12 Cung Hoang Dao Lat
Cự Giải lo lắng nhưng vì không tìm ra cách gì hay hơn nên đành đồng ý. Sư Tử và Bảo Bình đứng dậy, nhanh chóng lật đứng chiếc bàn lên, thức ăn trên đó rơi xuống hỗn loạn, chiếc bàn trở thành bức tường che chắn hoàn hảo cho cả bọn chạy ra cửa sau. Song Ngư lợi dụng thời cơ ném mạnh chiếc ghế vào đầu tên cầm súng đe dọa mọi người ban nãy rồi cùng Cự Giải chạy theo đường mà mọi người đã chạy. Sư Tử, Ma Kết, Bạch Dương, Nhân Mã lên xe của Sư Tử; Thiên Bình, Xử Nữ, Kim Ngưu, Bảo Bình lên xe của Bảo Bình, còn Song Tử thì ngồi xe máy với Thiên Yết. Mọi người hốt hoảng lao nhanh ra đường, không ngờ bọn người côn đồ lạ mặt kia lại quá đông, chúng đuổi theo sát nút. Song Ngư và Cự Giải bị đuổi theo bởi 5 chiếc xe máy khác, Cự Giải vừa lái xe vừa lo lắng hỏi:-Song Ngư liệu có ổn không?-Chúng ta đã rẽ sang đường ngoại ô rồi, xe lưu thông không còn đông nữa, cậu lái xe nhanh đi, nếu không chúng sẽ bắt kịp mất!Cự Giải phóng xe nhanh vun vút nhưng vẫn không cắt đuôi được bọn chúng. Chợt Song Ngư hét lên:-Cự Giải! Rồ ga , tăng tốc độ, tránh sang trái và phải liên tục ! Sau tiếng hét của Song Ngư, là một loạt tiếng nổ súng. Song Ngư cố trấn an Cự Giải:-Cậu cứ lái xe theo như hướng dẫn của tớ, việc phía sau không cần lo !Song Ngư rút khẩu súng ngắn bằng kim loại luôn giắt ở thắt lưng để phòng thân ra, cô xoay người về phía sau, nhắm vào người những tên đang đuổi theo mình mà bắn. Cự Giải điều khiển xe cũng không tệ, luôn giữ được cự ly có lợi cho hai người. Từng tên từng tên một trúng đạn và buộc phải dừng cuộc truy đuổi. Cự Giải vẫn im lặng, cậu lái xe đến một quãng đường vắng, cảm thấy đã an toàn, cậu dừng xe. Xe vừa dừng, Song Ngư đã hốt hoảng kêu lên:-Cự Giải! Cậu trúng đạn rồi! Mau, đưa chân đây tớ xem!Cư Giải vẫn gắng gượng đứng im, mặt cậu tái xanh phần vì mất máu phần vì kinh hãi, cậu hỏi :-Song Ngư, khẩu súng đó là sao? Thật ra cậu là ai chứ?Song Ngư im lặng, cô lên đạn khẩu súng trên tay, đôi mắt trở nên khó hiểu, cô chĩa nòng súng vào trán Cự Giải, mỉm cười nói:- Không thể giấu cậu được nữa, nhưng mà cậu hãy giúp tớ đem bí mật này xuống mồ nhé ! Cự Giải đổ mồ hôi lạnh, cậu cố hét lên:-Khoan đã! Trước khi chết tớ thật sự muốn biết tại sao cậu lại trở thành như thế này?Nòng súng vẫn dí thẳng vào vầng trán đẫm mồ hôi của Cự Giải, Song Ngư đáp:-Tớ không trở thành ai cả, chẳng qua bấy lâu nay cậu đã không thấy được bản chất thật của tớ !-Không! Không phải thế! Không phải cậu! Cậu không toát ra sát khí như vậy!Song Ngư quát:-Đủ rồi Cự Giải ! Cậu không hiểu gì cả ! Cách duy nhất để sinh tồn trong bóng tối đầy rẫy những hồn ma đáng sợ đó chính là biến thành một con quỷ. Cậu đã hiểu chưa? Sau câu nói đó, Song Ngư hạ súng xuống, cô giận bản thân đến mức chỉ muốn tự bắn một phát súng xuyên đầu mà chết. Tại sao cô lại yếu lòng như vậy, lại niệm tình người khác như vậy? Cậu bạn thân này của cô là người xưa nay không muốn hơn thua ai thứ gì, hơn nữa trong suốt những năm qua lại là bạn thân duy nhất của cô, đến phút cuối cô thật không nỡ vì một bí mật mà xuống tay giết cậu ấy. Cự Giải chợt nói:-Song Ngư, tớ xin lỗi cậu! Tớ thật sự không muốn biết bí mật của cậu đâu!Song Ngư lấy lại bình tĩnh, cô đáp:-Được rồi! Cậu đừng nói nữa! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện! Nhưng chuyện hôm nay cậu tuyệt đối không được hé răng một lời! Bằng không tớ không đảm bảo bản thân sẽ vẫn mềm lòng!Cự Giải trầm giọng nói:-Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu Song Ngư! Dù gì thì cũng là cậu đã cứu mạng tớ!Song Ngư không đáp, cô ra hiệu bảo Cự Giải ngồi phía sau xe còn mình thì lái, Cự Giải cũng im lặng không nói câu nào nhưng thật ra trong lòng cậu đang hỗn loạn không yên, Song Ngư lại có thể là loại người máu lạnh này sao? Người bạn đã từng an ủi khi cậu bị điểm thấp, khi cậu thất tình thật ra lại có thể sẵn sàng giết những kẻ cản đường mà không mảy may suy nghĩ gì?Sư Tử lái xe mà lòng như lửa đốt, không biết liệu Cự Giải có an toàn hay không. Đoạn đường xe đông tấp nập nhưng bọn người lạ mặt đó vẫn không tha cho anh, chúng đuổi theo ráo riết bất kể trước mặt có là phương tiện giao thông nào ngán đường. Sư Tử vốn đã dự tính dược trước chuyện này nhưng không ngờ chúng lại ra tay vào hôm nay , vào sinh nhật của em trai cậu. Bọn đang đuổi theo hình như có súng, Sư Tử lo lắng nói:-Mọi người cẩn thận, bọn chúng có súng!Thiên Yết và Song Tử vượt lên song song với Sư Tử, Thiên Yết nói:-Bọn chúng có súng đấy! Lách cẩn thận!Sư Tử nói:-Cứ như vậy không ổn! Tôi sẽ đưa mọi người vào một con hẻm, hai cậu bảo vệ họ chạy trốn đi, tôi đánh lạc hướng chúng!Song Tử phản đối:-Không được! Một mình cậu làm sao làm được chứ?Bỗng tiếng nổ súng vang lên, viên đạn bay xuyên qua vỏ xe, ghim vào mặt sau của hàng ghế sau, kèm theo đó là tiếng hét của Nhân Mã:-Mọi người mau cúi người xuống, nấp đi!Sư Tử nói với hai người đang đi xe máy song song qua cửa kính xe hơi:-Không còn thời gian để do dự nữa, theo cách của đó mà làm!Sư Tử lao thật nhanh, anh rẽ vào một con đường nhỏ, trên con đường đó có vô số hẻm nhỏ khác, Sư Tử dừng xe, bảo:-Mọi người mau xuống xe đi!Bạch Dương hỏi lại ngay:-Còn anh thì sao?-Mặc kệ anh! Chạy vào con hẻm bên trái, sau đó rẽ phải, rồi lại rẽ phải, đảm bảo sẽ không ai tìm thấy! Mau xuống xe nhanh lên!Không còn cách nào khác, 3 cô gái đành xuống xe. Vừa lúc này Thiên Yết và Song Tử cũng đến nơi, nhưng đằng sau họ là tiếng máy xe của bọn đang truy đuổi họ. Sư Tử nhanh chóng nổ máy xe, lao vụt ra khỏi con đường. Thiên Yết bảo:-Song Tử, cậu bảo vệ mọi người, tôi bám theo Sư Tử!Song Tử do dự nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. Thiên Yết vội vã đuổi theo Sư Tử. Sư Tử bị bọn chúng đuổi theo sát nút, ô cửa kính phía sau xe đã vỡ vụn vì trúng đạn, Thiên Yết đi đường tắt, nên đã tháp tùng Sư Tử một cách an toàn. Trông thấy Thiên Yết , Sư Tử ngạc nhiên hỏi:-Cậu làm gì vậy? Chẳng phải tôi bảo để mình tôi giải quyết chúng sao?Thiên Yết đáp:-Cậu nghĩ chúng thấy cậu đi một mình mà thương cảm tha cho cậu à? Đừng nói nhiều nữa, dẫn bọn chúng đến đoạn đường nào có lợi cho chúng ta!Sư Tử gật đầu, lái xe vào con đường dẫn ra ngoại ô, đúng lúc này, lốp xe anh bị bắn thủng, Sư Tử bắt buộc phải dừng xe, Thiên Yết hiểu ý, nhanh chóng dừng xe và nấp vào chiếc xe của Sư Tử. Sư Tử bước khỏi xe, nói:-Liên lụy cậu rồi! Người bọn chúng muốn giết là tôi! Tôi đã vô tình cuốn người lương thiện vào vấn đề của mình !Người lương thiện? Lâu lắm rồi Thiên Yết chưa nghe lại 3 chữ này, nó khiến anh thất thần giây lát, anh đáp:-Tôi cũng không đến nỗi quá vô dụng! Dù sao cũng là bạn bè , tôi không thể bỏ cậu một mình! Bọn truy sát hai người họ không tiếc tay xả đạn vào chiếc xe hơi của Sư Tử, Thiên Yết và Sư Tử cúi rạp người xuống, nấp sau thân xe. Thiên Yết thấy tình hình như vậy không ổn nên bảo :-Sư Tử! Cậu có vật gì màu trắng không? -Chiếc khăn trong túi áo khoác tôi đây! Vừa nói Sư Tử vừa lấy ra, Thiên Yết nhặt một cành cây gần đó, buộc vào, giơ lên giả đầu hàng. Qủa nhiên có công dụng, bọn chúng nghĩ là hai người đầu hàng thật nên cử một tên đến kiểm tra. Tên này một tay cầm sẵn khẩu súng ngắn hắn tiến lại gần, vẻ mặt dò xét, chờ hắn đến thật gần, Thiên Yết nhanh như cắt, chộp lấy cánh tay hắn, bẻ ngược, cướp khẩu súng trên tay , sau đó đấm hắn bất tỉnh. Thiên Yết nói với Sư Tử:-Tôi bắn vào tay chúng, cậu lợi dụng thời cơ mà đánh chúng!-Được! Tôi hiểu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store