ZingTruyen.Store

[12cs] Chuyến Tàu Thanh Xuân

CHƯƠNG 3. [NEXT]

Jujii1710

TẬP 3. CƠN MƯA GIỮA THÁNG 8

Nền trời dần sẩm tối, phút chốc ánh mặt trời đã bị che khuất bởi những tần mây tối đen như mực. Gió phía Tây Nam thổi từng đợt lạnh lẽo sóng lưng, đàn chim bay tán loạn tìm một nơi trú thân.

Vạn vật đều dồn dập tránh mưa, duy chỉ có bóng ảnh cô độc giữa sân thượng của trường. Mái tóc dài quá lưng bay phấp phới trong gió, bả vai của cô từng hồi run lên bần bật như nhịp điệu một khúc ca buồn hoà vào không gian tĩnh lặng.

Song Ngư đang khóc. Ấy thế mà những tháng ngày cố gắng kìm chế cảm xúc, học cách gắng gượng mạnh mẽ của bản thân phút chốc mơ hồ vụt mất.

"Bịch! Bịch!". Tiếng bước chân vội vã vang lên từng hồi hoà cùng tiếng thở hổn hển của một nữ sinh tạo ra hợp âm hỗn độn giữa dãy hành lang dài vô tận.

_"Phù~ Mệt chết đi thôi. Biết thế thường ngày chăm tập thể thao là được rồi".  Thiên Bình tay bám chặt vào nắm cửa, thân thể ngã tựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo thấu xương, lồng ngực cô đập loạn liên hồi, nóng ran chẳng thể tả.

"Két!". Tiếng mở cửa chầm chậm vang lên, Song Ngư khẽ quay đầu lại nhìn bóng dáng Thiên Bình lấp ló sau cửa, để lộ vành mắt đỏ hoe đã ngấn lệ từ khi nào.

Song Ngư có chút giật mình liền quay đầu lại, cô kéo tay áo lau đi những giọt nước mặt đang trực chờ rơi xuống, kìm hãm bả vai thôi run bần bật, trầm giọng nói:
_"Mày lên đây làm gì? Mau quay về lớp đi không lại bị phạt".

Thiên Bình thấy cảnh tượng ấy có chút chua xót, song cũng chẳng biết nên nói thế nào, hành động ra sao để dỗ dành cô bạn đang đứng trước mặt mình. Bình thường cô giỏi nhất là an ủi người khác, lạ thay hôm nay dường như có cái gì đấy khiến cổ họng cô nghẹn lại, thiếu tự nhiên đáp:
_"À..ờ..cái à không tao..mà cũng không. Song Ngư, mày có tâm sự gì à? Nếu có thể nói ra thì cứ nói, tránh để trong lòng càng thêm phiền muộn".

Dứt lời, cô vừa nghĩ vừa hận bản thân không được hài hước như Nhân Mã, cũng không lãnh đạm và điềm tĩnh như Ma Kết, thứ cô có chỉ là những lời nói quan tâm đầy nhạt nhẽo này. Chí ít thì nó cũng lực thực tâm.

_"Tao không sao. Chỉ là chán ghét bộ dạng thảm hại này". Quả thực nhìn Song Ngư hiện tại vô cùng ngán ngẩm,  khắp nơi toàn thân phảng phất đủ thứ mùi đồ ăn hỗn loạn, trên đỉnh đầu còn sót lại một vài cọng phở tươi.

_"Cái này..Không sao, tao đã đi hỏi mượn rồi, còn dư một bộ đồng phục. Tao giúp mày sửa soạn lại chút?". Thiên Bình gấp rút nói, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, cũng không biết thực hư tồn tại của bộ đồng phục kia hay là cô tự trấn an mình, trấn an Song Ngư.

Song Ngư hơi ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn Thiên Bình. Sóng mũi cô cay xè đến nỗi làm mờ tầm nhìn, đôi môi khẽ run, khóe mắt ửng đỏ, gương mặt vừa bối rối vừa đau lòng, như thể cả thế giới chực vỡ ra trong khoảnh khắc ấy.

"Ào ào~". Không một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng gió Tây Nam thổi, kéo theo đấy là tiếng sấm rền vang trời. Cả hai cô gái đều thẫn thờ nhìn nhau, không ai nói nên lời.

Song Ngư cô thật sự có bạn rồi sao?

Không phải là giả dối đấy chứ.

Thiên Bình như nhìn thấu tâm can của Song Ngư, từng bước chậm rãi tiến gần đến cô, tay Thiên Bình đặt lên đôi bờ vai đang hạn chế run rẩy kia, ánh mắt dịu dàng và trìu mến đến mê lòng người, giọng nói ấm áp như rót mật vào tai:
_"Không sao có bọn tao ở đây mà". Một câu nói vang lên khuấy động tâm thức Song Ngư như từng đợt sóng cuộn trào.

Cô không nghe nhầm chứ. Phải nhỉ, từ lúc cô bước chân vào lớp 10A1, Kim Ngưu từng nói chúng ta là người một nhà. Song Tử thừa nhận đều là anh em với nhau, Ma Kết trầm lặng, ấy thế lại cười ôn nhu với cô.

Có lẽ đã tới lúc cô gác lại quá khứ sang một bên được rồi.

"Rào rào". Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống sân thượng, nặng trĩu, lộp độp va vào mái tóc, vai áo, rồi nhanh chóng chuyển thành trận mưa như trút, ào ạt phủ kín không gian. Gió Tây Nam quét qua, trộn với mưa, tạo nên một bản nhạc dồn dập nhưng vui nhộn, khiến cả hai cô gái đứng giữa trời mưa mà vẫn không sợ ướt.

Song Ngư và Thiên Bình nhìn nhau, cả hai bật cười nghiêng ngả, nỗi buồn, căng thẳng phút chốc như tan đi theo từng hạt mưa. Thiên Bình cởi áo khoác đồng phục của mình, che mưa cho cả hai, đôi vai nhỏ áp sát nhau giữa cơn mưa, ấm áp đến lạ thường.

Sau đó, họ chụm lại, chạy một mạch xuống dãy cầu thang ướt sũng, tiếng cười vang cùng mưa dội từng nhịp vào không gian. Mưa tháng 8 như gội rửa hết mọi u ám trong tâm hồn Song Ngư, dội trôi những ưu phiền đã kìm nén bấy lâu, đồng thời xóa nhòa mọi lo lắng giữa hai cô gái, chỉ còn lại tiếng cười rộn rã và sự gần gũi ấm áp của tình bạn.

────୨ৎ────
Tại phòng học 10A1

Không biết đã trải qua bao lâu, thời gian cứ thế trôi qua, thoắt cái đã là tiết cuối cùng của buổi học ngày hôm ấy.

Thiên Yết như thể lạc vào thế giới riêng của mình. Anh lơ đãng mặc kệ cho người phía bên trên bục giảng thao thao bất tuyệt, bản thân ngắm nhìn cảnh vật xiêu vẹo giữa trời mưa.

Bạch Dương ngồi bên cạnh chán ghét không muốn nghe giảng liền nằm dài ra bàn, tay cầm bút cứ thế vẽ vời linh tinh kín cả viền sách giáo khoa. Anh vô thức quay mặt về phía cửa sổ, tình cờ bắt gặp dáng vẻ suy tư của tảng đá di động bên cạnh.

_"Cậu ta có quen biết với cô gái kia thật sao? Cớ sao là chối bỏ vậy nhỉ". Dòng suy nghĩ mơ hồ nhanh chóng phủ tràn đầu óc anh, Bạch Dương là người ngoài cuộc, khó tránh khỏi những tò mò dành cho bạn cùng bàn.

Bên này Kim Ngưu cứ thoáng chốc nhìn về phía cửa chính, tay bấm bút liên hồi tạo ra âm thanh "Tạch tạch" cực kì phiền nhiễu. Chốc chốc lại thở dài chán nản. Kim Ngưu quay sang, khều vai áo Sư Tử, nhỏ to nói chuyện:

_"Ây Sư Tử, không biết Thiên Bình và Song Ngư đi đâu rồi. Trời mưa to như vậy liệu..". Kim Ngưu vừa nói, mắt vừa quan sát biêủ cảm của đối phương liền thấy kì lạ. Sư Tử ấy vậy mà mắt chăm chăm nhìn lên bảng, cô đang chú tâm học hành sao? Sau chuyện ồn ào khi nãy?

Có trời mới biết Sư Tử đang nghĩ gì. Một loạt hình ảnh khi nãy cứ tràn vào tâm trí cô khiến đầu đau như búa bổ. Sư Tử cuối xuống nhìn bàn tay của mình, là chính đôi tay này đã tặng cho cô gái điên rồ khi nãy một cú trời giáng.

Ấy thế mà cô lại giống ba mình, hở tí động tay động chân.

Cô vô thức gãi bàn tay của mình, mặc dù Sư Tử cô không ngứa, nhưng một luồng cảm giác khó chịu, ghê sợ bản thân khiến cô lạnh sóng lưng. Mãi cho đến khi Kim Ngưu cầm lấy tay cô, siết chặt lại, cô mới ý thức được hành động của mình.

Song Tử ngó quanh lớp một lượt, trong lòng như lò than đang bập bùng cháy. Trông gương mặt ai nấy đều bí xị, ủ rũ như mất giải thưởng trúng vé số độc đắc. Anh quay sang nhìn cái đầu gỗ Xử Nữ, thế mà cậu ta lại có thể bình thản chăm chú nghe giảng, còn chép bài sao. Đúng là đầu gỗ!

Cô Nga — giáo viên ngữ văn của lớp trông thấy tinh thần học sinh uể oải, khi nãy còn khí thế giảng, bây giờ chán nản không thôi. Cô liền hỏi:
_"Lớp có chuyện gì mà không tập trung vào bài giảng?".

Ma Kết thân là lớp phó học tập có chút chột dạ, dường như nhận thấy bản thân bị sờ gáy rồi. Cô chậm rãi bật dậy, mặt không biến sắc đáp:
_"Dạ thưa cô, khi nãy ở căn tin có chút việc nên..".

Mặc dù Ma Kết mới kể một nửa câu chuyện, giọng ngập ngừng nhưng bản thân đã biết tường tận câu chuyện. Khi nãy cô Nga có nghe trưởng bếp báo cáo với thầy hiệu phó, thế nhưng sắc mặt của thầy lạ kì hơn bình thường.

Đáng lẽ ra bộ mặt cau có, nóng giận như cắn phải ớt của thầy sẽ được trưng ra, đồng thời cầm cây thước sắt to như gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không đi hành sự. Vậy mà hôm nay thầy chỉ phủi tay để trưởng bếp lo liệu, có chăng đằng sau đó là uẩn khúc gì. Lại nhìn về 2 cái ghế trống giữa lớp, tay bóp thái dương liền nói:
_"Thôi được! Hôm nay các em nghỉ sớm. Về nhà làm bài tập, hôm sau cô kiểm tra".

Nghe tới vậy, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Tâm trí đã không còn chỗ chứa cho môn Văn, nghỉ sớm cũng tốt. Cô Nga ôm tệp tài liệu rời khỏi căn phòng đầy u ám này, sau đó là hàng trăm lời bàn tán tuôn ra:

Nhân Mã đứng bật dậy, thẳng bước tiến đến chỗ Thiên Yết đang ngồi ngẩn ngơ. Mắt thấy biểu cảm của hắn không chút hối hận hay biết lỗi, cơn tức giận cứ thế như được đổ thêm dầu vào lửa, bập bùng cháy.

_"Này Thiên Yết! Mày là đấng nam nhi, một câu giải thích cũng không có. Lời xin lỗi cũng không, rốt cuộc tính đem rắc rối này về ám lớp hay gì?".

Một Sư Tử vốn đã đủ khiến lớp học dậy sóng, Nhân Mã lại chẳng chịu thua kém. Hai đứa cùng tồn tại, hệt như đôi hổ báo trời sinh, khiến lớp này chẳng lúc nào yên ổn.

_"Tao thấy Nhân Mã nói cũng có ý đúng. Chí ít mày phải cho bọn tao biết giữa mày với con nhỏ kì lạ kia thật sự có gì không". Bảo Bình vốn ít khi can dự tới chuyện người khác, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chuyện căn tin khi nãy không những làm xấu mặt Song Ngư mà còn làm ảnh hưởng tới bộ mặt lớp này.

Cự Giải thấy Thiên Yết không rằng không nói, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng ánh mắt nào biết nói dối? Cự Giải là một người tinh tế và sâu sắc, anh nhận ra nơi đáy mắt ẩn chứa một nỗi buồn da diết chẳng ai hay.

_"Không muốn nói thì đừng ép. Thiên Yết, việc của mày tao nghĩ mày là người hiểu rõ nhất nên giải quyết như thế nào? Còn việc lớp khác có loan tin đi khắp trường không..". Nói đến đây ánh mắt Ma Kết khẽ nhìn qua Song Tử, miệng khẽ nhoẻn một nụ cười đầy ẩn ý

_"Cứ để Song Tử lo liệu được".

Song Tử không biết trời trăng mây gió gì, tại sao vấn đề lại như một quả bóng nảy qua chỗ anh rồi?

Kim Ngưu nghiêng đầu không hiểu, bất giác nói:

_"Tại sao lại là nó? Song Tử quản được trăm ngàn cái miệng hả".

_"Chẳng phải cái chị trên chúng ta một khoá là admin confession, cũng là cô gái mê điếu đổ thằng ranh con Song Tử này còn gì". Dứt lời, Bạch Dương đã nhanh chóng dọn dẹp sách vở, trước khi đi còn không quên nháy mắt tinh nghịch với Song Tử.

Nhân Mã chụp lấy tay Bạch Dương, tránh cho kẻ tội đồ này chạy thoát, 2 người bạn cô còn không biết trốn ở xó nào chưa quay về, sao hắn dám thản nhiên bỏ về một mình.

_"Bạch Dương, mày đi đâu vậy?".

Bạch Dương ngạc nhiên quay đầu lại, tròn mắt nhìn sắc mặt quyết liệt của cô gái đối diện. Sau đó liền thu hồi cặp mắt ấy, anh gỡ tay Nhân Mã ra, miệng cười xoà đáp:

_"Thì đi lôi đầu kéo cổ 2 con vịt trời kia quay về chứ gì? Ở lớp cũng đâu thấy..".

Chưa kịp thoại xong, cánh cửa đột nhiên mở ra một tiếng "Xoạch!".

_"Ấy~. Về rồi!"

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

HẾT TẬP 3. CÙNG ĐÓN CHỜ TẬP TIẾP THEO NHÉ!

*Đôi lời tâm sự:

Xin chào mình là Sữa đây~. Bộ truyện này hiện tại chỉ mới đi được 1 đoạn rất rất nhỏ của đoạn đường, mình rất rất cảm ơn vì các bạn nhỏ đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua.

Mình đang có hứng thú và có ý định bẻ lái viết một bộ truyện 12 cung hoàng đạo với một lĩnh vực hoàn toàn khác. Trong tương lai không xa sẽ bắt đầu tung ra nền tảng Wattpad.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và theo dõi của mọi người đối với đứa con cưng thứ 2 của mình nhé!

*Bật mí nhỏ: truyện sẽ có yếu tố cổ trang, hoang đường.. Nhỏ chính là nhỏ, chỉ có thể bật mí cho các nàng/chàng nhiêu đó thui.

Hi vọng ta sẽ gặp nhau ở một giao diện mới, một phong cách mới nhé!

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!

Thần thiếp xin cáo lui không làm phiền các vị sư huynh/ tỷ muội yêu quý ngẫm kinh.

Sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store