậm rãi khêu bấc đèn, động tác đẹp mắt y như thủa trước: "Giấc mộng ngươi dệt quả bi thảm, dù không biết vì sao ngươi phải dệt nó cho ta, nhưng thôi, cũng chẳng cần xoá đi làm gì, cứ coi như xem một vở kịch buồn."

Đúng như dự đoán, nàng không tin.

Ta đã làm theo mong muốn của Tư Không, nhưng kết quả không thể thay đổi, ta cũng đành chấp nhận. Từ nay Yết Lam Nhan vẫn là thanh kiếm sắc bén bên cạnh Mã Yến, còn hắn vẫn là Thành chủ người người ngưỡng vọng. Bọn họ đứng ở bậc thang của riêng mình, gần nhau mà lại xa cách, và sẽ mãi mãi đứng ở đó.

Ngẫm lại thật không cam lòng, những thứ tốt đẹp, người không đáng mất đi lại mất tất cả, kẻ không đáng có được lại có tất cả. Nhưng chuyện đời vốn là vậy, luôn có những thứ khiến người ta không cam lòng.

Chuyến này đến thành Bạch Hổ vốn chỉ cần mất vài ngày, cuối cùng lại tốn gần tháng trời. Vốn muốn thông qua Yết Lam Nhan rút gần khoảng cách với Tư Không, đào ra thông tin của hắn, kết quả phí sức mà vẫn chưa thu hoạch được gì. Ta chán nản, đợi tối muộn sóng vai cùng Dung Hoạ ra khỏi thành. Nhưng chưa đi được bao lâu, lại vô tình nghe được một tin bất ngờ.

Tư viện của Yết Lam Nhan đã cháy. Ngọn lửa ôm trọn toà viện, thiêu tất cả thành tro, ngay đến cây hoa đào đang độ mơn mởn cũng bị thiêu trụi. Chúng ta vội quay lại phủ Vệ sứ, chỉ thấy người ra kẻ vào hỗn loạn, thi nhau dập lửa. Dung Hoạ muốn xông vào tìm Yết Lam Nhan, lúc chúng ta rời đi nàng vẫn còn ở trong viện, nhưng chân vừa nhấc liền bị ta cản lại.

Ta biết ý nàng ở đâu.

"Mau, đến điện Bạch Hổ."

Trời hôm nay không nắng, về đêm càng âm u, giống như đêm định mệnh năm xưa. Lúc chúng ta chạy đến nơi, mới phát hiện nơi này cũng đang bốc cháy, chẳng qua sự chú ý của mọi người đều bị phủ Vệ sứ thu hút, bên này lại chỉ cháy sau một lúc.

Thì ra Yết Lam Nhan nói dối lừa chúng ta rời đi. Ta đã đoán sai về nàng, nàng đơn giản, cứng đầu nhưng cũng rất tỉnh táo. Kì thực, rất khó để đoán tâm ý của một người khi không nhìn vào mắt họ, huống hồ người đó còn bị mù.

Cửa lớn thiên điện đổ xuống, bên trong ngùn ngụt nóng ran. Đoàn người hầu bên ngoài hô hào nhau dập lửa, đội Vệ sứ cắn răng xông vào nhưng không thành. Đây là ngọn lửa thiêu đốt bằng nội đan, không một người bình thường nào có thể lại gần.

Chúng ta đứng ở cửa điện nhìn vào trong, Mã Yến đang ngồi trên ngai vàng, còn Yết Lam Nhan chắn trước mặt hắn, bàn tay mọc vuốt sói đâm thủng bụng hắn. Trong biển lửa, hai người áp sát cạnh nhau như đôi uyên ương quấn quýt. Bọn họ đúng là uyên ương, nhưng chỉ từng là uyên ương.

Yết Lam Nhan kề sát mặt Mã Yến, giọng run run như khóc, nhưng nàng không có mắt, nàng không thể khóc được nữa.

"Mã Yến, ta hối hận rồi. Hối hận vì đã gặp ngươi, cứu ngươi, hối hận vì đã yêu ngươi."

Dải băng trắng che mắt nàng rơi xuống, hốc mắt trống rỗng lồ lộ trước mắt Mã Yến. Ở góc xéo, ta chỉ thấy nửa bên mặt hắn bàng hoàng, hình như chưa một lần hắn trông thấy bộ dạng này của nàng. Rồi bỗng nhiên thấy hắn cười, tiếng cười chua chát đau đớn: "Cuối cùng thì em vẫn nhớ lại... Lam Nhan, ta yêu em, nhưng ta lại hủy em, em đã bị hủy trong tay ta mất rồi..."

Mã Yến yêu một nàng sói đơn giản và chân thật, nhưng hắn nắm quá chặt, cô gái ấy đã vụn vỡ trong lòng bàn tay hắn. Hắn đành phải chuyển tình yêu sang một ai đó mang dáng hình của nàng.

Từ đầu đến cuối, ta cảm thấy hắn không hề biết mình sai, hắn chỉ hối tiếc, hối tiếc vì đã không cầm nắm nàng cẩn thận hơn một chút. Hắn yêu nàng, nhưng hắn không xứng đáng có được tình yêu của nàng.

Bàn tay Yết Lam Nhan thọc sâu hơn, nghe tiếng thở bên cạnh dần đứt đoạn, nàng nói: "Phải, ngươi đã hủy ta, hủy cả tình yêu của hai ta. Ta vì ngươi chịu cảnh mù loà suốt năm năm, năm năm, Mã Yến, ngươi có biết năm năm dài thế nào không? Ngươi không biết đâu, ngươi sẽ chẳng bao giờ biết, dù bây giờ ta có đòi lại đôi mắt này. Nhưng Mã Yến, ta không còn cần nó nữa, một đôi mắt sao mà đủ..."

Nàng gào lên, đau đớn như cái đêm bị hắn cướp đi tất cả:

"...ta chỉ cần ngươi chết!"

Một lời tàn nhẫn như thế, cay đắng như thế.

Mã Yến đau đáu nhìn nàng như không nghe thấy, cánh tay muốn nhấc lên vuốt ve mặt nàng, nhưng không đủ sức thõng xuống. Hắn đã chết dưới thanh kiếm của chính mình, còn nàng cũng mau chóng gục trong lòng hắn.

Trước cửa điện nhốn nháo tiếng người, từng xô nước được tạt vào trong. Ta nhìn thấy bóng dáng liêu xiêu của Hà Uẩn Ninh lẫn trong đám đông, muốn xông vào nhưng bị nhóm hầu nữ cản lại, nàng phục trên đất khóc thảm thiết.

Vận mệnh trớ trêu, ta khiến nàng quên đi tình yêu, nàng lại tìm thấy nó một lần nữa.

Dung Hoạ hỏi ta có muốn cứu Yết Lam Nhan không, ta thở dài xoay gót: "Ta muốn cứu nàng, nhưng ta không cứu nổi nàng."

Mã Yến nói nàng đã thay đổi, nói hắn đã hủy nàng, nhưng ta biết cô gái ngây thơ thẳng thắn kia vẫn còn đó. Hình như trong tầng không nghe thấy tiếng nàng, văng vẳng nhẹ nhàng:

"Đời này, dù thế nào em cũng theo chàng."

Bầu trời đêm u buồn không sao, hai luồng sáng bạc bay ra khỏi điện Bạch Hổ. Một luồng lượn lờ vài vòng rồi cắm xuyên qua đất, luồng còn lại bay tới góc xa xa, chui vào một ống tay áo trắng toát.

Ta biết người đó là ai. Áo quần, làn da, mái tóc, tất cả đều một màu trắng, trong suốt sáng ngời dưới bóng trăng. So với ta, trông hắn càng giống tiên hơn.

"Lục Biện tiên tử, cuối cùng hai ta đã gặp nhau."

Tư Không dẫm trăng bước tới, ở đây không ai nhìn thấy chúng ta. Khi hắn tới gần, thứ ở trong lồng ngực bỗng nhảy lên, một hình ảnh xa lạ dội về óc.

Ta đã thấy nó vào khoảnh khắc đầu tiên gặp kiếm linh. Đó là làn khói đen cuồn cuộn như lốc, từ đằng xa thoăn thoắt phóng đại, đâm xuyên qua người ta.

Ta sững người, Dung Hoạ vội nắm tay ta: "Hoa Đào."

Chờ ta tỉnh táo trở lại, Tư Không đã ở ngay trước mặt, dường như có lực hút mạnh mẽ nào đó thôi thúc ta chạy về phía hắn. Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh: "Quả nhiên ngươi tới để cướp linh hồn của Yết Lam Nhan, thật là gian xảo, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Vì sao lại tiếp cận ta?"

Tư Không cười: "Cướp ư? Tiên tử nói oan cho ta quá, ta chỉ làm việc mình nên làm. Nhưng tiên tử đã nói đúng một chuyện, ta tiếp cận nàng? Phải, ta đã luôn muốn gặp nàng."

"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"

Ta hơi mất kiên nhẫn, muốn tóm tay hắn bắt lại nhưng không thành, cánh tay vừa giơ ra, hắn đã biến tan vào không khí. Hơi lạnh lướt qua đầu ngón tay ta, giọng hắn văng vẳng:

"Lục Biện tiên tử, rồi hai ta sẽ còn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store