ZingTruyen.Store

(12 cs) super rich kids

6. hazel

brunettebabiiii

princess.hazel —> anh iu 💓

princess.hazel
vụ kia thế nào rồi anh (!)
ơ (!)
anh chặn em à? (!)
còn xoá biệt danh nữa?! (!)

...

princess.hazel

ảnh block mìn gòy 🥹

xx1, xx2 và những người khác đã thích

xx1: đổi người đi em

xx2: xinhhh 🫶

xx3: @xx4 đây là con nhỏ học sinh mới mày bảo đây à? trông ra gì phết

-> xx4: ờ nghe bảo em kế của gemini đấy, giàu ác, bố mẹ siêu chiều

-> xx3: hai chị em nhà này đều đẹp

-> xx5: ê nhưng mà thế có khi nào gem sắp bị soán ngôi không?

-> xx6: mày điên à mày? đéo gì có cửa

xx7: new queen 🥵

-> princess.hazel: 🤫

-> xx8: địt mẹ ẩn ý đéo gì đây =))))

-> xx9: hài vãi mày mới vào trường thôi đấy con đĩ ơi

-> xx10: ủa mắc gì chửi nhỏ vậy?

-> xx11: ? mày đéo biết cái tính nó hãm lồn thế nào?

thêm 5 câu trả lời

...

daddy —> princess.hazel

daddy
mày đang ở đâu?
về nhà

princess.hazel
sao thế bố?
con đang ở nhà bạn

daddy
tao không phải bố mày
mày về ngay tao hỏi tội mày
không thì biến luôn đi

...

tháng thứ hai chuyển đến sống ở dinh thự này, tôi đã quen với việc mỗi lần trở về nhà đều được người hầu chào đón. tôi từng thấy những nghi lễ của đám nhà giàu thật phiền phức, nhưng giờ tôi lại trở thành một trong số họ. đó quả là một bước tiến lớn dành cho tôi, đứa con gái quê mùa sống cùng bà mẹ đơn thân, giờ lại trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có nhất nhì thành phố.

tôi ném túi sách vào người giúp việc già đang đứng chờ ở ngưỡng cửa. bà vẫn giữ nụ cười trên môi ngay cả khi chiếc túi đập vào người bà rất mạnh.

"thưa cô chủ, ông chủ đang đợi cô trên phòng làm việc."

tôi lướt qua người giúp việc già, rồi thêm vài người khác ở trong nhà. họ đều cúi đầu chào tôi một cách cung kính. sự hiện diện của họ là lý do khiến tôi phải ngẩng cao đầu và cố gắng bước đi thật tự tin cho dù thực tế là chân tôi đã mềm nhũn.

eugen roderick, người đàn ông tôi phải gọi bằng bố thật đáng sợ. dù ông ta đã nói sẽ chấp nhận mẹ con tôi nhưng ông ta vẫn luôn giữ thái độ hạ cố với chúng tôi. có lẽ đó là đặc điểm được quy định từ trong gen của người giàu về cách họ ứng xử với người nghèo. tôi biết eugen không bao giờ thật sự coi tôi là con gái, có lẽ với ông ta giá trị của tôi còn thua cả con ngựa mà ông nuôi. dù vậy eugen vẫn luôn cư xử tương đối lịch sự với tôi, nói chuyện với tôi bằng giọng điệu gay gắt như trong tin nhắn ban nãy là điều ông ta chưa bao giờ làm.

có lẽ eugen đã phát hiện ra điều tôi làm với gemini, không thể nào. tôi vẫn có niềm tin rằng kế hoạch của mình đã thành công, dù thực tế là việc benedict không chịu liên lạc với tôi khiến tôi phát hoảng. tôi từng thử gọi cho mẹ và tất cả những gì tôi nhận được là từng hồi chuông dài cho đến khi đầu dây bên kia tự động ngắt máy. giờ tôi cảm thấy như tôi chỉ có một mình trên thế giới này.

tôi đứng trước cửa phòng làm việc, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.

"con chào b.."

tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì một vật thể lạ đã bay thẳng vào đầu tôi. mất vài giây choáng váng cho đến khi tôi đủ tỉnh táo để nhận ra vật thể đó là một cuốn sách, và cú va chạm đã khiến mái tóc được chải chuốt gọn gàng của tôi rối bù cả lên.

tôi nhìn quanh phòng, mẹ tôi đang ngồi trên ghế sô pha, bà mẹ nhu nhược, hèn hạ của tôi còn chẳng dám ngẩng đầu lên nữa là đứng ra để bảo vệ con gái mình.

còn eugen, kẻ vừa ném sách vào đầu tôi thì ngồi trên ghế bành, hàng lông mày thanh tú của ông ta nhíu chặt, mặt đanh lại như đang cố kiềm chế cơn tức giận. nỗi sợ hãi khi phải nhìn thấy ông ta trong tình trạng đó nhanh chóng chuyển thành sự phẫn nộ khi tôi cuối cùng cũng nhìn thấy chị ta, gemini. chị ta đang quỳ rạp trên sàn, gối đầu lên đùi bố mình trong khi eugen nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng xinh đẹp của chị. tôi không thể nhìn thấy gương mặt gemini từ góc độ này, nhưng nếu mục đích của chị ta là khiến mình trông thật yếu ớt và đáng thương thì chị ta đã rất thành công.

hẳn là gemini đã kể cho eugen nghe về chuyện xảy ra ở bữa tiệc. tôi không cần nghĩ về chuyện đó quá lâu vì eugen đã nhanh chóng xác thực suy đoán của tôi.

"mày dám gọi người đến đánh con tao? đồ rác rưởi vô ơn!"

tôi cảm thấy như toàn bộ máu vừa bị rút ra khỏi cơ thể. tôi đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi nó thật sự đến tôi vẫn không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong mình. song tôi không thể nhận tội, đó sẽ là cái kết dành cho tôi. tôi nhìn về phía eugen, cố khiến mình trông thật chân thành.

"không phải đâu bố, con không..."

"câm miệng!"

eugen gầm lên với tôi rồi ngay lập tức thay đổi tông giọng khi ông ta dỗ dành gemini.

"con yêu, ngẩng mặt lên, có bố ở đây con không cần sợ gì hết."

gemini chần chừ một lát rồi quay sang nhìn tôi. chị ta trông thật xinh đẹp. ngay cả khi hàng lông mi chị ta treo nước mắt, ngay cả khi chiếc mũi nhỏ nhắn của chị ta ửng hồng vì khóc hay vết bầm tím in hằn trên gương mặt. tôi ghét phải thừa nhận nhưng gemini vẫn quá xinh đẹp.

đáng nhẽ tôi đã có thể hả hê vì vết thương của chị ta, vì cho dù tôi có bị trừng phạt thì tôi cũng đã thành công khiến cho vẻ ngoài hoàn hảo của chị trở nên hỗn loạn. nhưng rồi tôi thấy nó, dấu vết của lớp trang điểm trên mặt gemini. con khốn dối trá. chị ta đã hoá trang rất xuất sắc nhưng tôi vẫn nhận ra.

"bố! chị ta lừa bố đó!"

tôi hét lên rồi lao đến chỗ chị ta. nhưng trước khi kịp vạch trần bộ mặt thật của chị, trước khi tôi có thể chạm vào gemini, eugen đã nắm lấy cổ tay tôi. ông ta trừng mắt nhìn tôi.

"mày nghĩ tao sẽ để mày chạm vào con gái tao lần nữa à?"

nói đoạn eugen hất tay tôi ra. sức lực của một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn có thể khiến tôi ngã nhào ngay cả khi ông ta vẫn ngồi ung dung trên ghế bành. tôi ngước nhìn gemini, biết rằng trong ánh mắt mình đầy uất hận. tại sao chị ta lại có mọi thứ? gương mặt xinh đẹp, hội bạn nổi tiếng, một người bố giàu có. tại sao tôi lại chẳng có gì? thật không công bằng. trong lúc cảm xúc mất kiểm soát, tôi bất chấp gào lên.

"sao ông biết là tôi làm?! đừng có cái mẹ gì cũng đổ lên đầu tôi thế!"

"mày còn chối à?!"

eugen lấy điện thoại từ trong túi ra thực hiện vài thao tác. tôi lập tức tái mặt khi giọng nói của benedict vang lên.

"tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn...."

giọng anh ta run rẩy và nghẹn lại vì khóc. tôi đã từng hi vọng rằng ít nhất benedict cũng đứng về phía tôi, rằng tôi có thể tin tưởng vào tình yêu, lòng trung thành anh ta dành cho tôi. nhưng tôi đã sai.

"tất cả là kế hoạch của hazel, tôi chỉ làm theo lời cô ta nói!"

tôi thẫn thờ, lúc này chẳng còn gì đáng để tôi quan tâm nữa. người đàn ông mà tôi tưởng là tình yêu của đời mình phản bội tôi, còn mẹ tôi thì ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi đau khổ. tôi chỉ thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi tất cả, thậm chí còn chẳng thèm đứng dậy từ chỗ mình bị đẩy ngã. lúc này giọng nói eugen vang lên một lần nữa. ông ta có vẻ bình tĩnh hơn trước, nhưng từng lời nói ra vẫn sắc bén như lưỡi dao lam.

"dọn dẹp đồ đạc của mày rồi cút ra khỏi nhà tao."

"bố, nhưng...

tôi hốt hoảng nhìn ông ta, nhưng trước khi tôi kịp cầu xin thì ông ta đã gạt phắt đi.

"tao không phải bố mày. tao chỉ có một đứa con gái và mày đã làm tổn thương nó."

tôi không biết nói gì, hay làm gì vì ông ta đã đúng. tôi nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. nhưng đó là tất cả những gì bà làm. lúc này người tôi không ngờ đến nhất lại đứng ra bảo vệ tôi.

"bố, không cần làm như vậy đâu."

chất giọng của gemini thật dễ nghe, và khi chị ta ngẩng đầu lên nhìn eugen bằng đôi mắt nâu lấp lánh ánh nước, tôi biết là ông sẽ không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của chị ta.

"nhưng gemini, con yêu..."

"không sao đâu bố , con nghĩ hazel đã nhận được một bài học cho chuyện này rồi ạ. con bé sẽ không dám làm vậy nữa đâu."

nói rồi cô ta quay qua nhìn tôi.

"phải không em, hazel?"

vì gemini đang quay lưng về phía eugen nên ông ta không thể thấy gương mặt chị ta, ánh mắt khinh miệt hay nụ cười chế giễu của chị ta, không ai có thể thấy ngoại trừ tôi. tôi nghiến chặt răng, lúc này rồi thì lòng tự trọng có là gì, tôi sẽ làm mọi cách để không phải quay về khu ổ chuột đó nữa. tôi thấy môi mình run rẩy, rồi tôi nói:

"đúng vậy."

sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn, gemini lại nhìn về phía eugen, tôi chắc chắn là biểu cảm thánh thiện như một thiên thần đó đã quay lại trên gương mặt chị ta, vì chỉ một lúc sau eugen đã đồng ý, dù có vẻ hơi miễn cưỡng.

"nếu con nhất quyết như vậy thì được, hazel sẽ ở lại đây."

tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ông ta lại nói tiếp:

"nhưng với một điều kiện. hazel, mày phải xin lỗi gemini và hứa không bao giờ động đến con bé nữa. hãy nhớ cho kĩ, rằng mày nợ con bé. nhờ nó mà mày mới được ở lại đây."

tôi nghiến chặt răng, lồm cồm định bò dậy nhưng eugen không cho phép điều đó.

"không cần đứng lên, tiếp tục quỳ ở đó. quỳ và xin lỗi."

tôi chợt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn eugen chỉ để bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông ta. so với tất cả sự sỉ nhục tôi đã chịu, thế này có là gì đâu. vậy là tôi đánh ánh mắt về phía gemini, cố che giấu sự thù hận trong cách tôi nhìn chị ta nhưng tôi biết là không thể.

"gemini, em xin lỗi chị, em sẽ không bao giờ làm thế nữa."

gemini bước tới quỳ xuống bên cạnh tôi, trông chị ta thật ngoan ngoãn, tôi cá rằng eugen đang tự hào vì chị ta lắm. nhưng ông ta sẽ không bao giờ thấy, không ai có thể thấy điều tôi đang thấy ở gemini.

"không sao đâu, chị tha thứ cho em."

gemini nói một cách vô tội, nhưng đôi mắt nâu của chị ta nhìn tôi đầy ác ý, rồi chị ta thì thầm vào tai tôi:

"tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi."

ngay lúc đó tôi đã biết, gemini không giữ tôi lại vì chị ta tốt bụng, chị ta làm vậy để huỷ hoại tôi. ôi, tôi đã mở ra cái địa ngục gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store