ZingTruyen.Store

12chomsao Chuyen Hoc Duong


Ánh nhìn màu đại dương giãn ra. Hàng mày nhăn lại, thoáng bất ngờ. Hình như, đã thấy con bé này rồi thì phải. Một con nhóc rắc rối.

- Gì cơ?

Thiên Yết vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhưng lại có phần nghiêm túc. Cái cậu này, tôi đâm vào cậu tôi cũng xin lỗi lịch sự thế rồi còn gì, có làm tổn hại cọng lông cọng tóc nào của cậu đâu, cậu giữ đồ của tôi làm cái gì?

- Tôi bảo cậu trả dây chuyền đây cho tôi! - Thiên Yết nói lại, màu mắt không đổi biểu cảm thản nhiên nhìn xoáy vào màu đại dương thăm thẳm. Cậu bạn này cũng lạ quá cơ, nhìn gu ăn mặc thế ai mà nghĩ lại thích đồ trang sức nữ tính thế này kia chứ.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì. - Đôi mắt xanh lạnh trở lại, giọng nói phát ra đều đều, gợn một chút bực bội.

Thiên Yết hơi đảo mắt qua chỗ khác như lảng tránh ánh nhìn lạnh nhạt, môi hơi mím lại một chút. Bất chợt, hàng mày chợt nhíu lại, kiểu chột dạ.

Bảo Bình nó nói rõ là tên này mà, chả nhẽ nó nói bừa chắc? Mà nhìn tên này cũng không có vẻ gì là đi giấu đồ người khác, cũng không có vẻ gì là đang nói điêu, hình như hắn nói thật..

Nhưng đến lúc đó, bản tính hay nghi trỗi dậy. Không, khó tin, rõ ràng cô va phải cậu bạn này, không có dưới đất, không có trong đống sách vở, vậy thì phải ở chỗ hắn chứ? Nghĩ vậy, tia nhìn ánh xám có nét cuốn hút ngầm - đặc trưng không thể lẫn lộn của Thiên Yết dù gì đi nữa - quét một lượt khắp người Thiên Bình.

Mọi chuyện chỉ khác khi Thiên Yết chợt mở to mắt ra. Mắt cô nàng không cận, không-hề cận, và với thị lực 10/10, Thiên Yết có thể thấy rõ mồn một cái con thiên nga màu đen.

Thiên Bình lại một lần nữa nhướn cặp mày, đôi đồng tử xanh hơi giãn và như một phản xạ, lùi bước chân ra sau với gương mặt ngạc nhiên khi cô nhóc trước mặt tự nhiên ngồi thụp xuống, vồ lấy chân cậu như một con thú nhỏ.

- Cậu làm cái quái gì thế? - Tông giọng của Thiên Bình hơi cao lên, âm sắc tức giận thấy rõ.

- Cậu im ngay và đứng yên đấy cho tôi!! - Thiên Yết đưa tay giữ một chân Thiên Bình lại, ra lệnh mặc kệ cho đối phương đang bất ngờ tột độ trước hành động của mình. Quả thật, Thiên Bình chưa từng nghĩ có ai đó động chạm mình một cách lỗ mãng như thế. Thậm chí là cô gái đó, cũng chưa từng manh động như thế.

Thiên Bình cúi đầu nhìn chằm chằm vào dáng người đang lúi húi dưới chân mình, rồi lại đảo mắt hướng lên trời, mím môi rồi lại thở ra một cách nặng nề, bất lực không nói được câu nào nữa. Cứ định nói, rồi lại thôi.

Đồ phiền phức.

Thiên Yết bặm môi bặm má gỡ sợi dây đang quấn mắc quanh những sợi dây giày đan chéo, đống tiền cô đổ ra mua về bây giờ lại nằm ngon lành như trang trí dưới chân người ta thế này đây! Dù biết là dây chuyền của mình rơi xuống vô tình mắc vào giày của tên này, cũng là do cô tự va vào, chung quy hắn chả đắc tội gì với cô cả, nhưng sự tiếc của của cô nàng lại làm dấy lên trong đầu một sự bực tức.

Thiên Yết chống tay vào đùi, đứng dậy, cầm cái dây chuyền trên tay giương cao lên một chút, nhằm để cho Thiên Bình thấy, màu mắt tuy có phần không thật vì kính áp tròng, vẫn không mất đi nét cuốn hút ngầm vốn có, chĩa thẳng vào ánh nhìn lãnh đạm đang chằm chằm vào mặt mình. Sự thâm thuý không cho phép cô nàng chấp vặt hay chất vấn thêm, mất hình tượng "gái ngầu" của Thiên Yết mất.

- Chào, không hẹn gặp lại!

Rồi thủng thẳng bỏ đi dứt khoát, bóng lưng chuyển động theo từng bước đi ra vẻ có thần thái nên bơ đẹp được vùng xanh dương lạnh ngắt phủ lên cả dáng người.

Lại nói về Xử Nữ, cái con người đã không làm thì thôi, chứ cái gì đã làm là phải tỉ mỉ trau chuốt đến tận cùng, cho nên cái đơn xin vào đội xung kích của cô, chuyện nhỏ. Lối văn chương bay bổng đi kèm khả năng chém đông chém tây đạt đến trình độ kĩ xảo, đơn của Xử Nữ không được chọn, vậy định chọn ai?

Một cuộc họp nhỏ sẽ được tổ chức để phổ biến một số điều đáng chú ý như là việc làm sổ sách, phương thức thống kê, cho đến việc giờ giấc trực cho những thành viên mới vào.

Tất nhiên là sẽ có những lưu ý của lưu ý, tức là những điều phải đặc biệt cẩn trọng. Và cả những cá nhân nguy hiểm đáng đề phòng..

- Black list? Ý chị là, "danh sách đen"?? - Xử Nữ tròn mắt, cao giọng hỏi như quát.

- Sao phải bất ngờ thế ? - Đáp lại cái nhìn chằm chằm của Xử Nữ, Phó ban nhướn nhẹ hàng mày đồng thời nhún vai, thản nhiên đáp.

- Ý em là, không lẽ cái trường này vẫn có những thành phần phải ngồi blacklist..

- Tất nhiên. Không những thế còn .. - Dửng dưng trước sự lắp bắp của Xữ Nữ, Phó ban cười nham hiểm, nói lấp lửng - .. cực-kì nguy hiểm.

Cơ mặt Xử Nữ chuyển qua nhăn nhúm, đúng kiểu khuôn mặt táo bón. Cô cười trừ:

- Ha ha... Em còn mới vào, trong sáng lại thiếu kinh nghiệm, chắc không phải "làm việc" với các bạn blacklist đâu nhỉ...

Đi kèm câu nói là ánh mắt nài nỉ ngước lên nhìn chị Phó ban, đầy thống thiết. Nhưng đáp lại lại là nụ cười đậm sự cute chết chóc cùng cái lắc đầu thắm quyện:

- Hihihihi, mới vào thì càng phải làm nha bé, cho nó quen dần! - Kèm theo nụ cười là cái vỗ nhẹ nhẹ vào bên má đang cứng ngắc lại vì hoang mang của Xử Nữ.

Xử Nữ nhướn cao hàng mày, miệng cười méo xệch đồng thời đánh ánh mắt qua cuốn sổ màu đen, tay chầm chầm mở nó ra.

Ôi Bụt ơi, dài dằng dặc..

Xử Nữ khóc thầm, cái danh sách đen này nó còn dài hơn cả danh sách số người mà Kim Ngưu từng crush, dài hơn cả quãng đường từ đây đến trái tim người thương, dài hơn cả tiêu chí chọn chồng của Bạch Dương, dài hơn cả dãy quần áo đồ make up của Song Ngư..

Trong lúc Xử Nữ còn nhìn cái list từ trên xuống dưới một cách khổ sở, không thèm để cô bình tâm, chị Phó ban - cùng điệu cười cute tiếp tục lên tiếng:

- À, để chị giới thiệu trước cho em người đứng đầu danh sách này luôn nhỉ, để em cũng chuẩn bị dần..

- Cái gì cơ?? - Lần này thì Xử Nữ hét thật. - Dài thế này rồi còn có đứa nào đứng đầu nữa?!

- Bình tĩnh đi gái, tên này thuộc hàng nguy hiểm số hai không ai số một luôn đấy. - Vẫn là điệu cười cute, chị gái lật đến một trang có dấu đỏ, và trước con mắt há hốc của Xử Nữ, ba bốn trang giấy được dành ra để chú thích đủ thứ về đối tượng, bao gồm profile, độ nguy hiểm, "thành tích", phương hướng đối phó,..

Và tất cả các nhánh bẻ ra đều chụm vào một chỗ, được khoanh đỏ cái tên.

Xử Nữ há hốc mồm.

Hoàng Song Tử?

- Wtf...

- Ai cũng biết tên này đúng không? - Giọng cười bật lên ha hả như vả thẳng vào cơ mặt méo ra của Xử Nữ.

- Cái..

Xử Nữ cảm thấy khó tả thực sự. Clgt "trung bình ba lần trốn học trong tuần, chưa kể bùng học giữa các tiết","hồn nhiên vi phạm luật giờ giấc giới nghiêm","khai tên linh tinh làm ảnh hưởng đến thứ hạng các lớp khác", "thường xuyên mặc sai đồng phục, trèo tường thường xuyên như ăn cơm bữa, lấy mặt mua chuộc thành viên đội xung kích..?", "từng có tiền sử đánh nhau vỡ mồm đến mức đối phương phải nhập viện còn bản thân bị đình chỉ 2 tháng", "lái xe dưới độ tuổi quy định bị công an gửi biên bản về trường, bị đình chỉ kiêm hạ hạnh kiểm"..

Xử Nữ nín lặng, đọc không hết danh sách dài dằng dặc, cảm thấy tay chân tê rần, đối với một con người nghiêm túc về giờ giấc sinh hoạt và tính kỉ luật như cô, trường hợp này thật sự hơi bị quá sức chịu đựng.. Giương đôi mắt "em không đùa đâu" lên nhìn chị gái, Xử Nữ cười cái đáng yêu nhẹ:

- Nó vậy ai chơi chị ơi..

- Em.

-...

Đảo mắt một vòng, Xử Nữ gấp cuốn sổ lại, hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra. Sốc cái mạnh. Con bé hiểu bây giờ nói cái gì mà chả là thừa, thôi thì coi như cọ xát dần, trong đó có viết dùng mặt mua chuộc, đừng có để nó lừa là được, gì thì gì trước giờ ăn ở với lũ bạn cũng đủ vun vén trong người con bé tinh thần thép rồi, cũng gọi là có trang bị. Con người Xử Nữ là loại anh hùng trưởng thành nhờ quá khứ đau thương, chủng loài nào trên đời dù là tréo ngoe đến mấy cũng từng kinh qua cả. Huống hồ còn có kinh nghiệm bay hàng trăm giờ đồng hồ, kinh nghiệm nhảy dù, sấy AK scope 6, MK14 scope 8, vẩy ốp, cháu nào dám lèo nhèo rút ngay ra giật tung đít lên xem có còn vớ vẩn nữa không.

Gần về đêm, cũng đã qua 10 giờ. Bạch Dương sau hàng giờ đồng hồ bị hành xác bởi đống bài luyện đề Ma Kết đưa cho, và dù có viện ti tỉ lí do cũng không qua nổi mắt thằng anh độc ác, nhất quyết ép nó phải làm xong bài trước 10 giờ để vệ sinh đi ngủ. Bạch Dương khóc không thành tiếng, loài ác bá kia thực sự không cho nó nghỉ dù chỉ là năm phút, cái gì mà kiểm tra định kì đến nơi rồi dứt khoát phải vào lớp với anh, không cho phép học lớp dưới rồi cái gì mà chậm trễ không được ngủ muộn hại da hại sức khoẻ... Nói đi cũng phải nói lại, từ cái lúc Ma Kết về, đúng là tên này ép cho sinh hoạt của nó đỡ bê tha hơn, từ việc lăn lộn cả ngày game rồi xem phim các thứ, ngủ ngày thức đêm, rồi cứ hằng đêm lập team chơi điện tử đến 3 giờ sáng cho đến bây giờ đây, bị quản cả việc một ngày phải uống đủ 2 lít nước không thừa không thiếu, tuân thủ chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng rau xanh, hạn chế dầu mỡ, một ngày ngủ đúng 8 tiếng không lệch một giây, giờ giấc sinh hoạt cứ như các chú trong quân ngũ, sớm không dậy muộn tối không cú đêm, thậm chí đến việc skincare cũng phải kiểm duyệt...

Kết quả đúng là con bé đẹp hẳn ra.

Vài nốt mụn đo đỏ trên làn da trắng nhưng thiếu ẩm, khô và lấm tấm mụn ẩn do thức khuya, bây giờ mất sạch. Do ăn uống giờ giấc sinh hoạt cộng thêm chế độ skincare có giám sát nên bây giờ kết quả là da con bé căng mịn ai nhìn đều muốn cưng nựng.

Bạch Dương còn tỉnh rụi, khóc trong lòng vì ghen tị lũ bạn bây giờ chắc đang căng lắm, mà xem lại thân mình thì bây giờ đang nằm trên đệm đắp mặt nạ theo đúng routine để dưỡng sáng và cấp ẩm, khóc không thành tiếng. Thằng anh ma quái đến giờ này là tịch thu điện thoại nó giấu đâu không biết, hại Bạch Dương bày đủ trò vẫn bất lực không tìm ra nơi tên này giấu đồ. Ném cái nhìn bực tức về phía tên ác bá cao như cái tượng đài đang điềm nhiên sấy tóc, người khoác áo choàng tắm, chính cái tên đã ngăn ngừa Bạch Dương tiếp tục công cuộc san phẳng bản đồ.

"Bố ơi huhu bố của con tại sao cứ phải ở xa thế làm zì để nó chèn ép connnnn"

Bạch Dương giương cao tay chân lên không trung, vung vẩy nhẹ tay, quăng ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá cho Ma Kết đứng đằng kia.

- Nhìn gì đấy ?

Bạch Dương xuýt một cái, xéo xắt bảo:

- Nhìn xem bao giờ thì anh định xéo về phòng cho tôi còn ngủ! À đưa máy đây tôi còn đặt báo thức.

- Dùng đồng hồ ấy.

- Tha cho em đi, 17 tuổi đầu rồi còn không tin em à?

Ma Kết nhìn một lượt cả người con bé đang quắc mắt nhìn như muốn nuốt sống cậu, miễn cưỡng ném đến chỗ Bạch Dương cái vật rơi một tiếng "bụp" xuống đệm trong tư thế lật úp lộ ra case xanh dương, màu mà con bé cho là may mắn. Bạch Dương giữ nguyên tư thế, ánh mắt vô sỉ liếc nhìn em yêu một sự nhìn đầy dâm đãng.

Hihi đêm nay em yêu hơi bị cật lực nhe, anh còn phải quét hết cái bản đồ..

- Đừng có mà ngủ muộn, anh biết hết đấy.

Ma Kết quay lưng bỏ đi, ném cho một câu nghe đầy tính đe doạ. Con em gái phía sau quăng cho cái nhìn hình thỏi son M.A.C .. Rồi chợt nhớ ra điều gì, nó chợt gọi:

- Này em bảo.

- Gì?

- Ờm thì bọn chim chuột của em nó cũng khôn quá đi, thấy anh giai ngon quá nên muốn được kèm học đó.. Ờ cũng sắp khảo sát định kì rùi..

- Không thích.

- Điên, em có bảo anh kèm riêng nó đâu, ý em là em sẽ lôi nó đến đây, học thầy làm sao bằng học bạn, cháu của Bác Hồ là phải biết đoàn kết tương trợ, nhất là người lớn thì phải có trách nhiệm nâng đỡ trẻ nhỏ, đấy em bảo anh đấy, anh trước em 15 phút cơ mà.. Có mỗi 15 phút mà trình độ học vấn đã cách như 15 nghìn cây số rùi..

- Tóm lại là muốn kèm cả nhóm chứ gì?

- Bingo !

-...

- Anh trai cưng, đúng là hơn hẳn anh trai nuôi, hiho..

Không đợi cho con bé đê tiện cười đê tiện cho hết, Ma Kết đóng cửa đi ra khỏi phòng để lại Bạch Dương dẩu môi lên hằn học nhìn theo. Cũng tại mày nhé Nguyệt Anh, mày mà không khủng bố tin nhắn gọi điện kêu khóc thì bố mày lại thèm vào mà xin xỏ cái thằng anh mất nết này để nó kiêu lên thế đấy. Đáng bị quạ bắt diều hâu tha mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store