12 Ngay Truoc Khi Chet
Sáng sớm- Ư, ưm..- Tỉnh rồi sao? Vẫn còn sớm sao không nằm nghỉ thêm chút nữa?- Không sao, em cũng không thấy mệt.- Tên nhóc nhà em đó đừng có cậy mạnh, còn có giờ vẫn còn sớm muốn ăn gì không để chị đây chuẩn bị.- Em không thấy đói. A, đau...- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi chị đây ra ngoài mua chút cháo liền quay lại có biết chưa. Đúng rồi nếu như cảm thấy không khỏe nhớ phải gọi người biết chưa.- Ừm.*cạch cạnh* Tiểu Linh vừa rời khỏi cậu cùng rời giường đi đến bên cửa số hóng chút gió, hít thở sâu thư gian một chút cho nhẹ lòng hơn. Cậu biết tình cảnh hiện tại của cậu hiện giờ cũng đã không thể cứu vãn vốn định yên ổn dưới thôn quê cho đến khi rời trần thế ai mà ngờ bất chợt phải nhập viện luôn. * Thảm, thật thảm a.*Cậu chợt nhận ra thời gian của cậu đã qua được bảy ngày rồi vậy tức là chỉ còn lại năm ngày nữa, cậu cũng tò mò không biết liệu năm ngày tới sẽ là như thế nào chắc hẳn dì Hân cùng chị Tiểu Linh sẽ không để cậu xuất viện rồi như vậy năm ngày tới cậu ở tại đây là cái chắc ha. Hóng gió một lúc liền trở lại giường cậu lục lại trong túi đồ lấy điện thoại ra xem các thông tin mới nhất hiện nay coi như để giải trí đi. Bất ngờ thay đập vào mắt cậu là dòng thông tin: Tân chủ tịch tập đoàn **** hiện nay là Trịnh Lâm. Nhìn một hồi lâu bức ảnh của người ấy trên trang tin tức khiến tim cậu có chút giao động, nhưng giờ hai người đã chấm dứt đoạn duyên phận này thoi đành quên đi a. Nghĩ nhiều chỉ thêm phiền long nên cậu quyết định lại chìm vào tiểu mộng cảnh của bản thân, 15 phút Tiểu Linh đi mua chút đồ ăn nhẹ trở lại phòng bệnh.- Đúng là nhóc con, lười nhắc tiểu mao bất quá cũng là đáng yêu tiểu mao đi, chỉ thương thay là mắc phải quái bệnh ạ.- Thằng bé lại ngủ rồi sao?- Mẹ, người đến rồi sao. - Ừm.- Con vừa về liền thấy em ấy nằm ngủ rồi, dáng vẻ đáng yêu như vậy cũng không ngỡ gọi em ấy dậy.- Con nói đúng, chúng ta ra ngoài đi tránh làm thằng bé tỉnh.Hai người sắp xếp một chút liền ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi. Ai mà ngờ hai người ra ngoài liền đụng phải một đám người bận trang phục màu đen tiến vào người đứng đầu không phải ai khác chính là vị tân chủ tịch đang hot hiện nay- Trịnh Lâm.- Trịnh Lâm? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?- Con quen cậu ta?- Mẹ, cậu ta là kẻ khốn nạn, nói lời không giữ lời, khiến nhóc con chịu nhiều đau khổ đó ạ.-...Cô không nói nhiều liền kéo mẹ của mình quay trở lại phòng bệnh của Lệ Dương mà đâu hay ngay khoảnh khắc cô định rời đi đã bị Trịnh Lâm nhìn thấy mà đi theo. Đứng trước của phòng bệnh định tiến vào liền bị cản lại biết không thể tránh nhưng cũng không muốn làm kinh động đến người bên trong Tiểu Linh nhắc mẹ của mình vào trong còn bản thân đành đối diện mà cản lại.- Cậu muốn làm ?- Tôi muốn gặp em ấy.- Cậu xứng sao?Cô trừng mắt nhìn hắn đem theo sự oán trách đặt trong mắt hướng hắn mà nói. Thật muốn đập hắn một trận, muốn hỏi hắn rốt cuộc tại sao lại khiến nhóc con nhà cô thành bộ dáng bây giờ, cô hối hận vì ngày xưa đã tin nói của hắn, trao nhóc con cho hắn để giờ đây người đau lại là nhóc con nhà cô.- Xin lỗi..- Ha cậu tưởng xin lỗi là xong sao.- Tôi biết giờ có nói thế nào chị cũng sẽ không tin nhưng tôi thật lòng muốn gặp em ấy, muốn quỳ xuống xin lỗi em ấy, muốn...* Chát*- Cậu không xứng. Phiền ngài chủ tịch Trịnh Lâm đi cho.* Rầm*Cô quay người trở vào trong bọ mặc hắn đứng ngốc bên ngoài liền nhìn thấy nhóc con trên giường tỉnh lại hướng cô nhìn chằm chằm.- Chị Tiểu Linh, dì Hân xảy ra chuyện gì vậy? Hai người trông rất căng thẳng a.- Không có..không có gì đâu, nếu con đã tỉnh rồi vậy ăn chút gì đó đi.- Nhóc con lười nhắc nhà em đó, yên tâm không có gì đâu nghe lời mà ăn đi, chị đây đi gọt chút táo.- Vâng.Câu nghe hai người nói vậy cũng không muốn hai người khó xử mà bơ đi liền như tiểu mao ngoan ngoãn ngồi dậy ăn chút cháo lót dạ, rồi lại ăn chút trái cây tráng miệng rồi lại ngồi tâm sự, vận động một chút trong phòng đứng bên cửa sổ quan sát cảnh vật. Thoáng cái đã trưa cậu không muốn ăn cháo, muốn ăn tô mì dì Hân nấu bèn bày ra vẻ mặt đáng yêu nhìn dì bất lực với hình ảnh ấy dì không còn cánh nào bèn ra ngoài đến nhà người quen gần bệnh viện để nấu cho cậu.- A đau.. chị Tiểu Linh.- Đau là đáng, nhóc con nhà em đúng là biết hành người khác.- Nhưng em thực sự rất muốn ăn mì do dì nấu mà còn có rất rất nhiều thứ khác a.- Em đó..haiz tùy em vậy, vui là được.- Hihi.Tiểu Linh cũng đàng bất lực với nhóc con nhà mình a ai kêu thằng bé đáng yêu xinh đẹp như vậy chỉ là số khổ mới gặp phải tên cặn bã kia khiến cô không khỏi đau lòng thay nhóc con. Nhắc mới nhớ cô lúc này mới để ý tên khốn kia cũng thật lợi hại chưa gì đã tìm đến rồi.* Tên khốn đó, cút đi đâu thì cút miễn là đừng có tới làm phiền nhóc con nhà ta nữa*Hơn 1 tiếng trôi qua cuối cùng cậu cũng có thể thưởng thức món mì của dì Hân.- Thật thơm a. - Đúng là rất thơm. Mẹ con cũng muốn ăn.- Biết kiểu gì cũng vậy nên mẹ đều chuẩn bị cả, nào đến cùng nhau ăn a.- Vâng/vâng.Ba người cùng nhau thưởng thức món mì thơm ngon. Đối với người ngoài nó có thể là một món ăn bình thường nhưng đối với hai đứa trẻ đang thưởng thức lại là một món ăn mang theo yêu thương của người mẹ/ dì ấm áp vô cùng. Ăn xong cậu thật muốn phụ giúp hai người ấy thu xếp lại, gọt chút hoa quả nhưng đều bị cấm cản.- Ấy em làm gì đấy/ còn đừng động vào.- Cái đó con chỉ muốn giúp thôi mà.- KHÔNG/KHÔNG.- ha ha vậy con không động, không động.- Ngoan ngoãn đi về ổ của mình ngồi nghỉ đi nhóc con, chốc sẽ được ăn trái cây ngay.- Phải đó mau về lại giường đi giờ con vẫn chưa khỏe hoàn toàn đừng có cậy mạnh.- Con biết rồi.Trở về giường của mình cậu quan sát hai người rồi lại nhìn ra cửa sổ rồi lại thôi. Lúc sau cậu thưởng thức vài miếng tào xong liền như biến thành lười nhắc tiểu mao vườn người liền thiếp đi trên giường. Hai người thấy cậu đã ngủ cũng trở ra ngoài tránh làm phiền cậu.- Sao vậy Tiểu Linh.- Không, không có gì chỉ là con không nỡ để em ấy ra đi chút nào mẹ à.Nhìn thấy con gái bật khóc trước mặt mình dì cũng lực bất tòng tâm ôm chặt an ủi cô, mong cô ổn định lại bởi dì cũng thật sự không muốn đứa trẻ ấy ra đi chút nào bất quá số phận đã an bài kiếp này thằng bé đã khổ chỉ mong kiếp sau sẽ tốt hơn. Đợi Tiểu Linh lấy lại bình tính hai người liền đến nhà hàng xóm nghỉ ngơi lấy lại sức.Gần xế chiều Tiểu Linh quay lại phòng bệnh còn dì Hân vì dưới thôn có việc phải tạm rời 2 hôm, cũng biết cậu đã chán ngấy cháo bên ngoài bèn tranh thủ nấu một vài món thanh đạm đem vào cho cậu thưởng thức. Cô đến tới thì thấy Trịnh Lâm đang đứng trước cửa phòng bệnh nhìn chằm chằm vào bên trong, vội vàng cô lao đến.- Cậu muốn làm gì?- Chị Tiểu Linh, tôi muốn vào trong gặp em ấy.- Đừng hòng, phiền cậu rời đi cho.- Em ấy, em ấy thật sự sẽ rời đi sao?- Cậu còn dám hỏi sao, tôi không muốn nói nhiều với câu cũng sẽ không cho phép cậu gặp nhóc con vậy nên phiền cậu về cho.-...Mặc kệ hắn bên ngoài cô trở lại vào phòng đập vào mắt là dáng vẻ bình yên khi ngủ của nhóc con nhà mình, cô hiện tại thật sự rất sợ cái ngày ấy, ngày cậu rời đi, nhóc con bảo bối nhà cô thật khổ a. Do ảnh hưởng thuốc khiến cậu ngủ rất nhiều điều này làm cô rất lo lắng nên dù dáng vẻ lúc này của nhóc con đáng yêu đến mấy cô cũng phải gọi cậu tỉnh để dùng chút đồ.- Nhóc con, tỉnh lại dùng chút đồ ăn chị chuẩn bị rồi lại nghỉ ngơi.- Ưm, chị Tiểu Linh dì Hân không vào cùng chị sao?- Mẹ có việc nên tạm thời chưa đến được, còn có đừng lười biếng nữa nhanh dậy lại đây dùng chút đồ a.- Ưm, tới ngay.Một lúc sau cậu lại chìm vào mộng cảnh, cô ngồi bên cạnh quan sát xoa đầu cậu rồi thu xếp một chút liền trở ra ngoài. Tên khốn kia cuối cùng cũng rời đi, cô cảm thấy yên tâm hơn trở về nhà họ hàng tắm rửa sạch sẽ măng thêm vài vật có ích rồi lại đến phòng bệnh trông cậu cả đêm, nhưng vì mệt mỏi cô thiếp đi trên chiếc giường gấp cô mang đến hồi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store