ZingTruyen.Store

12chomsao Chuyen Hoc Duong


- Này, mấy ngày tới nắng nóng lắm đấy, em làm gì tránh lên mụn bây giờ?

Bạch Dương ló đầu vào phòng Ma Kết, thấy cậu đang ngồi trên giường, tay gõ laptop.

- Này, nghe em hỏi không?

Bạch Dương nhắc lại, âm giọng cao lên khi thấy Ma Kết vẫn chăm chăm vào màn hình, cứ như quên bẵng mất nó hay sao ấy. Cũng gần 11 giờ đêm rồi, hắn ta năng suất thì cũng có cần năng suất vậy không? Nếu mà tách một phần chăm chỉ của Ma Kết chia cho Bạch Dương thì tốt quá nhở.

- Đi ngủ sớm, không ăn đồ cay nóng, uống đủ nước, skincare như thường ngày.

Ma Kết đều giọng, còn chẳng rời mắt khỏi laptop làm Bạch Dương bĩu môi xì một cái. Thì ngày thường hắn vẫn bảo nó làm thế thôi mà?

Chợt nhớ ra điều gì, Bạch Dương đanh mắt, hạ giọng thấp ra chiều nguy hiểm.

- Mà đã làm như em dặn chưa đấy? Mai em kiểm tra tình hình, em mà biết anh chưa xin lỗi là chít với em. - Nói rồi lườm Ma Kết một cái trước khi đóng cửa về phòng.

Ma Kết ngồi lại một mình trong phòng, ngón tay gõ trên phím laptop cũng dừng lại. Cậu khép mắt, thở ra nặng nề như bất lực. Đấy, ông bà có câu "Cái miệng hại cái thân" có sai không? Tự dưng trong một giây bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, lại đi hỏi cái cô bạn đó là có biết giữ dáng không, để rồi bị Dương mắng, để rồi tối ngày canh cánh trong đầu hình ảnh cô nhóc ú ú Kim Ngưu đó.

Đúng thế đấy, cũng đã hai ngày kể từ cái buổi chiều đó, là lần đầu tiên Ma Kết để ý tới Kim Ngưu mà cho đến bây giờ cậu vẫn còn phải đấu tranh tư tưởng cực kì giữa việc tự hỏi rằng mình đã nói sai cái gì, và việc Bạch Dương cứ giãy đành đạch lên bảo Ma Kết là cái đồ vô duyên, anh sai rồi anh xin lỗi đi...

Ma Kết nhíu mày, lắc nhẹ đầu để cố chú tâm vào làm việc. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu một nhịp gập mạnh laptop rồi quẳng nó qua một bên. Vô duyên, vô duyên ư? Rốt cuộc là cậu nói sai cái gì thế hả?

Ma Kết vò đầu, đưa tay với lấy cái điện thoại. Nhíu mày vài giây rồi không biết nghĩ gì mà lại đi nhanh tới phòng Bạch Dương. Gõ gõ nhẹ lên cửa, không nhận được lời hồi đáp đủ để biết rằng con bé đã tắt đèn đi ngủ. Ma Kết chậm rãi mở cửa phòng, tiến đến bên giường, hỏi nhỏ vào tai Bạch Dương.

- Dương.

- Hửm.. Gì thế?... Để cho người ta ngủ..

Bạch Dương mơ ngủ tính quay đầu sang chỗ khác thì Ma Kết đưa tay giữ cả mặt nó lại nhìn mình.

- Gì?

- Nói cho anh, facebook của bạn kia là gì?

-... Bạn nào?? - Bạch Dương nhăn nhó, ngái ngủ.

- Bạn Kim Ngưu, hôm trước tới chơi với em khi anh đi tập ấy!

- Chơi cái gì mà chơi, bọn tôi học mà?! - Bạch Dương trong cơn buồn ngủ vẫn không quên thói xạo đông xạo tây, cãi cho bằng được dù rõ ràng hôm trước mới cùng Kim Ngưu ăn như hai con thần lợn tái sinh.

- Sao cũng được, nói cho anh.

- Kim Ngưu thì facebook là Kim Ngưu thôi, vào danh sách bạn bè của em ấy...

Bạch Dương nói xong thì liền quay sang hướng khác, kéo chăn lên cao hơn rồi nhanh chóng ngủ luôn. Cái đứa gì mà bảo ngủ là ngủ ngay thế không biết.

Ma Kết nhếch một bên mày rồi thản nhiên đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng không quên tăng nhiệt độ điều hoà phòng Bạch Dương lên.

Kim Ngưu tắt đèn phòng vệ sinh rồi đưa hai tay vỗ vỗ lên hai má căng bóng khoẻ mạnh sau khi skincare cẩn thận, bước về phía giường ngủ. Hôm nay có nên check qua facebook một chút rồi hẵng ngủ không nhỉ?

Có check, không check, có check, không check,...

Có check!

Kim Ngưu nhảy lên giường, tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút rồi chui vào chăn, một tay tóm lấy con trâu nhồi bông mặt ngu to bự còn tay kia với lấy điện thoại trên bàn.

Đang hí hửng lướt lướt facebook xem thiên hạ chim nhau, cà khịa nhau... Kim Ngưu lại chợt nhớ ra một điều gì đó.

Ờ.. Mở vào xem một chút chắc không sao đâu nhở?

Làm sao mà sao được !

Nghĩ thế, Mạc Kim Ngưu cũng chả cưỡng ép bản thân mình thêm nữa làm gì, rón rén chậm rãi gõ một cái tên lên khung tìm kiếm của facebook.

Cái tên đầu tiên hiện lên trên kết quả tìm kiếm, Song Tử Hoàng.

Cô nhóc mím môi, có ánh phớt hồng ngang qua má khi ngón tay di khắp trang timeline. Thật ra thì facebook cậu ta không có gì cả, các bài chia sẻ rất ít, có vẻ không có bài đăng còn ảnh thì gần như là không. Chỉ có vài hình chụp mờ dáng người cậu ta dùng làm ảnh đại diện, lướt qua bức ảnh có vẻ sơ sài và tuỳ hứng nhưng nhìn kĩ, chúng được chụp có mục đích, có chút khó hiểu, có chút ẩn ý nhưng cũng hồ như có chút bất cần. Cô nhóc đoán có lẽ ảnh chụp đều nằm trong instagram chế độ riêng tư, còn Kim Ngưu thì chưa kiếm đâu ra can đảm để yêu cầu theo dõi. Nếu là Song Tử thì Kim Ngưu không rõ về sở thích, càng không rõ về đời tư cậu một phần vì Kẻ nổi loạn dĩ nhiên hành động sẽ nổi loạn, có lời đồn cậu ta không sống cùng bố mẹ; hơn nữa, Song Tử dường như không phải một kẻ biết nâng niu cái gì trên đời. Nhìn cách cậu ta đối xử với tình cũ mà xem. Nhìn cách cậu ta chơi đùa với cảm xúc của người khác mà xem. Một nét xa cách kì lạ.

Không hiểu vì sao, tiếng xấu của Song Tử có thể đem so sánh với nước muối biển Đông cô cạn, những thứ vật chất từng đem phục vụ cho thú chơi trác táng của Song Tử cát sa mạc cũng chẳng sánh bằng, danh sách những người Song Tử từng tiếp xúc qua có lẽ lấp đầy cả sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng thật ra không ai có thể lại gần được cậu ta. Không ai thấy được sau nét nổi loạn kia có gì. Dường như giữa Song Tử và thế giới tồn tại một bức tường vô hình.

Nực cười thay, điều đó lại làm nên sự hấp dẫn điên rồ của Hoàng Song Tử.

Tự nhiên cái hình ảnh vào buổi sáng đi học muộn hôm nọ đổ xô về bủa vây tâm trí Kim Ngưu.

"- Cậu đi theo tôi."

"- Cái đồ trẻ ngoan nhà cậu, đi mà học hành chăm chỉ vào!"

Kim Ngưu không nhớ những lời Bạch Dương gợi nhắc về đống phốt kéo dài cả thiên niên kỉ của Song Tử, chỉ nhớ trong chiều hôm đó mắt chạm mắt, tim trong ngực đã run lên dù là trong một khoảnh khắc.

Cô nhóc cứ thẫn mặt nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên có thông báo Messenger. Là của Nguyệt Anh.

Con này lại muốn khè mình dậy sớm để đỡ bị dây chun giờ đây mà..

Kim Ngưu bĩu môi một cái, hôm trước cô vào muộn bị lũ bạn lo sốt vó nên giờ bọn nó thi nhau nhắc cô dậy sớm, nhất là Nguyệt Anh, cái đứa sớm nào cũng đi học cùng Kim Ngưu.

Nhắn qua nhắn lại thêm vài câu thì không thấy Nguyệt Anh đọc tin nhắn nữa, Kim Ngưu chẹp miệng. Cô chắc chắn con kia ngủ quên luôn rồi. Kim Ngưu nhìn đồng hồ, cũng mười hai giờ kém rồi, cô cũng chả còn lí do gì thức khuya hơn. Đang định tắt máy thì nhìn thấy ở mục tin nhắn chờ hiện thông báo, Kim Ngưu tò mò cũng nhấn vào xem. Giờ này còn ai nhắn nữa? Quảng cáo hay rao hàng?

Ayden Capri. Ng .

Đó là cái tên xuất hiện trên màn hình tin nhắn chờ của Kim Ngưu.

=.= Cái qué gì thế? Người ngoại quốc?

Cô nhóc nhướn mày, ờ thì có muốn kết bạn giao thoa văn hoá cũng nên ý thức rõ là lệch múi giờ chứ...

Vì tò mò nên Kim Ngưu cũng nhấn vào xem thử người ta nhắn gì, dù sao thì chỉ đọc tin nhắn cũng chả chết ai, không ngờ lại xuất hiện nguyên cả đoạn Tiếng Việt ngon lành.

"Xin chào, tôi là Ma Kết. Cũng hơi muộn rồi nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi sẽ chờ tin nhắn, cảm ơn."

Kim Ngưu sốc đến mức miệng há ra đủ vừa nhét cả quả dưa hấu vào.

Chấm hỏi ?

Ai cơ ?

Ma Kết?!

Trai đẹp?

TRAI ĐẸP INBOX ?!

Là cái thằng anh song sinh của Bạch Dương hôm nọ mới body shaming Kim Ngưu đấy à?

Cô nhóc gật gù, nhớ ra trước đây Ma Kết từng học trung học một thời gian khá dài ở nước ngoài, cho nên cái tên Ayden được sử dụng khi cậu ta còn ở Úc, mới về Việt Nam còn chưa kịp đổi tên Facebook, chứ không phải người ngoại quốc như cô tưởng. Hờ hờ.

Kim Ngưu vốn là cô nhóc hiền lành, không hay thù dai nhớ lâu nên cũng bỏ qua cho mấy lời Ma Kết nói, phần vì nghĩ anh trai của Bạch Dương có lẽ tính cách không xấu, ai ngờ hắn ta lại "không xấu" tới mức nhắn tin cho bạn bè mà cứ như viết mail xin việc thế này, thử hỏi không biết cô nhóc nên khóc hay nên cười nữa.

Chớp chớp mắt vài cái, Kim Ngưu từ tốn gõ lên bàn phím. Vì cái cách giao tiếp khách sáo đến kì quái của Ma Kết, hại cô cứ nhắn, rồi lại xoá, rồi lại gõ, mãi mới thành một câu ngắn tí.

"Hi, tôi là Kim Ngưu. Có chuyện gì vậy?"

Kim Ngưu giật bắn cả mình khi thấy người bên kia xem tin nhắn ngay lập tức, cứ như chẳng làm gì mà chỉ chờ cô trả lời thôi vậy.

Ma Kết ngồi tựa lưng vào thành giường, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện, nghiêm túc không khác gì khi làm luận án. Không khác được, cậu làm việc gì cũng cứ một cung cách nghiêm túc đến cứng nhắc như vậy.

Có điều, khi nhìn thấy biểu tượng đã xem từ bên kia, ánh nhìn màu cafe thoáng xao động, mi mắt chớp nhẹ.

Đây là lần đầu tiên, Ma Kết chủ động nhắn tin cho một cô gái mà không vì mục đích công việc. Nói cách khác, Ma Kết đã luôn giữ cho mình tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhưng cậu không biết nên chuyên nghiệp thế nào trong trường hợp này?

"Tôi muốn nói về chuyện hôm trước."

Kim Ngưu đảo mắt lên trời, lục tìm trí nhớ. Chuyện hôm trước? Chuyện body shaming? Hay là chuyện cô ăn uống tưng bừng ở nhà cậu ta, nên bây giờ inbox để tính toán thiệt hại?

Cô gõ lên phím, muốn nói "Tôi cũng rất không cố ý xúi giục em cậu ăn uống kém healthy, chỉ là đôi lúc buông thả chút mới đúng vị đời", thì đã có tin nhắn đến, vẫn cung cách nói chuyện "mail xin việc" khô như ngói.

"Tôi có vẻ đã nói vài lời khiếm nhã, tôi thật sự không có ý xúc phạm cậu. Tôi rất xin lỗi."

Kim Ngưu chớp chớp mắt, há hốc mồm.

Lạy chúa, hắn ta thực sự đang đi xin việc đấy ư ?

Ủa rồi nói chuyện như hắn làm sao có bồ??

Kim Ngưu thấy quá căng thẳng khi nhắn tin trong bầu không khí quá "formal" thế này, trước giờ hội bạn thân của cô quanh năm suốt tháng chỉ một bầu tục tĩu và chim lợn, kể cả con Bạch Dương nữa, bảo bọn họ là anh em ruột thịt có ai tin không?!

"Cậu, không phải khách sáo thế đâu ... =))) "

Ma Kết chớp mắt, lại có vấn đề gì ư? Nhìn chính tả, không sai. Nhìn câu cú, rất đúng ngữ pháp. Nhìn xưng hô, rất lịch sự. Nhìn nội dung tin nhắn, gãy gọn súc tích, đi thẳng vấn đề.

Thế thì ý cô ấy là gì?!

Ma Kết nhăn mày, cậu muốn điên lên được. Trước giờ chưa có gì làm khó cậu như việc này! Giá mà dựng con bé Bạch Dương dậy được thì tốt.

"Cậu nói rõ hơn được không?"

Kim Ngưu bật cười, tên này đúng là nhạt có trình độ.

"Ý tôi là, cậu cứ nói với tôi như bạn bè thôi, đừng khách sáo như thế. Tôi căng thẳng =)) "

Ma Kết được giáo dục về cung cách của một quý ông, lịch lãm và đặc biệt với phái nữ phải giữ thái độ tôn trọng. Ma Kết đã luôn thận trọng trong giao tiếp với các cô gái, chính vì vậy chưa bao giờ cậu có thể biết được cảm giác giao tiếp thân mật, "informal" là như thế nào. Tính cách này của cậu cũng là một phần nguyên nhân khiến cuộc tình trước tan vỡ.

Chợt Ma Kết cong môi, vẽ lên một nụ cười mỉm vô thức.

"À, tôi hiểu rồi."

Kim Ngưu thở phào một cái.

"Oke, hiểu rồi thì tốt." Cuối câu còn kèm một icon cười cực kì nham nhở.

Cô nhóc không để bên kia trả lời, ngón tay thoăn thoắt gõ vài dòng rồi nhấn gửi luôn.

"Còn chuyện đó, tôi không để ý đâu. Haha"

"Cậu đúng chả giống gì con em cậu"

Ma Kết nhếch một bên mày, thoáng bất ngờ. Thì ra giao tiếp "informal" là như thế này. Bạch Dương thì bao giờ cũng giở giọng bố láo khi nhắn tin hay trò chuyện với Ma Kết, nhưng cậu chỉ nhắm mắt cho qua vì Bạch Dương xét cho cùng là em gái, không phải người ngoài. Đối với người ngoài, mà lại là con gái, chưa bao giờ cậu giao tiếp thân mật.

Chậm rãi type phím điện thoại, Ma Kết không để ý sượt qua màu nâu cafe là một tia sáng kì lạ, như hứng thú.

"Cảm ơn cậu"

"Nói thật thì"

Kim Ngưu thấy Ma Kết cảm ơn thì bật cười, không ngờ mang cái vẻ ngoài lãnh đạm như cậu ta mà nói chuyện với con gái vụng về không chịu được. Đang định type lại vài dòng kiểu như "Đã bảo không phải khách sáo rồi mà" thì bên kia hiện một dòng "Nói thật thì" nên cô dừng lại để nghe cậu nói hết.

"Trông cậu cũng đáng yêu lắm."

Kim Ngưu ngớ người.

Ơ..

Cùng lúc đó, đã tròn 12 giờ đêm. Ở một khoảng trời khác.

"Ở đâu cơ?"

- Yên nào! Tôi mới nghe tiếng bước chân. Hướng 350, AWM.

"Ặc, bị knock rồi!"

- Suỵt!

Nhân Mã nhăn mày, nói qua microphone của tai nghe, hai tay di chuyển liên tục trên màn hình điện thoại. Cậu bảo người ở đầu dây bên kia nằm im chờ mình tới cứu.

Vâng, cơn lốc thi cử tràn về đến mông rồi mà Hoàng Song Ngư và Hàn Nhân Mã vẫn hăng say chiến qua 12 giờ đêm thế này. Nhân Mã vừa mới xong trận với anh em chiến hữu, đang lang thang trong giao diện game thì bỗng nhiên có lời mời vào chung trận, cậu lơ đễnh tiện tay nhấn đồng ý luôn. Ai ngờ, lại là cô bạn mới làm quen trao đổi số điện thoại mấy ngày trước. Hotgirl nổi tiếng ngậm thìa vàng, họ hàng của Kẻ nổi loạn Song Tử, Hoàng Song Ngư.

Mới vào trận đầu thì hai bạn còn e dè, à không, nói đúng hơn là chỉ có Song Ngư ngại ngùng mà vẫn mạnh mồm thôi. Còn Nhân Mã quá quen với việc kết bạn, phút ban đầu trò chuyện cũng chẳng có gì là vấn đề với cậu. Trái lại, cậu còn thích thế cơ.

E dè kiểu gì, đến lúc này cũng khoảng... chục trận rồi. Song Ngư cũng hoà mình vào không khí chiến đấu mà quên cả ngại, nói chẳng điêu chứ trong giờ phút cao trào thì còn tâm trí nào mà nhớ ra cô đang thích cái người đang chơi cùng mình nữa chứ.

Cuối cùng, trận này lại đen, hai cháu dừng lại ở top... 19.

- Ha ha, lúc đấy bọn mình còn gặp cả team! Đen thật.

Nhân Mã cười sảng khoái, nói qua mic khi đang ở sảnh chờ của game.

Ở đầu dây bên kia, Song Ngư thì lại vui như bắt được sổ gạo. Tin được không? Cô tiếp cận crush dễ đến khó tin! Nãy giờ đã hơn 2 tiếng liên tục chiến đấu, top 1 liên hoàn, rank leo theo cái cách mà điểm kiểm tra ở trường của Song Ngư chưa bao giờ mơ tới. Không những vậy, cậu ấy lại còn cười tự nhiên như thế, có lẽ cô đã làm cậu thấy vui rồi. Nghĩ tới cái nụ cười sáng hơn cả nắng hạ, và cách cậu ấy nói từ "bọn mình", đã hoàn toàn làm Song Ngư lỗi một nhịp tim.

"Ai bảo cậu, thấy tôi sắp chết thì không tới liền đi, mấy lần cậu bị knock tôi lại chẳng xuất hiện như Bụt!"

Nhân Mã nghe Song Ngư nói thì không đáp mà chỉ bật cười. Cậu không biết, giọng cười của mình thật sự rất ấm, cũng không biết, người bên kia tim bay loạn xạ mà vẫn phải cố kìm chế để trách móc mình, cố ra vẻ tự tin để giấu đi những ngại ngùng.

- Ha ha, cùng với cậu vui thật đấy.

Nhân Mã hồn nhiên nói, vẫn cười nhỏ thành tiếng. Những lời cậu nói hoàn toàn là nói thật, nói một cách vô tư như với những anh em thiện lành. Thú thật là đã có rất nhiều bạn nữ từng chiến với Nhân Mã, nhưng kĩ thuật của bọn họ thua xa Song Ngư. Chắc hẳn là thế vì cô ấy có cả dàn harem hùng hậu đêm nào cũng năng suất cơ mà. Nhìn rank và nhìn cách chơi làm Nhân Mã hứng thú, dĩ nhiên rồi vì chơi cùng người "có thâm niên", "có đẳng cấp" bao giờ cũng hay ho hơn mấy người chơi chỉ đơn giản cho vui.

Nhân Mã bắt đầu cảm thấy Song Ngư đúng là một cô nhóc xinh hiếm thấy, mà lại cũng rất vui. Hôm trước ở trong canteen, cậu lần đầu nói chuyện với cô. Khi đó cô nhìn thẳng vào mắt cậu chẳng chút e dè, giọng điệu nghe qua đã thấy rõ ràng là thuộc cái nhóm bạn thân buồn cười đó, không lẫn vào đâu được. Thật không ngờ, ngoại hình nữ tính lại tiểu thư như Song Ngư lại có phong cách tự tin phóng khoáng như thế. Nhân Mã cũng thích Song Ngư ở điểm thích chơi game, đặc biệt lại còn game qua đêm. Đã thế lại còn là game qua đêm cùng cậu. Nhân Mã thích kết bạn, và Song Ngư có vẻ "lại" sắp là một người bạn tốt nữa của cậu.

Nhưng cậu ấy không biết, con gái không thể thức khuya vì nếu thức khuya da sẽ xấu.

Cậu ấy cũng không biết, vì cảm nắng cậu nên cô ấy tới giờ này vẫn chưa ngủ, chỉ để chơi cùng cậu mà thôi.

Ở đầu dây bên kia, Song Ngư ôm chặt gối vào lòng hơn, mỉm cười rạng rỡ cảm nhận hương tóc mình còn vương lại trên gối. Một cảm giác khoan khoái lạ lùng, có lẽ vì hôm nay dưỡng thể của cô giữ hương thơm lâu hơn? Có lẽ vì nhiệt độ điều hoà đang rất vừa phải? Có lẽ vì da dẻ hôm nay bỗng căng mịn hơn mọi hôm?

Hay, có lẽ vì giọng cười ấm áp khi cậu ấy nói rằng cùng cô làm cậu vui như thế?

Buổi chiều ngày hôm sau.

Song Ngư một mình coffee. Cô ngồi bên dãy bàn đối diện cửa sổ hướng ra bên ngoài, chán chường thổi bay lọn tóc mái trước mặt. Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ tới kì khảo sát cuối năm, việc ôn luyện cần được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Kim Ngưu bận thay mẹ nó quản lí nhà hàng phở một hôm, sẵn tiện học tại đấy luôn. Xử Nữ bị điều đi họp Hội học sinh, chuẩn bị phương hướng bầu ban chủ nhiệm mới sau khi Hội trưởng Trương Xà Phu tốt nghiệp. Bảo Bình thì trái tính trái nết, hôm nay lại dở người nghĩ ra cái lý thuyết gì mà "Ôn luyện sớm quá làm gì? 5 ngày trước khi kiểm tra tao mới bắt đầu học.", dù vậy thì đó không phải lí do chính, Song Ngư lờ mờ đoán với sự khác người của Bảo Bình thì chắc là nó đang làm cái gì bí hiểm nên mới chối kèo. Bạch Dương vốn có bệnh hen suyễn nhẹ, hôm nay lại tới lịch khám định kì của nó. Thiên Yết thì có bà mẹ làm chuyên viên công nghệ cấp cao hay đi công tác ngoại thành bây giờ mới có dịp về thăm nó, nên hai mẹ con kéo nhau đi quét sạch trung tâm thương mại, sau đó nó còn phải tới lớp học thêm Vật lý - môn học nó tệ nhất - cùng với Nguyệt Anh.

Phi lí chưa?

Có tới 6 đứa bạn thân... Mà vẫn phải ngồi coffee một mình, bảo không phải định mệnh sắp đặt chắc bảo Song Ngư đâm đầu vào bồn cầu nghe nó hợp lí hơn.

Cũng không trách được, hôm nay là một ngày hiếm hoi học sinh Hải Vũ không phải học ca chiều, nên ai cũng có việc riêng tồn đọng cần giải quyết cả.

Chống tay lên má, Song Ngư vô thức thổi bay lọn tóc thêm một lần nữa. Ánh mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài trời, cái tiết trời khi mùa xuân sắp qua đi và lại một mùa hạ nữa tới. Mát rượi và trong vắt.

Một tay chống cằm, tay kia xoay bút rồi gõ nhẹ xuống xấp đề luyện, bên cạnh là một cốc Cookie Cream. Song Ngư như bị cuốn theo khí trời đẹp đến vô cùng, đôi môi màu san hô cong nhẹ nhàng khi cô mơ mộng nghĩ về cậu ấy.

Sẽ thế nào nếu bất chợt cậu ấy, bằng một cách nào đó, bỗng dưng xuất hiện ở đây? Ngay lúc này, bên cạnh cô?

Song Ngư bật cười nhìn xuống sách vở, tự giễu mình là cái đồ ngu ngốc, thích gì cũng thích xoắn cả lên thành ra mụ mị lắm rồi.

Song Ngư chăm chú tập trung vào giải, rồi lại nháp, rồi xoay bút suy nghĩ, rồi lại giải bài. Cô cũng không để tâm lắm khi bên cạnh bỗng có ai đặt một chiếc đế cốc xuống bàn, rồi tiếp đó là một cốc màu nâu thẫm tương tự như màu của loại cô uống.

Là một cốc Cookie Cream khác.

- Cậu cũng thích Cookie Cream à?

Song Ngư sững tay cầm bút trong chốc lát khi chủ nhân của giọng nói ấm áp đó kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh. Là giọng nói ấm áp chưa mấy quen thuộc nhưng chính cô đã tự ghim vào đầu mình.

Giật mình quay sang, Song Ngư chớp mắt, hé môi nhìn Nhân Mã đang mỉm cười rất rộng, một khuỷu tay chống xuống bàn, tay kia vẫy nhẹ với cô, bật một tiếng cười. Cậu ấy vẫy chào Song Ngư, theo cái cách vừa nghịch ngợm vừa lịch lãm rất riêng, cho dù đã ngồi ngay bên cạnh cô đây rồi.

Song Ngư điếng cả người, một nét phớt hồng lướt qua hai má, có lẽ còn xinh hơn cả loại blusher cao cấp nhất của cô. Những gì phản chiếu trong màu mắt đen trong vắt bây giờ có lẽ không để cho cô nhóc ra vẻ kiêu kì như lần trước được nữa. Đã hơn năm giây trôi qua mà Song Ngư vẫn chưa nói ra thêm câu nào, chỉ trân trân nhìn Nhân Mã như thế.

Về phía Nhân Mã, nụ cười mỉm vẫn chưa tắt trên môi. Đảo mắt sang hai bên một lúc, cô ấy làm sao thế? Cậu cứ ngỡ là Song Ngư sẽ nhìn mình bằng ánh mắt tự tin không chút e dè và giọng điệu thẳng thừng như lần trước, vậy mà thái độ sững sờ này là sao ?

- Mặt tôi có dính gì sao?

Nhân Mã nhướn mày, hỏi.

Lúc này Song Ngữ mới giật mình, bối rối quay lại cầm bút, nhìn xuống đề, rồi lại nhìn ra ngoài trời.

- À... Không, tôi hơi bất ngờ...

- Ha, - Cậu bật cười - Hôm nay Bạch Dương tới phòng khám, tôi cũng không tham gia giải đấu sắp tới với đội vì dành thời gian cho đợt khảo sát cuối năm này. Ra ngoài học đổi gió chút lại gặp cậu, tình cờ nhỉ?

- À, ờ... - Song Ngư chớp chớp mắt, nhất thời chưa định thần được vì cái độ "thiêng" của mình.

Thấy cô bạn chưa nói thêm gì, Nhân Mã lấy làm lạ. Lần gặp Song Ngư ở canteen, cô ấy tự tin trao đổi số điện thoại. Tối hôm qua game tới khuya cùng Song Ngư, cô ấy cho thấy độ máu lửa thế giới ảo, giọng điệu cũng rất hùng hồn. Nhân Mã thấy thế nghĩ rằng Song Ngư cũng là kiểu dễ ăn dễ nói như con bạn thân Bạch Dương của cậu nên mới không khách sáo từ nãy tới giờ. Dù Nhân Mã vốn thích Latte đá, nhưng vì thấy Song Ngư uống Cookie Cream nên đã cố tình gọi một cốc Cookie Cream để trêu cô. Vậy mà phản ứng gì đây nhỉ?

- Hoá ra mắt cậu đen nhỉ.

Nhân Mã lại lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Song Ngư. Theo phản xạ, cô quay sang phía Nhân Mã, bắt gặp ngay cái nhìn tò mò của cậu lại càng bối rối hơn.

- À, tôi quên đeo lens...

- Tại sao phải đeo?

- Vì màu đen rất, à, cậu thấy đấy, rất...

- Tôi thấy xinh mà.

Ơ kìa...

Song Ngư hẫng một nhịp tim, chớp nhẹ mắt rồi cố dùng giọng bình thản.

- Không, không có đâu.

- Có mà.

- Không có mà..

- Có đấy!

Song Ngư đảo mắt qua nhìn Nhân Mã, sao cậu ta có thể nhây cùng cái ánh mắt tò mò ngây thơ thế nhỉ?

Đột nhiên cô phì cười, theo phản xạ hay làm với lũ bạn thân mà đưa tay đẩy má Nhân Mã một cái. Cậu ấy cũng cười, giọng cười ấm như muốn làm tim cô nhóc chảy ra.

Đến lúc Song Ngư nhận thức hành động bộc phát của mình thì lại bối rối, ngược lại Nhân Mã lại tỏ ra thoải mái.

- Cậu vui thật đấy nhỉ!

Song Ngư chớp mắt, tóm lấy cái bút rồi viết nhoay nhoáy xuống giấy.

- H-Học bài đi!

Cô nhóc viết một cách vô thức, thành ra viết linh tinh vì tâm trí đang mải để nơi giọng cười vừa bật ra từ Nhân Mã. Cậu ấy vừa cười vừa nói.

- Được rồi, được rồi, tôi học. Không phiền cậu nữa !

Không phiền tí nào đâu mà!! Ngồi ở đây đi, đồ ngốc! Song Ngư gào thầm trong đầu, cầu mong Nhân Mã sẽ ngồi lại đây.

- Ngồi đây với cậu luôn cho vui.

Nhân Mã bình thản nói, rút trong balo ra đống đề luyện môn Sinh của cậu.

Ha, cậu cũng hay lắm cơ. Song Ngư cười méo xệch, tự rủa mình không hiểu sao có thể quên được Nhân Mã vốn là cái kẻ phóng khoáng và ham kết bạn. Có lẽ chỉ cần 2 phút là tên này đã biến một đứa lạ hoắc thành anh em chiến hữu.

Cô nhóc cố điều hoà nhịp thở, cậu ấy, là Nhân Mã, là crush của cô, đang chủ động ngồi bên cạnh cô đây... Bình tĩnh, bình tĩnh, lấy lại nhịp thở. Cô nhóc là ai cơ chứ? Hoàng Song Ngư đấy !

Song Ngư cố gắng trở về hình tượng tự tin và tự nhiên mà chính cô đã xây dựng đối với Nhân Mã, nhìn sang đống đề Sinh học của cậu rồi hỏi:

- Cậu giỏi Sinh nhất đấy à?

- Không, tôi dốt nhất là Sinh.

- Thế cậu giỏi nhất môn gì?

- Hoá. - Nhân Mã thản nhiên bảo, rồi nhìn sang xấp đề luyện Hoá học của Song Ngư, hỏi - Cậu cũng giỏi Hoá nhất à?

- Không, H2 cộng O2 bằng cái gì tôi cũng không biết nữa kìa.

Nhân Mã buồn cười, hỏi tiếp.

- Vậy cậu giỏi nhất cái gì?

- Sinh học.

Cả hai im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười ha hả.

- Không ngờ luôn đấy! - Nhân Mã cười, nói - Vậy tôi giúp cậu học Hoá, cậu cũng phải giúp tôi học Sinh đấy, chịu không?

- Chịu luôn. - Song Ngư rạng rỡ, nụ cười tươi sáng rực cả gương mặt vốn đã xinh như thiên sứ. Nắng tháng tư qua ô cửa kính phớt lên má hây hây.

Nhân Mã nhìn Song Ngư, lòng vui nhưng không có sóng gợn. Một người bạn thú vị, mát dịu như gió cuối xuân, không giống những người bạn năng nổ trong đội bóng rổ của Nhân Mã, không giống những cô bạn cùng câu lạc bộ nhảy ngưỡng mộ cậu, cũng không giống những mối quan hệ mong manh vô tình có được chóng đậm chóng phai. Cô ấy đơn giản là một cơn gió tháng tư nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn trẻ con của cậu một cách chân thành.

Song Ngư nhìn lén góc nghiêng của Nhân Mã khi cậu ấy hơi cúi xuống đọc đề Hoá để giúp cô.

Cậu ấy... đẹp trai thế nhỉ.

Cao quá. Đang ngồi mà trông vẫn thật cao.

Song Ngư nén cái mỉm cười khi cảm thấy chiều cao 1m66 của mình chẳng là gì khi so với cậu ấy cả.

1m85? Chắc phải hơn chứ... 1m87? 1m88! Chắc thế rồi.

Đột nhiên Song Ngư cắn vào môi một cái, trong khoảnh khắc mặt đỏ lên khi tự nhiên nghĩ đến cảnh cô đứng bên cạnh cậu. Hình như, lại còn nắm tay nữa.

Trời ơi con điên này!!

Cô tự mắng mình bằng những từ ngữ bậy bạ nhất, cốt để che đi cảm giác ngại ngùng và một cái gì đó, giống như là hạnh phúc chỉ mới vừa sượt qua tâm trí.

Là cái nắm tay.

Song Ngư nhẹ nhàng liếc nhìn đôi tay của người ngồi bên cạnh, vẫn chăm chú giúp cô giải bài. Tay cậu ấy, làn da sáng màu nhưng không mang sắc hồng hào như của những cậu bạn gầy gò, không trắng nhợt như Song Tử mà cũng không trắng lạnh sắc da châu Âu như Thiên Bình. Khắp người cậu ấy đều toát ra một thứ năng lượng khoẻ khoắn thật đỉnh. Nhân Mã hoạt động thể thao năng nổ, thứ làm nên nét nam tính của cậu ấy. Sao mà Song Ngư thích thế nhỉ! Cổ tay có những đường gân lượn cho đến mu bàn tay với cả những đốt ngón thuôn nhưng không gầy guộc và mỏng manh. Cô liếc nhìn đến cả bờ vai của cậu ấy nữa, quả thật là một bờ vai Thái Bình Dương, mẹ ơi. Khung xương của cậu ấy, là kiểu mà chỉ có thể là những cậu trai đam mê vận động như thể thao và nhảy mới có được. Song Ngư có lần từng nghe đến tên một trong những thành viên nổi bật nhất trong team hiphop của câu lạc bộ nhảy trường Hải Vũ.

- Cậu nhìn gì tôi? Nhìn vào bài đây này.

Nhân Mã không khó để nhận ra ánh mắt cô bạn cứ dán lên mình, bật cười nhắc.

Song Ngư mỉm cười, vội quay mặt đi cùng tiếng hừ mũi nhỏ vì bị cậu ấy bắt được đang nhìn trộm. Bình thường khi thích một ai đó, người ta thường tỏ ra tự ti, liên tục so sánh yếu điểm của mình với điểm mạnh của người ta. Song Ngư cũng có phần như vậy. Thái độ này cô cũng không biết đã hình thành từ bao giờ trong con người mình, chỉ biết là cô chưa từng bước ra khỏi sự yếu đuối của bản thân. Dù bản thân ý thức được những giá trị của mình, dù người ngoài nhìn vào chỉ biết ngưỡng vọng cho rằng Song Ngư sinh ra đã ở vạch đích, thì chính cô cũng không lí giải vì sao lại luôn yếu đuối và tự ti như vậy.

Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này Song Ngư lại có đủ tự tin để nghĩ rằng Nhân Mã thật sự cũng có chút cảm giác với mình, dù ít dù nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store