ZingTruyen.Store

[12 Cs] - Nắng mùa hạ

06. Một lần lầm lỡ*

_Minn_ngzihaa_

Studio 'Ánh Sao' chính là nơi mở cuộc casting cho một bộ phim truyền hình. Thông cáo mới chỉ up lên các trang mạng xã hội được vài phút thì hàng trăm người đã đổ xô đăng ký, kéo một hàng dài từ cửa studio ra đến ngoài đường. Từ sáng sớm đến trưa muộn hôm sau, nơi này không hề bớt náo nhiệt đi một xíu nào. Có những người nghị lực, cho dù phải đứng dưới cái nắng gắt buổi trưa vẫn kiên trì mím môi đợi tới lượt mình. Cũng có những người áp dụng cách 'nhờ người thân giữ chỗ', còn bản thân thì tếch đi tận đâu.

Thiên Bình nằm trong tốp những người nghị lực. Cô đến đăng ký từ rất sớm, nhưng cô cũng phải đứng đợi rất lâu. Lúc cô tới, đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, mà bây giờ là chín giờ. Vậy là cô đã đứng ở cái ô gạch này đúng ba tiếng đồng hồ.

Cô khẽ lau mồ hôi trên trán, thở dài đầy chán nản. Cũng may lớp trang điểm này chống thấm nước, nếu không thì ...

"A, kia rồi! Thiên Bình ơi!"

Từ đằng xa, Song Ngư và Bảo Bình tiến đến. Trong khi Song Ngư bước đi với dáng điệu lững thững, khoan thai thì Bảo Bình có vẻ hấp tấp, năng động. Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ, vừa che nắng vừa vẫy tay

"Đây nè, tui ở đây ..."

Bảo Bình chạy đến trước mặt cô, thở hồng hộc một lúc để lấy lại sức lực. Rồi, cô giơ ra một túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, mùi thơm bốc lên ngào ngạt khiến những người xung quanh đấy cũng phát thèm

"Ta da~ Cánh gà sốt phô mai, và trà đào cam sả! Thấy em có tâm chưa!"

"Thôi đi nhóc con" Song Ngư lúc này mới đi đến nơi, gõ vào đầu Bảo Bình trước khi đưa một chiếc ô đen cho Thiên Bình "Này, sáng nay em quên mang ô. Đã bảo hôm nay nắng lắm mà không nghe cơ"

"Hì hì, em xin" Thiên Bình ôm hết những món đồ kia, cười khì "Nhưng sáng nay em trát kem chống nắng rồi, chắc hổng sao đâu"

"Ăn đi chị, không nguội mất đấy" Bảo Bình nhìn chăm chăm vào túi đồ ăn, khẽ nuốt nước miếng - cho dù vừa nãy cô cũng vừa ăn một phần tương tự - "Chị cứ tìm chỗ thoải mái mà ngồi, để em đứng thay cho một lát, tụi em ăn xong rồi, khỏi lo nha"

"Ừm, chị cảm ơn nghen ..." 

"Ấy chết, chị có việc rồi" Song Ngư đột nhiên thốt lên khi nhìn vào màn hình điện thoại "Hai đứa ở lại nha, chị về trước"

...

Sau khi rời khỏi studio được một quãng xa, Song Ngư mới đi đường vòng, mua thêm vài hộp đồ ăn, nhanh chóng đi bộ về nhà. Trên tay phải của cô không ngừng gõ gõ vài dòng tin nhắn

- Kim Ngưu, em ăn gì chưa?

- Hm? Chưa, lát em tính đặt đồ ăn về

Song Ngư mỉm cười nhẹ nhõm, tiếp tục nhắn gửi

- Thôi, chị có đồ ăn này, lát chị đưa lên phòng cho

- Oke~ Chị Song Ngư mãi xinh đẹp<3

Mặt cô khẽ ửng lên, mà không biết rằng ở bên kia, cũng có một người đang lăn lộn, giãy đành đạch trên giường vì lo sợ những tin nhắn thoạt có phần vô tri kia sẽ khiến cô sôi máu. Nhưng Song Ngư không nghĩ gì nhiều mà chỉ phụt cười, gửi một sticker dễ thương rồi rảo bước đi.

Cô lo sợ nếu mình không về kịp, thì ai đó sẽ sống dở chết dở mất.

***

Đêm, Nhân Mã phóng xe như vũ bão trên đường, mắt hờ hững không rõ anh đang suy nghĩ gì nữa. Ánh đèn đường lả lướt qua người anh, để lại một mảng tối, rồi lại có ánh đèn khác nối tiếp. Bầu trời đen không lấy một gợn mây trời hay sao đêm. Mặt trăng đêm nay cũng lặn mất, để lại khoảng trời sâu thẳm.

Kể từ lúc chia tay người cũ, không hiểu sao anh lòng hoàn toàn cảm thấy trống rỗng. Mấy nơi như quán bar, sàn nhảy bay lắc không còn là nơi anh hay lui tới nữa. Bạn bè cũng hay gọi điện hỏi han, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy chúng thật phiền phức. Thi thoảng, anh xin thêm nhiệm vụ từ cấp trên, nhưng càng làm, anh càng cảm thấy chán nản và áp lực, cứ như bị rơi xuống đầm lầy.

Nhân Mã thường đi dạo, hoặc lái xe với tốc độ kinh hồn trên con xe yêu quý, tất nhiên là một mình. Nếu như bây giờ đang là thời điểm ngày này mấy tháng trước, có lẽ cô ấy đang ngồi – hoặc đứng – ngay sau lưng anh, trên tay là một thanh pháo hoa không ngừng phát sáng hoặc một bình xịt tuyết liên tục phun ra những đám tuyết trắng mát lạnh. Và kèm theo đó là những bản reo hò thú vị không tên

Anh đã nghĩ rằng nếu chia tay, cả hai sẽ trở nên tốt hơn, nhưng ... trái tim anh cứ như bị giày vò đến ngộp thở mỗi khi nhớ về cô

Anh khẽ lắc đầu để những mảnh kí ức kia trôi đi mất, nhưng không hiểu sao chúng cứ dập dờn trong đầu anh như những con bươm bướm.

Í ... o ... í ... o ...

Lại là cảnh sát giao thông. 

Nhân Mã cắn răng, nắm chắc lấy tay ga rồi lao nhanh vào một đường hầm với tình thế sẵn sàng bị tai nạn bất cứ lúc nào. Tốc độ hiển thị càng lúc càng nhanh. 50 ... 60 ... rồi 70km/h, những chiếc xe cảnh sát phía sau cũng cố nhấn ga để theo kịp tốc độ của anh, nhưng vẫn không kịp. Sau cùng, anh đã cắt đuôi thành công đám cảnh sát kia bằng cách ôm cua vô cùng ngoạn mục vào con đường một chiều, lao lên trần xe ô to con rồi một phát lao lên cây cầu trên cao.

Đám cảnh sát bước ra khỏi xe, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Nhưng chắc họ cũng không ngờ được Nhân Mã lại là "đồng môn" với mình.

Nhân Mã đi mãi, đến khi cảm thấy an toàn, anh mới từ từ đi chậm lại một chút

"Không sao chứ ..."

Theo thói quen, anh lại thốt lên câu nói chết tiệt đó. Anh dùng một tay đánh vào mũ bảo hiểm, tự cười giễu bản thân. Bỗng, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau lưng

"Suýt nữa người ta bay khỏi ghế rồi này!"

Nhân Mã lạnh người, anh vội vã quay đầu, và ...

Rầm!

Chiếc xe mất kiểm soát, đâm sầm vào thành cầu. Cũng may tốc độ đã giảm nên anh chỉ bị xây xát nhẹ. Anh dựng xe lên, cố khởi động lại rồi tiếp tục đi nốt, nhưng chiếc xe giở chứng cứ thi thoảng lại bị xì khói, rồi dừng hẳn, khiến anh đành phải dắt xe, cuốc bộ.

Đến đường gần bờ hồ, anh đến gần một chiếc ghế đá, dựng xe bên cạnh rồi ngồi xuống, bỏ mũ bảo hiểm rồi thở hồng hộc. Anh quay sang bên cạnh, và đập vào mắt anh là cảnh một đôi uyên ương trai thanh nữ tú không ngừng chim chuột.

"Pé iu anh hơm?"

"Dạ ... Yêu anh nhứt trên đời ..."

"Oẹ ..." Nhân Mã quay đầu, cố gắng nhẫn nhịn rồi cố ngồi lui ra ngoài hết cỡ đến nỗi suýt ngã xuống đất, mắt chẳng buồn liếc sang đôi trẻ kia dù chỉ một tẹo, nhưng cái tiếng thả thính cứ một phát đâm thẳng vào tai anh

"Này anh iu em mún ún tà tưa!"

"Ỏ em dừa uống ở quán rùi mờ ..."

"Ứ ừ, anh hớt thưng em rồi hã ..."

"Chúng mày có cần học lại Tiếng Việt lớp một không? Có biết vô duyên là gì không?! Đi chỗ khác chơi!"

Máu nóng dồn lên não, Nhân Mã không chịu nổi nữa liền đùng đùng đứng phắt dậy, bực bội lớn tiếng với cặp đôi kia – ngẩn người ngơ ngác -. Rồi, hai người kia cũng ngần ngại bỏ đi, thi thoảng lại quay đầu nhìn chàng thanh niên tự dưng nổi khùng vô cớ kia, xì xầm nói xấu gì đó.

Nhân Mã sau khi chửi đã đời liền cười khểnh ngồi xuống, thưởng thức sự hả hê một mình. Ngày trước anh chẳng yêu đương sến súa thế này, mấy câu nói nhõng nhẽo nũng nịu không bao giờ đội trời chung với anh. Nhân Mã cười nhếch mép, bất giác nhìn sang bên cạnh và ... trợn tròn mắt ngạc nhiên

Bên cạnh anh là ... Chính mình và cô người yêu cũ.

"Nhân Mã, hôm nay vui quá ha?"

"Ừ, lần sau lại đi nữa"

Nhân Mã vẫn nhìn trân trân hai người kia như nhìn thấy ảo ảnh. Bỗng, chàng trai "Nhân Mã" kia đột nhiên nhìn vào màn hình điện thoại rồi đứng phắt dậy

"Thôi chết, bạn thân anh bị tai nạn rồi, anh đi thăm nó nha ..."

"... Ừ, Bạch Dương hả ...?"

"Đúng rồi, anh đi đây"

Anh ta để cô gái lại một mình. Một lúc lâu sau, cô ấy thở dài, nhìn về mặt hồ long lanh không ngừng gợn sóng, rồi ... rơi nước mắt.

"Nhân Mã" thật của hiện tại lập tức trở nên hoảng hốt, tim đập loạn xạ. Anh lao đến, hét lên trong vô vọng

"Bảo Bình!"

Bảo Bình ngước lên nhìn anh, mỉm cười tiếc nuối, rồi dần biến mất vào hư không, để lại Nhân Mã đang trơ mắt nhìn, khóe mắt cay cay. Anh gục đầu xuống, tâm trạng rối rắm không biết gỡ gạc làm sao, vì anh hiểu những gì anh vừa nhìn thấy chính là những điều đã từng xảy ra trong quá khứ. Chợt, đoạn hội thoại đêm mưa ấy đột ngột phát lên trong đầu anh như đoạn ra – đi – ô cũ kĩ – vốn dĩ chỉ nên nằm sâu trong kí ức, mà không hiểu sao đột nhiên lại gợi lên khiến cảm giác khắc khoải tràn vào trong cơ thể anh.

"Nhân Mã ... Anh đang ở đâu vậy?"

"Em sao thế?"

"E-em ... Đến đây đi ..."

"Lát nữa anh đến, bây giờ anh đang bận chút"

" ... Lại là ... bạn anh à?"

"..."

"Nhân Mã ... Chúng ta chia tay đi"

"Sao em vô lý vậy?"

"Sao anh chỉ có Bạch Dương vậy?"

"..."

"..."

" ... Ừ, chia tay thì chia tay."

Nhân Mã tự hỏi sao bản thân lại có thể quyết định nhanh chóng và dễ dàng đến vậy, hối hận cũng muộn màng rồi. Tại sao đêm mưa đó anh lại để cô ấy một mình, xung quanh là lửa, máu, và những người dân đang dáo dác gọi xe cấp cứu.

...

Anh bây giờ ...

Thật thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store