Chương 4: Gặp gỡ
Trong không gian tâm trí của Thiên Bình, khung cảnh mở ra là một khoảng không màu trắng tĩnh lặng, không có mảnh vỡ ký ức, không có bất kỳ thứ gì. Thiên Bình đứng ở đó không chút xao động, trông anh như một vị khách đang chờ đợi cuộc hẹn đã được sắp xếp từ trước: "Chào em, anh là Đông Phương Thiên Bình"
Kim Ngưu thoáng sững sờ vì anh không hoảng loạn, không tức giận, cũng không biểu hiện cảm xúc nào, khác hẳn với những điều cậu được các hệ thống khác kể. Cậu vội vàng xem thông tin lý lịch của anh, nó mơ hồ một cách đáng ngờ.
Thế giới ****
Tên: Đông Phương Thiên Bình
Cái chết: nhảy lầu ở bệnh viện (tự tử)
Trạng thái lúc chết: không thể xác định
Kim Ngưu ngẩn ngơ "tự tử...mà cũng được đưa vào trò chơi sao?" Cậu chưa từng nghe nói có trường hợp như thế, những người chơi khác được chọn đều vì bất công, vì không cam tâm, vì còn khao khát chưa thể hoàn thành. Nhưng một người đã tự từ bỏ mạng sống, vì sao vẫn được chọn?
Gạt bỏ sang một bên, cậu tin chắc nếu là người mà chủ thần lựa chọn, ắt hẳn sẽ có lý do. Cậu vội vàng giải thích luật chơi cho Thiên Bình, anh chỉ đứng đó lắng nghe, thậm chí còn gật đầu hiểu rõ.
"Vậy là anh cần phải hoàn thành 100 lần nhiệm vụ để quay về có đúng không?"
Kim Ngưu gật đầu, có lẽ mọi việc khá suôn sẻ, cậu phe phẩy đuôi ăn mừng. Nhưng rồi một câu hỏi không nằm trong bất kỳ kịch bản hướng dẫn nào cậu được học, Thiên Bình vẫn đứng đó với nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Kim Ngưu không hề thay đổi, vẫn đầy vẻ âu yếm: "Nếu anh nói, anh không muốn quay về thế giới đó nữa, thì hệ thống như em sẽ xử trí thế nào với người chơi như anh?"
*Rắc*
Kim Ngưu cảm tưởng dường như có một vết nứt nhỏ xuất hiện trong thế giới quan non nớt của mình. Mọi thứ cậu biết, mọi thứ cậu được dạy đều xoay quanh mục đích tối thượng là "quay về". Câu hỏi này của Thiên Bình như một cú đấm thẳng vào trung tâm dữ liệu của cậu.
"Anh...anh vừa nói gì ạ? Em..em không biết nữa, em được lập trình để giúp anh, đó là nhiệm vụ của em. Anh...anh đừng nói vậy mà, em thực sự muốn giúp anh" Kim Ngưu lắp bắp, giọng cậu trở nên bối rối và lo lắng, cậu cố gắng tìm kiếm manh mối trong đôi mắt Thiên Bình, nhưng nó lại tĩnh lặng như nước dưới vực sâu...không thấy đáy. Thiên Bình lúc này mới bước từng bước tới trước mặt Kim Ngưu, giọng nói của anh nhẹ nhàng như không "Anh chỉ đùa em thôi mà" ánh mắt dịu dàng âu yếm quay trở lại, như thể anh chỉ vừa trêu chọc một đứa trẻ thành công.
"Anh làm em hết hồn đó!! Em cứ tưởng thật, may là anh chỉ đùa thôi" Kim Ngưu kêu lên, giọng cậu vừa hờn dỗi vừa an tâm.
"Ừ, chỉ đùa thôi. Anh rất mong cùng em trải qua những thử thách sắp tới" giọng nói anh chân thành tới mức khó có thể nghi ngờ. Kim Ngưu lập tức tin ngay, tất cả sự lo lắng tan biến trong phút chốc, thay vào đó là sự phấn khởi quay trở lại "Vâng ạ! Anh cứ tin tưởng ở em, nhất định chúng ta sẽ cùng trải qua hết những thử thách" cậu phấn khích tới mức ôm chầm lấy anh, anh vỗ về cậu. Nhưng trong khi Kim Ngưu đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói của Thiên Bình, thì chính anh lại là người duy nhất biết rõ...đó không hoàn toàn là một trò đùa.
——————————————————————-
Sau khi các hệ thống hoàn thành việc kết nối với người chơi của mình, nhóm người chơi mới đã được đưa trở về đại sảnh. Những nét căng thẳng, lo lắng, sợ hãi trên gương mặt họ đã dịu xuống đáng kể. Sự trở lại của họ lập tức thu hút sự chú ý của những người trong đại sảnh.
"Xong rồi kìa, bộ dáng ổn định hơn hẳn"
"Khó khăn nhất vẫn là lần đầu tiên, vượt qua là tốt rồi"
"Hy vọng bọn họ sẽ sớm thích nghi"
Ân Cự Giải chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm, cậu nhìn Đào Bạch Dương, ánh mắt cảnh giác của cậu vẫn còn, nhưng không còn là thứ ánh sáng sắc lẹm đầy gai góc nữa. Anh cũng thận trọng nhìn Cự Giải rồi gật đầu rất nhẹ - một dấu hiệu của sự công nhận ngầm. Cự Giải mỉm cười dịu dàng đáp lại, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.
Ở một góc khác, Kim Ngưu cũng đã trở về, bản thể cục mèo tròn màu đen của cậu xoay tít một vòng đầy phấn khởi trên vai Thiên Bình, dù trong lòng vẫn còn một chút vương vấn từ câu hỏi "đùa" của Thiên Bình. Đông Phương Thiên Bình khẽ chớp mắt, nụ cười tự nhiên và thư thái không chút gợn sóng, giọng điệu anh bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Kim Ngưu càng tin đó chỉ là một trò đùa, vì vậy cậu không định kể lại với ai, chỉ coi đó là thú vui kỳ lạ của Thiên Bình.
Khương Ma Kết từ trên cao quan sát, đôi mắt như màn hình điện tử quét qua từng cặp hệ thống và người chơi mới, xác nhận tiến trình đều đã ổn định. Anh mới tìm kiếm bóng dáng hai đứa em Cự Giải và Kim Ngưu, ánh mắt loé lên chút yên tâm mà hiếm ai nhận ra, anh khẽ gật đầu công nhận. Nhưng rồi ánh mắt lạnh lùng của anh lướt nhanh qua Đông Phương Thiên Bình, dường như dừng lại lâu hơn một chút rồi lại quay đi, một người mang đến cho anh cảm giác quen thuộc đến đáng sợ....hắn ta là ai?
Ngay lúc đó, Sư Tử - kẻ vừa kết thúc màn khẩu chiến với Xử Nữ hô to từ phía xa:
"Mấy đứa tân binh, chào mừng đến với địa ngục ngọt ngào này!" Tiếng cười rộ lên, ồn ào náo nhiệt, không khí quen thuộc của một gia đình lớn - nơi bạn bè, đối thủ, đồng đội cùng tồn tại. Sự hoan nghênh chân thành xoá tan đi phần nào bỡ ngỡ của người mới. Lúc này, Sư Tử và Xử Nữ sau màn ẩu đả kịch tính, dù vẫn còn ánh mắt như hai lưỡi kiếm chạm nhau, cả hai cũng chịu đi cùng Ma Kết tiến lại gần nhóm Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Bình và Bạch Dương.
"Xin chào, tôi là Chung Ly Xử Nữ, hân hạnh được làm quen" Xử Nữ lên tiếng trước, giọng điệu lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ uy quyền của một người quý tộc.
Sư Tử bước thẳng tới không hề câu nệ, ánh mắt đảo qua Đào Bạch Dương huýt sáo một tiếng ấn tượng rồi dừng lại lâu hơn ở Thiên Bình đánh giá từ đầu đến chân: "Chà, tân binh lần này bộ dạng cũng được quá ấy chứ, ở thế giới của tôi thì chắc các cậu đã là một ngôi sao lớn rồi. Hân hạnh làm quen, tôi là Chu Sư Tử, có gì khó khăn cứ đến tìm tôi"
Bạch Dương gật đầu ngắn gọn, giọng điệu trung lập và vẫn giữ một khoảng cách an toàn: "Đào Bạch Dương, hân hạnh" Sư Tử khoác vai Bạch Dương phá lên cười lớn: "Đừng căng thẳng thế chứ nhóc, vào trò chơi này ai cũng từng như thế cả nhưng có bọn anh ở đây rồi cậu sẽ không sao đâu" Bạch Dương hơi khựng lại, sau đó bật cười khan:
"Tôi chỉ không quen phải tỏ ra yếu đuối thôi. Đã chết một lần rồi, còn gì để sợ nữa?"
Sư Tử nghe xong cười càng khoái chí: "Ha Ha Ha! Câu nói này tôi ưng, đúng là gan lì như tôi ngày trước. Sau này có dịp, hai chúng ta phải so tài một phen" Bạch Dương nhướng mày, khoé miệng cong lên thành nụ cười khiêu khích: "So tài thì tôi không ngán, chỉ sợ anh thua không phục thôi" câu trả lời dứt khoát khiến những người nghe gần đó bật cười ồ lên.
Thiên Bình nãy giờ chỉ đứng quan yên quan sát, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ôn hoà và thân thiện, không chút e dè: "Rất hân hạnh được gặp các tiền bối" giọng nói anh ấm áp, trầm ổn: "Tôi là Đông Phương Thiên Bình, hy vọng trong tương lai nhận được sự chỉ giáo của mọi người". Cử chỉ và lời nói của anh toát lên sự tự nhiên, lịch thiệp khiến người đối diện khó mà không có thiện cảm. Xử Nữ khẽ gật đầu với Thiên Bình, dường như đã ghi nhận và có chút hài lòng với thái độ của vị tân binh biết lễ nghĩa này.
Khương Ma Kết sau một hồi quan sát, anh không nói lời nào chỉ liếc nhìn Kim Ngưu và Cự Giải như một lời hỏi thăm về tình hình. Hai hệ thống thấy vậy tíu tít bên anh gật đầu ra hiệu mọi thứ đều ổn, bọn họ có thể tự lo liệu được.
Đúng lúc đó, từ trên cao vang lên một tiếng hét thất thanh cắt ngang cuộc trò chuyện.
"AAAAAAAAAAAA!!!"
——————————————————————
Vốn định sẽ hoàn tất phần mở đầu trong chap này nhưng lại là quá dài, tui đánh giá thấp sự chăm chỉ của tui rồi 😝 thế để nhân vật mới xuất hiện chap sau vậy, sẵn tiện ngày lễ tui lên hẳn 2 chap nhá, từ tuần sau truyện sẽ ra lâu hơn vì tui phải lên trọ quay lại sự nghiệp học tập. Nhưng các tình yêu cứ yên tâm là truyện tui ra đều đã có cốt truyện và kết cục, không drop đâu 💐 chỉ muốn hỏi mọi người thích cái kết nào nhất OE hay HE?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store