ZingTruyen.Store

12 Ngay Truoc Khi Chet

Sáng sớm ngày thứ ba tại thôn quê. Bên ngoài sân Lệ Dương đang nằm hưởng thụ tư vị của từng tia nắng bình mình ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp mặc dù có phần xanh xao nhưng không thể không nói cậu quả thật rất đẹp. Bỗng bên ngoài truyền đến một thanh âm khiến cậu bất chợt mà tỉnh dậy.

- Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh có nhà không?

- Đợi một lát, tôi ra ngay.

- Lệ tiên sinh.. cái đó không biết cậu có thể cho tôi tá túc 3 ngày tại đây được không? 

- Tá túc?

- Tôi... tôi Là Lục Đan thực sinh của trường Đại học XX được phân công đến đây để lấy tài liệu về cách người dân nơi đây sinh hoạt, nuôi trồng... Lệ tiên sinh yên tâm tôi đảm bảo sẽ không gây ra bất kì ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đâu tôi sẽ trả phí thuê như thị trường cho cậu, vì vậy mong cậu đồng ý. * Cúi đầu tỏ ý thành khẩn*

- Thôi được rồi, cậu đừng cùi đầu nữa. Cậu có thể ở lại còn chuyện tiền bạc thì không cần nhắc đến, chỉ cần cậu không ồn ào là được.

- Cảm ơn cậu, Lệ tiên sinh, cảm ơn...cảm ơn.

- Được rồi mau mạng hành lý vào trong đi, tôi giúp cậu xếp lại đồ.

- Được.

* 2 tiếng sau*

- Xong rồi đó từ giờ cậu hãy ở đây nghỉ ngơi. Tôi ra ngoài đây.

- Cảm ơn cậu.

Sau khi sắp xếp và giới thiệu xong Lệ Dương quay người đi ra chiếc võng thân yêu của cậu rồi như hóa thành tiểu mao lười nhắc nằm dài mà nghỉ ngơi bỏ mặc mọi thứ xung quanh mãi đến gần trưa cậu bị đánh thức bởi hương thơm của đồ ăn. Cậu tỉnh dậy đi vào trong đập vào mắt là một bàn đầy thức ăn nóng hổi cùng lúc này Lục Đan cũng từ phòng bếp đi ra tới.

- Tiên sinh tỉnh rồi. Tôi hồi nãy thấy người ngủ ngon quá không nỡ đánh thức bèn tự ý dùng phòng bếp để nấu nướng..

- Không sao, còn nữa đừng gọi tôi là tiên sinh gì đó, kêu Lệ Dương là được.

- Được, nghe cậu. 

- Xem ra tay nghề của cậu cũng không tôi không biết tôi có thể nếm thử không?

- Được chứ, nếu cậu không chê thì thời gian tôi ở đây cứ để tôi phụ trách nấu nướng đi coi như là trả ơn cậu cho tôi tá túc.

- Cũng được.

- Vậy ngồi xuống dùng bữa thôi.

Cậu không nói gì chỉ đơn giản cười nhẹ, gật đầu rồi ngồi xuống thưởng thức món ăn * quả thực không tồi*. Còn Lục Đan lúc ngày thì ngẩn người vì nụ cười khi nãy của cậu* thiên a sao trên đời này lại có một người con trai xinh đẹp như vậy*.

- Trên mặt tôi dính gì sao?

- À à..không có , không có ăn cơm thôi.

*Ai kêu Lệ Dương tiên sinh lại đẹp như vậy* cứ như vậy mà dùng bữa, sau khi ăn xong cậu muốn đi rửa chén nhưng lại bị Lục Đan tranh trước, cậu bất lực với chàng trai này bèn quay về gian phòng của mình rồi lại nằm dài trên giường để nghỉ ngơi. Bất chợt cơn đau kéo đến khiến cậu quằn quại trên giường một hồi, cậu phải cố gắng hết sức mới có thể ngồi dậy với lấy lọ thuốc bên tủ uống vào mới đỡ đau một chút. Mệt mỏi bởi cơn đau và tác dụng phụ của thuốc cậu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay khi cậu tỉnh lại cũng đã gần xế chiều. Mệt mỏi mà rời giường cậu đi dạo quanh sân một vòng để thoát khói sự bức bối, ngột ngạt với vẻ mặt thoải mái hơn hẳn cùng lúc Lục Đan trở về.

- Lệ Dương, cậu dậy rồi sao?

- Ừm, cậu như này là vừa từ trong thôn đi về sao.

- Đúng vậy a, tôi là tranh thủ lúc cậu nghỉ ngơi bèn ra ngoài mua ít đồ và quan sát một vài thứ thú vị a. Cũng sắp đến giờ nấu cơm rồi để tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cậu cứ tiếp tục đi dạo đi.

- Được.

Lục Đan vội vội vàng vàng lao vào bếp * cũng may không tiếp tục nữa nếu không tim mình bay ra khỏi người mất. Lệ Dương quả thật quá đẹp, mặc dù ít nói, ít cười nhưng rất tốt bụng nếu như mình...không được Lục Đan ơi Lục Đan mày phải giữ chút liêm sỉ chứ người ta dù sao cũng là người giúp mày sao mày dám có suy nghỉ vớ vấn như vậy. Không nghĩ nữa làm cơm thoi* 

- Lệ Dương, tôi chuẩn bị xong rồi vào ăn cơm thôi. 

- Tôi biết rồi, chúng ta vào thôi.

Sau khi dùng bữa xong, dọn dẹp lại mọi thứ hai người trở lại gian phòng ngủ của mình, cậu mệt mỏi uống thuốc giảm đau rồi cứ vậy chìm vào mộng cảnh. Bên phía Lục Đan thì lại đang mơ mộng hồi tưởng lại hình ảnh lúc cậu cười nhẹ với mình mà cười như được mùa rồi cũng nhanh chóng trở lại chiếc giường mà nghỉ ngơi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store