[12cs | bl ] Một Phút Ngắn Ngủi
Năm
Số Phan Nhân Mã trời sinh xui xẻo Nếu trừ chuyện được sống trong một gia đình giàu có Còn lại cuộc sống của anh cứ như bị thần xui xẻo đeo bám Ra đường kiểu gì áo cũng phải có thêm một vết không bẩn thì sẽ là rách Anh mở ô trời sẽ đột nhiên nắng to , nhưng khi cụp ô lại thì sẽ là bão lớn Những thứ anh yêu thích cũng luôn vì những tai nạn khó hiểu mà tan tành Dù học hành chăm chỉ nhưng anh luôn sai đúng câu dễ nhất khi làm bài kiểm tra , một lần thì có thể là biến số còn 100 bài như 1 thì đây chính là số phận anh quá xui xẻo Truyện tình cảm của anh cũng chẳng đâu vào đâu Năm 15 tuổi Phan Nhân Mã nhận ra mình không thích con gái Anh đem lòng thầm mến cậu bạn cùng bàn nhưng cuối cùng lại nhìn cậu ta cua hoa khôi trường mà không thể làm gì được Sau tất cả chỉ có thể im lặng làm anh em tốt của người ta Từ đó Phan Nhân Mã thề anh sẽ đứng ngoài vòng tròn của tình yêu mãi mãi Lúc đang lướt web trong tuyệt vọng Phan Nhân Mã khám phá ra một khái niệm mới trên các trang blogs Sìn cpCuộc sống của Phan Nhân Mã từ khi biết tới khái niệm này có thể nói là như kẻ ngu đần được ngọn đèn chân lí soi chiếu Hôm nào anh cũng vui vẻ lượn lờ khắp các blogs để đọc fanfic , xem ảnh fan cắt ghép suy luận xem hai bên chính chủ đã tới bước nào rồiNhưng thần xui xẻo vẫn luôn bám lấy Phan Nhân Mã Anh sìn cp nào thì gần như ngay hôm sau thuyền vỡ , hai bên chính chủ không công khai chửi nhau trên trang tiếp thị thì cũng là lên trang cá nhân bóc phốt bên còn lạiKhông thì cũng là sìn những cp dị dạng flop mọi mặt trận , hàng không có , đại thần không ưa , bè lá chính hiệuThật sự đau đầu , anh muốn yên bình sìn cp cũng khó quá Biến chuyển xảy ra khi anh gặp Mộ Thiên Bình Mộ Thiên Bình để mà nói thì như là một quý nhân đối với anh vậy , kể từ ngày gặp cậu ta cuộc sống của anh đã bớt vướng vào những rắc rối hơn hẳn Hơn thế nữa thì đời sống làm fan ship cp của anh cũng trở nên phong phú hơnCuộc sống sìn cp của anh thật sự nở hoa khi anh ship cp Mộ Lã Không chỉ hint không đếm xuể mà còn là song phương thầm mến , Mộ Thiên Bình ngày nào cũng đứng chờ trước lớp Lã Ma Kết như một chú Samoyed hàng thật giá thật biết quẫy đuôi đợi chủ Lã Ma Kết cũng luôn nuông chiều Mộ Thiên Bình hết để anh ta gối đầu lên đùi lại bao dung cả thói kén ăn của anh ta đủ đường , kịch bản này thật là quá đẹp cho dân ship cp như anh Anh chỉ hận không thể in mặt hai người lên tấm banner rồi treo lên trước trường cho bàn dân thiên hạ đều thấy Cp nhà anh chính là rất " RIELL " đó Chiến hạm này không ra khơi thì phí , anh lên , anh lên Lúc anh tạo trang blogs cho hai người họ anh chỉ tặc lưỡi Còn gì ngon bằng si mê đẹp trai cún con 1 x tiểu thỏ trắng tốt bụng chiều chồng 0 chứ ?Phan Nhân Mã vỗ đùi chắc nịch nói một tiếng " không "Ngày Phan Nhân Mã nghe tin cp mình sìn thành đôi cũng là ngày anh chứng kiến tình yêu bọn họ phải chia xa Giọng nói run run của Mộ Thiên Bình Hình ảnh tan vỡ khi biết mình đã muộn của đàn em LãHình ảnh của hai người mãi khắc ghi trong đầu của Phan Nhân Mã Nó như một cuốn băng tua đi tua lại đầy ám ảnh đối với Phan Nhân Mã Anh siết chặt tay , có khi chính anh là người mang đến xui xẻo cho họ Phan Nhân Mã chạy thật nhanh ra khỏi sân bay anh ngồi co mình trong một góc , khóc nấc lên không thành tiếng , anh đúng là sao chổi có thể khắc chết người khác , nếu mọi người vì anh mà xảy ra chuyện gì anh phải biết thế nào đây? Vì vậy , anh quyết định không nên tới gần Lã Ma Kết, Mộ Thiên Bình hay bất cứ ai nữaMàn đêm đi tới ôm lấy đôi vai đang rung lên từng hồi của Phan Nhân Mã Bất chợt có giọng ca du dương kéo anh ra khỏi nỗi suy tư Anh nhìn theo phía phát ra tiếng nhạc Đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu thiếu niên tay cầm đàn guitar gỗ hát bài hát Vịnh Alaska , chất giọng hát trầm lắng pha cùng giai điệu buồn bã của bài hát thật khiến người khác không thể rời mắt Như phát hiện thấy ánh mắt chăm chú của Phan Nhân Mã cậu trai kia quay đầu mắt đối mắt với anh Cậu dừng hát tiến gần về phía của Phan Nhân Mã " Anh ở đây từ bao lâu rồi ? " Phan Nhân Mã ngẩng người , tên nhóc này đúng là đẹp trai quá đi , đúng chuẩn gu của anh luôn rồi Mắt hẹp dài ánh lên màu nâu sẫm , tóc hơi vuốt sang bên lộ vẻ khí chất ngang tàn , góc mặt sắc cạnh , lông mày dài khí phách đúng là vẻ đẹp có thể khiến người ta ngộp thở mà Trên người cậu ta còn mặc một cái áo hoddie cùng quần jeans rách gối trông rất đẹp trai Đẹp trai Đẹp trai Đẹp traiNão Phan Nhân Mã thật sự đã dùng hết chất xám để khen cậu nhóc kia . Tới nỗi mà nó cứ lặp đi lặp lại một từ như một thiết bị phát hỏngPhan Nhân Mã ngắm tới ngẩn người , chỉ tới khi cậu nhóc kia quơ quơ tay trước mắt anh , anh mới sựt tỉnh " Này tôi đang nói chuyện với anh đó , anh sao vậy ? " " Tôi , cậu , bài hát đó.... " Tên nhóc kia ngẩn người trước thái độ lúng túng của Phan Nhân Mã , chợt cậu ta cười lớn " À , bài hát đó là ' Vịnh Alaska ' đó . Dạo này tâm trạng không tốt liền trốn ra đây hát vài bài cho khuây khỏa không ngờ gặp được anh . Ây , mà sao anh khóc rồi , tôi biết tôi trời sinh giọng hát truyền cảm có thể thổi hồn vào trong bài hát nhưng mà không đến mức dọa anh phát khóc chứ ?" Phan Nhân Mã lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng lại của mình , anh phản bác " Cậu đừng ăn nói hồ đồ " " Vậy là anh chê tôi hát không hay à ?" Anh á khẩu , lắp bắp" Không , tạm thôi ,... nhưng mà hình như cậu kĩ thuật không tốt lắm " " ..... Anh có học chuyên sâu về thanh nhạc à ?" Phan Nhân Mã gãi đầu ' trúng tim đen sao ?'" Không có ,tìm hiểu qua thôi " Cậu nhóc kia tặc lưỡi gãi đầu " Đúng là kĩ thuật thanh nhạc của tôi không tốt thật , nhưng mà anh có biết vì sao tôi lại chọn hát ' Vịnh Alaska' không . Tôi rất thích nó đó ?" Phan Nhân Mã lặng lẽ viết một dấu hỏi chấm , thằng nhóc này có bị đập đầu vào đâu không vậy , cậu ta đột nhiên hỏi vậy làm sao anh biết được , anh làm gì có thuật đọc tâm đâu Dù rất muốn chửi thề nhưng Phan Nhân Mã đã nuốt hết những từ bị kiểm duyệt xuống bụng anh nhẹ nhàng lắc đầu " Vì bài hát nói về việc dù hai người rất yêu nhau nhưng mà họ lại bị chia cách , họ mãi mãi không thể hòa làm một giống như dòng biển ở ' Vịnh Alaska ' vậy " ' Thằng nhóc này bị não yêu đương à ?'Anh cười trừ trong bụng " Suy nghĩ của cậu thật độc đáo , cậu có muốn nghe khoa học lí giải về hiện tượng này không ?" Cậu nhóc ngay lập tức xua tay" Khỏi , không cần , làm ơn hãy để tôi mơ " Giản Cự Giải gãi đầu " Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc tại sao họ yêu nhau tới vậy mà vẫn bị chia cắt , ông trời tàn nhẫn tới vậy sao ?" Phan Nhân Mã nhìn vào mắt người kia " Cậu không biết sao , cuộc sống vốn bất công mà , dù hai người có yêu chết đi sống lại thì chắc gì có thể bên nhau mãi mãi chứ ?" " Bi quan quá đi " Giản Cự Giải cảm thán Bất chợt điện thoại của cậu nhóc kia vang lên cắt ngang bầu không khí Cậu ta hoảng loạn " Chết rồi tới giờ tập đàn rồi , muộn quá " Cậu ta quay sang Phan Nhân Mã nở nụ cười rực rỡ " Tôi là Giản Cự Giải , hôm nay cảm ơn anh đã nghe tôi hát , còn nữa tôi có cái này tặng anh " " Cái gì vậy ?" " Đĩa nhạc đầu tay , có cả chữ kí tôi trên đó đấy , giữ cho cẩn thận , sau này tôi thành ca sĩ nổi tiếng thì anh khó mà xin được chữ kí tôi đó . Vậy nha , chào anh " Cậu nhóc nói xong liền quay lưng chạy một mạch về phía mặt trời lặn để lại Phan Nhân Mã với một trái tim loạn nhịpPhan Nhân Mã lẩm nhẩm mãi trong miệng cái tên của cậu nhóc kia " Giản Cự Giải " Phan Nhân Mã quyết định rồi , anh sẽ đu Only Giản Cự Giải _________________Hạ Song Tử nằm dài trên đùi của Phạn Bảo Bình đang đọc sách gã than vãn " Chán quá , Tử thần anh có gì đó vui vẻ không ?" " Thú vui duy nhất của ta là giết được ngươi " " Cái đó không có vui đâu mà . À hay là gọi sếp lớn của anh tới đây nhé " " Nếu ngươi gọi hắn tới ta sẽ ném ngươi ra ngoài cửa sổ " Hạ Song Tử ôm mặt Phạn Bảo Bình cọ cọ" Như vậy không có đáng yêu đâu Tử thần Phạn " Bất chợt trước mặt Phạn Bảo Bình hiện ra một lá thư với phong bì màu đen Phạn Bảo Bình xem qua một vòng cuối cùng chỉ thở dài Hạ Song Tử đang xà mẹo ôm eo Tử thần nhà anh thấy thái độ này cũng tò mò ngóc đầu dậy " Sao vậy xảy ra chuyện gì sao ?" Phạn Bảo Bình đưa mắt nhìn Hạ Song Tử , anh đẩy đầu hắn ra chỉnh lại quần áo " Có nhiệm vụ , tên phiền phức mà ngươi định gọi tới rốt cục cũng nhớ tới hai người rảnh rỗi chúng ta rồi " Hạ Song Tử đứng dậy khoác vai Phạn Bảo Bình " Ồ , đúng lúc đang buồn chán , không ngờ ông chủ Hạc lại tâm đầu ý hợp như vậy " " Bỏ tay ra , ngươi phiền quá đó " " Tử thần Phạn tôi cũng biết tổn thương đó nha , đừng phũ tôi như vậy trái tim yếu đuối của tôi không trụ nổi đâu " ________Đôi lời Thật ra đây là 2 chương của tuần trước nhưng mà giờ mới viết xong vì giờ mới có thể sắp xếp lại vài cái timeline Cp thì quá dễ đoán rồi vì mình cũng hem có giấu kĩ tới vậy Nhưng mà vị trí trên giường thì mình không chắc đâu Chương này có 2 Fact 1 là Hạ Song Tử vô cùng thân với sếp của Phạn Bảo Bình vì vậy tử thần không dám bật Hạ Song Tử Đó là lí do mà chương 2 ảnh có vẻ không được bung lắm , mà thiệt ra thì cũng do Hạ Song Tử mạnh hơn ảnh nữa2 là Phan Nhân Mã là một học bá chính hiệu , anh có thể hơi xui chứ ảnh giỏi không ai cãi được . Có lần Phan Nhân Mã bị tụt hạng do đu cp không thành , anh đã khóc sưng mắt cả tối hôm đó Tất nhiên là khóc sưng mắt vì cp ảnh yêu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store