ZingTruyen.Store

12cs; blueprints of ambition

[03] sự sắp đặt

arianawlee

Trong căn phòng tĩnh lặng, Virgo Lawrence và Libra Christopher ngồi đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người dường như kéo dài vô tận. Không một lời nào được thốt ra kể từ lúc họ gặp nhau. Libra mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mang tính xã giao hoàn hảo nhưng đôi mắt xanh lục bảo của anh lại chất chứa sự kiên nhẫn có giới hạn.

"Không có gì muốn nói sao, vợ tương lai?" Giọng anh vang lên trầm ấm.

Virgo Lawrence không ngẩng đầu. Cô nhìn xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau trên đùi, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ đang cuộn trào. Cô vốn ghét sự sắp đặt, ghét việc bị ràng buộc bởi danh phận, nhưng cô biết với tình thế hiện tại, cô không có quyền lựa chọn. Số phận của cô ngay từ vạch xuất phát dường như đã được định đoạt.

Khoảng không im lặng lại bao trùm, nặng nề đến nghẹt thở.

Cô cuối cùng cũng đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, không một chút cảm xúc tựa như một bức tường phòng thủ hoàn hảo:

"Không có gì."

Không khí căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa. Virgo thì vẫn giữ nguyên bực bội trong lòng. Sự ngượng nghịu này càng làm Virgo thấy gò bó hơn. Libra lần này đã thu lại nụ cười, khuân mặt bình thản không chút cảm xúc. Giữa hai người họ sự căng thẳng cứ thế leo thang, không ai chịu mở lời hay nhượng bộ trước.

"Không có gì..thì tôi về trước đây.." Virgo không thể chịu nổi nữa, cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào. Cô đứng phắt dậy, hành động mạnh mẽ khiến chiếc ghế suýt đổ.

"Sao thế, em ghét anh à?" Libra nở một nụ cười nhìn Virgo. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng pha chút trêu chọc đầy thách thức.

Virgo Lawrence khựng lại, đôi vai căng cứng. Cô quay nửa người lại, ánh mắt chạm phải nụ cười lịch thiệp nhưng ẩn chứa sự cợt nhả khó chịu trên gương mặt anh. Chính thái độ thản nhiên và tự mãn đó của Libra càng làm thổi bùng lên ngọn lửa bực bội trong cô. Cơn giận khiến cô siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay làm nó đau rát.

"Có thể không kết hôn được không?"

Cổ họng cô như nghẹn lại, phát ra tiếng nói khe khẽ. Libra vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí còn nới lỏng cà vạt một cách chậm rãi. Anh không hề nao núng trước lời đề nghị của cô gái trước mặt.

"Ồ? Muốn huỷ hôn à. Chuyện này là chuyện liên quan đến lợi ích hai nhà đấy..với lại.." Giọng anh trầm xuống, sắc lạnh nhưng vẫn giữ sự bình thản đáng sợ "nó liên quan đến rất nhiều thứ em hiểu không"

"Nếu anh muốn tôi có thể thuyết phục ba giữ đúng lời hứa nhưng không kết hôn, có được không..tôi.."

"Em thích Leo Frederik à"

Cả cơ thể Virgo cứng đờ, máu trong người như ngưng đọng lại. Mọi tức giận, mọi sự phản kháng bỗng chốc tan biến. Cái tên vừa được thốt ra như một lưỡi dao xuyên thẳng qua lớp phòng thủ vững chắc nhất của cô.

Cô đột ngột im lặng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Libra Christopher, sự kinh ngạc và hoảng sợ thay thế hoàn toàn cơn giận dữ ban nãy. Cô không hiểu làm sao mà chuyện mình giấu kín suốt bao lâu nay lại bị phơi bày trước mặt người đàn ông cô gặp mới lần đầu tiên này.

Sự im lặng kinh ngạc của Virgo chỉ kéo dài trong giây lát. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói lắp bắp phủ nhận nhưng thiếu đi sự thuyết phục:

"Tôi không có"

Libra Christopher bật cười khẽ, âm thanh vang vọng trong căn phòng. Anh không cần phải gào thét hay đe dọa, sự thấu hiểu của anh đã là vũ khí mạnh nhất.

"Virgo à, em che giấu vụng về lắm đấy. Chỉ có thằng ngu Leo đó không nhận ra thôi"

"Im đi! Đã bảo là không mà"

Christopher không để tâm, anh dựa người ra trước, đặt khuỷu tay lên bàn. Giọng anh giờ đây là một lời khẳng định tàn nhẫn, không cho phép sự chối cãi:

"Nếu em không thích hắn ta, tại sao phải bận tâm đến việc anh nhắc tới? Và nếu em thích hắn ta, tại sao khi hắn ta theo đuổi lại từ chối thế? Có vẻ vì một người nào đấy nhỉ..không biết có nên nói ra không...."

Ánh mắt anh cố định trên khuôn mặt đang tái đi của cô, mỗi lời nói ra đều mang sát thương đè lên lòng của Virgo.

"Im đi! Tôi không có!"

"Ngồi xuống đi."

Lời nói này không phải là một lời mời hay một câu hỏi, mà là một mệnh lệnh không thể phản kháng. Sự tức giận, tuyệt vọng và nỗi sợ bị phơi bày tất cả dồn nén lại làm tê liệt ý chí của cô. Cô biết trong tình thế này, cô không thể thắng được người đàn ông đang nắm trong tay bí mật lớn nhất của mình.

Virgo run rẩy nhưng cô ngoan ngoãn quay lại, kéo ghế ra và ngồi xuống một cách nặng nhọc. Cô cúi thấp đầu, chờ đợi đòn quyết định từ người con trai trước mặt. Virgo ngồi xuống, cô hít một hơi sâu, nén lại sự hỗn loạn trong lòng.

"Anh muốn gì?"

Libra Christopher mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn vì đã đạt được lợi thế. Anh không vội vàng trả lời, mà chỉ gõ nhẹ ngón tay lên tập tài liệu da màu đen.

"Anh muốn gì ư, Virgo? Đơn giản thôi." Anh chậm rãi nhấn nhá từng chữ, để câu nói thấm vào nỗi lo lắng của cô.

"Em ngoan ngoãn một chút thôi." Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng quý giá nhưng cứng đầu.

"Ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đổi lại..." anh đẩy tập tài liệu sang, "anh sẽ đảm bảo không ai biết được bí mật của em. Đây là Hợp đồng Hôn nhân của chúng ta, đọc và ký đi"

"Anh đã biết được những gì rồi?"

Libra Christopher nhún vai nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại tối đi, hoàn toàn không còn chút vẻ cợt nhả nào. Anh thích thú khi thấy sự phòng thủ của cô sụp đổ.

"Nói ra thì mất hay lắm, Virgo. Anh biết đủ để cả em và anh đều không phải lo lắng về những rắc rối không đáng có. Em chỉ cần biết, anh giữ lời hứa của mình."

Virgo nhìn chằm chằm vào tập tài liệu da đen đặt trên bàn. Cân nhắc nhanh chóng, cô nhận thấy đây là lựa chọn duy nhất để bảo vệ bí mật và cả sự ổn định của gia đình. Sự bất mãn vẫn còn đó nhưng lý trí mách bảo cô phải chấp nhận. Cô đưa tay ra, kéo tập hợp đồng về phía mình.

"Được, tôi ký..."

Cô nắm lấy cây bút, không thèm đọc bất cứ điều khoản nào. Mực đen trên giấy trắng, đánh dấu một thỏa thuận nghiệt ngã, cũng là khoảnh khắc cô chính thức khóa chặt mình vào số phận với người đàn ông đối diện.

Virgo ký tên nhanh chóng, cô đóng tập tài liệu lại mạnh đến mức tạo ra một tiếng động nhỏ khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng.Virgo đẩy nó lại về phía Libra. Không phí thêm một giây nào, cô ngẩng đầu lên chỉ muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này ngay lập tức.

"Tôi về được chưa?"

Libra Christopher cầm lấy tập hợp đồng, liếc nhìn chữ ký của cô với một cái nhếch môi thỏa mãn. Mọi thứ đã được sắp đặt chính xác theo kế hoạch của anh. Anh đặt tập tài liệu gọn gàng sang một bên, hoàn toàn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh.

"Ừm."

"Hẹn gặp lại sau nhé, vợ tương lai."

Lời gọi đó như một lời khẳng định quyền sở hữu, một lời nhắc nhở rằng dù cô có ghét bỏ bao nhiêu, họ vẫn bị ràng buộc lại với nhau. Virgo không đáp lại, cô chỉ quay lưng bước đi thẳng tắp, không hề ngoái lại nhìn người đàn ông vừa thay đổi cuộc đời cô.

Virgo Lawrence rời khỏi căn phòng, đóng sập cánh cửa sau lưng cô, mang theo sự bực bội và thất bại.

Libra Christopher đứng đó một lát, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng, nụ cười hài lòng từ từ tắt hẳn. Anh rút chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi quần, chiếc điện thoại đang trong tình trạng đã được kết nối từ trước:

"Nghe rõ không, em gái?"

Đầu dây bên kia phát ra một tiếng 'ừm'

"Cô ta quả thật dễ bị lung lay thật đấy" Hắn nói, quay lại nhìn tập hợp đồng trên bàn với ánh mắt đánh giá. "Quả thật đó là điểm yếu của cô ta mà."

"Anh cứ làm tốt việc của mình đi" giọng nữ bên kia đáp lại.

"Biết rồi" Libra trả lời lại, anh bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn thành phố bên dưới.

"Vậy em cúp máy đây."

"Này" Libra vội vàng ngắt lời. "Em còn tính chơi ở bên đó đến bao giờ? Lâu vậy mà chưa có kết quả, em có thể trở về rồi chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng cô gái trở nên nghiêm túc hơn. "Em còn chưa lấy được thứ mình muốn mà."

Libra thở dài, sự lo lắng thoáng qua trên gương mặt anh. "Có chừng mực thôi. Họ không dễ đối phó đâu."

"Anh đừng có xen vào chuyện của em"

"Này.."

"Cảm ơn vì đã lo cho em. Nhưng em hoàn toàn ổn, em biết mình đang làm gì mà"

"Ừm, đừng đi xa quá.."

"Em biết. Em cúp máy trước đây"

Tiếng tút tút vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Libra bỏ điện thoại xuống, cảm giác bất an vẫn lởn vởn trong đầu anh.

~~~

Virgo Lawrence đứng ngay ngoài cửa chính khách sạn, nơi cô và Christopher vừa gặp mặt. Khuôn mặt cô vẫn còn cau có và bực bội, sự tức tối và cảm giác bị sỉ nhục vẫn chưa nguôi ngoai. Cô liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mong chiếc xe đến thật nhanh để thoát khỏi nơi này.

Đúng lúc đó, Libra Christopher bước ra khỏi cửa khách sạn. Anh chỉnh tề trong bộ vest, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và có phần tự mãn đặc trưng. Thấy Virgo đứng đợi ở phía xa, anh tiến lại gần.

"Em vẫn chưa về sao, Virgo? Em có muốn anh đưa em về không?"

Virgo không thèm quay mặt lại nhìn anh. Cô đáp lại bằng giọng lạnh lùng và dứt khoát:

"Không cần. Tôi tự về được." Cô nhấn mạnh từng chữ như thể để nhắc nhở anh về ranh giới.

Libra nhún vai, ánh mắt thoáng chút hứng thú với sự kháng cự của cô nàng. Anh đang định nói thêm điều gì đó, thì một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng, kiểu dáng cổ điển nhưng tinh tế lướt đến, dừng lại ngay trước họ.

Cánh cửa xe phía sau bật mở và Pisces Margarita bước ra. Cô là hình ảnh đối lập hoàn toàn với sự gò bó của Virgo. Margarita khoác lên mình chiếc váy lụa bay bổng màu xanh nhạt, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ, mang theo một làn hương hoa cỏ nhẹ nhàng. Đôi mắt long lanh của cô, tràn đầy sự ấm áp và vô tư, quét qua hai người.

"Virgo! Cậu ở đây rồi! Chờ tớ lâu không?" Margarita nói lớn về phía Virgo, giọng cô đầy sức sống.

Christopher đứng đó quan sát cảnh tượng, đôi mắt hơi nheo lại đánh giá người con gái kia.

"À, chào anh nha" Margarita lịch sự vẫy tay với Christopher, dường như không hề bận tâm đến bầu không khí căng thẳng.
"Xin lỗi vì đã cướp Virgo đi nhé! Tôi đi trước đây."

Không đợi Christopher kịp phản ứng, Virgo Lawrence đã nhanh chóng kéo Margarita.

"Chúng ta đi thôi" Virgo lạnh lùng nói, gần như là ra lệnh. Cô không chút do dự bỏ đi, nhanh chóng chui vào trong xe cùng Margarita.

Libra nhìn theo cảnh tượng này thì bật cười khẽ. Chết mất rồi, hình như là bị vợ tương lai ghét mất tiêu rồi. Phải làm sao đây nhỉ?

~~~

Chiếc xe lao đi êm ru trên đường phố, rời xa không khí ngột ngạt của khách sạn. Virgo Lawrence ngồi khoanh tay, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vẫn đanh lại vì bực bội.

Margarita Pissces ngồi bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược. Cô dựa lưng vào ghế một cách thư thái, ngâm nga một điệu nhạc nhẹ và không quên quan sát người bạn của mình.

"Chồng tương lai của cậu đấy à?"

Virgo chỉ đáp lại bằng một tiếng lầm bầm khô khan: "Ừm"

"Tình hình sao rồi?"

"Không hủy hôn được" Virgo nói, giọng cô chứa đựng sự bế tắc và thất vọng rõ rệt.

"Cũng thú vị mà. Kết hôn với anh ta cũng có sao đâu. Anh ta đẹp trai, giàu có, với lại cũng ổn áp mà..." Margarita nhận xét, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng.

"Không thích" Virgo dứt khoát cắt ngang lời nói của Pisces. Đối với cô, sự ép buộc đó đã là đủ lý do để từ chối.

Pisces không nói gì thêm về Libra Christopher nữa, nhưng cô biết lý do thực sự nằm ở đâu. Cô hạ giọng, hỏi một cách trực diện và nhẹ nhàng:

"Vẫn thích anh Leo Frederik à?"

Câu hỏi đó chạm đúng vào nỗi lòng đang cố gắng bị che giấu của Virgo. Cơ thể Virgo cứng đờ, cô không biết trả lời như nào. Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên im lặng và nặng nề, chỉ còn tiếng động cơ xe đều đặn.

Pisces hiểu rằng cô đã đi quá giới hạn. Cô thở dài nhẹ nhàng. "Thôi không nhắc nữa" cô nói rồi đoạn bật một bản nhạc êm dịu. "chúng ta nói chuyện khác nhé"

"Nghe nói gia đình cậu cũng đang chuẩn bị hứa hôn cho cậu à"

Margarita cười toe toét, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích "Ừm, tớ cũng sắp có chồng giống cậu rồi đó"

"Là ai vậy?" Virgo hỏi tiếp, có vẻ tò mò hơn.

"Gemini Kaytlyn" Margarita đáp lại một cách vô tư.

Virgo Lawrence cau mày. Trong trí nhớ của cô, người con trai đó chỉ là một tên thiếu gia bị ghẻ lạnh, không mấy tiếng tăm của nhà Kaytlyn. Hắn quả là một lựa chọn dường như quá tầm thường đối với gia tộc Margarita quyền lực.

"Bố mẹ cậu chọn cho cậu đối tượng kém thế à?" Virgo thốt lên thẳng thắn, không giấu nổi vẻ hoài nghi.

Margarita bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo và hồn nhiên, không hề cảm thấy bị xúc phạm.

"Không, tớ thích hắn ta đấy chứ."

"Hả?" Virgo quay phắt sang nhìn bạn, hoàn toàn bị bất ngờ.

"Tớ thích thứ gì thì bố mẹ tớ sẽ đáp ứng mà"

Virgo thở dài, cảm giác bất công trào lên trong lòng. Cô thì bị ép buộc, còn bạn cô thì được chiều theo ý thích.

"Cậu thì sướng rồi"

Margarita không để tâm đến lời than thở đó. Cô nhanh chóng chuyển sang đề nghị:"Thế muốn đi chơi không? Tớ biết một quán bar yên tĩnh lắm."

Virgo lắc đầu quầy quậy, mệt mỏi với mọi chuyện. "Thôi cho tôi đi về đi, cô nương."

"Được rồi về thì về" Pisces lắc đầu ngao ngán.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store