12cs Co Mot Ngay Mai
𓂃˚‧ 𓆸
Vĩnh Hằng Đô, nơi vẫn chìm trong nhịp sống hối hả quen thuộc của những ngày cuối xuân. Bóng đêm buông xuống trên những con phố tấp nập, khiến ánh sáng từ các ô cửa kính cao tầng càng thêm lấp lánh, tô điểm cho một đô thị hiện đại. Trong một con hẻm nhỏ khuất sâu, nơi những căn trọ san sát nhau tạo thành một mê cung ấm cúng, Hàn Kim Ngưu đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành cũ kỹ, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Tiếng gõ bàn phím lách cách đều đặn, thi thoảng lại xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ.
"Này Ngưu Ngưu, cậu lại cày phim kinh dị à? Không sợ mất ngủ sao?" Chu Nhân Mã, cô bạn cùng phòng, vừa bước ra từ nhà tắm với mái tóc còn ướt sũng, vắt khăn lên vai hỏi vọng vào. Giọng cô nàng lanh lảnh, tràn đầy năng lượng dù đã gần mười giờ tối. Hàn Kim Ngưu không ngẩng đầu, ngón tay vẫn lướt thoăn thoắt trên touchpad. "Tớ đang xem vài bài nghiên cứu về bệnh dịch xác sống. Tiểu Mã, cậu có thấy mấy tin đồn về dịch bệnh lạ không?"Chu Nhân Mã nhún vai, tiến lại gần hơn, thò đầu qua vai Hàn Kim Ngưu nhìn vào màn hình. "Dịch bệnh gì cơ? À, mấy cái tin vớ vẩn trên mạng ấy hả? Toàn mấy cái thuyết âm mưu nhảm nhí. Hôm qua tớ còn thấy người ta đồn có người biến thành zombie cơ đấy, buồn cười chết đi được." Cô nàng cười khúc khích, rồi ngồi phịch xuống tấm nệm trải dưới sàn. "Mà thôi, kệ đi. Ngưu Ngưu, cậu lo cái CV của cậu ấy. Mai phỏng vấn ở công ty truyền thông lớn kia mà, có khi lại trúng tủ đấy. Tớ thì vẫn đang đau đầu với cái vị trí nhân viên marketing này đây." Hàn Kim Ngưu khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi những dòng tin tức đang chạy trên màn hình. "Tớ không nghĩ nó vớ vẩn đâu. Mấy ngày nay tin tức về các ca bệnh lạ, sốt cao, co giật, rồi tấn công người khác tăng lên đáng kể. Bệnh viện quá tải, nhưng chính phủ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào." Cô nói, giọng điệu trầm hơn bình thường, pha chút lo lắng. Hàn Kim Ngưu vốn là người nhạy bén, khả năng quan sát và phân tích của cô luôn vượt trội. Cô không dễ dàng bỏ qua bất cứ dấu hiệu bất thường nào."Thì chắc là cúm mùa thôi mà, hoặc là một loại virus mới nào đó. Mỗi năm chả có mấy đợt như thế. Nào, cậu đừng lo lắng quá." Chu Nhân Mã vẫy tay xua đi, cô nàng nhanh nhẹn và hoạt bát, nhưng đôi khi lại hơi vô tư trước những vấn đề nghiêm trọng. "Mà này, tớ đói quá. Còn mì gói không? Hay mình gọi đồ ăn ngoài đi? Tớ thèm trà sữa chân trâu đường đen quá!"Hàn Kim Ngưu thở dài, đóng laptop lại. "Thôi được rồi, cô nương. Để tớ xem còn gì ăn không. Cậu cứ lướt mạng đi, nhưng nhớ đừng tin vào mấy cái quảng cáo giảm cân cấp tốc đấy nhé." Cô đứng dậy, vươn vai. Chiều cao 1m60 của cô có vẻ nhỏ nhắn khi đứng cạnh chiếc tủ lạnh cao lêu nghêu trong góc phòng. Chu Nhân Mã, cao hơn cô một chút với 1m65, vẫn đang chúi mũi vào điện thoại, miệng lẩm bẩm về những món ăn vặt.Trong khi đó, cách đó hàng trăm cây số, tại một căn cứ quân sự ngầm, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Vương Bảo Bình, đội trưởng đội đặc nhiệm, đang đứng giữa phòng họp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt đồng nghiệp. Anh cao 1m89, thân hình rắn chắc trong bộ quân phục, toát ra vẻ lạnh lùng và ít nói. Nhưng chính sự trầm tĩnh đó lại khiến anh trở nên đáng sợ hơn trong những tình huống khẩn cấp."Tình hình hiện tại đang diễn biến cực kỳ phức tạp." Đại tá Trần, người đứng đầu cuộc họp, giọng nói trầm khàn vang vọng khắp căn phòng. "Số ca nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân đang tăng lên theo cấp số nhân. Các bệnh viện dã chiến đã được thiết lập nhưng vẫn không đủ sức chứa. Điều đáng lo ngại nhất là các triệu chứng của bệnh nhân..." Ông ta dừng lại, liếc nhìn Vương Bảo Bình, rồi tiếp tục. "Họ có xu hướng trở nên cực kỳ hung hãn, mất kiểm soát hành vi, và tấn công bất cứ ai tiếp cận."Một sĩ quan trẻ tuổi lắp bắp: "Thưa Đại tá, có phải... có phải là như những gì chúng ta đã được huấn luyện về... kịch bản 'đại dịch xác sống' không ạ?"Đại tá Trần gõ mạnh tay xuống bàn. "Chúng ta chưa có kết luận chính thức. Nhưng tất cả các đơn vị phải đặt trong tình trạng báo động cao độ. Đây không phải là một loại virus thông thường. Các báo cáo ban đầu cho thấy tốc độ lây lan cực kỳ nhanh chóng, chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, đặc biệt là máu và nước bọt." Ông ta nhấn mạnh từng chữ. "Các nạn nhân sau khi bị tấn công thường có thời gian ủ bệnh rất ngắn, chỉ vài phút đến vài giờ, trước khi biến đổi hoàn toàn. Não bộ dường như là mục tiêu chính của loại mầm bệnh này, khiến họ mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng tấn công."Vương Bảo Bình vẫn im lặng, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự sắc bén. Anh đã từng tham gia nhiều cuộc diễn tập về kịch bản đại dịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể trở thành hiện thực. Không khí trong phòng họp càng lúc càng nặng nề hơn. Những gương mặt quân nhân đầy kinh nghiệm cũng không giấu được vẻ lo lắng."Đội trưởng Vương." Đại tá Trần gọi tên anh. "Đội của anh sẽ là mũi nhọn trong việc khảo sát các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiệm vụ của các anh là đánh giá mức độ lây lan, tìm kiếm và sơ tán những người sống sót, và quan trọng nhất là thu thập mẫu vật. Mọi hành động phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống lây nhiễm. Không được phép có bất kỳ sai sót nào.""Rõ!" Vương Bảo Bình đáp gọn lỏn, giọng điệu kiên quyết. Anh cảm nhận được sự bất thường từ cấp trên, không khí căng thẳng bao trùm không chỉ vì tính chất của dịch bệnh mà còn vì sự thiếu rõ ràng trong thông tin. Dường như có điều gì đó lớn hơn đang bị che giấu.Trong khi đó, trở lại căn trọ của Hàn Kim Ngưu và Chu Nhân Mã, tiếng chuông điện thoại của Chu Nhân Mã reo vang. Cô nàng bắt máy, giọng điệu vui vẻ: "Alo, mẹ à? Con vẫn khỏe mà. Mẹ đừng lo. À, mẹ có thấy tin tức gì về cái bệnh lạ kia không? Con thấy người ta đồn ghê lắm..." Hàn Kim Ngưu đang lục lọi trong tủ lạnh, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của Chu Nhân Mã. Cô lắc đầu. Hầu hết mọi người vẫn đang xem nhẹ mối đe dọa này, coi nó như một trò đùa, một tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Họ không biết rằng, chỉ vài giờ nữa thôi, cái bình yên giả tạo này sẽ bị xé toạc, và thế giới sẽ vĩnh viễn thay đổi. Ngoài kia, tiếng còi xe cấp cứu bắt đầu hú vang nhiều hơn, liên tục hơn. Tiếng la hét yếu ớt vọng lại từ xa. Nhưng trong căn trọ, Hàn Kim Ngưu và Chu Nhân Mã vẫn chưa nhận ra rằng, cơn ác mộng thực sự đã bắt đầu gõ cửa. Màn đêm buông xuống, mang theo một nỗi kinh hoàng vô hình, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store