12chom Sao Dam My Hai Thai Cuc Khac Nhau
Nắng sớm bình minh chiếu qua cửa kính đánh thức giấc ngủ thiếu niên, Nhân mã bật dậy sửa soạn rồi đến trường.Vừa vào lớp, tiếng ồn huyên náo trò truyện của đám bạn ập vào bên tai. Đứa thì vội vàng mượn bài chép, đứa thì chạy loạn đi xin ăn ké, đứa thì đọc truyện hoặc nghịch điện thoại. Mỗi một việc đều mang đậm dấu ấn tuổi trẻ nước đến chân mới nhảy.Chỉ còn một tháng nữa thôi, là thi tốt nghiệp rồi. Nhân mã vứt cặp vào hộc bàn, cầm sách chạy đến chỗ Bọ cạp đang gật gù buồn ngủ, vỗ vai thật mạnh: "Cạp cạp, kiểm tra bài cho tớ nào."Bọ cạp nhíu mày có chút kháng nghị với biệt danh cạp cạp nhưng không dám nói, chỉ đành cầm sách nghe Nhân mã đọc thuộc.Thanh âm trong trẻo mang theo chút khàn nhẹ thời kì vỡ giọng của thiếu niên vang lên, mỗi khi không nhớ là ậm ừ một lúc thật lâu nhăn mày khổ não từ từ đọc nên những câu văn đầy tính tượng hình in vào trong mắt hắn. Bọ cạp nâng sách lên cố che đi khuôn mặt si mê đầy ngu ngốc của mình, lỗ tai đỏ bừng như bị ai đó véo thật mạnh.Ngựa con đáng yêu quá!!Làm sao đây, làm sao đây?!Có bạn đi ngang qua nhìn mặt Bọ cạp, tưởng bị gì liền quan tâm muốn tiến lên hỏi thăm, lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn.Muốn xen vào? Không có cửa!Bạn học: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store