ZingTruyen.Store

12cs Co Mot Ngay Mai


𓂃˚‧ 𓆸

Sáng hôm sau, không khí trong phòng học đã bớt đi phần nào sự căng thẳng của những ngày đầu. Sau khi dọn dẹp và gia cố tạm thời, nhóm người sống sót bắt đầu quen dần với nhịp sống mới, nơi mỗi giây phút đều phải cảnh giác và tiết kiệm từng chút tài nguyên. Bảo Bình và Kim Ngưu đã phác thảo một kế hoạch chi tiết hơn cho việc di chuyển đến thư viện, nơi được cho là an toàn hơn để trú ẩn lâu dài.

Trong lúc chờ đợi lệnh chính thức từ Bảo Bình, Kim Ngưu quyết định tận dụng thời gian để hướng dẫn các học sinh một số kỹ năng sinh tồn cơ bản. Cô biết, trong thế giới này, kiến thức là sức mạnh, và mỗi người đều cần phải tự trang bị cho mình.

"Được rồi, mọi người, lại đây." Kim Ngưu gọi. Cô đang ngồi trên sàn, trải ra một tấm vải nhỏ, trên đó là vài vật dụng cô đã tìm thấy: một cuộn dây thừng, một bộ kim chỉ, và vài viên đá lửa. "Hôm nay, chúng ta sẽ học một vài kỹ năng cơ bản. Đầu tiên là cách thắt nút dây. Trong sinh tồn, việc biết cách thắt các loại nút dây khác nhau có thể giúp ích rất nhiều, từ việc cố định đồ vật, tạo bẫy, hay thậm chí là leo trèo."

Thiên Bình và Bạch Dương, hai cậu học sinh lớp 12, lập tức tỏ ra hứng thú. Họ ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, chăm chú lắng nghe. Nhân Mã cũng ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời bình luận vui vẻ. Xử Nữ thì ngồi xa hơn một chút, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Bảo Bình đang nói chuyện với Ma Kết ở góc phòng.

Kim Ngưu bắt đầu hướng dẫn cách thắt nút thuyền chài, nút số 8, và nút ghế. Cô giải thích từng bước một, chậm rãi và rõ ràng. "Nút thuyền chài rất hữu ích để buộc dây vào một vật cố định, như cây cột hay cành cây. Nút số 8 thì chắc chắn và dễ tháo, thường dùng để tạo vòng lặp. Còn nút ghế thì dùng để kéo người hoặc vật nặng lên cao."

Thiên Bình và Bạch Dương cố gắng làm theo, nhưng những ngón tay còn vụng về của họ khiến sợi dây cứ rối tung lên.

"Khó quá, chị Ngưu ơi!" Bạch Dương kêu lên, mặt nhăn nhó.

Kim Ngưu mỉm cười. "Không sao. Mọi thứ đều cần thời gian để luyện tập. Trong sinh tồn, sự kiên nhẫn là chìa khóa. Đừng bao giờ nản lòng khi gặp khó khăn." Cô nhẹ nhàng cầm tay Bạch Dương, hướng dẫn từng động tác.

Sau đó, cô chuyển sang hướng dẫn cách tạo lửa bằng đá lửa. "Việc có lửa là cực kỳ quan trọng trong môi trường hoang dã. Nó không chỉ giúp chúng ta nấu chín thức ăn, đun sôi nước để khử trùng, mà còn giúp xua đuổi động vật hoang dã và giữ ấm cơ thể vào ban đêm." Kim Ngưu nói, rồi minh họa cách dùng đá lửa và bùi nhùi khô để tạo ra tia lửa.

Thiên Bình và Bạch Dương hoàn toàn bị cuốn hút. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng những kỹ năng đơn giản như vậy lại có thể quan trọng đến thế. Họ đã quen với cuộc sống tiện nghi, nơi mọi thứ đều sẵn có.

"Chị Ngưu giỏi quá! Chị biết nhiều thứ thật đấy!" Thiên Bình reo lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Bạch Dương cũng gật đầu lia lịa. "Đúng vậy, chị giống như một... một người sống sót chuyên nghiệp vậy! Chị có thể làm sư phụ của bọn em được không?"

Kim Ngưu phì cười. "Sư phụ sao? Các em cứ gọi chị là Kim Ngưu là được rồi."

"Không! Phải là sư phụ!" Bạch Dương kiên quyết.
"Sư phụ Kim Ngưu, từ nay bọn em sẽ theo sư phụ, học hỏi mọi thứ từ sư phụ!"

Thiên Bình cũng phụ họa: "Đúng vậy! Sư phụ Kim Ngưu! Bọn em sẽ bảo vệ sư phụ!"

Hai cậu bé, với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ và quyết tâm theo sát Kim Ngưu. Họ lẽo đẽo theo cô, hỏi han đủ thứ về sinh tồn, từ cách tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên đến cách nhận biết các loại cây ăn được.

Từ xa, Bảo Bình đang nói chuyện với Ma Kết, nhưng ánh mắt anh lại không ngừng liếc về phía Kim Ngưu và hai cậu học sinh. Anh thấy Kim Ngưu đang cười, một nụ cười hiếm hoi và rạng rỡ. Anh cũng thấy hai cậu bé đó cứ quấn quýt lấy cô, gọi cô là "sư phụ", và tuyên bố sẽ bảo vệ cô. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Bảo Bình. Anh không thích điều đó. Anh là người duy nhất có quyền bảo vệ cô.

"Tình hình khu vực hành lang đã được gia cố chắc chắn, đội trưởng." Ma Kết báo cáo, không để ý đến biểu cảm của Bảo Bình.

"Ừm." Bảo Bình đáp cụt ngủn, ánh mắt vẫn dán vào Kim Ngưu. Anh thấy Bạch Dương đang cố gắng thắt một nút dây, và Kim Ngưu đang cúi xuống hướng dẫn cậu bé, tay cô chạm nhẹ vào tay cậu. Một tia lửa "ghen tuông" lóe lên trong mắt Bảo Bình.

Anh bước tới, dáng người cao lớn che khuất tầm nhìn của hai cậu học sinh. Sự chênh lệch chiều cao giữa anh và Kim Ngưu càng trở nên rõ ràng khi anh đứng chắn trước cô. Anh gần như bao trọn lấy cô trong tầm nhìn của mình, như một bức tường vững chắc.

"Mọi người đang làm gì?" Bảo Bình hỏi, giọng anh lạnh lùng hơn bình thường.

Thiên Bình và Bạch Dương giật mình. "À... bọn em đang học kỹ năng sinh tồn từ sư phụ Kim Ngưu ạ." Bạch Dương nhanh nhảu đáp.

Bảo Bình lườm nguýt hai cậu bé. Ánh mắt anh sắc bén, khiến hai cậu bé rụt rè hơn một chút. Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, khẽ nhíu mày. Cô nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh.

"Tôi đang hướng dẫn các em một vài kỹ năng cơ bản." Kim Ngưu nói, cố gắng xoa dịu tình hình.

Bảo Bình không đáp. Anh chỉ đứng đó, như một bức tượng, ánh mắt không rời khỏi hai cậu học sinh. Hai cậu bé cảm thấy áp lực từ ánh mắt của anh, và dần dần, họ lùi lại.

Kim Ngưu phì cười. Cô tự hỏi sao Bảo Bình lại thay đổi thái độ như vậy?. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. "Được rồi, các em. Tạm thời chúng ta nghỉ giải lao đã. Chị sẽ hướng dẫn các em thêm sau."

Thiên Bình và Bạch Dương, dù có chút thất vọng, nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi.

Bảo Bình vẫn đứng đó, nhìn Kim Ngưu. Anh vô thức đưa tay ra, khẽ kéo cô lại gần hơn một chút, như thể sợ cô sẽ đi quá xa khỏi tầm mắt anh.

Kim Ngưu nhìn anh, ánh mắt cô có chút trêu chọc. "Anh, là đang ghen sao?"

Bảo Bình giật mình. Anh không ngờ cô lại nói thẳng như vậy. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt cô. "Không có. Tôi chỉ không muốn cô lãng phí thời gian vào những việc vô bổ."

Kim Ngưu bật cười thành tiếng. "Anh đừng lo. Tôi biết mình đang làm gì. Trong thế giới này, càng nhiều người có kỹ năng, khả năng sống sót của cả nhóm càng cao. Chúng ta không thể chỉ dựa vào vài người lính. Mọi người đều phải tự trang bị cho mình."

Bảo Bình vẫn im lặng, nhưng anh không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. Anh nhìn Kim Ngưu, ánh mắt anh có chút ấm áp hơn. Anh biết cô nói đúng. Nhưng anh vẫn không thích cái cách hai cậu bé đó quấn quýt lấy cô.

"Được rồi." Bảo Bình nói, giọng anh có chút dịu đi. "Chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát thư viện. Cô đi cùng tôi."

Kim Ngưu gật đầu. Cô biết, Bảo Bình đang dần mở lòng hơn, và điều đó khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Sự tin tưởng và hợp tác giữa họ là yếu tố then chốt để cả nhóm có thể sống sót.

Khi họ đi ngang qua Nhân Mã, cô bé khẽ nháy mắt với Kim Ngưu, như một lời trêu chọc. Kim Ngưu chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười. Cô biết, cuộc sống trong thế giới này sẽ còn nhiều điều bất ngờ.

Những mối quan hệ mới sẽ tiếp tục định hình số phận của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store