12chom Sao Dam My Hai Thai Cuc Khac Nhau
Sau những ngày tháng áp lực ôn bài để thi thử, trường dành ra những ngày nghỉ hiếm hoi cho khối 12. Lớp cậu chọn tổ chức ăn uống ngoài trời. Cùng đặt trùng ngày với lớp cậu có rất nhiều nhóm nhỏ, mọi người cũng như thân quen lâu rồi hòa vào giúp đỡ lẫn nhau.Nhân mã đào hoa, ai cũng biết, Bọ cạp lại càng rõ. Nhưng hắn lại chẳng có tư cách gì để quản cả bởi hắn chẳng là gì của cậu, chỉ là bạn cùng lớp có chút thân quen thôi. Vì thế hắn dằn lòng mình lại, che đi lốc xoáy cuồng phong nơi đáy mắt mỉm cười với mọi người, ghen tuông vẫn cháy hừng hực trong lòng.Ai ngờ được, chỉ vỏn vẹn một ngày Nhân mã đã gây thương nhớ được rồi. Cô bé mặt mũi đỏ gay ngại ngùng chạy đến, nhẹ nhàng hỏi thông tin liên lạc với cậu.Nhân mã khẽ đưa mắt nhìn về phía Bọ cạp, lại nhìn về phía cô bé nói nhỏ một cái gì đó khiến cô bé càng đỏ bừng mặt như bị luộc chín, đôi mắt sáng lấp lánh cười thật tươi với cậu.Bọ cạp không nhịn được nữa, đi về hướng này, nhíu mày bâng quơ hỏi: "Cô bé đó làm sao vậy?"Nhân mã cười tít mắt cố gắng chồm lên câu cổ hắn xuống cho bằng mình, thần bí nói: "Đoán xem."Đụng chạm gần gũi thế này khiến hắn thả lỏng không ít, cười nhạt thoát khỏi còng tay của cậu, xách cổ áo cậu lên nhẹ tễnh: "Muốn so với anh hả ngựa con?"Nhân mã mắt cá chết táp đầu hắn một cái.Bọ cạp: "..."Cả lớp lần nữa trơ mắt nhìn cơm chó đầy ngu ngục của hai người.
P/s:
Ừm...đã đủ ngọt sủng, đủ thanh xuân vườn trường mà vẫn dí dỏm chưa? (눈‸눈)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store